23-03

Em-Quế Ngọc Hải, con nuôi của một gã ngư dân nghèo, hằng ngày chạy theo bố mình ra bờ sông mò cua, bắt cá chờ ông kiếm từng đồng lẻ.

Bỗng một ngày chạy theo gã ngư dân ra sông, em gặp hắn-Đặng Văn Lâm làm trên thuyền lớn với công việc vớt xác người chết.

Em và hắn đem lòng yêu nhau, nhưng gã, bố nuôi của em luôn kịch liệt ngăn cấm thứ tình cảm ấy.

"Mày liệu làm sao đừng dây dưa với thằng đấy, nó là con cả phú ông đầu làng, dính vào chỉ có nguy"

Ngọc Hải biết rõ hắn là ai, biết rõ nếu qua lại với hắn thì phú ông cùng người ngư dân ấy sẽ chẳng để cả hai yên, em biết rõ chứ nhưng em cứ đâm đầu vào.

Thi thoảng, em và hắn bí mật gặp nhau, thứ tình cảm thuần khiết của cả hai dần lớn lên và cũng nhanh chóng tiến tới tình dục.

Em trao lần đầu cho hắn vào một chiều hoàng hôn trời mây vương áng đỏ rực khi gã ngư dân đã vào chợ bán cá.

Thế là từ đó, tần suất 'tình yêu' của họ cũng tăng cao, em không còn ở nhà 24/24 nữa và điều này dấy lên sự nghi ngờ trong gã ngư dân.

Một lần, sau khi hoàn thành buổi câu cá, gã có nói rằng em hãy về trước đi, gã phải ra chợ nên có lẽ đến tối muộn mới về. Em vui vẻ gật đầu đồng ý nhưng thực chất đó chỉ là một lời nói dối để gã có thể theo dõi xem em làm gì.

Ngọc Hải sau khi gã đi đã ngồi cạnh bên bờ sông, không phải để mò cua, bắt ốc mà là để chờ con thuyền của hắn, Đặng Văn Lâm.

Cứ 6 giờ rưỡi hằng ngày con thuyền của hắn sẽ đi ngang qua chỗ gã ngư dân và em hay câu cá, đã như một thói quen. Em luôn chờ gã ở đấy.

"Văn Lâm"

Thấp thoáng thấy bóng thuyền đằng xa, em giơ tay vẫy gọi Đặng Văn Lâm. Hắn nhảy xuống cạnh em, chờ cho con thuyền cùng những người anh em của hắn đi xa, Văn Lâm mới chắc chắn đè em vào một gốc cây gần đó.

"Ưm..Lâm"

Buổi 'mặn nồng' cứ thế diễn ra..dưới sự chứng kiến của gã ngư dân, gã nóng người nhưng nhận thấy không thể làm gì nên đã rời đi.

Tối đó, Ngọc Hải về đến nơi đã thấy gã ngư dân yên vị trong phòng, gã ngồi chờ em về. Thấy em, gã ngoắc Ngọc Hải lại. Em cũng hiểu ý liền đi lại rồi ngồi xuống đối diện gã.

"Thế nào?"

"Dạ?"

Gã mở lời trước, không đầu không đuôi khiến em có chút bối rối. Song cũng bình tĩnh lại mà hỏi.

"Tao nói mày thấy thế nào? Khi được làm tình với con cả gã phú ông"

Em sửng sốt, ông ấy đã biết hết tất cả rồi ư? Ngọc Hải tái mặt cố gắng giữ bản thân tỉnh táo không hoảng loạn.

"Sao? Không trả lời được? Hay thằng đó làm tệ đến mức mày không thốt lên thành lời"

Gã ngư dân điên tiết, đấm mạnh xuống sàn gỗ khiến em lần này là vô cùng hoảng sợ, không nói lời nào gã chồm đến đè em xuống sàn, áp môi gã lên đôi môi đỏ hồng của em không ngừng mút mát.

Đêm đó là một đêm khó quên, một đêm ân ái của gã và em. Em còn nhớ đêm đó em không ngừng khóc lóc cầu xin nhưng gã vẫn không tha, trước khi em ngất đi em chỉ còn nhớ đến cái tên 'Đặng Văn Lâm'

Ngay sau đêm đó, chuyện của Ngọc Hải và Văn Lâm đã đến tai phú ông. Ông ta nổi đóa cho người tìm giết Văn Lâm.

"Giết chết nó, nó nghĩ cái gì mà lại đi ân ái với một thằng đàn ông, đúng là một vết nhơ của dòng tộc, tìm giết nó ngay cho ta"

Văn Lâm-Hắn vẫn mảy may không biết gì, chiều đến vẫn đứng chờ em ngoài bờ sông. Nhưng không thấy em đâu mà đổi lại là những vết đao đâm xuyên qua người, những lời nói khinh bỉ, mỉa mai trước khi hắn dần mất đi ý thức.

Ngày hôm đó, em thấy đầu làng xôn xao, người dân chen chúc nhau trước cổng nhà phú ông. Em tiến lại, hỏi một người ở đó.

"Ôi cậu không biết gì sao? Con cả phú ông chết rồi, nghe nói là lúc vớt xác bị nước sông cuốn trôi. Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà"

Người kia khoanh tay lắc đầu, miệng không ngừng chẹp chẹp tỏ ý tiếc thương cho gã. Ngọc Hải nghe xong thì sững người, mau chóng chạy ra bờ sông nơi hắn và em vẫn luôn chờ nhau.

Cũng là em ở đấy, cũng là khung giờ ấy cũng là con thuyền cùng những người anh em ấy nhưng hắn đâu rồi? Đặng Văn Lâm của em đâu rồi.

Em đứng như trời trồng, mắt khô khốc nhìn theo con thuyền khuất dần. Không có ai nhảy xuống cạnh em cả, không ai trao em những lời yêu thương, những cử chỉ đường mật nữa vì hắn chết rồi..

"Đặng Văn Lâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro