DNote 23/4/2022

Tối nay chúng ta đã nói chuyện rất lâu.
Thời gian này t trằn trọc bất định còn m thì mông lung trì hoãn.
Chúng ta đều bất ổn, và vùi đi bằng chuỗi ngày bận rộn. Nên hôm nay, t đã đem vấn đề ra để nói sâu hơn.

Rằng mọi thứ sẽ ra sao nếu m cứ trôi theo dòng nước, để mọi thứ diễn ra như nó vốn là. T đã nói đến trường hợp xấu nhất. T nói đến vực thẳm.

Rằng sẽ có lúc chúng ta không thể cùng nhau đồng hành, giống như hai chiếc xe đang đi cùng nhau, bỗng một ngày một chiếc hết điện, còn chiếc kia tiếp tục tiến trên con đường phía trước. Không thể đợi nhau, cũng không thể kéo theo nhau mãi.

Rằng nếu như có một ngày chúng ta không hiểu câu chuyện của nhau nữa, không vui niềm vui và buồn nỗi buồn của nhau. Ngày mà mình thấy không ngang bằng với giá trị của nhau, không học hỏi được từ nhau, không chia sẻ được với nhau. Không cùng nhau tiến bộ, thì làm sao trọn vẹn được.

T chưa trưởng thành, t cũng không thể ép m trưởng thành. Vì vậy, t luôn có một nỗi sợ, một nỗi lo, t luôn nghĩ rằng mình cần nhau đến mức nào, và nếu thiếu m thì niềm vui của t mất một nửa, nỗi buồn của t tăng gấp bội. Và cũng không ai thay thế được m, t sẽ sống với một mảnh khuyết tâm hồn đến 60 năm nữa mất. Tệ thật, kinh khủng quá sức.

Chúng ta đều đã khóc vì điều này.
Nếu nó thực sự xảy ra, không biết phải chịu đựng bao nhiêu là đủ.

Chúng ta đều muốn được đi với nhau mãi mãi, không phải chỉ dừng lại ở đâu đó rồi man mác nói câu "trên đường đời, có những người bạn sẽ đến rồi rời đi, chung quy là thời điểm, không cần tiếc nuối". Câu này cũng chẳng nguôi ngoai gì cả, vậy nên, hãy nỗ lực để đồng hành cũng nhau.

Không chỉ vui, buồn, sở thích, tâm sự, mà còn phải cùng nhau tiến lên, cùng nhau đẹp hơn, giỏi hơn, vững chãi hơn, tự do hơn. Cùng nhau sống cuộc sống thoải mái như ý muốn. Cùng cảm nhận được sự ngưỡng mộ, tán dương, thành công, và mọi điều tốt đẹp của thế giới này.

Chính vì thế, m cũng cần phải trưởng thành, cần bước ra khỏi lớp vỏ và trồi lên mặt đất. Hãy nảy mầm đi. T biết m sợ hãi và do dự đến mức không biết phải làm gì, m cứ loanh quanh lẩn trốn mãi, dù m biết thế là không ổn. Nhưng đi cùng t, mọi thứ ở thế giới người lớn có đáng sợ thế nào thì mình cũng cùng nhau vượt qua được thôi. Và t thì cần m đi bên cạnh, chứ không phải ở phía sau.

Người ta bảo, bạn là trung bình cộng của 5 người bạn hay tiếp xúc nhất. Hoặc cũng có câu, muốn đánh giá một người thì nhìn vào bạn bè của họ. Vậy nên, sự cố gắng của t cũng là một phần vì m nữa. T cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ kiểu như "wow, m chơi với Đan Ngọc Mai Hiền hả, bạn ấy giỏi thực sự luôn ấy, bạn m xịn quá trời, m còn chơi thân với nó thì chắc chắn m cũng giỏi ngang ngửa rồi chứ không phải dạng vừa. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Ngưỡng mộ ghê, hai đứa vừa giỏi vừa đẹp còn chơi thân với nhau" bla bla...

M thấy đấy, đương nhiên t cũng muốn được ai đó khen t trước mặt m kiểu vậy, hãnh diện lắm luôn ấy.

Làm cho cuộc đời mình rạng rỡ hoặc bình ổn trôi qua thì vẫn hơn bị chửi vô tích sự, bị khinh thường, mỉa móc "hai đứa kém cỏi chơi với nhau, ngu kết bè thì làm ra trò trống gì, đúng là thảm hại, hạ đẳng"

Lời người ngoài cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng bản thân t chắc sẽ không sống nổi nếu thấy mình như vậy. T sẽ hổ thẹn với đời lắm, với những năm đã sống trên đời.
T còn phải làm nên chuyện, còn phải khẳng định mình, còn phải vượt qua sự sỉ vả của bố t, t phải được sự công nhận của người lớn trong họ, t phải được sự nể phục của anh chị em, t còn phải làm gương cho hai đứa trong nhà, t còn phải hãnh diện đi họp lớp 10 năm mà không phải giả vờ như mình ổn lắm, t còn phải có một cơ đồ để con t hưởng, t còn phải vững tiếng nói trong xã hội và nhà chồng, t còn phải bề thế khi đi họp phụ huynh, t còn phải tự do để làm tất cả những việc t thích, sẽ không còn những cái note để khi rảnh làm sau nữa, t còn phải làm rất nhiều điều cho bản thân để được sống thoải mái hạnh phúc.

Tài sản quan trọng nhất của con người là cảm xúc, đời này ngắn ngủi, phải hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhiều, không được bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc. 60 năm nữa, có lẽ t sẽ mỉm cười và không tiếc nuối gì.

T đang cố gắng, m cũng phải cố gắng.
T mà thành công, t cũng muốn m thành công, vì chúng ta sẽ hạnh phúc gấp đôi.
T mà thất bại, t vẫn muốn m thành công, vì t sẽ có được động lực từ m mà cố gắng.
T thất bại, m thất bại, vậy thì t muốn chúng ta cùng đồng hành và tiến đến thành công với nhau.

Nếu t buông thả và trì hoãn thì t chính là đang có lỗi với m, nếu m trốn tránh và vô định thì chính là đang có lỗi với t.

Tuy con đường m chọn có là gì, chỉ cần nó rõ ràng và có kế hoạch, t đã yên tâm rồi. Hãy nhớ câu nói của t, t muốn bọn mình đồng hành mãi mãi, sống một cách thoải mái như ý muốn, và được người ta ngưỡng mộ vì sự giỏi giang của cả hai. Thế mới đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro