Chương 2

...Két...

Cửa phòng phía Tây mở ra . Người bước vào là một người rất tuấn tú , mặc giáp vàng, đầu mang mũ hình ba ngọn núi và phượng hoàng,trên thân luôn mang tám món trang sức khác nhau , tai đeo khuyên , đặc biệt người này có ba mắt với con mắt thứ ba có thể nhìn thấy thiên địa tuần hoàn.

Trên tay người này luôn có một cây thương ba lưỡi mang tên "Ngân tiêm bảo kích" uy lực kinh người , Nhị Lang thần Dương Tiễn .

Thiên Lang cũng biết người vào là Dương Tiễn nên không tỏa uy áp nằm trên giường nhìn, mở miệng :" Người đến đây có chuyện gì không ? " .

Dương Tiễn nhìn linh thú lười biếng nằm trên giường nói :" Ngươi nha suốt ngày lo chơi không về nhà. Lại đến cung Hằng Nga sao ? Sao ngươi lại đến thích đến đó thế ? Ở đó có gì vui ? " .

Thiên Lang nghe hết một tràng cằn nhằn mà lòng lại ấm áp . Nó muốn nghe thật nhiều những lời như thế vì lúc trước nó không được nghe những lời này từ cha mẹ của mình mà nó chỉ nghe từ một linh thú tri kỷ nhất của nó Cửu vĩ hồ .

Nhớ lại lúc còn ở Quang Minh sơn lâm nó không có ai thân , cha mẹ thì chết không rõ nguyên nhân, bạn bè cũng chả có . May mắn gặp Cửu vĩ hồ làm bạn mặc dù hay bị chơi khâm nhưng rất hợp ý nhau từ hành động đến suy nghĩ thậm chí khi cả hai đánh nhau cũng chả ai thắng ai.

Suy nghĩ bất giác đỏ mắt rồi lại bất giác mỉm cười nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần, hóa hình người . Một nữ phẩn nam trang tuấn tú bước xuống giường hướng Dương Tiễn đi đến .

" Người ngồi xuống uống trà trước đã rồi con nói ". Thiên Lang vừa nói vừa rót trà cho Dương Tiễn.

Dương Tiễn nhìn Thiên Lang hóa nhân cũng không lạ gì nữa . Lúc trước khá ngạc nhiên khi Thiên Lang có thể hóa nhân vì nếu so ra Thiên Lang còn khá nhỏ ,nói chuyện được là không thể tin rồi đằng này còn hóa nhân lại càng không tin được nhưng giờ đã quen nên chả xa lạ gì .

" Ngươi nói đi ". Dương Tiễn mở miệng.

" Tại cung Hằng Nga rất vui a, được Hằng Nga dịu dàng chu đáo tiếp đãi a, còn nữa Thỏ Ngọc rất đẹp rất khả ái a, nấu ăn rất ngon còn dẫn con đi chơi nữa " Thiên Lang nhớ Thỏ Ngọc trên miệng treo lên tia mang ý cười.

" Ồ thì ra là thích Thỏ Ngọc mà bỏ gia đi chơi " Dương Tiễn thấy mặt tươi cười của Thiên Lang thì có ý châm chọc.

Thiên Lang đỏ mặt lảng sang chuyện khác :" Không có a, mà cha con đâu sao không đi với người ?".

" Khụ .. khụ cha con đang mệt nên không lại đây được ". Dương Tiễn mắt lảng tránh .

Thiên Lang cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi, bắt đầu trêu lại : " Người nên kiềm chế lại đi , tội cho cha a " .

*phụt* " Sao con biết? " Dương Tiễn phun nước trà đang uống,ngạc nhiên hỏi.

Thiên Lang nhớ lại : " Dạ, do tình cờ gặp hai người đang... cách đây vài tháng ".

Dương Tiễn hơi hồng khuôn mặt nói : " Được rồi được rồi , ngươi đừng nói nữa.".

Thấy mặt Dương Tiễn hồng rồi nên Thiên Lang không trêu nữa, nhớ lại chuyện chính tại sao Dương Tiễn lại đến đây mở miệng hỏi : " À mà người đến đây có chuyện gì không ?".

Dương Tiễn khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nghiêm túc nói : " Phải rồi, sắp tới Thiên Đế có mở Hội bàn đào ngươi có muốn đi không ? " .

Thiên Lang vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc . Nó là một linh thú bình thường thôi được Hao Thiên Khuyển nhận làm con là may mắn lắm rồi . Nay còn được Dương Tiễn cho đi Hội bàn đào nói không cảm động là giả . Nó vui đến mức có rất nhiều lời để nói nhưng mở miệng chỉ nói được một tiếng :" Muốn " .

Dương Tiễn nhìn Thiên Lang như vậy bật cười nhu giọng : " Được rồi , ba ngày nữa là hội . Đến lúc đó ta và Thiên Khuyển sẽ đợi , cả ba cùng đi ".

" Dạ, con biết rồi ".

Dương Tiễn đứng dậy ra khỏi phòng, Thiên Lang theo sau tiễn. Tiễn xong Thiên Lang vào lại phòng, hóa hình thú, một con sói trắng giữa trán có lông vàng hình chớp rất đẹp , nằm trên giường bắt đầu tu luyện.

Mỗi ngày với Thiên Lang đều rất có quy luật, ăn uống , tu luyện, đi cung Hằng Nga chơi ,rồi tối sẽ về ngủ .

Thế nên ba ngày trôi qua rất nhanh , hôm nay là ngày Hội bàn đào. Thiên Lang thức sớm, hoá nhân , một mỹ nam xuất hiện , chỉnh chu lại y phục của mình một chút Thiên Lang ra khỏi phòng hướng đại môn mà đi .

Nhưng Thiên Lang không biết rằng chuyến đi này sẽ gắng kết Thiên Lang với một người à không một tiên thú như Thiên Lang lại với nhau tại trần gian đâu .

Vừa ra đến đại môn Thiên Lang lại thấy một màn ân ái của hai người mà mình kính trọng nhất , thật không còn lời nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của Thiên Lang .

" Khụ... hai người xong chưa , đau mắt con quá " .

Dương Tiễn và Thiên Khuyển khi nghe tiếng của Thiên Lang thì giật mình tách nhau ra .

Thiên Khuyển đỏ mặt , còn Dương Tiễn hồi phục trước chỉnh chu lại thân một chút quay sang Thiên Lang : " Xong chưa , chúng ta khởi hành " .

" Xong ạ" Con còn định hỏi người xong chưa mới phải.

Sau đó Dương Tiễn gọi vân , cả ba cùng nhau khởi hành đến Cung Thiên Đế nơi tổ chức Hội bàn đào.

Trên đường đi cảnh sắc vô cùng đẹp , cũng gặp rất nhiều các vị thần , rất nhanh cả ba đã đến Cung Thiên Đế .

Rất uy nga lộng lẫy , mang màu trắng của mây và màu vàng của nắng . Nơi đây hiện tại có rất nhiều các vị thần đang nói với nhau về chuyện Hội bàn đào năm nay.

Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển cũng tham gia nói chuyện với các vị thần khác, có hỏi Thiên Lang đi cùng nhưng Thiên Lang lại gặp một thân ảnh quen thuộc nên từ chối.

Bước tới bên cạnh thân ảnh đang đứng trông cái gì đó , dang hai tay bịt mắt người nọ . Người nọ giật mình nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì bắt đầu hơi giận : " Thiên Lang , nếu như ngươi không bỏ tay ra ta liền không nấu đồ ăn cho ngươi nữa".

Thiên Lang vừa nghe người nọ nói xong lập tức buông hai tay ra năng nỉ : " Thỏ Ngọc ta biết sai rồi, tha lỗi cho ta đi mà đừng giận đừng không nấu đồ cho ta mà ".

Thật ra là Thỏ Ngọc hết giận rất nhanh , nhưng do tính ngạo kiều nên muốn đòi quyền lợi cho mình tí xíu : " Không nấu nữa, không nấu cho ngươi nữa".

Sau nữa canh giờ này nĩ khô luôn cả nước miếng :" Thỏ Ngọc a , ta biết sai rồi mà đừng như vậy a, ta cho nàng đồ vật quý nhất của ta có được không ? " .

Sau đó lấy trong áo ra một ngọc bội đeo hông đặt vào tay Thỏ Ngọc , ngọc bội này không giống bình thường ,dây màu đỏ có hai chiếc chuông, ngọc bội màu trắng vừa trong vừa đục , cầm vào có cảm giác mát lạnh dễ chịu, thân ngọc khắc một con sói cưỡi vân đặc biệt giống thật.

Đáng lẽ đây là vật sẽ tặng Thỏ Ngọc nhân ngày sanh thần, làm luôn vật đính ước cho Thiên Lang mà nay phải đem nó ra sớm nên nó chỉ hoàn thành được một việc thôi .

" Thỏ Ngọc đây là vật ta quý nhất cũng là vật quan trọng nhất từ khi ta sinh ra , bây giờ giao cho nàng làm vật xin lỗi cũng như đính ước khi trở thành thần ta sẽ thú nàng làm vợ . Còn có ta không cho nàng chạy mất hoặc biến mất trước mặt ta bởi cho dù nàng đi đến đâu ta cũng có thể tìm đến. Nó sẽ thay ta bảo vệ cho nàng. Cho nên nàng phải mang theo bên người không được gỡ ra dù bất cứ chuyện gì có được không?".

Thỏ Ngọc cũng biết Thiên Lang là nữ tử kể từ lần đầu gặp, rất khó chấp nhận rằng mình yêu người này từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà yêu là yêu thôi cản cũng cản không được mà Thiên Lang cái tên sói ngốc này lại còn nhát gan nữa chứ không dám bày tỏ nên giờ hạnh phúc tột cùng, ôn nhu nói :" Tên ngốc này ngươi có biết ta đợi ngươi lâu rồi không, được, ta đồng ý , ta chờ ngươi bao lâu ta cũng chờ chờ ngươi trở thành thần đến thú ta ".

Thiên Lang nghe được tiếng đồng ý của Thỏ Ngọc thì mừng như điên . Cả hai không biết phải làm như thế nào , nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

" Lang cũng đến dự Hội bàn đào sao , thật vui , Thỏ Ngọc lại hết thở dài rồi " .

Người vừa đến xinh đẹp vô cùng,mặc thanh y y , mắt ngọc mài ngài , da trắng như tuyết, dáng dấp như mai , Hằng Nga .

Thỏ Ngọc đỏ mặt nhìn Hằng Nga mở miệng nói :" Người đừng nói nữa, mà nãy giờ người đi đâu vậy làm ta tìm nãy giờ ".

" Ừm ta bị vài tiên nữ lôi kéo đi nói chuyện nên lạc mất ngươi " Hằng Nga nhớ lại nói.

Thỏ Ngọc nghe Hằng Nga giải thích cũng hiểu :" Ừm tha cho người " .

" Phải rồi ta có chuyện muốn nói với người, là vầy khi ta thành thần ta muốn thú Thỏ Ngọc làm vợ có được không ?" Thiên Lang thấy Hằng Nga đến thật đúng lúc, hỏi.

" Vậy để xem Thỏ Ngọc có đồng ý không đã ... mà thôi nhìn mặt của Thỏ Ngọc cũng đủ hiểu rồi " Hằng Nga định làm khó Thiên Lang một chút nào ngờ vẻ mặt của Thỏ Ngọc đã bán đứng bản thân .

" Được rồi, ta đồng ý nhưng mà ta có một điều kiện sau khi thú Thỏ Ngọc ngươi phải chăm sóc thật tốt nếu nàng tìm ta kể khổ thì ... " Hằng Nga nhìn Thiên Lang bằng cặp mắt sắt bén.

Thiên Lang rùng mình một cái, đáp lại lời Hằng Nga với giọng chắc chắn :" Ta dĩ nhiên sẽ chăm sóc nàng thật tốt, tốt hơn cả bản thân mình " .

Sau đó cả ba nói chuyện rất vui vẻ mà Thiên Lang thì không biết có một đôi mắt sát khí đang nhìn mình chằm chằm đã lâu .

Trò chuyện xong nhìn thời gian cũng sắp đến cả ba cùng kiếm chỗ ngồi cũng may là còn ba chỗ trống kế nhau nên cả ba cùng ngồi chờ Thiên Đế và Thiên Hậu đến .

Khoảng một khắc sau thì hai người nắm quyền cao nhất trên Thiên giới xuất hiện , cả hai khuôn mặt hiền từ phúc hậu vận trang phục màu trắng, viền vàng, Thiên Đế hình rồng, Thiên Hậu hình phụng , mang theo uy áp của kẻ bề trên khiến người kính cẩn.

Hai người ngồi lên nơi cao nhất của cung phất tay mọi người miễn lễ , Thiên Đế nói với giọng hiền từ mà tràn đầy nội lực :" Hội bàn đào ngàn năm có một lần, mọi người hãy thả lỏng một chút, hôm nay hội hãy ăn và uống đến không say không về " .

" Hảo " Tất cả vị thần đồng thanh đáp lại .

Trên bàn lúc này đã được Thiên Đế sai người đem đào lên mỗi người một quả kể cả những vị tiên chức vụ thấp cũng có nhưng đào của họ nhỏ hơn mà đối với họ đã là rất tuyệt .

Lâu sau Hội bàn đào đến hồi kết . Thiên Lang cảm thấy hơi say rời đi trước, bước ra khỏi cung đi được vài bước thì có người theo sau . Thiên Lang cũng cảm nhận được nhưng phản ứng chậm hơn người này một tí liền bị lâm vào hôn mê , trước khi hôn mê Thiên Lang còn nghe được giọng nói của người này là giọng nam :" Chỉ trách ngươi thích lầm người, Hằng Nga là của ta đừng hòng ngươi có được ".

Thiên Lang định bảo ngươi lầm người rồi nhưng đã muộn , lâm vào hôn mê sâu .

Thấy Thiên Lang hôn mê người này liền một chân đá Thiên Lang, bởi cú đá quá nặng khiến Thiên Lang hóa thành luồn sáng rơi thẳng xuống trần gian .

Làm xong chuyện người này liền rời đi mà không để ý rằng có một người trong thấy tất cả . Tay cầm chặc ngọc bội nãy ra quyết định .

------- hết chương 2 -------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro