Chapter 1

Ngày hôm ấy trời nóng bức oi ả, cách trường đại học X khoảng 10 dặm. Nguyễn Kiều Anh- sinh viên năm nhất đại học X đang chật vật với cái nóng ngày hè để đi tìm căn trọ đôi của 1 thanh niên đề nghị tìm bạn cùng phòng mà cô tìm thấy trên mạng, cậu trai ấy đã kí với cô 1 hợp đồng là cùng trả tiền trọ và cậu cũng đã hứa sẽ tiếp đón cô vào trọ, lúc ấy cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời vì mình chẳng cần phải làm gì cả cũng được tiếp đón một cách nồng nhiệt...Và nó chỉ là trong suy nghĩ của cô, khác với tưởng tượng bây giờ cậu trai kia như nuốt lời mà để cô trong hoàn cảnh khó khăn này.
Kiều Anh đeo chiếc va li dày cộp trên lưng , dáng đi cô nặng nề, chậm chạp và có lẽ cô đã bị lạc trong quá trình tìm căn trọ 203. Cô dựa vào 1 bức tường để nghỉ ngơi, trán cô ướt đẫm mồ hôi, đôi tay run rẩy và ướt mồ hôi của cô cầm chiếc điện thoại lên để tìm căn trọ, cô ngó dọc, ngó ngang thì cô nhận ra 1 góc trông quen quen giống như trong bức hình mà cậu kia gửi. Cô nhìn thẳng về phía trước thì ôi thôi, nơi cô đang cố tìm đến mức bị lạc lại đang ở ngay trước mắt. Cô vui mừng, cố gắng đứng dậy bằng đôi chân run rẩy mệt nhoài của cô và cố lê lết đến cái " thiên đường" mà cô đang nhìn thấy. Đến được trước cửa trọ, cô dùng hết sức để nâng đỡ cơ thể trong trạng thái đứng, một tay thì nhấn chuông cửa.
- Ra đây, ra đây-
Cánh cửa mở ra khiến cơ thể cô vô thức ngã xuống về phía trước, cô ngã xuống vào lòng của chàng trai trước mặt. Một tiếng sầm lớn vang lên, hai người nằm đè lên nhau. Nhưng đó không phải là cái mà Kiều Anh chú ý tới, cái cô thực sự chú ý là hơi mát lạnh của điều hòa phả vào người cô khiến những mệt mỏi khi cô đi tìm trọ như tan biến, lúc ấy cô đã nghĩ rằng chọn việc ở chung trọ với đàn ông, mà tiện ích như này thì cũng không quá quá đáng. Đến mức cô quên luôn mình đang ở trong tình huống như nào.
-Hôi quá!!! Tránh ra khỏi người tôi!!!
Tiếng cằn nhằn khó chịu khiến Kiều Anh mới chợt nhận ra hoàn cảnh bây giờ. Cậu trai bên dưới cô đang cố gắng đẩy cô ra vì cơ thể cô tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc và ướt nhẹp.
-A! xin lỗi nhé. Tôi không nhìn thấy anh.
Cô bật dậy lùi ra xa, chỉ thấy cậu trai kia, dùng 1 tay bịt mũi lại và mặt có chút ngượng gạo, cô thấy khó hiểu về điều đó. Cô ngỏ lời cho phép cô sử dụng nhà tắm, thì cậu ta đã đồng ý nhưng cô phải để đồ của cô riêng ra. Khi được cho phép Kiều Anh nhanh chóng mang quần áo mới của mình vào phòng tắm. Trong khi cô đang thoải mái với làn nước mát và ngân nga những giai điệu cô thích thì ở bên ngoài cậu trai kia đang cảm thấy 1 cảm giác kì lạ mà lần đầu tiên cậu chạm vào "thứ đó.. khá mềm và to" cậu nghĩ, cậu sắp đưa ra kết luận thì hình như mồ hôi của Kiều Anh vẫn ám trên tay cậu khiến cậu ớn lạnh. Ngay sau đó cậu nhúng luôn tay vào dòng nước đang chảy trên bồn rửa bát.
30 phút sau, Kiều Anh với hương thơm từ sữa tắm của cô, khuôn mặt cô hiện rõ sự thoải mái nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu trai thì...
-QUÁ LÂU RỒI ĐÓ!! BỘ CON GÁI BỌN CÔ TẮM LÂU ĐẾN VẬY HẢ? ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN CỦA TÔI!
Đúng vậy, chàng trai kia đang cảm thấy thực sự khó hiểu và bực bội khi Kiều Anh, tắm đến tận 30 phút, cậu cảm thấy hối hận khi bỏ thời gian ra để đợi cô tắm xong. Cậu thở dài 1 tiếng rồi nói:
-Được rồi, ngồi xuống đây, chúng ta cần bàn chuyện.
Cậu trai với tay lấy chiếc điều khiển và tắt điều hòa đi, rồi cậu bước xuống khỏi chiếc ghế gaming màu đen của mình ngồi xuống chiếc thảm mát mẻ vẫn ám hơi mát của điều hòa. Lúc ấy, Kiều Anh cũng ngoan ngoãn làm lời cậu, nhưng mái tóc của cô lại không nghe theo, chúng ướt sũng nhỏ giọt xuống chiếc thảm xinh đẹp của cậu khiến cậu lại thêm ngán ngẩm, bực bội.
-Để tôi giới thiệu trước, tôi là Trần Quốc Huy, hiện 20 tuổi, năm nhất đại học X, khoa ngoại ngữ. Bây giờ tôi đang cần tìm bạn cùng phòng để cùng chia sẻ tiền trọ, cũng như cùng dọn dẹp phòng hộ tôi. Tôi không quan trọng bạn cùng phòng của tôi là nam hay nữ, chỉ cần không bừa bộn hoặc phá vỡ sự yên tĩnh của tôi là được.
- Vậy để tôi giới thiệu nhé, tên là Nguyễn Kiều Anh, cũng 20 tuổi và cũng đang học ở trường Đại học X như cậu, tôi theo học thiết kế. Vì thấy tiền thuê nhà của bạn rẻ, vậy nên tôi mới đăng kí ở chung trọ của cậu...
- Chậc, lại cùng tuổi à..
Kiều Anh đột nhiên cứng đờ khi nhìn thấy cái nhìn hờ hững của Quốc Huy, cô khá bối rối khi không biết mình đã nói sai điều gì. Không khí giữa hai người dần trở nên im lặng đến nỗi ngay cả mái tóc ướt của Kiều Anh cũng ngừng nhỏ giọt. Để phá vỡ bầu không khí, Quốc Huy quyết định lên tiếng trước.

-Haizz, được rồi, tôi đồng ý cho cô chung trọ nhưng với vài điều kiện.
- Đầu tiên, không xâm phạm không gian riêng tư của bạn cùng phòng.
- Thứ hai, không sử dụng hoặc lấy đồ của bạn cùng phòng mà không được phép.
- Cuối cùng, cấm tiếp xúc cơ thể hay động chạm với ý đồ xấu với bạn cùng phòng. Điều này bị nghiêm cấm, nếu bạn chấp nhận các quy tắc này thì từ nay cô có thể ở đây đến hết năm học đại học... tất nhiên là cô vẫn phải làm việc để cùng tôi trả tiền trọ hàng tháng và phải thường xuyên dọn dẹp phòng, nghiêm cấm việc bầy bừa hoặc biến căn trọ của tôi thành nền văn minh của cô...
Quốc Huy vừa dứt lời thì bất chợt nhận ra là Kiều Anh đang đơ ra để load đống thông tin mà anh vừa nói, tới mức khiến anh cũng phải ngán ngẩm. Phải mất tầm 2 giây thì Kiều Anh mới sắp xếp trong những thứ trong đầu và trấn chỉnh lại tinh thần.

-Ừm, hừm, tôi có một câu hỏi..
-Cứ nói đi.
Kiều Anh đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh, với giọng điệu đôi phần tra hỏi, đôi phần khịa.
- Ở điều ba tại sao lại nhu vậy? tôi tưởng con trai tụi anh "thích" động chạm với con gái lắm mà, ít ra cũng có ý giở trò đồi bại tí chứ? Hay là anh yếu...
Kiều Anh đang mải mê nói thì va phải cái liếc mắt đáng sợ của Quốc Huy, đến mức cô cũng phải rén. Quốc Huy đứng dậy, đi lại gần cô với vẻ mặt khó chịu, anh quỳ xuống nắm lấy cằm cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cố lẳng tránh ánh mắt của anh, anh nhíu mày.
-Cô nghĩ bọn tôi chỉ có vậy thôi hả?
Anh giật mạnh tay, đứng dậy, quay người đi.
- Tốt nhất là đừng bình luận về luật lệ của tôi, nó có lý do của nó tất..
Anh đánh mắt đi hướng khác, rồi nói tiếp:
- Cái luật lệ đó chỉ đơn giản là tôi không thích thôi, tôi ghét bị tra hỏi quá nhiều quá nhiều và một vấn đề nào đó, thế nên là cứ tuân theo luật lệ được đặt ra thì cô sẽ được yên ổn.
-...Tôi biết rồi.
Kiều Anh gật đầu lia lịa nhưng vẫn có cảm giác có lỗi với cậu. Quốc Huy khi thấy cô ngoan ngoãn trở lại thì anh cũng quay về chiếc ghế gaming của mình và xoay ghế về phía màn hình máy tính, anh lại bắt đầu một ván game mới, không quên bảo cô:
-Giường tầng phía dưới sẽ là chỗ ngủ của cô, liệu mà tự dọn dẹp.
Kiều Anh chạy ra chỗ chiếc cặp cô để, cô cầm chiếc cặp nặng trịch của mình lên không quên cằn nhằn vài câu.
-Hầy, cứ tưởng là cậu không ra dẫn tôi vào trọ như cậu nói thì sẽ dọn dẹp một chỗ để ngủ một cách tử tế để tạ lỗi cho tôi chứ..
-Ai nói là sẽ ra tiếp đón cô chứ? Cô tưởng tượng à?
Anh ngắt lời cô trong phút chốc, Kiều Anh cứ tưởng cậu ta sẽ không nghe thấy lời cằn nhằn của mình, cô trở nên bực bội, lôi điện thoại ra và chỉ vào đống tin nhắn là bằng chứng cho lời nói lúc nãy của cô. Đúng thật là Quốc Huy đã nhắn là sẽ chào đón cô thật hào phóng, nhưng những tin nhắn đó trông.. hơi AI. Khi nhìn thấy đống tin nhắn ấy, mặt Quốc Huy như đơ ra một lúc, rồi anh xoay ghế đi rồi nói một câu:
-Tôi nhờ AI viết đấy..
-ANH COI TÔI LÀ THỨ GÌ VẬY!??
Kiều Anh cực kì bực bội vì cách Quốc Huy lừa cô, cô quay đi sửa soạn chỗ ngủ của mình. Ngay lúc này, Quốc Huy đứng dậy chuẩn bị đồ để đi tắm, vài phút sau thì Kiều Anh đã hoàn thành xong chỗ ngủ của mình, cô thở dài, lau mồ hôi trên trán rồi nhìn lại thành phẩm. Nào là dây đèn LED, vài chiếc poster của đàn và Idol của cô, cuối cùng là một đống sách giầy cộp theo đó là vài chiếc đĩa CD, cô sắp xếp chúng lên bàn học rồi ngắm nhìn lại thành phẩm. Đứng cười một lúc thì cái bụng của Kiều Anh tự nhiên kêu, cô nhìn lên đồng hồ thì nó đã điểm 6h00 tối, cô quay lại nhìn vào cánh cửa nhà tắm định bụng là sẽ mời "người bạn cùng phòng mới của mình" đi ăn một bữa nhân dịp cô chuyển vào trọ.
- Nguyễn Quốc Huy, tí đi ăn không? nay tôi mời.
- Vì dịp gì? nó có quan trong không? Hôm nay thì không được, cô mời bữa khác thì tôi sẽ đi.
-Hể, tiếc thế, hôm khác thì tôi không mời đâu, nhé~
Đột nhiên có một tiếng quát lớn vang ra từ phòng tắm.
- THẾ CÔ MỜI TÔI LÀM CÁI GÌ? Thôi bỏ đi, không ăn uống gì hết, cô làm tôi cả ngày trở nên bực nhọc rồi nên là đi đâu thì đi đi, cho khuất mắt tôi.








                                                                       -------End Chương 1------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro