Chapper 2

Chi trả hết số tiền để phẫu thuật cho mẹ, y thầm cảm tạ hắn ta đã có lòng tốt giúp một người nghèo khó khăn như y. Đúng lúc bụng đang cồn cào kêu đói, điện thoại y rung lên thông báo. Y mở ra xem tin nhắn, hoá ra là Dạ Nguyệt. Hắn ta nhắn muốn đi ăn bữa tối cùng y. Chưa cho y quyết đồng ý hay từ chối, Dạ Nguyệt hắn ta đã gửi địa chỉ quán ăn cho y rồi.

Y đi về phía quán ăn mà hắn chỉ định. Vừa bước đi chậm rãi vừa nhìn ngắm những bộ quần áo đắt tiền được bày trí cách một lớp kính trong suốt, những viên đá trang trí tinh xảo đang được gắn lên mấy bộ quần áo đó, nó lộng lẫy đến mức ngốc nghếch. Ngoảnh đầu y hướng thẳng về phía trung tâm bách hoá, hình như tầng trên cùng là quán ăn, hắn đang đợi cậu ở đó. Vừa vào tới cổng, đợi thang máy được không lâu thì một cặp hai bạn nữ không quen tiến đến bắt chuyện với y.

Thì ra là muốn xin số. Khuôn mặt y quá ư xinh đẹp so với một người đàn ông. Đôi mắt phượng, lông mi dài, con ngươi màu đen đục nhưng cũng không quá nhàm chán. Người nhìn thẳng vào mắt chỉ cảm thấy đôi ngươi ấy thật dịu dàng mà hiền lành. Sống mũi thẳng không quá cao cũng không quá xẹp nhìn rất tự nhiên. Đôi môi màu hồng nhạt trông tràn đầy sức sống. Ai nhìn vào khuôn mặt đó cũng bị thu hút bởi vẻ thanh lịch và xinh đẹp đó.

Hắn từ phía xa nhìn thấy y đang bị phụ nữ vây quanh, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Muốn y chỉ được tiếp xúc với mình hắn thôi! Ngẫm vậy hắn, Dạ Nguyệt bước đến đằng sau rồi nắm cổ tay y. Mạnh bạo kéo y ra chỗ khác.

Cậu mất mấy giây để nhận ra mình đang bị kéo đi bởi người đàn ông đó. Bất ngờ cậu giật tay ra khỏi bàn tay hắn ta. Cổ tay mỏng manh chưa gì đã bầm tím do bị hắn nắm chặt. Y vừa xoa xoa cổ tay vừa nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Đáp lại ánh mắt đó chỉ là những lời lạnh lùng.

"Bầm có tí, đừng tỏ vẻ oan ức khi em là người dây dưa với người khác trước?"

"Hả? Dây dưa? Tôi dây dưa với ai cơ? Mà tôi có dây dưa với ai thì cũng có liên quan gì tới anh?"

Mặt y hiện rõ vẻ không bằng lòng với người đàn ông này, nhất quyết cãi lại mấy lời vô lý của hắn.

"Em! Mới nay tôi vừa chuyển tiền cho em, bây giờ lại muốn tạo phản?!"

"Tạo phản gì? Tôi có làm gì sai chứ?"

Hắn ta giận cậu rồi, vậy mà không muốn to mồm với y, chẳng nói nhiều hắn liền hôn y một cái vào môi. Bờ môi y lại không chống cự mà cứ thế để hắn đảo lưỡi mấy lần trong miệng cậu. Song hắn lại cắn một cái vào môi y, làm môi y chảy từng giọt máu.

"Em là của tôi. Tuyệt đối là của tôi! Đừng hòng phản bội tôi lần nào nữa!"

Vị tanh của mấy giọt máu chảy vào trong miệng cậu, đôi môi bị cướp lần đầu nên đỏ hơn bao giờ hết. Đối diện với người đã cưỡng hôn cậu mà tâm trí cũng quay loạn cả lên. Khuôn mặt thanh lịch đó giờ lại đỏ lên như thiếu nữ ngại ngùng vậy.

Hai bên má cậu đỏ đến mức đáng yêu! Làm sao hắn có thể giận dữ trước mặt một người đáng yêu như vậy chứ! Hắn mềm lòng rồi.

"A-Anh! Dạ Nguyệt! Anh, anh vừa làm gì?!"

"Làm gì là làm gì? Bộ cậu không biết hôn là gì sao?"

"H-Hôn?! Tại sao chứ? Cùng là đàn ông với nhau, dù sao cũng vừa quen biết, sao anh lại.."

"Vậy cậu định nhận tiền không sao?"

Y chừng mắt nhìn hắn, nhìn lên hắn bằng ánh mắt như thể là đã nhận ra một điều gì đó. Vừa bối rối vừng có một chút hoảng sợ. Vậy ra y trong mắt hắn không phải y, mà chỉ là một dụng cụ giải toả dục vọng không hơn không kém.

Có chút thất vọng. Người đàn ông vừa nãy ngưỡng mộ không ngờ lại thiếu nhân tính đến vậy. Dù vậy lời hắn ta nói không phải là sai, y chỉ có thể im lặng nhìn hắn ta.

[__]

"Mạc Vong Cơ."

Đột nhiên hắn gọi tên y. Với cái ánh mắt nhìn từ trên xuống y thật lạnh nhạt và đầy uy lực đó. Làm y bất giác cảm thấy căng thẳng.

"Cậu, tôi bảo cậu làm gì, cậu phải nghe theo. Không được phản bội tôi."

"Phản bội, phản bội! Nhìn tôi như một kẻ sẽ phản bội người cứu sống mẹ mình sao?! Anh, anh rốt cuộc xem tôi là cái thá gì chứ!"

[__]

Sau tiếng y nói lớn, là một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ. Hắn lại giận rồi sao? Không, không phải do cậu sai! Hắn mới là người không đúng trước! Vậy nên không cần cảm thấy hối lỗi gì hết!

Nói vậy chứ khoảng lặng cứ kéo dài, y càng không đợi được thêm nữa.

Vận may hay sao, tiếng chuông điện thoại của hắn ta lại kêu lên. Làm hắn cũng tỉnh hẳn ra mà rút điện thoại ra khỏi túi quần. Song hắn lạnh lùng liếc qua dáng vẻ của y cái, nhẹ nhàng bảo y lên trước.

"Cậu lên trước đi."

Biết điều y cũng không nói nhiều mà vào thang máy lên nhà ăn. Bước vào nhà hàng, trong đó chỉ là một cái bàn với hai chỗ ngồi, không có một vị khách nào nhưng lại có đến khoảng chục kẻ phục vụ. Cái bàn trước mặt cậu bên trên mặt bàn có nến mùi, một chai rượu, hai ly cốc đặt ở hai chỗ cho hai người và dao dĩa để ăn. Những kẻ phục vụ chỉ định y ngồi ở một cái ghế sang trọng được để cùng cái bàn đó. Đối diện y cũng là một cái ghế y hệt vậy, hẳn là chỗ ngồi dành cho hắn. Tiếng nhạc Classic vang vảng bên tai cậu. Là bản Sonate Pathétique của Beethoven.

[__]

Y chỉ ngồi đợi không đụng đậy, như con búp bê lớn cỡ người vậy. Im im ngồi rồi ngoảnh đi ngoảnh lại ngắm cảnh. Chỉ vậy thôi mà y đã chờ tận một tiếng đồng hồ rồi.

[__]

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, hắn ta đang làm gì cơ chứ! Y trong đầu nghĩ tức vậy thôi nhưng bên ngoài vẫn ngẩn ngơ mà ngồi đợi hắn ta, hy vọng hắn sẽ không cho y leo cây.
.
.
.
Vậy mà hắn không đến thật. Y ngồi lâu cũng bắt đầu mỏi người, lại càng không muốn kiên nhẫn thêm nữa. Đúng lúc y chuẩn bị ra về thì một người phục vụ tiếp cận y từ phía sau.

"Quý ngài, một ngài tốt lành."

Mặc 'một ngày tốt lành' không phải là một câu nói có thể gắn cho ngày hôm nay, nhưng dù gì cậu vẫn sẽ trả lời lại lịch sự. Người phục vụ trông có vẻ không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện, vào thẳng vấn đề.

"Thưa quý ngài, ngài Dương tổng đã ra về từ hai tiếng trước."

"Ngài đã lệnh chúng tôi thông báo cho quý ngài đây, nhưng do chút sai xót mà việc truyền tin đã bị trậm trễ, xin thứ lỗi thưa quý ngài."

...

"Bây giờ ngài có thể ra về rồi ạ."
.
.
.
Sau đó y cũng lủi thủi đi về trong cái bụng đói meo chưa ăn được miếng nào.
Y nhìn vào trong đồng hồ đeo tay, thứ mà mẹ y xưa đã khổ cực lao động để mua tặng cậu lúc cậu tốt nghiệp đại học. Chiếc đồng hồ màu nâu đen với viền và kim chỉ màu vàng óng trông rất sang. So với tuổi của cậu thì loại đồng hồ này hợp với những người đàn ông lớn tuổi và trưởng thành hơn. Có lẽ là do mẹ đã chọn theo gu của bố cậu. Nhưng dù gì cũng là mẹ đã dày trọn cả trám tim để mua quà cho y, vậy nên y vẫn sẽ trân trọng nó dù nó có làm y phải nhớ đến người bố tệ bạc kia hay không.

Cây kim chỉ giờ chỉ vào số chín, nghĩa là đã chín giờ rồi. Vì lúc ăn trưa cậu đã ăn khá ít, nên bây giờ bụng cậu đang kêu lên ùng ục vì đói. Trùng hợp cậu đang đi trên phố đồ ngọt, ở đây bán toàn những đồ tráng miệng ngon béo ngậy làm y chỉ có thể chọn một quán mà đi vào.

Ding dong

Mùi thơm của mẻ bánh vừa nướng xong bay vào miệng y, mùi thật sự làm người ta thoả mãn. Có rất nhiều loại bánh đủ vị mặn ngọt, y nhìn chăm chú rồi chọn.

"Một cái bánh ngũ cốc, một hộp su kem và một cốc mocha."

[_]

Mua được bánh ngọt yêu thích, y định sẽ ra ngoài mà ăn. Rồi một bàn tay từ đằng sau vươn ra, vỗ vai cậu ba lần.

"Cơ cơ."

Giọng nói quen thuộc, giọng trầm và ấm áp, nhẹ nhàng trìu mến. Nhưng cách anh ấy đọc tên cậu khiến y cảm thấy rùng mình. Đó là một anh chàng có tóc màu nâu di truyền từ bố mẹ, và cặp mắt màu nâu óc chó giản dị. Là Thạo Minh, bạn thuở nhỏ của Vong Cơ cũng là bạn trai cũ của y.
____________________________________
Aizzi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro