End

Nguồn: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=8838647

-- -- -- -- --

"Mẹ đừng lo, con sẽ cẩn thận." Sawamura Eijun dụi trán vào cằm mẹ, cái đuôi phía sau vẫy vẫy vui vẻ.

Sawamura Eijun là một chú chó Shiba dễ thương. Hôm nay là ngày cậu bắt đầu một chuyến đi dài. Người mẹ tuyệt vời của cậu đã nói chuyện với cậu suốt đêm khiến tai cậu chai sạn. Ei-chan bé nhỏ rất hào hứng với chuyến hành trình chưa biết trước này. Những chuyện gì sẽ xảy ra?
  
Đối mặt với ánh sáng mặt trời vừa xuyên qua đám mây, Sawamura Eijun bắt đầu cuộc hành trình của mình.

  
01 Inashiro
Narumiya tò mò về chú chó Shiba nhỏ bé ẩn núp trong bụi cây mỗi ngày để theo dõi buổi huấn luyện trong một thời gian dài. Hôm nay, ngay sau khi buổi huấn luyện kết thúc, anh đã túm lấy đuôi của Eijun và kéo nó ra khỏi bụi cây.

Eijun dùng mắt mèo nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng trước mặt, chiếc mũi nhạy bén ngửi thấy mùi hương của một kẻ mạnh. Cậu lập tức kẹp chặt đuôi, không dám vùng vẫy.

"Gì đây? Đúng là con chó nhát gan mà." Narumiya mang chú chó con đến sân huấn luyện, khí tức của anh áp chế cậu khiến cậu không dám chạy lung tung. Dùng cành cây tiện tay nhặt được chạm nhẹ chú chó con đang cứng đờ trên mặt đất.

Với một tiếng “bụp”, chó nhỏ ngã xuống một cách cứng đờ.
  
Ồ, nó lại tự ngồi dậy rồi.
  
Bụp, lại bị chọc nữa rồi.
  
Ngồi dậy lần nữa.
  
Lại đổ.

......

Narumiya lặp đi lặp lại trò chơi này mà không biết mệt.

"Từ hôm nay nhóc được phép gia nhập Inashiro và trở thành... thú cưng độc quyền của Ace này. Nhóc nghĩ sao?" Narumiya thấy chú chó con này chơi rất vui nên muốn giữ cậu lại.

Trước khi kịp nói hết lời, Sawamura đã chọn đúng thời điểm bỏ chạy thật nhanh.
  
Sawamura chạy nhanh nhất có thể, chạy trở lại bụi cây, đào đồ đạc của mình lên từ đất và trốn thoát khỏi Inashiro.

"Huhuhu mẹ ơi, ở đây đáng sợ quá. Con muốn đến nơi khác."

Sawamura rất đam mê bóng chày. Cậu thích nghe âm thanh của quả bóng chày được ném ra. Cho nên, mỗi lần Narumiya Mei ra sân, ánh mắt cậu luôn sáng ngời. Nhưng sau những gì xảy ra hôm nay, địa vị của Narumiya trong lòng cậu đã trực tiếp tụt xuống tận đáy.

Nhưng cậu còn có thể đi đâu nữa đây? Nơi nào còn có bóng chày nữa đây?

02 Ichidaisan
Sau khi trốn thoát khỏi Inashiro, Sawamura đi bộ một lúc lâu cho đến khi nghe thấy tiếng bóng chày được vang lên. Nhìn sân tập luyện quen thuộc trước mặt, cậu gần như nghĩ rằng mình lại chạy về phía Inashiro. Nhưng quần áo của những người xung quanh trông hơi khác thì phải.

Một người đàn ông từ xa đang đi về phía cậu, trên tai đeo tai nghe. Anh ta không nhìn đường và không chú ý đến mặt đất nên đã giẫm phải đồ đạc của Sawamura.

"Awooo! Trả lại đồ đạc mà mẹ tôi đã chuẩn bị đây. Woo woo woo." Sawamura cắn vào ống quần của thủ phạm và giẫm lên chiếc quần trắng của anh ta bằng những chiếc móng vuốt nhỏ để trút giận.

Amahisa bị túm chặt ống quần. Anh nhìn xuống và thấy một chú chó Shiba nhỏ đang ngân nga điều gì đó. Vẻ ngoài dễ thương của cậu khiến anh phải thốt lên: "Yêu tinh bóng chày! Em có phải yêu tinh bóng chày của anh không?" Sau đó, anh nhặt chú chó Shiba dưới đất lên và nhét cậu vào vòng tay rộng lớn của mình, nói điều gì đó mà Sawamura không thể hiểu được: "Phải gửi một tin nhắn để cho mọi người biết đến sự tồn tại của em. Trên thế giới này thực sự có yêu tinh bóng chày."

Cậu thanh niên Amahisa áp mặt vào chiếc bụng mềm mại của Eijun, hít sâu hai lần.

Đây chính là mùi hương của bóng chày!
  
Thật thơm!

Sawamura Eijun: Mẹ ơi, ở đây có một tên biến thái này.

Thừa dịp Amahisa đang chụp ảnh cậu thì Sawamura đã bỏ chạy ngay lập tức. Lần này cậu chạy trốn quá vội vã đến nỗi bỏ lại cả hành lý của mình.

Amahisa nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn thật nhanh: "Yêu tinh bóng chày nhỏ......chạy mất rồi."

03 Seidou
Khi Eijun chạy đến Seidou thì đã muộn, bụng cậu sôi lên ùng ục. Vì buồn ngủ và đói nên cậu đã ngã xuống sau khi chỉ đi được thêm hai bước. Cái đuôi cũng đã mất đi sức sống.

Cuối cùng, cậu ngủ ngay trước cửa «Ký túc xá tinh thần Seidou»?

"Kuramochi, nhìn bên kia kìa." Miyuki, người vừa hoàn thành xong buổi luyện tập, là người đầu tiên phát hiện ra Sawamura.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn chú chó con nằm trên mặt đất, bụng còn đang ngửa lên, không hiểu vì lý do gì anh lại đưa ngón tay ra chọc vào nó.

"Còn sống? Hay đã chết?" Kuramochi cũng ngồi xổm xuống và hỏi.

"Còn sống. Bụng nó vẫn còn ấm. Chúng ta không thể cứ để nó nằm đây được."
  
"Cũng đúng. Hay là cậu mang về đi."

Miyuki suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không được đâu. Tôi không biết cách nuôi dạy một sinh vật nhỏ như thế này." Anh cởi áo khoác trên người ra quấn chó con lại rồi đưa cho Kuramochi: "Tôi nghĩ Masuko-senpai sẽ không để ý đâu. Nó rất nhỏ, hai người có thể đưa nó về và cùng nhau nuôi dưỡng."

Kuramochi vội vàng đẩy Sawamura ra: "Không được. Tôi xuống tay không biết nặng nhẹ, nó sẽ bị thương mất.

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Hai người nhìn nhau trong im lặng.

"Cái gì 'làm sao bây giờ'?" Chris vừa trở về từ bệnh viện thì thấy hai đàn em của mình đang ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm thứ gì đó, trong miệng còn đang nói thầm thầm thì thì.

"Chris-senpai!"

Hai người Miyuki nhìn thấy Chris, họ trao chú chó Shiba trên tay cho anh như thể họ đã nhìn thấy một vị cứu tinh. Dựa trên sự hiểu biết của họ về Chris-senpai thì chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối. Tất nhiên là họ không cho Chris cơ hội từ chối nên đã kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về việc họ đã thấy Sawamura như thế nào rồi vội vã chạy đi.

Chris cúi đầu nhìn chú chó con đang ngủ trong vòng tay mình với cái lưỡi thè ra, không nhịn được mà cười.

Gì chứ? Cho rằng anh sẽ từ chối sao?

Sau khi đưa chó con về ký túc xá, Chris lấy quần áo cũ và hộp các tông ra rồi nhét quần áo mềm vào trong hộp các tông. Anh đã làm một ngôi nhà tạm thời rồi nhét chú chó con vào đó. Nhìn chú chó Shiba đang ngủ, anh cũng yên tâm nhắm mắt lại.

"Gâu gâu." Anh có phải là thiên thần không?

Đây là câu đầu tiên Eijun nghĩ tới sau khi nhìn thấy Chris. Chú chó con tràn đầy năng lượng sau khi thức dậy và thậm chí còn hưng phấn hơn sau khi ăn bữa ăn do Chris chuẩn bị.

Anh chàng đẹp trai trước mặt cậu tốt bụng đến nỗi còn cho cậu đồ ăn ngon nữa. Mẹ ơi, con nhìn thấy một thiên thần này.

Eijun lộ vẻ khao khát và nhận được cái chạm nhẹ nhàng từ Chris.

Sau khi nói với huấn luyện viên về sự xuất hiện của Eijun vào buổi sáng, anh đã nhận được sự cho phép của huấn luyện viên và có thể giữ chú chó con này trong ký túc xá. Nhưng anh phải tích cực hợp tác với việc điều trị.

Eijun sống một cuộc sống rất thoải mái ở Seidou. Cậu đi theo huấn luyện viên và xem mọi người tập luyện mỗi ngày. Buổi tối, cậu đến căng tin để ăn ba bát cơm, hoặc đến bệnh viện để phục hồi chức năng cùng Chris. Mặc dù không thích mùi bệnh viện nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được vì cậu yêu Chris-senpai nhất.

Miyuki nhìn Eijun đang bám chặt lấy Chris và cảm thấy tức giận. Anh là người đầu tiên phát hiện ra Sawamura cơ mà?

"Đừng ghen tị, đó là Chris-senpai mà. Cậu không thể ngày nào cũng thêm natto vào cơm của Sawamura chỉ vì Sawamura cứ bám lấy anh ấy!" Kuramochi đá vào mông Miyuki và nhìn theo hướng mắt của anh, nhìn thấy chú chó con trong bộ đồng phục Seidou.

Anh chàng nhỏ bé này đã hòa nhập vào Seidou rồi.

Từ thời điểm này, cuộc hành trình của chú chó nhỏ đã kết thúc, nó đã tìm được điểm đến của mình rồi.

-- -- -- -- --

Happy birthday Sawamura Eijun
(⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro