26/12/2021

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm 2021.

Và mình còn 5 ngày nữa để hoàn thành cuốn sách cuối cùng của năm.

Bây giờ vẫn sớm nhưng mình sẽ update luôn để tập trung làm hết việc sau đó. Nhiều lắm.

1. Mình còn chẳng uống nước hôm nay😐😟
Thôi bây giờ đi đun nước ấm và ăn nốt nửa quả cam hôm qua là được.

2. Rồi giờ chạy deadline thôi :))) thi cuối kì đm. Đm đại học. Đm cái trường này.

3. Không phim không nhạc không thể dục không sách. Ngày hôm nay quá cạn năng lượng rồi. Mai đọc nhé. Xỉu mất.

4. Cái sai của mình trong ngày hôm nay là sử dụng điện thoại để lướt không mục đích quá nhiều. Và làm mọi thứ lề mề.

5. Mục tiêu to lớn nhất của mình là trở thành nhiếp ảnh gia danh tiếng, giỏi nghề, được tất cả mọi người biết đến khi nhắc tới nhiếp ảnh gia nữ Việt Nam, thì tên của mình sẽ hiện lên trong đầu họ. Hmmm chắc mình phải đặt một cái tên nào đó thuần Việt mà dễ nhớ không nhầm với ai được nhỉ. Ừ, sẽ suy nghĩ sau.

Sau khi đã đạt được danh hiệu đó rồi mình sẽ sống ẩn danh và đi du lịch khắp nơi, giúp đỡ những người có đam mê mà chưa thể thực hiện, ví dụ như tặng chiếc máy ảnh cho một thanh niên nghèo chẳng hạn. Ôi nó cứ như phép màu của bà tiên biến điều ước thành hiện thực vậy. Hoặc bởi vì đó là điều ước của chính mình bây giờ.

Mình không muốn những điều tốt đẹp nhỏ bé bị chôn vùi lặng thầm, mình không nỡ để những hồn hoa đẹp tàn phai không ai thấy, mình sẽ mang những hào hùng xưa cũ khỏi cõi điêu tàn, mình giúp một thứ bình dị toả sáng rạng ngời, mình muốn vì tinh tú cô độc trên cao phát hiện ra nó được khao khát như thế nào....

... Hình như xứ mệnh của mình là khiến mọi người đều trở nên yêu thế giới này hơn. Chiêm ngưỡng và sống trân quý thực tại. Khi người ta đau khổ và cuồng quay, mình muốn cho họ thấy bức ảnh mắt bão mà đứng trong đó bình an vô sự. Không đơn giản là bức ảnh cứu vớt tâm hồn, mà là tấm bản đồ để người ấy tìm về đúng hướng. Ừ, đó chắc là điều mình tâm huyết để được dâng hiến cuộc đời này.
_______________________________________________

Còn bây giờ mình phải thật nhanh chóng tiến tới mục tiêu trở thành nhiếp ảnh gia danh tiếng đã. Mình phải thay đổi cuộc sống của bản thân không còn thiếu thốn và đau khổ. Mình phải có được tự do và khả năng giúp đỡ người khác trước. Mình phải quyết hết vấn đề cá nhân. Cố lên, mình không còn trẻ nữa, sắp đến tháng thứ 3 của tuổi 18 mà mình chẳng có gì ngoài suy nghĩ. Mình đang thua kém rất nhiều người ngoài kia. Mình không nhanh lên thì không kịp nữa. Thế hệ trước rất giỏi có thể đè đầu mình, thế hệ đồng trang lứa rất khủng khiếp có thể ép mình bẹp dí, thế hệ sau toàn thần đồng xuất chúng sắp sửa đá bay mình ra khỏi thị trường. Quá khốc liệt. Mình cảm giác mỗi giây mình ỳ ra không học thêm gì đó mới thì tim mình ngừng nhịp luôn rồi ấy.

Cố lên nào Bình :(((
Có mục tiêu rồi, tiến hành thôi.

6. Cảm ơn vì ngày hôm nay mình không phải nấu bữa trưa và rửa bát vì đi ăn cỗ.

Cảm ơn vì con Phít Hữu Cọp vẫn sống xót và nhắc nhở t nên cố gắng hơn vì một con cá còn sống kiên cường dù 3 đồng đội của nó chết không tử tế gì. Nếu sau này t có xuất bản sách hay tự truyện thì có lẽ t sẽ dành cho m một đoạn văn nhé Phít Hữu Cọp - con pet dưới nước đầu tiên của tao.

Cảm ơn vì bạn cùng lớp đã gửi cho mình bài rất nhiệt tình khi mình hỏi.

Cảm con condi bánh bèo vì những chuyện xàm lờ chúng ta nói với nhau, vì những thứ m đã lắng nghe và thông cảm được cho t. Trong 4 năm qua chắc t chiếm nhiều thời gian của mày lắm :))) và t còn ảnh hưởng tới m trên nhiều phương diện nữa. Thôi t sẽ không trách mày cái vụ viết lưu bút nữa.

Trong khi cả lớp viết lưu bút cho t còn riêng mình m thì không viết, lúc viết thì link hỏng.

Có thể cả lớp sẽ không còn gặp t sau này nữa
Nhưng m thì vẫn sẽ gặp t thường xuyên.

Kiểu, thôi, viết cũng không cảm động lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro