[DvV - 10:00] cheolhan | tầng không biêng biếc

Jeonghan ngước nhìn tán cây ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa lay động, trùng hợp đón lấy chiếc lá vàng từ bên ngoài thật dịu dàng. Chiếc lá màu vàng sẫm, đi qua một vòng đời, làm tốt việc của mình rồi từ giã. Ở ngoài kia, còn biết mấy chồi non lộc biếc đón chờ được vươn mình trong ánh dương cùng với sức sống bền bỉ.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Hãy để hoa trở thành hoa, cây trở thành cây, lá rụng về nguồn cội, mầm non mạnh mẽ trưởng thành.

Seungcheol đã bước vào phòng từ khi nào mà Jeonghan chẳng hay, là do anh cố gắng không tạo ra âm thanh hoặc vì cậu đuổi theo suy nghĩ nên chẳng phát hiện. Jeonghan được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người thương, ánh mắt kiên định nhìn về tán cây ngoài cửa sổ.

Seungcheol không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm Jeonghan trong vòng tay mình như thế.

Kết hôn được bốn năm, ngày Jeonghan biết mình có em bé cậu đã vui biết nhường nào. Khi ấy Seungcheol ôm Jeonghan, ôm em bé, ôm cả thế giới của mình trong nước mắt hạnh phúc.

Bé con được đặt tên là Choi Hayoon, là bầu trời của hai ba, tên của con cũng là họ của ba nhỏ, con là kết tinh tình yêu của hai ba.

Seungcheol hay gọi em bé là Dâu (ttalgi), phần vì Jeonghan thích ăn dâu, phần vì muốn khoe đây chính là con gái của hai người (con gái trong tiếng Hàn là "ttal").

Seungcheol đã mấy lần ganh tị với Mingyu, đủ nếp đủ tẻ là Minwoo và Minnie, cả tên Soonyoung hở chút là gọi video khoe con gái Jiah đã biết lẫy. Anh không phải người hơn thua nhưng mà thua thì anh không thích. Tuy không thích nhưng Seungcheol chưa bao giờ đặt nặng vấn đề con cái lên Jeonghan, anh luôn tâm niệm rằng con cái đến với mình là duyên, trời thương để mình gặp con.

Thương thì thương cho trót, ông trời...

Đến tháng thứ năm của thai kỳ, Jeonghan được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy.

Dâu ở cùng hai ba năm tháng rồi, Dâu cũng không biết ba nhỏ bị bệnh.

Các bác sĩ đã đưa ra các phương án, nhưng phương án nào cũng đều sẽ hoặc là Jeonghan, hoặc là Dâu. Nếu phẫu thuật ở thời điểm này sẽ kéo dài sự sống cho Jeonghan nhưng đứa trẻ sẽ không thể đến với hai ba nữa. Còn nếu không phẫu thuật mà tiếp tục giữ em bé, tế bào ung thư sẽ di căn, đến lúc đó Jeonghan nhất định không thể tiếp tục sống.

Seungcheol thừ người, mọi thứ với anh như giông tố làm đổ sập cả tương lai.

Anh làm sao có thể chọn được một trong hai người anh yêu thương nhất.

Khi ấy Jeonghan nằm trên giường bệnh, rõ ràng đôi mắt đã ầng ậng nước nhưng vẫn cố gắng hỏi bác sĩ.

"Dâu, bác sĩ ơi, Dâu liệu có bị di truyền bệnh này không ạ?"

Nhận lại cái lắc đầu cùng giải thích từ phía bác sĩ, Jeonghan lắng nghe chăm chú, cổ họng nghẹn ngào và bàn tay đang siết chặt lấy bàn tay Seungcheol.

Seungcheol không muốn làm phiền cậu, biết cậu đang truyền sức mạnh cho anh, anh cố gắng trấn tĩnh lại, đặt tay còn lại lên bàn tay cậu.

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Jeonghan chẳng gắng gượng được nữa. Cậu khóc lớn như một đứa trẻ trong vòng tay Seungcheol, ôm lấy người mình yêu để được an ủi vỗ về, cho dù cậu biết rằng bấy nhiêu an ủi vỗ về cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.

Seungcheol ôm Jeonghan cả một đêm, tiếng khóc trong lòng anh nhỏ dần rồi biến mất. Jeonghan mệt nên ngủ thiếp đi, khóe mi vẫn còn rơi nước, ngậm đầy nỗi uất ức tủi hờn. Dâu biết hai ba buồn lòng rất nhiều nên em bé ngoan không quấy không đạp bụng ba nhỏ, ngủ ngoan trong vòng tay ba lớn ôm đến sáng.

Buổi sáng Jeonghan thực hiện các kiểm tra y tế, Dâu vẫn đang rất khỏe mạnh, con không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh kia tuy nhiên nếu không dùng thuốc điều trị hay phẫu thuật, cơ thể của ba nhỏ sẽ rất nhanh không thể chịu được.

Jeonghan buổi sáng ăn một hộp cháo, buổi trưa ăn thêm một chút đồ được bác sĩ tư vấn cho vào thực đơn, đến buổi chiều cậu cũng đã đưa ra quyết định.

"Seungcheol à, em muốn dành toàn bộ hy vọng sống cho con chúng ta"

Seungcheol vẫn không rời vòng tay ôm Jeonghan, anh vén lọn tóc trước trán cậu, cố nén thanh âm đau đớn mà nói.

"Được, anh nghe em"

Anh không khuyên nhủ, cũng không đưa ra ý kiến hướng cậu đến quyết định thế nào. Việc thứ nhất là tôn trọng quyết định của cậu đã được anh khắc ghi từ những ngày đầu hai người quen nhau. Cơ thể là của Jeonghan, sinh mệnh là của Jeonghan.

"Anh đừng khóc nhé, ba lớn phải mạnh mẽ để bảo vệ Dâu thay phần ba nhỏ nữa"

Seungcheol gạt đi đuôi mắt ngập nước, anh cố gắng thể hiện bản thân không hề yếu lòng. Nhưng anh không làm được, dù thế nào cũng không làm được. Làm sao có thể không đau đớn khi người kết tóc se duyên, đầu gối tay ấp với mình đứng trước bờ vực sinh tử, đứa con còn chưa chào đời đã chắc chắn sẽ thành mồ côi.

"Dâu cũng lớn nhanh sau đó bảo vệ ba lớn nữa nhé, ba lớn nhớ ba nhỏ sẽ khóc nhè, con hãy lau nước mắt cho ba lớn, ôm ba lớn thay ba nha"

Jeonghan đặt tay lên vuốt ve bụng tròn, em bé được năm tháng nên bụng cậu cũng lộ rõ. Giọng nói êm dịu trong không gian nhưng lại như ngàn vạn con dao cứa vào trái tim đến không thể thở nổi, đau đớn đến tột cùng.

Seungcheol khổ sở ôm lấy tình yêu cả đời mình, trớ trêu lại đang dần héo mòn, mục nát đến đáng thương.

Jeonghan xoay người choàng tay ôm lấy Seungcheol, cậu chẳng lau được nước mắt nóng hổi rơi trên gò má anh nữa.

"Anh à, em làm sao có thể ích kỷ mà bỏ con được đây anh"

Cơn gió kéo rèm cửa hất lên cao, cuốn theo thêm nhiều chiếc lá vàng sẫm, tuy đã đi hết vòng đời nhưng không hề yếu mềm, vẫn cứng cáp mà bay đi.

Jeonghan sau khi đã quyết định, các bác sĩ cũng đã cho cậu một phác đồ để có thể cải thiện tình hình một cách khả quan nhất.Tuy nhiên, vì em bé vẫn cần có những dưỡng chất để lớn lên nên từ tháng thứ sáu trở đi, Jeonghan cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi ngày cậu đều phải chịu đựng sự dày vò của căn bệnh ung thư nhưng vẫn tự mình ép bản thân ăn thật nhiều món ăn bổ dưỡng để em bé có thể lớn lên khỏe mạnh. Dù cho căn bệnh quái ác không cho phép cậu làm điều đó, không để cậu ăn hết những món ăn tốt cho em bé, ăn vào lại nôn ra phần nhiều, Jeonghan vẫn cố gắng ăn. Ý chí của một người mang trong mình một đứa trẻ thật phi thường.

Seungcheol mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh đồng hành cùng Jeonghan, dốc hết lòng chăm sóc, mang cho cậu và Dâu thêm sức mạnh.

Jeonghan ngày ngày bị căn bệnh ung thư hoành hành, vắt kiệt sức lực. Cậu không sử dụng thuốc, không tiêm cũng không truyền gì cả, tất cả vì đứa con còn trong bụng vẫn đang lớn lên. Cậu chịu đựng tất cả thống khổ đến tháng thứ bảy của thai kỳ, tế bào ung thư dường như đã lan ra khắp cơ thể.

Các bác sĩ không giấu được những tiếng thở dài lo lắng, đứa trẻ vẫn chưa được nổi 2kg. Chắc chắn Jeonghan không đủ sức sinh thường, tuy nhiên nếu gia đình chọn sinh mổ lúc này, tỷ lệ sống sót của đứa trẻ là rất thấp.

Jeonghan sợ bản thân không thể kiên trì được đến ngày Dâu đủ tuần đủ tháng ra đời, cậu muốn chọn một phương án an toàn cho con, kể cả khi ngay lúc này sinh mổ cậu sẽ phải rời xa thế giới này, Jeonghan cũng chấp nhận.

Để phòng trừ đứa bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại có thể tranh thủ hỗ trợ điều trị để kéo dài thêm sự sống cho Jeonghan, các bác sĩ đã thảo luận cùng gia đình về phương án đón Dâu ra đời khi thai kỳ sang tuần thứ 30. Vì chỉ cần kiên trì một tuần nữa thôi, tỉ lệ sống của đứa trẻ sẽ tăng lên gấp đôi, việc này đòi hỏi sự kiên cường phi thường của cả gia đình, đặc biệt là Jeonghan.

Biết rằng bản thân cố gắng một tuần nữa là Dâu sẽ có cơ hội sống nhiều hơn, Jeonghan quyết định sắp xếp tất cả mọi thứ trong một tuần này. Cậu vừa chiến đấu với từng cơn đau thắt của bệnh ung thư, vừa nhắn nhủ dặn dò gia đình, lại âu yếm vỗ về bụng tròn, cho dù giọng cậu nghẹn ứ đến tan nát. Có thể, lúc Dâu đặt chân tới thế giới này, Jeonghan đã đi trước con một bước, cậu tự nhận thức được việc không thể sống tiếp ra khỏi phòng phẫu thuật nên cùng Seungcheol quay một video ngắn gửi tới Dâu.

"Chào Dâu, con gái bé bỏng của hai ba,

Còn khoảng một tuần nữa là con chào đời rồi.

Vì cơ thể của ba nhỏ có hơi đặc biệt một chút nên không thể không đối mặt với việc sinh sớm, mặc dù gia đình mình rất muốn gặp con sớm nhưng để ảnh hưởng tới con, ba nhỏ xin lỗi con.

Trong suốt những năm tháng cuộc đời của ba, việc ý nghĩa lớn nhất với ba là cùng ba lớn và Dâu trở thành gia đình, thành người một nhà.

Ba nhỏ hy vọng con gái có thể mạnh mẽ trưởng thành. Quá trình này ba lớn sẽ bảo vệ con thay phần ba nhỏ, nhất định sẽ không để con một mình. Đây là lời hứa của ba lớn với ba, cũng là lời hứa với con.

Tất cả những gì ba nhỏ gửi gắm, chỉ có tình yêu thương không thể đong đếm được đối với con.

Cho dù chuyện gì xảy ra, hai ba đều rất yêu con."

Sáng ngày hôm sau, Jeonghan được sắp xếp vào phòng phẫu thuật theo sự chỉ đạo và hỗ trợ từ phía bác sĩ. Cuối cùng, em bé bảy tháng đã chào đời tuy nhiên phần phổi vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, hít thở vẫn chưa ổn định. Các bác sĩ bận rộn, tập trung toàn lực để tăng khả năng sống cho Dâu nhưng bé con vẫn hoàn toàn không có ý thức. Cho đến khi Dâu được kề cận với Jeonghan, hô hấp của bé con mới được cải thiện, dấu hiệu sinh tồn được đáp ứng mãnh liệt.

Máu mủ, huyết thống, cùng tình yêu thương và hy vọng.

Bé con sau đó được đưa vào lồng kính. Jeonghan gần như lịm đi vì mất sức, vì cơn đau sau khi sinh mổ. Những lời thì thầm của Seungcheol vào khoảnh khắc sinh tử như một sức mạnh tuyệt đối kéo cậu ở lại với thế giới này thêm một chút thời gian nữa.

"Dâu rất muốn được ba nhỏ ôm trong lòng, em ở lại với anh và con được không em"

Ngày thứ sáu sau khi sinh con, cơ thể Jeonghan ngày càng yếu ớt. Seungcheol biết cậu đã nỗ lực rất nhiều, mỗi lúc anh bồn chồn lo lắng không yên đều cố gắng tránh mặt cậu, giấu cả đi những giọt nước mắt đã quen thuộc. Anh liều mình tìm mọi cách để đấu tranh cùng Jeonghan với căn bệnh này, cho dù anh biết những điều đã định phía trước.

Jeonghan làm kiểm tra tổng quát nhưng kết quả không khả quan, bác sĩ nói rằng hiện tại có làm phẫu thuật cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Điều duy nhất có thể làm là để cậu có thể được ở bên con lâu thêm một chút.

Jeonghan muốn gặp trực tiếp bác sĩ để nhận kết quả nhưng Seungcheol không đồng ý, anh không muốn cậu một lần nữa lại phải đối mặt. Còn gì cay đắng hơn chính mình lần nữa lại lần nữa nghe thấy thời gian sống của bản thân sắp đứt đoạn.

Cho dù vậy, thông qua biểu cảm của Seungcheol, Jeonghan liền hiểu ra tất cả. Anh giả vờ bình tĩnh trước mặt cậu, bầu bạn cùng cậu nhưng đáy mắt đau đớn xót xa khôn nguôi kia làm thế nào cậu không nhận ra.

"Em ăn cháo nhé? Mingyu nói với anh, thằng bé gửi cháo rồi đi đón Wonwoo cùng hai đứa nhỏ tới thăm em. Sữa hôm qua được Soonyoung ẵm đi gặp chị Dâu rồi, con bé thích lắm, mắt cứ tròn xoe nhìn chị Dâu trong lồng kính rồi lại híp mắt cười y chang thằng ba. Mẹ bảo em có cần gì thêm thì nói với mẹ để mẹ mua mang qua đó, còn nữa-"

"Seungcheol, anh có biết trên gò má anh đang có gì không?"

Jeonghan chạm nhẹ ngón cái vào giọt nước mắt chẳng biết đã xuất hiện trên gò má Seungcheol từ lúc nào, cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em sẽ ăn cháo, ai chẳng biết em trai anh nấu ăn siêu đỉnh anh còn chào thua. Minwoo với Minnie tới chơi, anh gọi Jihoon với Soonyoung cho Jiah sang nữa nhé, mấy đứa nhỏ gặp nhau chắc chắn sẽ vui lắm. Nói giúp em với Wonwoo đừng mua quà cáp, cả nhà đi từ Changwon tới đã mệt lắm rồi. Anh cũng báo với mẹ giúp em, em hiện tại không cần thêm gì cả, chỉ cần có mọi người ở cạnh em thôi."

Cho dù bản thân đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra, cho dù bản thân cố ý đáp lời chồng mình bằng sự thoải mái nhất, nhưng trên gò má của Jeonghan cũng giống Seungcheol, từ khi nào đã xuất hiện những giọt nước mắt.

Một người kiên cường như Jeonghan lúc này cũng không kìm được mà khóc. Cậu chậm rãi ăn từng muỗng cháo mà Seungcheol đưa tới.

Mingyu hư quá, thế mà lại bỏ nhiều muối vào bát cháo này đến vậy.

Sau khi hóa trị, Jeonghan tranh thủ thời gian để chuẩn bị những món quà nhỏ cho Dâu trong quá trình bé con lớn lên. Cho dù kiếp này được định sẵn là gia đình nhưng không thể ở bên cạnh con lâu, cậu cũng yên lòng mà từ giã. Lần trước đã có kỳ tích khi mà cậu vẫn sống sau khi sinh con, cậu cũng biết kỳ tích sẽ không đến lần thứ hai.

Jeonghan quay video gửi tới Dâu lời chúc mừng sinh nhật từ một tuổi đến mười tám tuổi. Mỗi một video cậu đều cố gắng cười thật tươi, mang vẻ mặt tươi tắn nhất để chúc mừng Dâu, vì sinh nhật của con là ngày vô cùng vui vẻ mà. Trong suốt quá trình quay video, Seungcheol luôn ở bên cậu, nhanh tay đỡ lấy cậu khi cơn đau bất chợt đến, cũng là Seungcheol tâm trạng nặng trĩu mỗi khi Jeonghan nhắc đến anh trong video mà nở một nụ cười xiêu vẹo.

Choi Hayoon, con gái ngoan của ba, ba nhỏ của con là một người nghị lực đến vậy, kiên cường đến vậy. Ba nhỏ yêu con nhất trên đời này, ba lớn chỉ là số hai thôi đó. Con đừng phụ lòng ba nhỏ, hãy lớn lên thật bình an.

Đợi tới khi em bé khỏe mạnh về nhà, tế bào ung thư của Jeonghan đã di căn lên não. Cậu không ngại đối mặt với kết cục này, chỉ là dáng vẻ cậu khi tóc đã rụng hết trông không được tốt cho lắm, cậu lo dọa bé con sợ.

Dâu là một đứa bé ngoan, ba nhỏ đau, con cũng không quấy khóc làm phiền ba nhỏ. Khi được ba nhỏ dùng hết sức để ôm mình trong vòng tay, con cũng chẳng chê bai dáng vẻ của ba nhỏ, còn cảm nhận được hơi ấm mà cố gắng rúc sâu vào người ba nhỏ.

Cơ thể của Jeonghan bắt đầu đếm ngược rồi, cậu biết chẳng thể sống được bao nhiêu lâu nữa. Cậu lừa cho Seungcheol đi mua đồ giúp mình, ở nhà tự bản thân quay một video gửi đến anh.

"Seungcheol ơi, em quay nhiều video gửi con đến vậy nhưng lại chưa có cái nào gửi anh cả. Anh đừng ganh tị với con nhé, vì em đang quay video gửi tới anh bây giờ nè.

Anh hay nói với em, em là người con trai duy nhất mà anh dành tặng mỹ từ xinh đẹp, nhưng mà giờ em rụng hết tóc rồi, xấu như này vậy đó.

Không xinh đẹp cũng không sao, em cảm thấy trên đầu không có tóc chính là vẫn rất đẹp trai. Hơn nữa em liều mình để chiến đấu với căn bệnh kia, anh thấy em ngầu lắm mà đúng không? Anh dám nói không đúng, em giận đó nhé.

Con gái chưa đủ vững vàng, em biết anh sẽ nhẫn nại hướng dẫn con, nhưng cũng đừng nuông chiều con gái quá mức, giúp em uốn nắn con để con hiểu đâu là việc nên làm. Việc nuôi dạy một đứa trẻ trở thành một người lương thiện có ích cho xã hội không hề dễ, nhưng em xin được giao trọng trách này cho anh.

Cảm ơn anh đã chăm sóc, đồng hành cùng em. Thời gian chúng ta ở cạnh nhau, mọi niềm vui vẻ hạnh phúc đều nhờ anh mà em có được trong đời. Cho dù là ngắn hay dài, cả cuộc đời này em cũng chỉ có duy nhất một người chồng là anh. Cảm ơn anh đã yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu, bao dung em. Cảm ơn anh đã trở thành gia đình của em.

Em yêu anh.
Yêu anh mà chỉ bằng một chữ yêu em thấy không thể đủ, bằng một ngàn một vạn chữ yêu em cũng thấy chẳng hề đủ.

Chính vì em yêu anh, nên cho dù em ích kỉ đến mấy, em cũng không thể để anh cô đơn một mình cả quãng thời gian sau này được. Chồng em sau này già rồi, thành một ông lão bảy tám mươi tuổi, chống gậy một mình hẳn là vẫn rất vững chãi, nhưng trái tim khô kiệt tình cảm thì em sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình. Em mong cầu anh có thể đừng để trái tim cô đơn, quyết định là ở anh, còn em thì sẽ chẳng bao giờ ngăn cản anh tìm kiếm hạnh phúc.

Xin lỗi anh vì đã rời đi sớm. Khi thanh xuân chúng ta còn mơn mởn, tầng không biêng biếc mảnh tình nồng, em đã cùng anh nên duyên đôi lứa. Lời ước hẹn em xin bỏ ngỏ kiếp này, Seungcheol có thể đồng ý với em không. Xin lỗi anh vì đoạn đường sau không thể cùng anh bước tiếp.

Seungcheol à, em sẽ rất nhớ anh."

Khi Seungcheol trở về nhà, trên đầu anh cũng không còn tóc giống như Jeonghan bây giờ. Anh nói anh cảm thấy cạo trọc rất ngầu, mà anh muốn để Jeonghan có thể chiêm ngưỡng sự ngầu này của anh. Jeonghan sao không hiểu tâm ý của anh được chứ, cậu lại chỉ có thể lao vào lòng anh khóc rấm rứt.

Khóc mệt rồi, Jeonghan muốn đi ngủ.

Jeonghan mơ hồ tỉnh lại, chiếc chăn bên cạnh bị cậu vò tới nhăn nhúm, hốc mắt cũng ướt nước.

Tất cả là một giấc mộng. Một giấc mộng đau buồn.

Cậu cố gắng trấn tĩnh chính mình, theo bản năng tìm kiếm người mà cậu tin tưởng nhất, Choi Seungcheol.

Jeonghan xuống giường, mặc kệ đầu tóc còn rối loạn, cậu chạy ra ngoài thật nhanh để mong mỏi rơi vào vòng tay ấm áp của chồng mình.

Seungcheol không ở nhà, anh vừa đi ra ngoài mua thức ăn về nấu bữa tối. Như có dự cảm gì đó, anh rảo bước nhanh hơn từ dưới hầm để xe vào thang máy. Cho tới khi mở cửa căn hộ, còn chưa kịp cởi giày khi bước vào huyền quan, người anh yêu thương nhất rưng rưng nước mắt chạy tới ôm lấy anh. Anh cảm thấy Jeonghan không ổn nhưng không vội hỏi cụ thể chuyện đã xảy ra, anh đã về nhà với Jeonghan rồi đây.

"Anh ở đây rồi"

Túi thức ăn rơi xuống đất, Seungcheol vòng tay mình ôm Jeonghan trấn an cậu, vỗ về để cậu bình tĩnh lại.

"Anh ở bên cạnh em"

Anh cảm nhận được người trong lòng run rẩy không ngừng liền bỏ mặc đồ đạc, anh bế Jeonghan đi vào. Người ấy chưa sẵn sàng, anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu bày tỏ.

Từng nhịp vỗ về trên lưng Jeonghan chầm chậm, cậu dần cảm nhận được một mùi hương.

Không đúng, là hai mùi hương.

Là hương gỗ tùng và hương cam đào quấn lấy nhau.

Jeonghan không còn sợ hãi nữa, cậu thấy yên bình đến lạ, dường như giấc mộng kia vừa mới bị xé tan hết đi.

"Jeonghan, em có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Jeonghan ngập ngừng, cậu không muốn Seungcheol lo lắng, quyết định không nói rõ cho anh biết.

"Em gặp ác mộng, tỉnh lại không thấy anh nên em đã rất hoang mang, không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình, em xin lỗi"

"Sao em lại phải xin lỗi, người xin lỗi nên là anh. Anh xin lỗi, anh đã không ở ngay bên cạnh em lúc đó"

Jeonghan ôm chầm lấy Seungcheol, thật may mắn vì đó chỉ là giấc mộng, thật hạnh phúc vì cậu vẫn có cơ hội được vun đắp tình cảm đến thật lâu về sau cùng Seungcheol.

"Anh ơi, anh dùng nước hoa mới đúng không? Hương gỗ tùng ạ? Em thấy thích lắm, lớp sau còn có hương cam đào nữa"

Seungcheol khựng lại, lúc này anh mới để ý trong không khí đang tản dần hương gỗ tùng cùng hương cam đào, còn lại rất ít thôi nhưng cũng khiến anh thắc mắc. Hôm nay anh ở nhà, không dùng nước hoa. Hơn nữa, nước hoa anh vẫn dùng không phải mùi hương này.

Anh nghi ngờ chính mình có khi nào mua nhầm loại nước xả vải không, nhưng sự thật là tuần trước anh mới mua, ngày hôm qua còn là mùi hương khác biệt rõ ràng.

Chuyện này cũng không có gì to tát, anh cũng không suy nghĩ nhiều hơn. Seungcheol bế bổng Jeonghan lên, muốn đưa cậu về phòng ngủ nghỉ ngơi nhưng cậu lắc đầu.

"Em ngồi sofa có được không? Em muốn ngắm Seungcheol nấu ăn cho em"

Bóng lưng vững chãi tập trung nấu bữa tối của Seungcheol phần nào khiến Jeonghan xua tan hết đi lo lắng. Cậu không phải người lúc nào cũng tiêu cực, hơn nữa còn là người có tính cách tươi sáng. Nếu chỉ là một cơn ác mộng, cậu không muốn nó ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc ấm êm này của mình. Huống hồ, bên cạnh cậu có Seungcheol rồi, anh luôn luôn là người khiến cậu có niềm tin vào cuộc sống.

Kể từ khi thông báo với công chúng về việc hai người hẹn hò rồi kết hôn cho tới bây giờ cũng đã tám năm trôi qua. Trước đó ở trong nhóm, hai người là leader và phó leader, người là anh cả mang trong mình trọng trách dẫn dắt các em, người là anh thứ như chỗ dựa tinh thần, bến bờ dịu dàng mà các em tìm đến.

May mắn làm sao được thế gian chúc phúc, tình cảm vẹn tròn như thuở ban đầu được đón nhận cũng là động lực cho các em vững tin vào tình yêu.

Hai người cũng thống nhất, khi cả hai đủ sẵn sàng sẽ nhận con nuôi. Đứa trẻ sẽ là niềm vui của gia đình, khi lớn lên sẽ trở thành niềm an ủi của cả hai. Vì hiện thực hai người cho dù có được công chúng đón nhận thế nào thì cũng không thể có con với nhau được.

"CÁI GÌ???"

Seungcheol hét vào điện thoại làm Jeonghan giật bắn. Anh nhìn cậu với vẻ mặt hối lỗi, sau đó lại tiếp tục nói vọng lại điện thoại.

"Em nói lại anh nghe"

Seungcheol mở loa ngoài, vội vàng tắt nồi canh vừa nấu chín tới, anh rảo bước thật nhanh tới sofa nơi Jeonghan đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Em nói là Jihoonie nhà em mang thai rồi, em được lên chức ba lớn rồi!!! Em đang không biết nên cười hay nên khóc vì hạnh phúc, em đang cười đó nhưng nước mắt em cứ rơi hoài, Jihoonie của em, anh ơi Jihoonie của em mang thai con chúng em rồi"

Seungcheol và Jeonghan không tin những gì Soonyoung nói, mang thai... nghĩa là sao?

"Nghĩa là đang có một sinh mệnh kết tinh từ tình yêu của chúng em, đang lớn lên trong bụng Jihoonie"

Jeonghan cầm điện thoại nhìn đúng tên Kwon Soonyoung mà Seungcheol lưu, sau đó mới ấp úng.

"Jihoonie- Jihoonie làm thế nào mà mang thai được?"

"A anh Jeonghan, anh ơi cục cưng bảo bối mang thai con em đó, cậu ấy là Omega mà, không phải chuyện mang thai rất bình thường sao, không ý em là với em sẽ không bình thường, em yêu Jihoon nhất huhu em được làm ba lớn rồi"

Giọng Soonyoung run lên trong điện thoại đủ thấy cậu em mình xúc động thế nào. Jeonghan cảm thấy từ mà Soonyoung nhắc tới khá quen thuộc, từ "Omega" ấy.

Seungcheol mặc dù chưa hiểu được hết nhưng với phép lịch sự cơ bản, anh thay hai người chúc mừng gia đình Soonyoung và Jihoon, cũng nói sẽ sắp xếp ghé qua thăm hai đứa nhỏ. À không, giờ là ba đứa nhỏ.

Seungcheol và Jeonghan hiểu ý nhau, bắt đầu tìm kiếm thông tin về "Omega". Một loạt các thông tin hiện ra về một thế giới mà cả hai dường như đã từng nghe qua ở đâu đó, hình như là những chuyện mà nhóm của hai người hóng được từ fan.

Năm 20CH, loài người xảy ra sự hỗn loạn giới. Omegaverse được hình thành dựa trên tỷ lệ phân hóa từ sự hỗn loạn giới này. Ngoài nữ, nam, LGBT, ... thì còn chia thành alpha, beta và omega, trong đó nam omega hoàn toàn có khả năng mang thai. Sự phân hóa giới tính cũng mang theo những đặc điểm về mùi hương, được gọi với khái niệm "pheromone".

Seungcheol thấy tin nhắn Soonyoung gửi đến liền gọi lại.

"Anh bảo, anh nấu cơm rồi, hay là em chở Jihoon qua nhà anh ăn cơm đi. Hai đứa về đỡ phải nấu nướng, chứ giờ sang mừng em bé là không kịp bữa tối ý. Mai ngày kia bác Seungcheol đặt nhà hàng chiêu đãi bé con nhé"

Giọng nói ở đầu bên kia chính xác là một đứa trẻ phấn khích.

"Anh tuyệt vời quá đi, ba lớn Sữa cảm ơn bác Seungcheol ạ. Em chở Jihoonie qua liền nha. Anh xem có cần mua thêm gì thì em mua luôn nhé, làm chai rượu anh nhỉ, ăn mừng demo trước hahaha-"

Seungcheol ôm đầu, cái thằng này, còn lái xe chở người nhà về cơ mà, vui quá không biết trời trăng gì nữa rồi.

"Mày xác định rượu bia thì hôm nay cả nhà ngủ lại nhà anh, rồi mai về"

"Ờ ha hị hị em quên mất, vậy em chở Jihoonie cùng với Sữa qua luôn. À anh, em gọi Mingyu Wonwoo nữa nhé, nãy em gọi báo tin mừng, Mingyu bảo về Changwon đón Wonwoo và hai đứa nhỏ"

"Ok, qua đây hết đi bác Seungcheol thầu hết"

Mingyu và Wonwoo đã có hai đứa nhỏ rồi ư???

Jeonghan thấy mặt Seungcheol hết xanh rồi trắng, màu sắc biến hóa linh hoạt, biểu cảm phong phú đa dạng nên bụm miệng cười, bước tới chỗ chồng mình.

"Em vừa xem nhé, ở đây còn có mấy cái cũng sao sao ý, nào là thắt nút, rồi đánh dấu nữa cơ anh ạ, cũng lạ lạ mà cũng hay hay"

Seungcheol tắt điện thoại còn chóe cái giọng Kwon Soonyoung ríu rít, anh nhận ra điểm nghiêm trọng của vấn đề. Anh kéo Jeonghan ngồi xuống sofa, lại cầm chiếc macbook chỉ cho Jeonghan một thông tin quan trọng.

Năm 20CH, loài người xảy ra sự hỗn loạn giới.

Năm 20CH chẳng phải là năm hai người kết hôn sao, còn chính là năm Mingyu và Wonwoo chính thức công khai mối quan hệ yêu đương.

À giờ thì hai đứa nhỏ ấy có thêm hai đứa nhỏ nữa rồi.

"Tức là, hai chúng ta đã sống qua thời gian xảy ra hỗn loạn giới được ít nhất bốn năm. Tức là..."

Giọng Jeonghan run rẩy vì bất ngờ, giống như cậu không còn là cậu, mà trước mặt cũng không phải là Seungcheol mà cậu vẫn luôn dành một đời để yêu thương.

"Em ơi, anh vẫn là Seungcheol của em mà" - Seungcheol nhìn biểu cảm của Jeonghan liền ngay lập tức trấn an cậu, sau đó liền phân tích tình huống - "Với hiện thực này, anh nghĩ cả hai chúng ta đã xuyên vào một thiết lập song song, nơi này đã trải qua sự hỗn loạn giới trong quá khứ. Hoặc là, dòng thời gian không đổi, nhưng sự hỗn loạn giới này không bao gồm chúng ta. Nói để dễ hiểu hơn thì, trong ký ức của chúng ta bị xóa đi sự hỗn loạn giới trong vòng bốn năm."

Như thế nào cũng vẫn rất đau đầu, Jeonghan lao vào tìm thông tin trên macbook, tất cả vẫn chỉ có những luồng thông tin như thế. Bằng một linh cảm xấu, cậu nhớ ngay đến cơn ác mộng ban chiều. Một căn bệnh quái ác xuất hiện cướp đi cơ hội sống của cậu, cướp đi cơ hội ở cạnh những người cậu yêu thương. Là khi cậu có thể mang thai.

Ngàn vạn lần bản thân cậu không được là Omega.

Không phải cậu không muốn có con, nhưng cậu không muốn bé con ấy lại chính là bé Dâu trong giấc mộng.

Jeonghan vội vã gập macbook, cậu muốn đến bệnh viện ngay lập tức. Seungcheol biết cậu hành động thế nào, vội vã ôm lấy Jeonghan.

"Anh đưa em đi, nhưng mà Soonyoung và Jihoon sắp tới rồi, gia đình của Mingyu Wonwoo nữa. Hay là, trước khi gặp bác sĩ, chúng ta nói chuyện với các em ấy trước được không em?"

Hai đứa nhỏ con của Mingyu và Wonwoo là sinh đôi trai gái, Minwoo là anh, Minnie là em, đều rất ngoan. Seungcheol cảm thấy thật tốt, đứa trẻ từng nghịch ngợm đến mức mẹ Kim phải đi chùa cầu có ai đó nuôi giúp, bây giờ đã trở thành một người cha mẫu mực.

À không mẫu mực lắm, vẫn tranh ăn bim bim với con.

Wonwoo dặn dò Jihoon những điều cần lưu ý trong giai đoạn đầu của thai kỳ, ở bên cạnh nhóc Minnie cứ mè nheo đòi ba nhỏ sinh em bé cho cô nhóc ẵm em. Jihoon liền xoa đầu cô nhóc, đợi em Sữa được sinh ra là Minnie sang ẵm em phụ chú nhé, cô nhóc mới chịu dừng lắc tay Wonwoo.

Jeonghan vừa rửa táo vừa thấy một màn này, cậu nhìn sang Seungcheol, nghe theo anh đúng là ý kiến hay. Đôi khi bác sĩ đưa những lời khuyên chưa chắc đã dễ hiểu bằng đám nhỏ nhà mình.

Soonyoung thấy ông anh cả cứ đứng đần ra đó, thế là bản tính nghịch ngợm nổi lên, ra đằng sau ông anh cả nhún một cái làm Seungcheol mất đà suýt ngã chúi mặt xuống đất.

Chừng nào Sữa chưa ra đời thì Kwon Soonyoung chưa làm người lớn đâu.

Jeonghan gọt một đĩa táo mang ra, bình thường cậu chẳng động đến mấy việc này nhiều vì có Seungcheol lo hết, nhưng hiện tại thì có vẻ ngoài cậu ra, khung cảnh hỗn loạn này không có ai phù hợp để gọt táo hơn cậu.

Mingyu với Minwoo vẫn tranh nhau mấy gói bim bim, Minnie thì bám ba nhỏ Wonwoo. Đương nhiên một người đang mang thai như Jihoon không nên đụng tới dao. Còn lại thì lão chồng cậu cùng với thằng em quý hóa vẫn đang chiến tranh một mất một còn khắp nhà.

Seungcheol nắm đầu thằng em xong vội vàng chạy lại đỡ đĩa táo cho Jeonghan, vấn đề là đầu tóc rối xù hồi nãy cũng bị Soonyoung vò đi vò lại mấy lần không khiến Jeonghan khỏi bật cười. Cậu nhìn lão chồng mình, lại nhìn sang Soonyoung trông còn thê thảm hơn thì cũng yên tâm mà qua chỗ Jihoon.

Jihoon không quan tâm lắm đến nhân tình thế thái, cậu vẫn còn đang nghĩ đến sự thần kì của việc mang thai. Trong bụng cậu đang có một sinh linh mạnh mẽ lớn lên từng ngày, thật sự là đang có một sinh mệnh được cậu và Soonyoung tạo ra. Cho đến khi Jeonghan đến gần mà Jihoon vẫn không nhận ra động tĩnh. Bằng kiến thức cơ bản Jeonghan biết, cậu hỏi trước Jihoon.

"Em không- không nghén táo chứ?"

Jihoon nhanh lẹ xoay người đáp bản thân không nghén hoa quả, sau đó nhận miếng táo từ phía người anh.

"Ở đây người có kinh nghiệm thì là Wonwoo mà ha, ý là cho anh hỏi..."

"Có gì anh cứ hỏi ạ, em sinh hai đứa nhưng mà là mang thai lần một nên kinh nghiệm cũng không phong phú lắm đâu, có gì là em nói hết cho mọi người nghe"

Buổi học thai giáo bắt đầu từ lúc đó.

Wonwoo nói khá chi tiết, từ người nam như thế nào thì có thể mang thai, cho tới giai đoạn thắt nút, tạo kết, đánh dấu. Cậu còn bảo mặc dù những cái này mọi người biết hết rồi nhưng đây là tiền đề để em bé được tạo ra.

Jeonghan chột dạ nghĩ, anh đã biết gì đâu, lão chồng anh còn chẳng biết đâu là pheromone đâu là nước xả vải kìa, sau đó lại tập trung vào bài giảng của Wonwoo.

Wonwoo nói cơ sở xong thì nói tới giai đoạn em bé được hình thành, lớn lên trong bụng nam omega thế nào, từng tháng một thì thai phu thường sẽ có những phản ứng thai sản gì và so sánh trải nghiệm của bản thân với mặt bằng chung cái thai phu khác. Nói tới cả khi sinh em bé thì sao, cần chuẩn bị những gì, em bé ra đời thì làm những gì, thiếu điều cậu chàng viết sách nuôi dạy trẻ nữa thôi.

Jeonghan trước giờ không nghĩ, đứa nhỏ ngày đó từng húp mì không nhai theo nghĩa đen, thích chơi game chứ còn chẳng chịu ra ngoài, lại có thể trở thành bác sĩ tại gia với chỗ kiến thức về thai sản dữ dội như vậy.

Ba lão chồng của bọn họ cũng tập trung lắng nghe không kém.

Soonyoung phải nghe vì sắp làm ba lớn của Sữa rồi. Mingyu nên nghe vì cậu muốn cùng Wonwoo sinh thêm con, sẽ chuẩn bị chu đáo hơn nữa. Seungcheol cần nghe vì anh chưa biết cái thổ gì hết.

Chính vì vậy buổi học thai giáo hôm nay của Wonwoo thành công rực rỡ.

Cuối buổi Mingyu huých tay Seungcheol, thấy ông anh tập trung nghe quá, có ý định có em bé rồi đấy.

"Anh kết hôn cùng anh Jeonghan cũng bốn năm lẻ rồi, anh Jeonghan không nói thì anh làm cục đá đấy à? Sợ anh Jeonghan đau không phải là lý do nhé, em không sợ Wonwoo đau chắc? Anh Soonyoung không sợ anh Jihoon đau chắc?"

"Mày cứ nói cái gì, anh đang nghe thầy giảng, cuốn quá đây này"

"Nhắc đến là đánh bài chuồn, em là em bất bình thay anh Jeonghan đó nha, người ta rõ ràng là nam omega xinh đẹp như thế gả cho anh đấy, Wonwoo cũng hay hỏi em xem khuyên anh như thế nào đó, tại vì anh ấy rất thương anh Jeonghan"

Nghe đến đây Seungcheol giật mình, ở thế giới này, anh đã từng ghét việc có con đến thế ư?

Cho đến khi Wonwoo hoàn thành xong việc của mình, Jeonghan cũng gật gù thông tuệ hơn rất nhiều so với trước đó. Soonyoung thì ghi chép được cả cuốn sổ dày cộp, nhìn sang thấy hai đứa nhỏ đã ngủ say được Mingyu ẵm trên tay, anh nghĩ ngày mình được bồng con cũng sắp đến lại hí hửng cười một mình. Jihoon lườm cho một cái sắc lẹm, Sữa ơi sao trông ba lớn con cứ ngu ngu thế nào ấy.

"Mới biết có con thì trông thằng ba lớn nào cũng ngu ngu thế đó mày ạ, lúc ẵm con trên tay rồi trông còn ngu hơn cơ, mày nhìn chồng tao mà xem"

Wonwoo đánh mắt sang Mingyu, cậu chàng nhìn đứa nhỏ tay bên này thì cúi xuống hun má một cái, nhìn đứa nhỏ tay bên kia lại cúi xuống hít hà một cái. Thân là một ba lớn nghiện con, Mingyu rất vui vẻ với việc này nên chẳng để ý mấy lời Jihoon bảo.

"Ừ ngu thật ấy mày ạ"

Jeonghan cùng Seungcheol nãy giờ cứ chụm đầu to nhỏ bị lũ em khai quật được thì đành hạ bài ngửa. Seungcheol là người kể lại sự tình đầu đuôi, kết luận bằng việc cảm ơn mấy đứa và nói ngày mai hai anh sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.

"Việc này cũng khá shock đấy, Soonyoung kéo cái mỏ ngậm lại cho em"

Jihoon bình tĩnh nắm bắt thông tin, tiện tay kéo lão chồng mình ngồi lại gần chải lại cho cái tóc vẫn còn rối tung vì lúc nãy đánh nhau với anh cả.

Wonwoo thì im lặng một chút rồi nói, "Nghe thì phức tạp đó, nhưng mà cũng không hẳn là không tốt, hai anh vẫn là anh Seungcheol và anh Jeonghan thôi ạ. Theo em thì có một điều gì đó đã khiến cả hai người đã có liên kết đánh dấu, cùng mất đi ký ức và nhận thức về sự hỗn loạn giới, chứ chẳng phải hai người ở một thế giới nào đó xuyên không đến đây đâu. Vì hẳn cả bốn người tụi em đều cảm nhận được, hai anh chính là hai ông anh cả anh thứ của tụi em. Về phần em, những kiến thức em mới trao đổi với mọi người chính là kiến thức thực tế, cả hai anh đã nghe hiểu được thì việc ngày mai đi bệnh viện cũng là việc cần thiết. Mingyu lúc nãy có nói mấy lời với anh Seungcheol, em thay mặt em ấy xin lỗi anh."

Mọi người phản ứng bình tĩnh hơn Seungcheol và Jeonghan nghĩ, vì vậy việc lôi kéo sự chú ý của Jeonghan lúc này là Mingyu nói gì với Seungcheol.

Seungcheol lại là người lên tiếng.

"Seungcheol- ý là anh trước đây, từng ghét có con sao?"

Câu nói này làm Jeonghan khá bất ngờ, trước giờ Seungcheol không bao giờ tỏ ra một phần nào không thích trẻ con cả. Anh lúc nào cũng rất vui mỗi khi cậu nhắc đến việc nhận con nuôi, chỉ bằng việc nhìn vào mắt anh, cậu cũng cảm nhận được anh mong chờ biết mấy. Chỉ là từ phía cậu, cậu chưa đủ sẵn sàng để nuôi dạy một đứa trẻ. Nhưng có thể bản thể Seungcheol trước đó có những nét khác biệt với anh.

Tất cả im lặng trong chốc lát, có vẻ vấn đề này đang là việc tế nhị nên không ai muốn lên tiếng. Jeonghan cũng giống như Seungcheol, gần như là người mới đến nhưng thay vì thắc mắc, cậu cố gắng thay đổi bầu không khí.

"Mấy đứa, ăn táo đi"

Wonwoo ấy vậy mà cầm miếng táo lên ăn thật, cậu không giành phần nói của chồng mình. Mingyu ôm hai cục bảo bối trên tay đến giao cho Soonyoung ẵm, ánh mắt đe dọa tập bế con đi lão già rồi tiến đến ngồi cạnh Wonwoo.

"Anh không ghét việc có con, nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến, cho dù hai người đã kết hôn được bốn năm hơn rồi. Anh Jeonghan cũng vậy đó ạ, hai anh kết hôn trước cả bốn tụi em nhưng hai anh xem đi. Kinh tế không phải không có, điều kiện về thể chất lại càng không. Hai anh lớn chừng đó tuổi rồi còn sợ không đủ vững vàng ư, hai anh dẫn dắt chừng đó đứa nhỏ rồi mà còn sợ không nuôi dạy tốt một đứa trẻ sao. Con cái là phúc lộc trời thương, ông trời nhất định sẽ thương hai anh mà"

Lòi ra liền một cục xúi ình phấn nộn để còn tranh đồ ăn với Sữa đi, trả thù cho ba lớn cháu đi.

"Có thể vấn đề không phải nằm ở kinh tế hay điều kiện thể chất, mà là duyên với con chưa tới"- Jihoon ngồi im lặng nãy giờ, nhai hết bốn miếng táo xong mới chốt lại vấn đề - "Mingyu à, chính em cũng nói con cái là phúc lộc trời thương, nếu có duyên làm người nhà, nhất định sẽ trở thành gia đình. Vả lại bây giờ hai anh đang tiếp nhận thông tin hoàn toàn mới, khách quan mà nói, họ còn chưa từng nghĩ họ có thể cùng sinh ra một đứa trẻ mà"

Seungcheol cũng thấy có lý, vì nếu anh với lý do là sợ Jeonghan đau nên không muốn cậu sinh em bé, chắc chắn Jeonghan sẽ nắm đầu anh xối dưới vòi nước để cho đầu óc anh thanh tỉnh. Việc có con, không phải chỉ có hai người cố gắng là được.

Jeonghan đang định phát biểu thì cậu chợt rùng mình, từ dưới bụng cuộn lên một cảm giác nhộn nhạo cấu thành một hành động khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Jeonghan ôm miệng chạy gấp vào wc, ngay cả chính mình cũng bị dọa sợ. Theo ngay sau cậu là Seungcheol với khuôn mặt không giấu được lo lắng, giọng anh nói cũng không còn trầm ổn như thường ngày. Anh gọi tên cậu rồi vuốt dọc sống lưng cậu, cho đến khi cơn buồn nôn của cậu qua đi, anh mới thở phào.

Mọi người cũng bị dọa cho sững sờ mất một lúc, Mingyu là người có kinh nghiệm trong việc bỗng một ngày đẹp trời omega nhà mình có dấu hiệu ốm nghén, khẳng định chắc nịch anh Jeonghan cấn bầu rồi. Wonwoo nhanh nhẹn lấy cho Jeonghan ly nước uống sau đó cũng gật đầu đồng tình với Mingyu.

"Gần đây, hai người có làm chuyện kia không, có thắt nút không?"

Jihoon đi thẳng vào vấn đề nhưng bị chính Soonyoung vặn ngược tay lái.

"Mới nhận ra hiện thực chiều nay, hai ảnh còn chưa nhớ hết thiết lập nhân vật mà em"

Seungcheol đỡ Jeonghan bước ra, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống sofa, bản thân thì nhấc điện thoại gọi cho bệnh viện Yuljae gửi một xe cấp cứu tới nhưng bị Jeonghan lườm nên thôi.

"Ngày mai đằng nào cũng đi bệnh viện, anh gọi xe tầm này làm gì, em cũng không phải nguy kịch gì mà"

"Anh gọi cho anh, vì anh sắp không thở được khi biết tin mình lên chức ba lớn"

Mọi người cười tới mức Minwoo và Minnie đều thức dậy nhưng vì cơn buồn ngủ cứ níu kéo nên cả hai lại nhắm mắt ngủ tiếp mặc cho tiếng cười của các vị phụ huynh vẫn tiếp diễn.

Jeonghan ngại ngùng cúi mặt, hai má phiếm hồng, "Còn chưa có chắc chắn mà..."

Để chắc chắn hơn, Seungcheol ngay lập tức đi mua tới năm que thử thai về. Kết quả cả năm que thử thai đều có trạng thái hai vạch, điều này được đảm bảo từ phía góc nhìn có kinh nghiệm của hai omega trong nhà.

Jeonghan ngồi thất thần một lúc, cậu rơi vào thế giới của riêng mình khi mọi người đều đang nói lời chúc mừng cậu và Seungcheol.

Việc cậu trở thành một omega đã thật thần kỳ, việc thần kỳ này lại tiếp nối một việc thần kỳ khác. Cậu trước đó từng có suy nghĩ, ngàn vạn lần bản thân không được là omega vì vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng ban chiều, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười rạng rỡ của Seungcheol, cậu đã thay đổi suy nghĩ rồi. Gạt bỏ đi nỗi sợ hãi nhấn chìm bản thân, cậu hiểu được ý nghĩa của gia đình nhiều hơn. Có Seungcheol chính là có gia đình, có bé con chính là có thêm niềm hạnh phúc. Bởi vì vòng tay của Seungcheol luôn dang rộng để bảo bọc cậu nên dù khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ vượt qua hết. Thiên thần nhỏ này đến thật đúng lúc.

Tiễn tất cả mọi người trở về, Seungcheol lại thấy Jeonghan chạy vào wc, bụng cậu lại co thắt từng cơn. Người còn chưa đủ bình tĩnh để nghiêm túc thảo luận với Jeonghan sau tất cả những sự việc hôm nay, lần nữa một phen hoảng hốt.

"Đứa nhỏ nhảy hiphop trong bụng em phải không, sao mà đã quậy ba nhỏ từ bây giờ rồi"

Jeonghan nhận lấy khăn lau từ Seungcheol, điều chỉnh nhịp thở sau cơn buồn nôn rồi phó mặc để Seungcheol bế cậu về sofa nghỉ ngơi.

"Chồng cố gắng thời gian này nhé, em cũng biết cả hai chúng mình đều rất bị động. Ngay cả việc có con vào lúc này vừa là một điều hạnh phúc, lại vừa là một điều khó tin. Nhưng em nghĩ rằng, chúng mình đã từng mong mỏi có một đứa con thế nào bây giờ đã được hồi đáp, dù là vô tình hay cố ý đến đây, hay bị xóa ký ức, hay do sai lầm của một thế lực siêu nhiên nào đó, thì ngay lúc này chúng ta đều đang sống, và trong bụng em thực sự có một sinh mệnh nhỏ. Vì thế nên, em cùng anh nỗ lực hơn nhé, anh đồng ý với em nha"

Seungcheol hôn Jeonghan như một lời khẳng định, rằng anh yêu thương gia đình nhỏ này, ở đó có cả Jeonghan và bé con.

"Được, anh nghe em"

Anh ngồi xuống sàn nhà, vừa đủ để đứa nhỏ chưa rõ nhiêu ngày mấy tháng trong bụng Jeonghan đối diện mình. Anh áp tai lên chiếc bụng vẫn phẳng lì của cậu, sau đó dịu giọng nhất mà tâm tình thủ thỉ.

"Này đồng chí họ Choi ấy ơi, tôi nói cho đồng chí mấy vấn đề như sau để đồng chí biết nhé. Thứ nhất là, cả hai chúng tôi đều rất bất ngờ khi đồng chí xuất hiện, nhưng tôi tin là đồng chí hiểu tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi lần đầu làm ba lớn ba nhỏ, đồng chí cũng lần đầu làm con, chúng ta chiếu cố nhau được không. Cả ba đều không có kinh nghiệm thì mình cùng hợp tác nhé. Thứ hai là, chúng tôi ngày mai mới đi bác sĩ để hiểu thêm về đồng chí cơ, rồi sẽ nhờ bác sĩ siêu âm để chúng tôi xem đồng chí thế nào, nên đồng chí đừng nhảy hiphop trong bụng ba nhỏ nữa nhé, hồi nào chào đời ba lớn nhảy hiphop chung với đồng chí ok không nào. Thứ ba là, ba nhỏ của đồng chí là bảo bối lớn của tôi còn đồng chí là bảo bối nhỏ của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người, đồng chí phải lớn lên đủ ngày đủ tháng thật khỏe mạnh, sau đó yên bình chào đời, như vậy thì tôi và ba nhỏ sẽ tặng đồng chí điểm mười và một tràng pháo tay. Đồng chí đã nắm rõ thì đừng quấy nữa nhé, muộn rồi đi ngủ đi ngày mai còn gặp chúng tôi"

Không biết có phải bé con nghe lời ba lớn hay là bị gọi đồng chí nhiều quá mà sợ, cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng của Jeonghan biến mất. Hơn nữa cậu lại ngửi thấy mùi gỗ tùng trong không khí. Phải rồi, trang thứ chín dòng thứ sáu thầy Wonwoo có nhắn nhủ, pheromone của alpha sau khi đánh dấu ngoài có tác dụng trấn an omega thì còn có tác dụng trấn an cả thai nhi trong thai kỳ của omega.

Thì ra không phải bị gọi là đồng chí nhiều quá mà sợ.

Thực tiễn đã chứng minh điều Wonwoo dạy là đúng. Ngay cả Jeonghan cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa mà từ khi nào phát hương cam đào quấn lấy hương gỗ tùng, không dữ dội mà như một lời hồi đáp.

Rằng có anh ở đây rồi, em và con đều không sợ hãi gì hết.

Sáng hôm sau, Seungcheol đưa Jeonghan tới bệnh viện Yuljae gặp bác sĩ để xem bé con, cũng nghe được những lời khuyên bổ ích và những điều cần lưu ý. Bé con hiện được 7 tuần tuổi, là tháng thứ hai của thai kỳ nên Jeonghan bị nghén là chuyện dễ hiểu. Ở giai đoạn đầu này, việc chú ý đi lại và xây dựng thực đơn hợp lý là vô cùng cần thiết. Nguy cơ dọa sảy hoàn toàn có thể xảy ra nếu người mang thai bị kiệt sức, suy nhược cơ thể,vì vậy nên cần thai phu chú ý nghỉ ngơi thư giãn, tránh căng thẳng, vận động nhiều. Ốm nghén là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất nước, do nôn nhiều liên tục đến mức không ăn uống được gì. Ngoài ra, vị bác sĩ nhìn sang Seungcheol sau đó lại nhìn Jeonghan một cách tin tưởng.

"Chuyện giường chiếu gói ghém để sau các cháu nhé"

Cả anh và cậu cho dù chẳng làm điều gì khuất tất nhưng cũng thấy chột dạ, sau đó đảm bảo một trăm phần nghìn với bác sĩ rằng hiện tại bé con là ưu tiên lớn nhất nên sẽ không có chuyện mất kiểm soát vậy đâu.

"Bác có một điều này muốn nói với thai phu, Jeonghan nghe bác chút"

Vị bác sĩ chăm chú nhìn Jeonghan, người chưa từng có chút kinh nghiệm nào vì đây là mang thai lần đầu nhưng lại mang cho người khác cảm nhận khó nói, giống như đã từng trải qua việc này rồi vậy.

"Lúc ốm nghén có thể sẽ khiến cháu stress, khiến cháu tiêu cực, tuy nhiên giai đoạn ấy sẽ qua đi thôi. Bác đã từng tiếp xúc với rất nhiều nam omega mang thai, họ có những cảm xúc đa dạng nhưng đều là những phản ứng bác có thể hiểu được. Còn cháu, cháu đang lo lắng điều gì?"

Jeonghan nhìn Seungcheol, anh lúc này nhận ra người ngồi trên ghế trước mặt mình đang băn khoăn điều gì, liền ngồi hẳn xuống ngước mặt lên trấn an cậu.

"Jeonghan à anh ở đây, bác sĩ cũng ở đây, bé con cũng đang ở đây với em"

Hai tay Jeonghan vẫn đang bấu víu vào nhau, niềm tin buổi tối hôm qua cậu vừa gây dựng đến tới cổng bệnh viện gần như là đã đổ sụp. Mức độ ám ảnh của giấc mộng kia ngoài sức tưởng tượng của cậu. Ngay cả việc căn phòng này của bác sĩ cũng giống trong giấc mơ đó, khi mà bác sĩ nói với cậu, cậu bị ung thư tuyến tụy, cơ hội sống thu hẹp và việc được nhìn thấy Dâu chào đời là rất mong manh. Cho dù ở đó mốc thời gian là tháng thứ 5, còn hiện tại em bé trong bụng cậu vừa được 7 tuần, điều khác biệt này cũng không khiến cậu bớt đi cảm giác tiêu cực là mấy.

Jeonghan thấy Seungcheol đặt tay lên tay mình, sau đó anh nâng niu hai bàn tay đã bí chính Jeonghan bấu víu đến đỏ ửng. Anh tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu gom góp hết những nỗ lực mà nói ra.

"Cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Hiện tại sức khỏe của cháu vẫn tốt, trong thời gian mang thai cháu nỗ lực bảo vệ con thì em bé sẽ chào đời khỏe mạnh đúng không ạ?"

"Bác tin cháu sẽ làm được, bác cũng không thể khẳng định được vì còn thời gian rất dài, Nhưng bác sẽ đồng hành cùng cháu, và đương nhiên, người ở ngay trước mặt cháu sẽ là người bảo hộ cháu đi quãng đường này. Cháu không hề đi một mình."

Jeonghan lắng nghe bác sĩ rồi ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt của Seungcheol. Có thể trước giờ cậu không chia sẻ điều này trực tiếp với anh, nhưng anh chính là chỗ dựa vững chãi nhất của cậu. Jeonghan áp tay mình lên má Seungcheol mỉm cười dịu dàng rồi nhìn về phía bác sĩ.

"Nếu đến tháng thứ 5, ví dụ ạ, cháu mắc một căn bệnh nào đó mà khi ấy mới chắc chắn được kết quả chẩn đoán, cháu cũng ví dụ ạ, là ung thư tuyến tụy, thì với tiến bộ y học ở thời điểm này có thể đảm bảo được em bé chào đời bình an không ạ?"

"Sao cháu lại-"

"Jeonghan, lo lắng của em là có nguyên nhân đúng không?"

Vị bác sĩ còn chưa kịp thốt lên câu bất ngờ khi được hỏi, cũng chưa tìm ngay ra được câu trả lời thì Seungcheol đã cắt lời, bác sĩ cũng không trách việc anh cư xử như vậy.

"Seungcheol, em muốn nghe lời bác sĩ nói, anh đợi em một chút nhé?"

Bác sĩ nhìn phản ứng của Seungcheol, sau đó mất khoảng vài giây để suy nghĩ xem nên nói những gì để giúp đỡ cho đôi phu phu trẻ.

"Ung thư không phải là căn bệnh một sớm một chiều mà dứt điểm và đương nhiên nếu thai phu mắc căn bệnh này thì sẽ là một việc vô cùng không tốt. Vì ngay cả tính mạng bản thân cũng không thể nói trước được gì, em bé lại càng không. Với tiến độ y khoa hiện tại, bác có thể chắc chắn một điều với cháu rằng, hoàn toàn có thể điều trị căn bệnh này song song với thời gian mang thai, nhưng ảnh hưởng đến em bé rất nhiều. Đây không chỉ là vấn đề nỗ lực của cả ba nhỏ và em bé, mà còn phải là lựa chọn của cả gia đình. Theo như bác đã nói, tình trạng sức khỏe của cháu rất tốt, chỉ xuất hiện một vài vấn đề nhỏ hệ quả của việc ốm nghén, nhưng đây là điều hoàn toàn có thể khắc phục được và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Vì vậy, đừng lo lắng. Cho dù cháu đã từng trải qua chuyện gì, hãy chỉ tập trung tin tưởng vào hiện tại thôi. Vì hiện tại mới là sự thật, hiện tại cháu khỏe mạnh, em bé khỏe mạnh, vậy là được rồi."

Seungcheol trở về nhà với tâm trạng phức tạp. Cả quãng đường anh đưa Jeonghan về, cậu không hề nói một lời nào, anh cũng không vồn vã hỏi cậu. Anh hiểu, khi Jeonghan đủ sẵn sàng cậu nhất định sẽ chủ động chia sẻ với anh. Cái cậu cần nhất lúc này là thời gian để tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và nhìn bên cạnh luôn có anh.

Sự ấm áp bao bọc lấy cả người Jeonghan cứ như vậy đã qua mười lăm phút, nhưng cậu biết cả Seungcheol và bản thân cậu chưa ai ngủ được.

"Anh còn nhớ chiều hôm qua, em đã gặp ác mộng chứ? Em đã mơ một giấc mơ, em mang thai, em bé chắc chắn là con chúng ta. Nhưng đến tháng thứ 5 của thai kỳ, em được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, là lúc em phải lựa chọn bản thân hay là em bé. Em đã quyết định dành toàn bộ hy vọng sống cho con, anh tôn trọng quyết định của em. Đến khi sinh em bé cũng là lúc em đối mặt với sinh tử của kiếp người, nhưng may mắn rằng em đã sống để được ôm lấy con vào lòng. Co đến khi con hai tháng, em tiếp nhận điều trị cũng được một thời gian rồi thì tế bào ung thư di căn lên não, tóc em rụng cả. Ngày anh đi tiệm cạo trọc đầu về khoe với em, còn nói với em rằng anh thấy hai chúng ta đều rất ngầu. Em ôm con trong tay và rơi nước mắt, sau đó em nói với anh em mệt, em muốn đi ngủ. Hình như sau giấc ngủ ấy em không còn mở mắt ra gặp lại anh và con nữa. Cho đến hiện giờ em vẫn rất sợ, em cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là giấc mơ thôi, nhưng việc kì lạ xảy ra. Em và anh tiếp nhận những thông tin về sự hỗn loạn giới, về việc em có thể mang thai, rồi đúng lúc em bé đến. Anh hiểu mà đúng không, ngay từ đầu trong nhận thức của em và anh đều nghĩ rằng chúng ta không thể cùng nhau sinh con được, chúng ta sẽ nhận con nuôi. Nhưng sau giấc mơ ấy, sự thay đổi đã khiến em choáng váng. Em lo lắng rằng giấc mơ ấy sẽ ứng nghiệm. Vì tất cả mọi thứ dường như vẫn đang hợp lý hóa theo giấc mơ ấy"

Lúc này lời Jeonghan nói đã bị ngắt quãng bởi sự xúc động, kèm theo sợ hãi và nỗi uất ức, hương cam đào trở nên hỗn loạn. Cớ vì sao lại xuất hiện, cớ vì sao một cuộc sống bình thường khi cả hai đang hạnh phúc lại có những điều không hay xảy đến. Là do cậu chưa đủ tốt, hay do cậu không xứng đáng được hưởng hạnh phúc?

Seungcheol nghe hết những lời Jeonghan nói, phản ứng đầu tiên của anh là vòng tay bao bọc Jeonghan chặt hơn rồi phát pheromone hương gỗ tùng trấn an cậu.Việc cho cậu thấy sự tồn tại của anh bên cạnh cậu lúc này là rất quan trọng, và chẳng có gì thiết thực bằng tiếp xúc trực tiếp. Sau đó anh cúi xuống hôn lấy đôi môi đã hơi khô vì khóc, chặn đi những tiếng nức nở tủi hờn của người trong lòng.

"Bảo bối lớn, anh thật sự cảm thấy như đang bị rạch ra trong tim một vết thương khi nghe em nói những lời này. Anh mong em hiểu rằng, ngay trong giấc mơ anh cũng kề cận bên em, thì hiện thực cũng như vậy, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình. Hơn nữa, giấc mơ của em chính bản thân em đã coi đó là ác mộng, thì nó vẫn sẽ là một giấc mộng với cảm giác ở khi đó. Tỉnh giấc mộng rồi, em sẽ trở về hiện thực. Anh cũng rất bị động khi cả hai chúng ta tiếp nhận những điều mới. Anh cũng hiểu em có thể cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo lắng bất lực, hay cảm thấy không thể chấp nhận được và có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng em à, thay vì để những cảm xúc ấy mãi ghim trong lòng rồi dần nuốt chửng lấy em cho dù anh sẽ làm mọi cách để ngăn chặn việc đó, em có thể bao dung hơn với cảm xúc của mình, chia sẻ với anh nhiều hơn để anh cùng em có thể vượt qua được tất thảy. Cùng anh cố gắng nỗ lực em nha? Xóa hết đi giận hờn và tiếc nuối của em trong giấc mộng đó, anh chăm sóc em, anh đồng hành cùng em. Hãy cho anh cơ hội được bảo vệ gia đình mình. Em và anh cùng bảo vệ con, em nhé?"

Jeonghan đáp một tiếng vâng rất nhẹ rồi vùi mặt vào ngực Seungcheol. Tiếng khóc rấm rứt vẫn vang lên, Seungcheol không ngăn cản cậu. Khóc xong rồi, tâm trạng cũng tốt hơn, anh bế hai ba con đi lau mặt, sau đó đặt lên má Jeonghan một nụ hôn.

"Em bé trong giấc mộng đó là bé gái, con tên là Dâu. Em chẳng thể nhớ được con trông thế nào cả, nhưng là một em bé rất đáng yêu"

Seungcheol thấy Jeonghan thay đổi, khi nãy cậu nhắc những điều liên quan đến cơn ác mộng, giọng cậu run lên sợ hãi và bi thương. Nhưng bây giờ, giọng cậu trở nên tươi sáng hơn, nhắc tới em bé là có thêm chút hào hứng, lại có chút ngóng đợi.

"Em muốn được ở cùng Dâu, bé con của chúng ta, đặt nickname là Dâu được không ạ? Còn tên con thì đợi một thời gian nữa rồi chúng ta bàn bạc thêm"

"Dâu sẽ là em bé đáng yêu nhất trên đời"

Nhưng mà...

"Nhưng mà chồng ơi, em- em thèm ăn dâu"

Seungcheol còn chưa tuôn ra những dòng văn thơ lai láng để khen con thì khựng lại.

"Một chút- một chút thôi ạ, năm quả thôi, anh đừng nhìn em như thế, hai- hai quả ạ"

Jeonghan cứ ấp úng ngập ngừng nói giảm đi số lượng, cậu nửa muốn ăn dâu nửa lại không muốn làm phiền anh. Đấu tranh tâm lý cùng dằn vặt nhưng cậu chọn nói ra cho anh biết.

"Anh gọi ship hỏa tốc luôn, anh đi mua lại không yên tâm để em ở nhà một mình, mà giờ đêm rồi anh không muốn em đi cùng anh chịu cực"

Cho đến khi Jeonghan nhận ra thì hai thùng dâu đã tới cửa.

"Em hỏi hai quả, anh đặt hai thùng" - Jeonghan ôm trán - "Anh bị điên rồi hả? Anh không nhớ sự tích mười thùng khoai tây của Mingyu ư?"

Mặc dù mắng chồng như thế nhưng khi thấy Seungcheol khệ nệ ôm hai thùng dâu vào nhà, cậu lại xót anh. Đôi tay cậu theo bản năng đưa ra giúp anh cho đỡ nặng thì anh không cho, anh bảo cậu ra sofa ngồi đó chờ, em phải để chồng thể hiện cho em xem.

"Chồng em còn không hiểu em sao, hai quả thì cứ nhân mười lên, mai ăn tiếp. Anh hỏi rồi, dâu này mới hái nên tươi lắm. Anh còn lo em chẳng ăn được vì nghén, em thèm ăn anh lại quá vui luôn ấy chứ. Mà anh gửi cho cả Minwoo với Minnie nữa, Wonwoo anh nhớ là thằng bé cũng thích ăn dâu, rồi Jihoon cũng ăn nè, thấy ăn được táo thì chắc vẫn ăn được dâu. Còn hai thằng quỷ Mingyu với Soonyoung thì nghỉ khỏe, tự mua mà hốc. Hai thằng trời đánh, anh nó vất vả dìu dắt như thế, hôm qua còn mắng anh là đầu gỗ, pheromone anh là hương gỗ tùng thật nhưng tui là con người mà..."

Jeonghan nhìn dáng vẻ tảo tần của Seungcheol đang rửa dâu cho cậu, vừa làm vừa chửi thì trong lòng vô cùng ấm áp. Lời nào lời nấy là cứ nối tiếp lần lượt trào ra như nước suối trong vắt mát rượi hỏi thăm hai thằng đệ bất hảo.

Sang tháng thứ ba thì Jeonghan cũng quen với ốm nghén, cậu may mắn hơn Jihoon một chút là không nghén pheromone của chồng mình. Jihoon nghén hương bạc hà đến mức cậu dí cho Soonyoung ra khách sạn mà ở, cuối cùng lão chồng cậu xin cư ngụ nhà Mingyu, còn nói trông con giúp cặp đôi nhà họ. Jeonghan cũng không nghén nặng lắm, ở nhà ngoại trừ việc lâu lâu có cảm giác nhộn nhạo ra thì không phải cái gì cậu cũng không nuốt trôi, đặc biệt là có sự nghiên cứu về thực đơn thai phu phía Seungcheol thì khi ăn, cậu đã cảm thấy ngon miệng hơn khá nhiều.

Seungcheol khen Jeonghan ăn giỏi, lại thêm một tiếng khen Dâu ngoan, em bé không quấy hai ba. Jeonghan âu yếm nhìn ảnh siêu âm của bé con, bác sĩ nói con đã cứng cáp hơn nhiều, tim thai ổn định, vị trí nằm cũng rất phù hợp. Cậu cảm nhận được thiên thần nhỏ trong bụng cậu rất thích được khen, vì vậy Dâu lại càng ngoan hơn nữa, giúp ba nhỏ ăn được ngủ được, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết ở giai đoạn này.

Jeonghan đã phải ngăn Seungcheol mấy lần không quẹt thẻ mua sạch tiệm đồ trẻ em của người ta. Làm gì có ai con thì mới được ba tháng trong bụng ba nhỏ, ba lớn đã mua đủ đồ mặc cho tới khi vào lớp tiểu học rồi, không ngăn là vào tới đại học luôn. Bác sĩ dặn trẻ em giai đoạn dưới một tuổi lớn rất nhanh, thay đổi về cân nặng còn tốc độ hơn cả Minwoo rửa tay với xà phòng lai poy. Cuối cùng, Seungcheol xin lắp thêm một chiếc tủ nữa để đồ của Dâu mới đủ, Jeonghan nhìn thì anh ta lấm lét vọt lẹ. Khổ, ai chẳng biết anh chiều con thương con.

"Dâu không mặc thì để em con mặc"

"Em nào?"

"Dâu nhất định sẽ có em nhé"

Jeonghan lờ mờ đoán được ý Seungcheol, không phải mang thai khó đuổi đánh chồng thì cậu đã vén ống quần lên xử lý tên chồng tham lam rồi.

Bước vào tháng thứ tư, Dâu kỉ niệm cho hai ba một phen nhớ đời. Con lớn khá nhanh, các chỉ số cao hơn so với tiêu chuẩn. Bác sĩ bảo người ta thì mong em bé hấp thụ tốt, nhà này giờ phải mong hấp thụ tốt vừa thôi đừng tốt quá. Jeonghan phải an ủi bé con, bác sĩ không phải mắng hay chê con, chỉ là bác thấy con đang nhanh hơn so với các bạn đồng trang lứa một chút, mà nhanh hơn cũng khiến bác đau đầu. Seungcheol đặt tay lên bụng cậu, hắng giọng nghiêm túc dặn dò.

"Choi Hayoon, đồng chí xứng đáng được nhận hẳn hai tràng pháo tay. Đồng chí ngoan không quấy, đồng chí lại mạnh khoẻ lớn nhanh, tôi đặc biệt dành lời khen. Nhưng tôi dặn đồng chí này, nhanh quá đôi khi cũng không mang lại hiệu suất cao nhất đâu nhé"

Dâu lần đầu tiên, đạp bụng ba nhỏ bày tỏ. Một rung động rất nhỏ trôi qua nhanh nhưng lại khiến đồng tử hai vị phụ huynh mở lớn.

"Em- em, con đạp, con đạp đó em thấy không?"

Seungcheol không giấu được sự phấn khích cùng xúc động, anh giương đôi mắt đã đo đỏ nhìn cậu. Cậu nắm chặt lấy tay anh, cảm giác bé con trong bụng đạp thêm một lần nữa.

"Em- em ..."

Seungcheol hoảng hốt, "Con đạp em đau hả???"

"Em hạnh phúc quá, em quên cả đau"

Jeonghan vui đến rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu cảm nhận được thật sự rõ rệt bản thân đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ. Seungcheol hôn lên tay cậu, lại hôn lên chiếc bụng tròn đã hơi nhô cao của Jeonghan, âu yếm thủ thỉ thêm vài lời.

"Dâu ngoan, con là bảo bối nhỏ của hai ba. Yêu con nhắm yêu con nhắm, con nghe thấy tiếng ba lớn hông, ba lớn đã chuẩn bị rất nhiều quần áo và đồ chơi cho con đó..."

Tháng thứ năm tới, rồi cho hết tháng thứ năm, bác sĩ khẳng định mọi thứ đều bình thường, bởi vì thai phu và thai nhi đều được chăm sóc rất tốt. Tảng đá trong lòng Jeonghan lúc này mới thật sự được bỏ xuống. Cậu luôn tích cực hơn vì chồng, vì con, vì gia đình và vì chính bản thân cậu. Như Seungcheol nói rằng hãy cho anh cơ hội để bảo vệ gia đình nhỏ này, vậy cậu cũng cho chính mình cơ hội được cùng anh làm chuyện đó, bảo vệ một nhà ba người chúng ta.

Em bé xinh xắn đáng yêu cất tiếng khóc chào đời vào trung tuần thứ 40. Jeonghan bảo Dâu còn định sang tuần thứ 41 mới chào đời, Seungcheol vừa mới học được cách bế trẻ sơ sinh, bế Dâu đến chỗ Jeonghan.

"Vì con rất thích em đó, nên con cứ muốn ba nhỏ nuôi con trong bụng thêm chút nữa. Cơ mà thêm chút nữa là ba lớn lo tới vã mồ hôi"

Dâu nghe ba lớn nói tự nhiên kêu một tiếng rất nhẹ như mèo con, ý em bé phản đối ba lớn mắng em đấy.

"Được rồi được rồi, con là nhất luôn"

Jeonghan đón lấy em bé gần tới mình, âu yếm trìu mến nhìn con.

Dâu ơi, lớn lên bình an, hai ba yêu con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro