Part 1


Author: ddugeun
Translator: Ikkun
Eng ver: AO3
Rated: T
Genre: Romance, Slice of life
Fandom: Daiya no a
Pairing: Miyuki x Sawamura
Permission: Tác giả đã cho phép
Summary: Miyuki gọi cậu là đề tài nghiên cứu, Sawamura thì lại gọi anh là một người bạn.
Translator's note: Ừ thì, thích thì làm thôi =))) vì một công cuộc phổ biến DnA đến với mọi nhà =)))))

0o0o0o0

Có những câu chuyện được truyền quanh trường của Miyuki. Những câu chuyện về tình yêu và hận thù. Cảm xúc, đó là cái tên mà người ta gọi chúng. Cảm xúc – anh nghĩ, những hình ảnh ào vào trí não từ những trang sách mà anh vừa đọc xong – một cảm giác mạnh mẽ xuất phát từ hoàn cảnh, tâm trạng hoặc tâm trạng của một người với một người khác. Bố mẹ và ông bà anh đã kể những câu chuyện, về sự tức giận, hạnh phúc, vui vẻ và khó chịu.

Anh được kể về chiến tranh, anh hung và tình yêu. Anh được kể về những gì cảm xúc đã làm, cách chúng hình thành và tạo nên xã hội cũ mà thế giới giờ đã từ bỏ nó; một thời đại lỗi thời.

Mọi việc đã thay đổi kể từ đó.

Giờ Tokyo là một thành phố tĩnh lặng. Không có âm thanh của những cuộc trò chuyện nhảm nhí, không có tiếng xe bấm còi inh ỏi hay những người chủ sạp hàng la hét để mọi người tới mua hàng cho họ. Anh nghe những người họ hàng lớn tuổi kể về chuyện ngày xưa thành phố này đã từng như thế nào; ồn ào, náo nhiệt và luôn đầy tràn những con người tỏa theo khắp mọi hướng. Miyuki liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và không thấy có gì chuyển động cả.

Miyuki lại tập trung về người giáo viên đứng trước lớp, thầy đứng hoàn toàn bất động – thậm chí là có phần cứng nhắc – và đang nói bằng một giọng vô cảm và đơn điệu. Họ đang học về thứ cảm xúc phổ biến nhất với tên gọi là 'tình yêu', về cách mà nó vừa phá hủy lại vừa gắn kết thế giới. Thầy giáo nói về khoa học của những cảm xúc, và cách nó ảnh hưởng theo hướng sinh học tới một người; nhưng không bao giờ nói về việc nó thực sự có cảm giác như thế nào. Đối với thế giới, trong thời đại mới này, cảm xúc chỉ là những phản ứng hóa học mà cơ thể tạo ra. Ngày nay, họ được dạy về cảm xúc trong những lớp lịch sử. Ngày nay, chẳng có thứ gì giống như thế. Ngày nay, con người không cảm thấy điều gì cả.

Những người sinh ra ở thời đại cũ, những người đã từng biết cảm xúc là gì và chúng có cảm giác ra sao, đều đã quên cả rồi. Trí não họ cũng tê liệt hệt như trái tim của họ, khi họ tiến vào một xã hội chỉ còn chức năng; mọi người đều có việc phải làm để giữ cho bánh xe xã hội vận hành một cách trơn tru. Mặc dù chính bản thân họ đã trải qua, và truyền lại những câu chuyện của thời đại cũ, họ đều đã từ bỏ tất cả. Miyuki tự hỏi nếu họ có cơ hội để cảm nhận lại một lần nữa, họ có làm không? Liệu họ có nhớ những khoảnh khắc cảm xúc đã từng dâng trào để mang nó trở lại không? Liệu họ có ham muốn – một cảm xúc mạnh mẽ khi muốn một điều gì đó hoặc mong một chuyện gì đó xảy ra – bất cứ điều gì không?

Ham muốn, Miyuki nghĩ khá nhiều về cảm xúc này; nếu Miyuki có thể cảm nhận, liệu anh có ham muốn điều gì không? Liệu anh có muốn điều gì đó nhiều tới mức ước mong nó xảy ra không? Mọi thứ đều thật mâu thuẫn. Miyuki chẳng cảm nhận được gì cả, nhịp tim của anh vẫn ở mức trung bình và tâm trí anh thì vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng... có một điều gì đó. Một điều gì đó vẫn cứ luôn nhức nhối ở sâu trong tiềm thức của anh, ở sâu trong tim anh và ở đâu đó trong đầu ngón tay của anh.

Có lẽ đó là một vấn đề y khoa gì đấy, Miyuki nghĩ khi giọng nói của thầy giáo vang vọng trong lớp, trống rỗng và vô cảm. Anh nghĩ đến chuyện đặt lịch hẹn bác sĩ khi anh về.

"Thầy muốn mọi người hoàn thành một bài luận dài ba nghìn từ thảo luận về câu hỏi tình yêu là tốt hay xấu. Thầy mong cả lớp sẽ nộp bài đầy đủ vào tuần tới. Giải tán."

Cứ như thế, cả lớp đứng lên cùng một lúc, đồng loạt cúi chào trong khi thầy giáo rời khỏi phòng. Cứ như thế, cả lớp lại ngồi xuống một lần nữa. Cứ như thế, cả lớp giữ im lặng, không một ai quay người lại thì thầm hay cười khúc khích, hay bình luận gì đó.

Tình yêu, Miyuki nghĩ, có rất nhiều hình thức khác nhau. Tình yêu thuần khiết, gia đình và lãng mạn, ấy là liệt kê ra một ít. Nó đều được viết ở trong sách giáo khoa, như mọi cảm xúc khác.
Cảm xúc. Từ đó đã gợi nhớ một điều ở trong đầu Miyuki, và Miyuki nhớ tới một cậu bé với đôi mắt vàng rực lửa và một nụ cười thật đẹp.

0o0o0o0

Bác sĩ ra hiệu cho Miyuki cài áo lại khi anh ta lấy ống nghe ra khỏi ngực của Miyuki.

"Tình trạng sức khỏe của cậu là hoàn hảo," bác sĩ viết gì đó trong tờ ghi chú của mình, "nhưng có lẽ cứ nên tăng liều lượng cho cậu, để đề phòng."

Lại nữa sao, Miyuki nghĩ khi anh cài xong các nút áo. Anh yên lặng ngồi đó trong khi bác sĩ kê đơn cho mình.

"Cậu có chắc là cậu uống hai lần một ngày không?" Bác sĩ hỏi, ký tên mình vào phần cuối đơn thuốc và đưa nó cho Miyuki.

"Có, thưa bác sĩ," Miyuki không chút do dự trả lời. Anh nghe câu hỏi này nhiều lắm, bố mẹ anh suốt ngày hỏi câu đó và cả thầy giáo nữa. Anh cầm lấy tờ giấy in màu xanh trong tay, nhìn xuống lượng thuốc mới được kê. Nhìn qua thì lại thêm 20mg nữa. Liều cao nhất có thể dùng.

Bác sĩ gật đầu, chuyển những ghi chú của mình lên máy tính. "Cậu cần phải cẩn thận. Quên uống một viên trong ngày có thể dẫn đến biến chứng."

Biến chứng, Miyuki nghĩ, biến chứng là cảm xúc của anh trở lại và khiến anh trở nên khác biệt.

"Dĩ nhiên, đây không phải là việc bắt buộc, chỉ là khuyến khích. Nhưng nếu cậu muốn bỏ thuốc, tôi sợ là như thế sẽ không đáng để gánh chịu những hậu quả đâu."

Miyuki gật đầu, và nhớ lại một cậu bé với đôi mắt vàng rực lửa và một nụ cười thật đẹp.

0o0o0o0

Miyuki ngồi ở nhà bên bàn bếp, đọc thêm một quyển sách lịch sử nữa về chiến tranh. Anh chậm rãi lật qua các trang sách, mắt nhìn theo phông chữ nhỏ xíu để lưu giữ những thông tin. Có một vài bức ảnh, có tấm thì đen trắng, tấm thì có màu nhưng đều là những hình ảnh giống hệt nhau. Vũ khí, đàn ông mặc quân phục, đau khổ và hủy diệt. Anh cho rằng nếu bản thân anh không trống rỗng, nếu anh không phải là một thành viên của xã hội tuân thủ điều luật này, có lẽ anh sẽ cảm thấy điều gì đó khi nhìn thấy số lượng người chết và thương vong cùng những bức hình người lính bị thiếu mất chân tay. Anh được bảo rằng chúng trông thật buồn, nhưng anh chẳng biết buồn là cảm giác như thế nào.

Ngày nay, chiến tranh không hề xảy ra. Chẳng có ích gì cho nó, nó thật phi lý và người ta biết chiến đấu vì điều gì đây? Chẳng ai cảm thấy những cơn giận bất chợt, ham muốn sở hữu hay căm ghét đối với người hay quốc gia nào khác. Đó là một thỏa thuận trung lập cứ hững hờ tồn tại mà sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

0o0o0o0

Những người không tuân thủ, những người mà từ chối uống thuốc, được gọi là những kẻ lạc lõng. Khi còn nhỏ, anh đã hỏi mẹ về chuyện đó, sau khi nhìn thấy một cậu bé bằng tuổi mình chạy trên vỉa hè; la hét và cười đùa. Đó là một điều rất lạ lẫm đối với Miyuki và anh nắm tay mẹ mình chặt hơn một chút. Anh không hiểu cậu bé đó đang làm gì. Tại sao cậu lại chạy? Tại sao cậu lại gây ra những tiếng ồn ào? Những việc đó có cần thiết không?

Mẹ kéo nhẹ tay của Miyuki và kéo anh ra xa khỏi cậu bé, nhưng trên gương mặt của bà vẫn là cái vẻ vô cảm đó.

"Cậu ta là một kẻ lạc lõng," mẹ nói anh đêm hôm đó khi bà ngồi bên mép giường của anh; lưng thẳng vô cùng và hai tay thì để trên đùi. "Họ là những người lựa chọn có cảm xúc. Họ là những kẻ ngoài cuộc, Kazuya, và không phải là người để cùng tiếp xúc. Họ lộn xộn, không thể đoán trước và chẳng làm gì đóng góp cho thế giới chúng ta đang sống."

Miyuki gật đầu thấu hiểu, "họ nghe có vẻ phiền phức."

Mẹ nhìn thẳng vào mắt anh, "đúng thế. Đó là lý do vì sao chúng ta cần tránh xa họ. Họ phá vỡ quy tắc và gây ra những hành vi vô trật tự."

Miyuki thấy trong ngực mình một cảm giác nhức nhối, nhưng anh lờ nó đi. Anh không hiểu những kẻ lạc lõng này lại cứ gây rắc rối trong khi không cần thiết. Mọi thứ phải được giữ trật tự, không được phép có bất cứ phiền nhiễu hay rối loạn nào. Họ đang lãng phí thời gian trong khi có những việc cần được hoàn thành.

0o0o0o0

Miyuki lật thêm một trang nữa và nhìn lên cái người đang ngồi đối diện mình. Miyuki tự hỏi, cho dù bố và mẹ cảnh báo, làm sao một kẻ lạc lõng lại trở thành khách thường xuyên đến chơi nhà họ. Tên cậu là Sawamura Eijun và cậu có cảm xúc.

Miyuki gọi cậu là đề tài nghiên cứu, Sawamura thì lại gọi anh là một người bạn.

Sawamura rất ồn ào, rắc rối và tò mò và điều đó khiến cơn đau quen thuộc trong tim anh càng trở nên đau nhức.

"Cậu đang đọc cái gì đấy?" Sawamura hỏi, lớn tiếng nhai nhồm nhoàm miếng khoai.

Miyuki lại nhìn xuống trang sách mà anh đang đọc đồng thời trả lời, "một quyển sách lịch sử."

Sawamura cười lớn, nhét thêm mấy miếng khoai nữa vào miệng, "chán thế."

Chán – Miyuki nghĩ, những hình ảnh và từ ngữ hiện ra trước khi anh kịp nhớ - không thú vị, tẻ nhạt.

Miyuki thở dài, "nếu không có những tài liệu bằng văn bản hay hiểu biết về quá khứ, làm sao chúng ta có thể học được thứ gì? Chúng ta cần biết lịch sử để có thể đánh giá hiện tại và tương lai."

Căn bếp trở nên im lặng khi Sawamura ngừng nhai, nhưng chỉ được một lúc trước khi cậu lại bắt đầu nói, "nếu cậu cứ đọc về quá khứ, cậu sẽ không bao giờ tiến lên phía trước được. Nhưng tớ thấy chuyện đó cũng phải còn lâu mới xảy ra, quý ngài Robot à."

Biệt danh đó làm cho cơn đau càng tệ hơn, và anh biết đó là sự thật. Một con robot, loại máy móc có thể tự động thực hiện một loạt các hoạt động phức tạp. Robot cũng không có cảm xúc.

"Chừng nào mà thế giới này vẫn cứ uống thứ thuốc đó hai lần một ngày, chẳng có điều gì mới sẽ xảy ra cả." Giọng Sawamura nghe có chút lạ, giọng điệu của cậu nghe trầm hơn bình thường, "và sẽ vô cùng phiền phức cho con người nếu họ lại có cảm xúc một lần nữa."

Đầu Miyuki hơi nghiêng sang một bên, tâm trí anh cứ ồn ào không yên, và anh đóng quyển sách lịch sử lại.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Miyuki hỏi, tay đặt lên trên bìa quyển sách.

Sawamura nhìn anh, lông mày nhướn lên và miệng thì hơi hé ra, tâm trí Miyuki lại càng ồn ào hơn bởi vì – bởi vì Sawamura trông thật biểu cảm và đó là một điều rất khác so với những khuôn mặt trống rỗng mà anh thấy suốt ngày cùng với khuôn mặt mà anh luôn thấy trong gương.

"Không, tớ... tớ chỉ đang mỉa mai thôi, Miyuki."

"Ồ." Là tất cả những gì Miyuki nói. Mỉa mai – dùng cách nói châm biếm để chế nhạo hoặc truyền đạt sự khinh miệt – như anh biết, là một cách nói mà Sawamura thường hay dùng trong đối thoại. Miyuki vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn, cho dù anh đã đọc về nó rất nhiều lần. Anh chỉ biết là Sawamura dùng rất nhiều khi cậu nói chuyện với anh.

Nhét thêm nhiều khoai vào miệng, lời nói của Sawamura nghe có chút nghèn nghẹn, "tớ chẳng biết mình sẽ sống thế nào nếu không có cảm xúc nữa, thật sự đấy."

Miyuki nhìn Sawamura, nhìn đôi mắt vàng rực lửa và mái tóc màu nâu rối bù rơi vào trước mắt, và anh trả lời, "không, tôi cũng không cho là cậu sẽ sống được."

0o0o0o0

Miyuki nằm trên giường, vô cùng tỉnh táo và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cách mà anh gặp Sawamura là rất bất thường theo tiêu chuẩn của thời đại mới, nhưng vì lý do gì đó, Miyuki biết anh sẽ chẳng đồng ý bất cứ cách nào khác. Cơn đau đó lại trở lại, nhưng mấy đầu ngón tay anh lại nhức theo kiểu mà anh sẽ không cần phải đặt thêm lịch hẹn với bác sĩ.

0o0o0o0

Miyuki đang đi bộ từ trường về nhà, balô đeo cao trên lưng và dây cặp thì siết vào vai anh. Chân anh đá phải cái gì đó, và khi nhìn xuống thì anh thấy một quả bóng chày. Anh nuốt khan, nhưng cổ họng anh cảm giác như bị siết chặt.

Cúi người xuống để nhặt nó, anh quan sát quả bóng. Trông nó thật cũ kỹ, rất nhiều vết trầy xước và đất bẩn bám trên bề mặt. Anh nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem nó từ đâu ra, vì cứ để nó trên vỉa hè sẽ rất bất tiện. Đôi mắt anh bắt được một thân ảnh ở phía bên phải, nơi có một cánh đồng cỏ. Thân ảnh này đang chạy tới, nhanh chóng lại gần cho tới khi Miyuki nhìn ra đó là một cậu bé.

Cậu bé hét lớn, tay vẫy lên xuống điên cuồng. Nhịp đập trái tim Miyuki vẫn giữ nguyên, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng mắt mình đang mở to ra hơn một chút. Không cần mất nhiều thời gian để nhận ra cậu bé này – người đang dần chạy chậm lại để dừng trước mặt anh – là một kẻ lạc lõng. Những tiếng chuông báo động vang lên trong đầu anh, và từng lời của mẹ anh từ nhiều năm trước hiện ra thật rõ ràng trước mặt.

"Họ là những người lựa chọn có cảm xúc. Họ là những kẻ ngoài cuộc, Kazuya, và không phải là người để cùng tiếp xúc."

Nhưng cơ thể của Miyuki lại di chuyển rất có mục đích, đưa quả bóng chày ra cho cậu bé. Cậu bé mỉm cười, lớn tới mức làm Miyuki tức thì ngừng thở. Cậu thật tràn đầy màu sắc, tràn đầy một cái gì đó mà Miyuki không sao hiểu được. Đôi mắt vàng của cậu rực sáng như mặt trời, và Miyuki phải nuốt xuống cái dư vị chua chua trong miệng mình.

Cậu bé cúi chào, lớn tiếng cám ơn anh và Miyuki không làm gì ngoài gật đầu đáp trả và tiếp tục đi bộ về. Anh có nơi phải tới, anh sẽ không ra ngoài đi bộ nếu anh không có. Không có lý do gì để ở lại, không có lý do gì để nói chuyện với cậu bé và anh đã lãng phí khá nhiều thời gian khi dừng lại rồi.

Vậy mà, đến thế mà, anh lại dừng lại để lắng nghe những lời của cậu bé khi cậu đang hét lớn sau lưng anh.

"Tên tôi là Sawamura Eijun! 18 tuổi, và sẽ có một ngày tôi dạy cậu chơi bóng chày!"

Miyuki quay lại để đối mặt với cậu – Sawamura Eijun – ánh nhìn thẳng tắp.

"Tại sao cậu lại nói tên cho tôi?" Anh hỏi, bởi vì anh không biết dùng nó vào việc gì. Anh không nghĩ mình sẽ còn gặp lại người này, và anh không cần biết những thông tin không quan trọng.
Sawamura cười, tiếng động đó thật ồn ào và phiền nhiễu và giờ Miyuki đã hoàn toàn hiểu những lời mẹ đã nói.

"Bởi vì," Sawamura bắt đầu, bước về phía trước và giơ bàn tay mà không cầm quả bóng chày ra cho anh, "tôi muốn làm bạn của cậu."

Miyuki nhìn chằm chằm vào bàn tay chìa ra ở phía trước, suy ngẫm về nó. Anh nhớ về một điều mà thầy giáo đã từng nói với anh, về chuyện bắt tay là một cách để chào hỏi và là một cử chỉ lịch sự. Con người ngày nay hiếm khi chạm vào nhau, họ không ôm nhau hay hôn hay bắt tay, bởi vì chẳng cần tới lịch sự làm gì. Không ai ngáng đường ai cả, mọi người đều có một mục đích và không việc gì phải cần tới những thủ tục như thế.

Sawamura mỉm cười, có bớt tươi đi một chút rồi cầm lấy bàn tay Miyuki hiện đang để bên sườn rồi tự bắt lấy hai bàn tay.

"Tên của cậu là gì?" Sawamura hỏi, thả tay Miyuki ra và đổi trọng tâm sang bên chân còn lại trong khi ném qua ném lại quả bóng chày giữa hai tay. Tư thế của cậu thực sư... rất khác lạ. Lưng cậu hơi cong về phía trước, vai thì thả xuống và đầu gối của cậu thì lại cong cong. Cậu dường như không bao giờ ngừng chuyển động.

Miyuki biết anh nên quay người đi lần nữa, anh nên rời đi và đi bộ về nhà và quên rằng chuyện này đã từng xảy ra.

Thay vào đó, "Miyuki Kazuya," anh đáp.

Sawamura cười tỏa sáng, cậu đứng thẳng người lại trong khi đưa tay lên chống vào hông và hơi ưỡn ngực ra một chút.

"Chà, Miyuki Kazuya, cậu có muốn học về bóng chày không?"

Bóng chày, Miyuki nghĩ, mơ hồ nhớ rằng mình đã từng xem một bộ phim tài liệu về các môn thể thao đồng đội. Bóng chày có trong danh sách đó, một môn thể thao đồng đội. Hai đội thi đấu với nhau để cố gắng giành chiến thắng.

"Không," Miyuki nhanh chóng trả lời, bởi vì không còn ai chơi bóng chày nữa.

Sawamura chọn việc tảng lờ câu trả lời của Miyuki.

"Thôi nào! Sẽ vui lắm! Mấy người ở hội cứng nhắc đều thật nhàm chán. Cậu không muốn thử điều gì đó mới mẻ à?"

Có thật nhiều từ - cứng nhắc, vui vẻ, nhàm chán, điều gì đó mới – mà cứ xoay vòng vòng trong đầu Miyuki.

"Cứng nhắc?" Là tất cả những gì anh có thể nói ra, dư vị chua ngắt đã trở lại và cổ họng anh thì càng như bị siết chặt, khiến anh cảm thấy thật khó để có thể thở.

"Ừ," Sawamura nhún vai, cơ thể cậu chuyển động cứ như dòng nước vậy, "mấy người đặt biệt danh cho bọn tôi, nên bọn tôi cũng đặt lại cho mấy người thôi. Chỉ là vấn đề công bằng thôi mà, đúng không?"

"Tôi," Miyuki bắt đầu, anh liếm ướt môi mình một chút, "được thôi."

Mắt Sawamura trừng lớn, miệng cậu thì há hốc và ồ, trái tim của Miyuki cảm thấy một cơn đau nhói.

"Được ư?" Sawamura lặp lại, giọng cậu nghe nhẹ bẫng.

"Việc đó sẽ là một bài nghiên cứu tốt," Miyuki ngay lập tức quyết định, mặc kệ cơn đau, "cho việc học của tôi."

Có điều gì đó lóe lên trong mắt Sawamura khi đó, và đôi môi cậu có hơi cong nhẹ xuống, "phải rồi. Dĩ nhiên."

Miyuki cảm thấy cơn đau đã chạm tới tận ngón chân của anh.

0o0o0o0

Đôi mắt Miyuki chớp mở, hơi nheo lại trước ánh sáng chói chang xuyên qua cửa sổ. Anh không nhớ rằng đêm qua mình đã không kéo rèm, nhưng khi anh xoay người trên giường, anh thấy Sawamura đang ngồi trên bàn anh, ngây người nhìn lên trần nhà và xoay vòng vòng trên chiếc ghế.

Cái ánh nhìn đó – ánh nhìn thật quen thuộc, là một phần của cuộc sống hàng ngày của anh và cũng là ánh nhìn mà anh luôn thấy trong gương mỗi sáng – vốn không nên có ở trên khuôn mặt của Sawamura.

Anh ngồi dậy, các khớp cứng ngắc và chân thì lạnh do cả đêm không được che kín, "Sawamura?" Anh cuối cùng cũng lên tiếng được, giọng anh thật trầm và có chút lè nhè, vì vẫn còn ngái ngủ.

Sawamura giật mình, mắt mở lớn và con ngươi bùng cháy, cháy nữa và nữa, Miyuki nhận ra cậu đang nghiến chặt răng.

"Cậu dậy rồi! Cuối cùng cũng chịu dậy, trời ạ. Tớ ở đây đã cả tiếng đồng hồ rồi và tớ biết mẹ cậu ghét tớ, chà, nếu bà ấy có thể cảm nhận thì chắc chắn luôn đó, nhưng mà suốt từ nãy cậu cứ ngủ thôi! Đã sắp sửa 11 giờ rồi, Miyuki và-"

"Im đi," Miyuki cắt ngang, xoay người để dựa vào đầu giường.

Khi Sawamura im lặng lâu hơn mọi ngày, anh liếc nhìn và thấy Sawamura đang nhìn anh đầy kỳ lạ.

"Cái gì?" Miyuki hỏi, bắt gặp ánh mắt của Sawamura. Anh nhìn Sawamura nuốt khan một cái, hầu kết chuyển động trong cổ họng và ruột gan anh quặn lại; anh chỉ là đang đói, Miyuki nghĩ, nhưng anh biết rõ rằng mình không hề đói.

"Tớ, ừm," Sawamura chớp mắt liên tục, miệng hết mở rồi lại đóng cho tới khi lên tiếng một lần nữa, "hôm qua cậu có uống thuốc không thế?"

Câu hỏi đó. Nó luôn luôn giống nhau. Tất cả mọi người đều hỏi anh cùng một điều, "hôm nay cậu đã uống thuốc chưa?" "Cậu vẫn uống thuốc đều hả, Miyuki?" "Sáng nay con quên uống thuốc hả?"

Miyuki cảm thấy lông mày mình rung rung, rồi anh thở dài. "Có. Uống rồi. Lúc nào cũng uống. Tại sao mọi người cứ luôn hỏi tôi về điều ấy?"

"Ừm," Sawamura lắp bắp, liếm liếm môi rồi mím chặt nó lại. Lông mày cậu nhăn tít lại với nhau, như thể cậu đang phải suy nghĩ về điều gì đó. "Không có gì đâu. Nhanh nào, đi thôi! Hôm nay tớ cần cậu bắt bóng cho tớ."

Cứ như thế, Sawamura nhảy xuống khỏi ghế và đã kịp bước nửa bước ra ngoài cửa.

"Thay quần áo nhanh lên, không tớ bỏ cậu lại đấy!"

Có thứ gì đó ở má Miyuki cứ giật giật, nhưng anh mặc kệ nó để có thể xuống khỏi giường.

0o0o0o0

Mỗi cuối tuần anh đều chơi bóng chày với Sawamura. Sawamura gọi đó là ném bắt, thay vì bóng chày, bởi vì không có đội bóng nào cả. Ngày nay không có ai chơi bóng chày, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Hôm nay cũng không khác gì, họ ném bóng qua lại cho nhau trong im lặng. Môi Sawamura có chút nghiêng nghiêng, và ánh nắng thì phản chiếu trên mái tóc cậu. Làn gió nhẹ lại càng nó rối thêm nữa, những lớp tóc trên cùng rối bù hết lên.

Miyuki bắt trượt quả bóng.

"Ồ," anh lầm bầm, quay người lại để đi theo quả bóng trong khi nó tiếp tục lăn đi xa hơn nữa.

"Nhanh lên nào!" Sawamura hét lớn, hai tay khum lại quanh miệng để làm cậu càng thêm ồn ào hơn.

Có gì đó trong cách Sawamura nói chuyện, một điều gì đó thật nhẹ nhàng, vô tư và tràn đầy cảm xúc khiến chân Miyuki run lên và anh bắt đầu tăng tốc. Anh chưa từng làm chuyện này trước đây. Không việc gì phải vội, mọi người luôn lên kế hoạch phù hợp cho hành trình của mình và đến nơi đúng giờ. Anh không chạy, vẫn chưa, nhưng anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình.

Cúi người xuống nhặt quả bóng, một cảm giác quen thuộc ập đến với anh. Anh nhặt nó lên, cảm nhận lớp da cũ kỹ bên dưới ngón tay – một cảm giác đã trở nên quá đỗi thân thuộc, như là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Sawamura cùng những khuôn mặt trống rỗng của mọi người xung quanh anh. Như là nhìn thấy cái vẻ mặt trống rỗng hệt như vậy trên khuôn mặt của chính mình ở trong gương.

Anh nắm chặt quả bóng hơn mọi khi, và ném mạnh hết sức có thể về phía Sawamura. Sawamura dễ dàng bắt được nó, cơ thể chuyển động nhịp nhàng như dòng nước.

"Cậu," Sawamura bắt đầu khi Miyuki quay lại chỗ cậu – lần này thì đi bộ, với tốc độ bình thường của anh. "Tớ... Cậu, cậu chưa từng làm thế bao giờ."

"Làm gì?" Miyuki hỏi, giọng anh mệt mỏi khi anh đang cố lấy lại hơi thở.

Sawamura lắc đầu, nhìn chằm chằm vào quả bóng chày trong tay, "chạy. Ném quả bóng thật xa. Cậu có chắc là sáng nay cậu đã uống thuốc không, Miyuki Kazuya?"

"Việc... Việc đó có vấn đề gì à?" Giọng Miyuki nhẹ cất lên, tránh né câu hỏi khi anh nhìn khóe môi của Sawamura cong xuống. Anh biết là sáng nay anh đã uống thuốc, mẹ anh luôn đặt nó bên cạnh cốc nước cam của anh để anh không quên.

"Không," Sawamura trả lời sau một lúc, khuôn mặt cậu lại bừng sáng trở lại, "không một chút nào! Tiếp tục chơi nào, tớ còn lâu mới xong việc với cậu!"

0o0o0o0

Sawamura quyết định trong lúc đang ăn bữa tối rằng cậu sẽ ngủ lại đêm nay, và mọi người ngồi ở bàn nhìn chăm chú vào cậu.

"Cháu không có nhà để về sao?" Mẹ Miyuki hỏi, đặt dao dĩa xuống ngay giữa đĩa để báo rằng bà đã dùng xong bữa.

"Cháu có, nhưng không ai đợi cháu về cả," Sawamura dễ dàng trả lời, nở một nụ cười với mẹ Miyuki.

Khuôn mặt của mẹ Miyuki vẫn như vậy, lông mày không nhíu lại vào nhau, mắt không hề trừng to và miệng bà vẫn giữ nguyên một cách hoàn hảo. Tay bà không hề run rẩy khi bà gật đầu và cầm chiếc đĩa không lên rồi hướng vào phòng bếp.

Miyuki liếc nhìn sang bố anh, người vẫn đang chăm chú nhìn Sawamura, khuôn mặt không chút thay đổi, cứ như thể một khung hình bất động vậy.

Đột nhiên Miyuki thấy thật khó để nuốt trôi chỗ rau trong miệng mình.

Sau đó, khi bữa tối đã ăn xong và viên thuốc cuối cùng trong ngày đã được uống, Miyuki và Sawamura trèo lên lầu để vào phòng của Miyuki. Họ ngồi trên giường của Miyuki, chân vắt chéo đối diện với nhau.

Sawamura đang nói về cái gì đó, miệng chuyển động nhanh đến không tưởng và giọng thì luôn thay đổi ngữ điệu, nhưng chẳng có gì lọt vào tai khi Miyuki cứ nhìn Sawamura vung vẩy tay chân một cách sinh động.

"Làm sao cậu làm được điều đó," Miyuki cảm giác thấy ruột gan mình quặn lại, "làm thế nào cậu cười được?"

Sawamura ngừng giữa câu đang nói, chớp mắt đầy ngạc nhiên trước Miyuki rồi phá lên cười.

"Tớ cứ cười được vậy thôi," Sawamura thở hắt ra, một tay ôm lấy bụng còn tay kia thì đưa lên leo khóe mắt, "lúc này trông cậu siêu nghiêm túc luôn! Cái câu hỏi kiểu gì vậy hả?"

Miyuki nuốt một cái, và tự hỏi tại sao mặt anh lại thấy nóng thế. Anh hy vọng đó không phải cơn sốt, vì bị ốm một ngày trước khi đến trường sẽ khiến anh không thể tham dự bài giảng ngày mai.
Anh đợi tới khi Sawamura bình tĩnh lại, tiếng cười vang của cậu dần trở thành một điệu cười khẽ khàng, nhưng đôi mắt cậu thì vẫn ướt đẫm nước.

"Cậu thực sự muốn biết hả?" Cậu hỏi, bắt gặp ánh mắt của Miyuki.

"Đúng."

"Chà," Sawamura ngồi thẳng người hơn, tay thì để lên hai đầu gối, "tớ không biết, thật đó. Tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó. Đó chỉ là, cậu biết mà, một điều đến thật tự nhiên. À, khoan, cậu sẽ không hiểu được cái đó-"

Ruột gan Miyuki lại quặn thắt hơn nữa, và anh cảm thấy cổ họng mình như có thứ gì đó chặn lại.

"Đó chỉ là... một phản ứng, chắc thế? Trẻ sơ sinh biết cách làm việc đó, trước khi chúng được cho uống mấy viên thuốc nghiền trong đồ ăn. Đó là bản năng của con người." Sawamura nhún vai như thể đó không phải chuyện gì lớn, nhưng những từ ngữ đã tràn ra khỏi miệng Miyuki trước khi anh kịp ngăn cản bản thân.

"Dạy tôi đi."

"C-cái gì?" Sawamura lắp bắp, và Miyuki nghĩ vẻ mặt bối rối ra là trông như thế - một trạng thái hoang mang.

"Làm sao để cười. Dạy tôi."

Sawamura cau mày, "tại sao? Lại là một việc để phục vụ nghiên cứu à? Vì học vấn của cậu? Vì một vài bài luận có hạn vào ngày mai? Tớ không – chết tiệt, Miyuki, tớ không phải con chuột thí nghiệm của cậu!"

Sawamura đang bùng nổ. Cảm xúc đến với cậu thật dễ dàng, thay đổi nhanh tới mức Miyuki gần như không theo kịp. Trước khi Miyuki kịp làm gì, Sawamura đã xuống khỏi giường anh, đứng lên và đi về phía cửa buồng ngủ.

Cậu ấy đang bỏ đi, Miyuki nghĩ, và anh đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Sawamura trước khi cậu đi xa hơn.

"Không. Đừng đi," lưỡi anh liếm nhẹ qua môi dưới, "tôi muốn biết. Vì bản thân tôi."

Có điều gì đó thay đổi trên khuôn mặt Sawamura trước câu đó, và cậu chậm rãi rút tay ra khỏi tay của Miyuki, ngồi lại xuống giường với tư thế ban đầu. Có một vệt ửng đỏ trên má cậu, và Miyuki muốn khuyên cậu đi đặt lịch hẹn với bác sĩ, nhưng lần trước anh nói như thế, Sawamura đã nheo mắt nhìn anh và nói cậu phải về nhà. Anh không hiểu mình đã nói sai chỗ nào, nhưng ngày hôm sau Sawamura đã nói với anh rằng cậu tức giận với Miyuki. Tức giận, Miyuki nghĩ, cảm giác hoặc thể hiện một sự bực bội mãnh liệt, không hài lòng, hoặc thù địch, nghe không giống những cảm xúc mà Sawamura nên có.

"Thử bắt chước tớ nhé, được chứ?" Sawamura khích lệ trước khi đôi môi cậu nở thành một nụ cười lớn đầy dễ dàng.

Miyuki thở sâu và cảm thấy má mình giật giật khi anh kéo căng đôi môi qua hàm răng. Hành động này thật lạ lùng, và má anh đã bắt đầu thấy đau, trong khi mắt anh thì nheo lại ngược với ý muốn của anh.

Im lặng cũng không kéo dài lâu, vì Sawamura lại phát ra một tràng cười lớn, rất ồn ào. Miyuki dừng cười, cơ mặt của anh lại trở về những vị trí theo thường lệ.

"Yên lặng nào, bố mẹ tôi đang ngủ." Miyuki nói, giọng đều đều.

"C-cái quái gì vậy hả?! Đó đâu phải nụ cười! Cậu trông như thể cậu đang rất đau ấy, ôi trời ơi!"

"Im đi," Miyuki lại thấy mặt mình nóng lên và anh quyết định rằng dù đó là một cơn sốt, anh vẫn đến trường vào ngày mai, "tôi chưa từng làm việc này trước đây."

"Tớ biết là cậu chưa từng làm, n-nhưng nó vẫn không khiến việc này bớt hài hước đi chút nào." Sawamura thở dốc giữa những tràng cười.

Hài hước, Miyuki nghĩ, gây nên tiếng cười hoặc sự thích thú; buồn cười. Mình hài hước sao? Miyuki tự hỏi. Anh không biết làm thế nào để hài hước, anh chưa bao giờ cần phải làm thế. Anh nhìn Sawamura cười thêm một lúc nữa, cố gắng ghi nhớ cái cách mà đôi mắt cậu cong cong và miệng cậu thì mở lớn. Trái tim anh nhảy lên, và Miyuki cảm thấy khuôn mặt mình thả lỏng, miệng anh hơi giật nhẹ một chút trong khi Sawamura đang cố gắng bình tĩnh lại.

"Trời ạ, Miyuki," Sawamura cười khúc khích, mắt mở to khi cậu đã ngừng cười. "Cậu... Ôi chết tiệt."

Có một khoảng lặng nhỏ, và Miyuki không rõ vì sao Sawamura lại đột nhiên ngừng nói.

"Miyuki, cậu..." Sawamura nuốt khan, nhưng rồi môi cậu lại cong lên lần nữa, "dĩ nhiên rồi, tại sao tớ lại không thấy ngạc nhiên chứ? Cậu không cười, cậu là cười khẩy."

Nhưng có điều gì đó khác trong giọng của Sawamura, nó run rẩy và không chắc chắn, còn mặt Sawamura thì rất, rất đỏ.

Cười khẩy, Miyuki nghĩ, anh không biết từ đó. Anh đẩy kính lên để chúng có thể nằm chắc chắn hơn trên cánh mũi mình.

"Đó không phải là điều mà tôi đáng lẽ nên làm ư?" Thay vào đó anh hỏi, lưu giữ từ đó lại để tìm hiểu về nó sau này.

"Không, ổn cả, chỉ là... một loại cười khác, cậu biết đó? Nó mang một ý nghĩa khác." Sawamura trả lời, rồi cậu chuyển sang nói một thứ hoàn toàn khác.

0o0o0o0

Miyuki không thể ngừng suy nghĩ về nó. Cười khẩy, anh phát hiện ra, tức là cười theo một cách ngạo mạn, tự phụ hoặc là ngớ ngẩn. Anh tự hỏi rằng nếu anh có thể cảm nhận, nếu anh không uống hai viên thuốc đó mỗi ngày, liệu anh có thấy một trong những điều đó không? Điều gì khiến anh cảm thấy đáng để ngạo mạn hay tự phụ? Liệu anh có cư xử theo cách nào đó mà bị gọi là ngớ ngẩn không?

Có thật nhiều câu hỏi, nhưng lại không có nhiều câu trả lời.

0o0o0o0

Có một đêm nọ mà Sawamura ngủ lại là một đêm trong tuần. Tâm trí của Miyuki tràn đầy những thông tin mới mà anh đã được học hôm đó, đầu óc anh vẫn hoạt động không ngừng khi anh nằm vào giường. Anh ngủ chung giường với Sawamura, cả hai đều nằm đối mặt với nhau và họ gần như không thể nhìn rõ mặt người còn lại trong bóng tối. Đêm nay ánh trăng không chiếu qua rèm cửa, thay vào đó là ánh sáng vàng vọt yếu ớt của đèn đường cứ liên tục nhấp nháy, chiếu sáng căn phòng của Miyuki.

Hơi thở của Sawamura phả ra hơi ấm lên mặt anh, và cậu thật yên lặng. Miyuki không chắc là mình đã ngủ chưa, dù mắt anh đang díu lại. Anh thấy... ấm áp. Một cơ thể khác đang nằm bên cạnh anh và chiếc chăn dày đã xua tan cơn giá lạnh của mùa đông, nhưng có gì đó thiếu thiếu. Anh nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì đó, và anh vốn không chỉ thấy ấm đơn giản vì có hơi ấm thực sự, mà còn là ấm theo một cách khác nữa.

Miyuki dồn suy nghĩ đó ra sau đầu, và nghĩ đến chuyện sáng mai phải uống thuốc.

0o0o0o0

Sau khi anh đã mỉm cười (cười khẩy, anh tự nhắc bản thân, cái giọng trong đầu anh nghe thật là giống của Sawamura) lần đầu tiên, anh cảm thấy thật khó để không lập lại điều đó. Nó là một thứ mới mẻ, một thứ mà anh có thể viết trong bài luận của mình và nó còn bổ sung vào kiến thức của anh nữa.

Vào bữa tối một ngày nọ, mẹ anh đặt một cốc nước cam bên cạnh đĩa của anh, và anh đã mỉm cười với bà. Khuôn mặt bà vẫn cứng nhắc như thế, nhưng khi bà đã ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện, giọng của bà thật cứng nhắc, nghiêm khắc và vô hồn.

"Kazuya," bà bắt đầu, giọng đều đều và trống rỗng, cái cách mà bà nói tên anh không hề giống cách mà Sawamura luôn gọi, "đừng làm như thế lần nữa. Mọi người sẽ nghĩ là con đã ngừng uống thuốc, và như thế sẽ rất phiền phức."

"Vâng," anh dễ dàng đồng ý.

"Mẹ nghĩ con nên đi gặp bác sĩ lần nữa," bà gợi ý, cắt miếng gà ở trên đĩa của mình. "Có lẽ con cần một liều mạnh hơn. Mẹ sẽ không nói với bố con về chuyện này, nên ngày mai hãy xử lý xong đi."

Miyuki nhìn mẹ mình, mái tóc bà được búi hoàn hảo ngay trên đỉnh đầu, không có một sợi tóc nào bung ra. Áo sơ mi của bà được nhét kỹ càng vào trong váy, không hề thấy một nếp nhăn nào.

Anh nhớ tới Sawamura, với chiếc áo nhăn nhúm cùng quần bò dính đầy bùn và cỏ trên đầu gối. Anh nhớ tới mái tóc rối bù của Sawamura, không hề thuận tiện khi quá dài, nhưng cậu chưa bao giờ cắt đi cả.

"Con sẽ nói chuyện với bác sĩ ngày mai," Miyuki đáp, cầm lấy dao và dĩa để bắt đầu ăn bữa tối. Anh liếc nhìn cốc nước cam và viên thuốc màu trắng đặt bên cạnh đó.

Anh không hề nói với mẹ rằng anh đang dùng liều thuốc cao nhất có thể, và bác sĩ sẽ chẳng thể giúp được gì cho anh.

0o0o0o0

"Miyuki," Sawamura thì thầm, giọng nhỏ nhẹ.

"Cái gì?" Miyuki trả lời, giọng cũng cùng một âm lượng.

"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc dừng uống thuốc chưa?"

Miyuki thở hắt ra một cái, "chưa."

Đó là sự thật, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đó là một lựa chọn.

"Ồ," Sawamura nuốt khan, và Miyuki có thể nghe thấy âm thanh đó, "c-có lẽ cậu nên thử làm? Vì, ừm, nghiên cứu?"

"Nghiên cứu," anh lập lại, một từ thật nặng nề trên đầu lưỡi của anh, "có lẽ ngừng dùng thuốc sẽ đóng góp rất nhiều cho những câu hỏi chuyên sâu mà tôi đang có, và nó chắc chắn sẽ có ích trong tương lai."

"Đó chỉ là một ý tưởng thôi. Tớ không muốn làm cậu gặp rắc rối," Sawamura lầm bầm, và Miyuki có thể thấy tay cậu đang siết chặt thành nắm đấm ở trên ga trải giường.

"Không, không sao cả. Việc đó có tính tham khảo tốt," Miyuki quyết định.

Sawamura không nói gì nữa sau đó, nên Miyuki đoán là cậu đã ngủ.

0o0o0o0

Bốn ngày sau khi ngừng uống thuốc, anh chẳng thấy có gì khác cả. Bốn ngày, và không có gì thay đổi. Anh không nhận thấy điều gì, không cảm thấy điều gì, và khuôn mặt anh trông vẫn trống rỗng như mọi ngày khi anh nhìn vào gương.

Vào ngày thứ năm, anh và Sawamura lại đang cùng nhau chơi ném bắt, rồi khi anh ném quả bóng có hơi cao một chút, nó đã đập thẳng vào mặt Sawamura. Cậu ngã ngồi ra sau vì chấn động, và cặp mông hạ ngay xuống bãi cỏ.

Trước khi anh kịp nhận ra, một tiếng ồn lớn đã phát ra từ miệng anh. Anh có thể cảm thấy má mình đau nhức, mắt anh nhói nhói và ngực thì phập phồng nhưng anh không thể dừng lại.
Anh có thể nghe thấy tiếng kêu ca của Sawamura và anh cảm thấy – ôi trời, anh cảm nhận được. Đầu anh nhẹ bẫng, đầu gối thì run rẩy, và anh có thể nghe thấy tiếng Sawamura cùng cười với mình.

Mình đang cười, anh nghĩ, và anh tự hỏi tại sao bụng anh cảm giác như không đáy và trái tim anh thì như muốn nhảy ra khỏi ngực. Anh nghĩ tới việc Sawamura làm việc này mỗi ngày, và anh tự hỏi làm sao cậu có thể chịu được cái cảm giác mạnh mẽ đến mức nó khiến đầu óc anh quay cuồng thế này.

Nhưng cũng không sao cả, bởi vì Sawamura đang ở đó cùng cười với anh, và mọi thứ khác có thể đợi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro