Thứ 3 ngày 13/8/2024
Ngay từ lúc bắt đầu Daily Challenge đến bây giờ, chính bản thân mình cũng đã biết trước có ngày mình sẽ thất vọng và dần chấp nhận. Mình cũng biết những cố gắng của mình, hy vọng của mình dù có nhiều như thế nào cũng không xuể. Mong muốn một tình bạn tốt đẹp là không thể có trên đời à? Mình tưởng mình là ngoại lệ của câu nói "sẽ chẳng có ai đồng hành cùng bạn ngoài bản thân bạn", hóa ra, mình lại chẳng khá hơn.
Nói thế nào bây giờ? nói từ buồn nữa có đáng không? Mình đã đặt ra cả tỉ câu hỏi, đã buồn cả nghìn lần, đã cho cơ hội, đã hàn gắn, đã bỏ qua tất cả tổn thương của chính mình để tiếp tục một tình bạn vốn luôn chỉ có bản thân mình gắng gượng.
Mình ghét bản thân mình. Mình ghét cái cách bỏ qua cảm xúc của bản thân. Mình ghét việc không được trân trọng. Mình ghét phải nghe những câu xin lỗi, ghét phải thấy sự nhu nhược, ghét phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ và chẳng nghe được một lời nào từ bạn. Bộ bị câm hay gì? Bộ không thấy là có người đang rất kiên nhẫn chờ bạn phát ra tiếng hay sao? Bộ không biết là bản thân sai thì phải sửa, phải đưa ra ý kiến, phải làm gì đó à? Tại sao tôi cứ luôn phải ấm ức, chịu đựng một người không có suy nghĩ, không biết suy nghĩ, không biết nói gì, không hiểu gì dù tôi đã nói và phân tích cả tiếng đồng hồ. Tới cuối cùng, tôi vẫn phải kết thúc vì bạn không nói gì.
Thực sự tới giờ tôi vẫn khó chịu muốn khóc. Chưa kể đến sau bao nhiêu lần mâu thuẫn, bao nhiêu lần bạn sai với tôi, bạn đều lặp lại, bạn đều im lặng, bạn đưa ra lý do là sợ rằng tôi tới giới hạn rồi nên tôi sẽ không chịu đựng bạn nữa, vậy bạn mới không nói, không níu kéo, không liên lạc gì. Tại sao lại có thể làm như thế với bạn thân của mình hết lần này đến lần khác? tại sao tôi lại ngu ngốc và chịu đựng mãi? tại sao tôi lại hy vọng có thể giữ tình bạn này mãi mãi về sau?
Tôi thật sự mệt mỏi và khóc rất nhiều khi đang viết những dòng này, và chắc chắn rằng chẳng bao giờ bạn đọc được. Người vô tâm như bạn, đâu có coi trọng tôi bao giờ? Tôi ngu thật sự. Tại sao trên đời này có những người nói hàm ý đã không hiểu, mà nói thẳng từng chữ từng ngóc ngách cảm xúc ra vẫn không chịu hiểu. Miệng bạn lúc nào cũng nói muốn trân trọng tình bạn nhiều năm giữa chúng ta, nhưng bạn không bao giờ nhắn tin trước cho tôi, không bao giờ tạo chủ đề chung, không bao giờ hẹn nhau đi chơi, không bao giờ xem cùng hay làm cùng nhau một chủ đề nào mới, không bao giờ chủ động hỏi thăm tôi, không bao giờ nghĩ cho tôi như cách tôi nghĩ cho bạn. Tất cả mọi thứ đều là tôi chủ động, tôi mở lời, tôi nghĩ cách, tôi sắp xếp, còn bạn thì sao? bạn cân nhắc xem có động gì tới lợi ích bản thân hay không, nếu không thì mới miễn cưỡng làm cùng tôi. Bạn có biết bao nhiêu lần tôi buồn cả một ngày chỉ vì câu từ chối, tao buồn ngủ, thôi nắng lắm, thôi mưa ngại, thôi ăn no của bạn. Thật sự có thể đối xử với tôi như vậy à. Không một chút nghĩ ngơi. Tôi đều bỏ qua những điều đấy.
Nhưng bạn vẫn đối tốt với những người khác. Còn đối với tôi thì thế nào cũng được, ít phiền nhất là được. Tại sao đến bây giờ tôi vẫn chịu đựng?
Bạn lắng nghe tôi, bạn trò chuyện với tôi đã bao năm nay, tôi thực sự thấy may mắn vì tạo ra được một mối quan hệ hiểu được những điều mình nói, trải qua cùng mình nhiều gian đoạn ngột ngạt của tuổi thiếu niên, Tôi luôn trân trọng và cố gắng dành thời gian chất lượng cho bạn. Vậy mà chưa bao giờ bạn thực sự trân trọng tôi cả.
Tới giờ, tôi đã lầm tưởng rằng trải qua bao nhiêu mâu thuẫn, bạn đã biết suy nghĩ và trân trọng tôi hơn, như cả chục lời hứa của bạn. Nhưng không, tôi vẫn đang khóc một mình, ngồi viết một mình, ấm ức vô cùng, còn bạn, chắc giờ đang ngủ ngon, chẳng nhói lên một dòng suy nghĩ nào cả. Bạn không nhắn gì cho tôi đã lâu. Ngay cả sau buổi hẹn trực tiếp mà bạn vừa hứa sẽ cố gắng thay đổi. Và, giờ, tôi chẳng thấy một chữ hồi âm. Bạn có lẽ muốn giết chết tình bạn này. Bạn không biết được rằng từng giờ từng ngày trôi qua từ câu xin lỗi đầu tiên của bạn, tôi như bị một sợi dây siết lại, mỗi giờ, lại siết chặt thêm.
Tôi thật ngu dốt và đáng đời. Tôi không có một ai đồng hành cùng cả. Cuộc đời này hẹp hòi đến thế sao, tôi chỉ xin có một người bạn thân thôi mà? tôi đâu cần điều gì hơn nữa? Hay tôi không đủ tốt, tôi đã làm sai, tôi không xứng đáng có một người tri kỷ hay sao. Ngẫm lại tất cả đều thật vô nghĩa.
Tôi vốn biết thế nào là đau khổ, biết thế nào để thoát ra, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi dấn mình vào tình bạn này một cách tuyệt vọng. Thậm chí tôi nói với bạn rằng tôi coi bạn như người thân trong gia đình, là chị em của tôi, vậy mà, chính bạn luôn nghĩ đến cắt đứt, với lý do rằng bạn ân hận và thấy chính bạn tệ bạc. Tại sao lại đối xử với tôi như thế, dẫu cho tôi luôn tha thứ và cho bạn cơ hội, bạn lại chọn thôi chuyện đã thế để bỏ hết đi. Vậy còn tôi thì sao, sự thiệt thòi của tôi, sự bất lực của tôi, sự ấm ức của tôi, bạn lại một lần nữa đẩy tôi vào cái tù ngục đó mà không chịu trách nghiệm nào cả.
Tới giờ, bạn vẫn im lặng với tôi.
Thật nực cười, tôi biết điều này sẽ xảy ra từ rất lâu, tôi sợ hãi chúng ta sẽ dần nhạt nhòa và không liên lạc với nhau nữa, tôi biết khi phải lớn lên, khi bận rộn và khác biệt môi trường sẽ rất khó để thân thiết, và tôi đã cố gắng ngay khi còn đang học với nhau ở lớp 12, từ khi tôi dùng giọng điệu vô tri nhất để rủ bạn tạo ra cái Daily Challenge này, để mong muốn sự kết nối giữa chúng ta sẽ luôn được tiếp diễn, để xây đắp và tạo ra niềm vui, đó là cách để tình bạn bền vững. Và bao nhiêu lần cố gắng khác nữa.
Bạn thực sự đã chấm hết tất cả bằng sự vô tâm.
Tôi ước rằng cuộc đời sẽ bù đắp lại cho tôi một người nào đó đủ thấu hiểu, trân trọng, ham học hỏi và đồng hành cùng tôi đến những chương tiếp theo trong cuộc đời. Có quá ác độc với tôi không, tại sao tôi phải cô đơn từ gia đình đến sự nghiệp và cả bạn bè nữa. Tôi thực sự ghét thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro