DNote 28/3/2022
Đi làm được 1 tuần rồi.
Mỗi ngày đều tiêu tốn đi 8 tiếng để có được 3 triệu mỗi tháng. Mà không biết có bị trừ lương không. 3 triệu này đánh đổi bằng sự mệt mỏi thể chất, căng thẳng tinh thần, sự sỉ vả và quát tháo té tát. Không sao cả, đều xứng đáng. Không sao cả, cũng chỉ là một khoảng thời gian nỗ lực nho nhỏ. Không sao cả, vì mình có niềm tin mãnh liệt để gắng gượng vào. Mấy sự dày vò này đâu có thấm gì. Suy cho cùng cũng là vì tiền, và không phải người nhà làm ta đau, thì nỗi đau cũng không nhức nhối cho lắm. Chỉ cần ngủ một giấc là lại ổn thôi.
Mình học được rất nhiều điều mà.
Rằng nhân viên thu ngân cần phải biết tất tần tật mọi thứ, thuộc mọi giá, biết thử pin, biết gói quà, biết gọi mic, biết nhã nhặn bày ra chất giọng buồn nôn nhất sao cho khách không tức, biết xin lỗi lia lịa khi bị quản lý chửi ầm lên trước đông người, biết tháo chip, biết thay máy in, biết excel, biết word, biết chốt cọc tiền, biết thống kê thu chi, biết viết sổ hoá đơn đỏ VAP, biết xử dụng loại túi bóng cho đúng trong 7 loại túi bóng mà khi lấy sai sẽ mất 1 triệu, biết viết bảo hành 7 năm, biết trả lời hotline, biết check mã, biết kiểm hàng tồn trên 6 cơ sở nhà sách, biết chốt cọc tiền 50 tiền 1, 25 tiền 2, 50 tiền 5, 30 tiền 10, 10 tiền 20, 2 tiền 50, biết quét mã mềm, biết các loại mã tắt của truyện tranh, biết lấy đồ tặng kèm, biết đi trả đồ cho từng tầng, biết từng mệnh giá vé ngày lễ ngày thường người lớn trẻ em, biết giờ ăn ca 123, biết đeo bảng tên trên ngực trái dưới logo, biết tháo mic xếp đồ chụp bàn giao, biết đánh hoá đơn nhân viên, biết phân biệt 8 loại giấy gấm giấy bóng giấy decan giấy lì các loại giá, biết đánh hoá đơn hoàn âm tiền, biết đánh vé mời, biết hệ thống nhân viên từ quầy đến bảo vệ quản lý tổng quản và chủ quầy, tổng chủ....
Hôm nay còn biết đứng cửa dập hoá đơn.
Ra là thu ngân còn phải quét nhà lau nhà và đủ mọi việc chân tay chứ không chỉ đứng một chỗ thanh toán. Và không được dùng điện thoại, không được nói chuyện, đi vệ sinh phải xin, không biết cũng bị chửi, không thể nhờ vả ai chuyện gì, không được ngồi, phải ghi chép và tính rất nhanh.
Tóm lại, rất nhiều vấn đề, và rất mệt mỏi.
Nó là công việc chân tay kết hợp với trí óc.
Rất áp lực cũng rất khó khăn, đối với người mới như mình.
Nhưng mệt nhất là phải đi bộ rất lâu đến chỗ làm, mồ hôi chảy đầy người, hôm thì mưa ướt hết giày. Thế mà đến nơi thì bắt buộc phải tươi cười đon đả dù có đến tháng đau muốn lả đi. Chân vận động liên tục và không có chuyện nghỉ.
Tối mình đều nhịn vì không biết ăn gì, chọn mua trong nhà sách thì đắt và không đủ no, cũng không hợp khẩu vị, vì quá phân vân nên nhịn luôn. Dù sao cũng không quá đói, và giảm cân luôn một thể. Ngồi xuống vẫn toàn là mỡ bụng mà.
Luôn phải chú ý thái độ và từng cử chỉ vì trên đầu là một dàn cam 8 cái, cộng với 4 quản lý và 1 tổng quản lý quầy. Luôn sẵn sàng la hét và trừ lương. Chưa kể đến những con người đê tiện, thích chà đạp người làm phục vụ, dùng tiền để tạo sức ép, quát nạt chửi bới một cách vô học. Mà mình là nhân viên, nên vẫn luôn phải gồng lên mà dạ thưa cho vừa lòng hả dạ người ta thì mới yên ổn.
8 tiếng mệt nhọc nhưng đầy hy vọng.
Vì thế mình vẫn đủ sức tiếp tục.
Phải, có vô nghĩa chút nào đâu.
Những đau nhức mệt mỏi nhỏ bé này sẽ quên ngay thôi, nghỉ một tí là hết, đến khi vui vẻ lại thì sẽ bốc hơi. Vốn dĩ mình không phải đang chịu đựng, mà là đang rèn luyện, đang vượt qua những ngày khó khăn để được "mệt mỏi trong niềm vui" của những ngày sau mà mình đã dự định.
Là những ngày mình có máy ảnh.
Mình sẽ dùng lương này để mua máy ảnh thật xịn, lens thật đẹp, sau đó mình sẽ đi chụp, tích tiểu thành đại, mỗi lần chụp của mình sẽ được số tiền bằng một tuần đi làm nhân viên thu ngân. Vì vậy, mình chịu được, chịu được tới khi mua được máy ảnh, rồi máy tính, điện thoại, ipad. Mình sẽ làm được trong năm nay. Sau đó mình sẽ vẫn mệt mỏi, nhưng một cách dễ dàng và hạnh phúc hơn.
Đỡ tốn thời gian hơn nữa.
Vậy nên, mình rất ổn, mình sẽ cố gắng làm tốt. Nếu được thì là chức quản lý, nhưng trước mắt là chiếc máy ảnh của mình đã.
Thật sự ổn, mình vững tâm là như vậy.
Vì thế, tất cả những gì đổ ập lên mình không còn nặng như tảng đá, trông nặng nề nhưng chỉ như khoác balo thôi, mình gánh vác được, đi tiếp trên con đường này được, sẽ sớm đổi qua con đường khác bớt xa hơn bớt gập ghềnh hơn thôi. Nhìn thấy phía trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro