Diary note 03/03/2022

Sau chuỗi ngày dương tính với covid, dừng lại mọi việc để chăm sóc sức khoẻ. 14 ngày chỉ ở trong phòng, nằm trên giường với điện thoại và laptop, mình đã cảm giác như thời gian dừng lại, không có gì tiếp diễn trong suốt 336 tiếng đồng hồ.

Bây giờ, mình nhận ra, mình đã quên mất bản thân là ai, đang cố gắng vì điều gì trong suốt chuỗi ngày đó. Mình ngủ khi giảng viên giảng bài và các bạn học bài, mình xem phim tiêu khiển đến khô cả mắt và chẹp miệng lướt qua những thông tin về NFTs, thị trường chứng khoán, mình quên hết nội dung đang đọc dở trong cuốn sách Trí Tuệ Tài Chính. Mình toàn mặc kệ những thông tin về thành công của giới trẻ, mình chẳng áp lực và chẳng cố gắng. Vì vậy mà 14 ngày như chưa trôi qua, mình thấy vô nghĩa và quên mất rằng bản thân đang phung phí thời gian thế nào. Nên bây giờ mình mất ngủ.

Mình nhận ra mình trật khỏi đường ray, cứ dừng lại một chỗ mà không nhúc nhích gì. Quãng thời gian này không có một hoạt động nào, nó giống như vô hình khi mình nhớ lại, không có ký ức, không có gì diễn ra. Chẳng khác nào một đoạn đời chết ?

Rồi mình cứ dấy lên những nỗi lo vô nghĩa, mình không nhận ra rằng, những điều này đối với đời người là lãng phí, rằng vài năm nữa khi ra trường, chẳng ai còn để tâm đến dáng vẻ quê mùa và dốt nát khi mới bước chân đến giảng đường, rồi vài chục năm nữa, hay tới khi mình chết đi trong ý niệm, thì chuyện này chẳng là cái gì. Mình nên bỏ nó ra khỏi đầu, thực tế hơn, không nên suy nghĩ chuyện vô nghĩa như thế.

Nhìn bản thân từ một hướng khác, như một người đang nhìn một người. Đồ ngu ngốc, mày đang dùng cả thanh xuân để tự ti à? Sao lại quan tâm đến suy nghĩ của thiên hạ đến thế? Mặc cảm cái gì, vớ vẩn thật. Hãy sống cho mình như mày đã từng, hãy vui lên khi nhận ra mày cảm nhận được những điều nhỏ bé, mày có cái nhìn khác biệt, mày có khả năng thức tỉnh tần sóng hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống tầm thường diễn ra. Mày đã có thể bỏ qua được ưu phiền, không quan tâm đến sự bất hạnh, mày không bận tâm những nỗi lo thường tình. Đó không phải là sai, mà là may mắn, nên đừng quên, đừng để bị cuốn theo chiều gió, đừng bị ảnh hưởng bởi tam quan của người xung quanh. Đừng hẹp hòi và ích kỷ với chính bản thân mình. Hãy sống như tâm trí mách bảo.

Đời người nhỏ bé, mà nỗi sợ liên miên. Không cần phải sống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro