thư tình từ kẻ say ( no 3.0 ba năm của chị và em )
#formydear
em chào chị. có lẽ đây sẽ là cách xung hô phù hợp, do hồi trước chị bảo rằng cách xưng hô của em ngạo mạn, hồi trước ấy.
chị nhớ không? giáng sinh năm thứ hai của chúng ta. giáng sinh yêu thương chị nhé, mãi bây giờ em mới nói thế được.
và chị này, đây chính là một bức thư chất đầy dối trá.
có nghĩa là, chị có thể sẽ như thể đứng trong hư không, ranh giới mỏng manh giữa sự thật và giả tạo. chẳng biết phải đặt niềm tin vào đâu khi tất cả là một khoảng không mờ mịt.
giống như em trong tình yêu với chị vậy, một kẻ khờ dại trên đường tới vùng đất thánh.
và vũ khí duy nhất em có, chỉ là dối trá.
dối trá, dối trá và chỉ có dối trá.
---
tất cả những gì em cố gắng từ trước tới tận bây giờ, hình như là một vòng xoáy của sự ngu dại. chị có lẽ là hiểu rõ nhất, đúng không?
vốn có ai đó sẵn sàng bên cạnh em, đàn cho em nghe, hát cho em đỡ buồn, cười và nuông chiều em hết mực. có rất nhiều người.
nhưng giờ chỉ còn là một mảng trống hoác trong hộp tin nhắn. nút xanh bật sáng biến mất. giọng nói ấm êm ngày xưa cũng chẳng còn.
nhưng em lại chưa bao giờ hối hận, ừ, điều này có lẽ chị cũng là người biết rõ nhất.
biết rõ rằng, em chẳng sợ cô đơn, sợ bị cô độc ăn mòn, mà chỉ sợ mất chị.
chỉ sợ thế. sợ rằng, một ngày nào đó sẽ phải cào xé bản thân, cấu xé bản thân, làm thế nào, làm thế nào để níu kéo, để quay lại, để được ở bên cạnh chị lần nữa?
chị là người câu cá ngoài đại tây dương với chiếc cần câu gãy không mồi, thế mà chỉ mình em cắn câu.
nghĩ lại thì, nếu được quay lại thời gian, em vẫn sẽ chọn yêu thương chị. mãi mãi, nguyện ý cắn dây câu sờn nát ấy.
ngốc nghếch nhỉ, chị?
thật ngốc nghếch khi mong chờ điều gì ở chị. như cách người yêu cũ em đã từng mong chờ ở em vậy.
em thích chị.
---
năm thứ ba.
không dài. nhưng cũng không thể gọi là dài.
là vừa đủ, để cho một tình yêu chân chính, em nghĩ thế?
em đủ chín chắn hơn, đúng hơn là, em bớt trẻ con hơn. và tích đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo đuổi chị, như kẻ hành đạo đi tìm khung cửa hẹp.
em không còn thấy xao xuyến khi thấy chị. tim em không đập bùm bùm bùm nữa. cũng không còn cuộc trò chuyện ưu tiên, và đáng lẽ, cũng phải không còn cả em nữa.
không còn em tồn tại trong thế giới của chị, mà chỉ có chị tồn tại trong thế giới của em.
chị sẽ không phải ngán ngẩm (em đoán thế?) khi mà chị đính thả thính ai hay không và phải dự tính rằng em có xuất hiện rồi bắt đầu làm lố lên không.
sẽ không còn một người đếm từng ngày một tới sinh nhật chị. sẽ không còn một người nào theo dõi chị qua từng bài post.
sẽ không còn ai đã thích chị nhiều đến thế.
nhưng em sẽ không đi đâu cả, bởi vì khi nghĩ đến câu cuối cùng, thì có một điều đã thay đổi tất thảy.
hóa ra, em không còn thích chị nữa.
em yêu chị mất rồi.
----
những năm tháng, những kỷ niệm giữa em và chị. nhưng có lẽ chỉ mình em nhớ, hoặc là, chỉ mình em biết.
như những giai điệu và bài hát đã từng rất hay, mà giờ chỉ còn là tờ giấy mục nát, hoen ố, và mang đi bán giấy vụn mặc cả nhiều lắm thì tối đa cũng chỉ được 1.000 .
nhưng với người nhạc sĩ, thì đó vẫn là một kho báu.
kho báu của người nhạc sĩ, của riêng em.
đôi khi, em cũng chỉ ích kỷ mong rằng chị chỉ là của em. chị sẽ chỉ là kho báu của riêng em.
không ai biết đến chị cả, trừ em.
chị sẽ bốc hơi, và em sẽ đưa chị đến xứ thần tiên.
ôi, nhưng tại sao em lại không còn nghĩ như thế nữa nhỉ?
chị nói xem?
khi yêu thì con người ta đáng ra phải ích kỷ, phải chiếm hữu, phải luôn muốn ở bên cạnh người mình yêu chứ?
à.
em biết rồi. chị đoán ra được chưa?
nghĩ đi nào, thân ái của em ơi.
ừ, đúng rồi.
là do em thương chị.
em thương chị, rất thương chị.
----
nhưng mà, đôi khi em thực sự mệt mỏi, và tương đối tuyệt vọng?
em phải làm gì đây? để được danh ngôn chính thuận bên cạnh chị?
ồ, vấn đề nan giải. đáng lẽ em chỉ nên đơn giản nghĩ là chăngt cần đâu. thương một người, thì thấy người đó hạnh phúc là được.
hạnh phúc của chị, là hạnh phúc của em.
nhưng con người ai mà kiên cường được mãi hả chị ơi? con người bằng da bằng thịt chứ có phải sắt đá gì đâu?
cơ mà sắt đá thì nước vẫn có thể mài mòn.
trái đất ta đang sống, nói hơi bi quan, nhưng mà chẳng phải cũng đang chết dần đó sao?
vậy tại sao, em lại mệt mỏi, lại ích kỷ, và lại như thế?
tại sao đôi khi, em chỉ muốn gọi cho chị cách từ đây rất xa, và nói rằng.
"chị ơi, em mệt lắm rồi. em không thương chị nữa đâu." ?
tại sao?
tại vì em sẽ nói lời xin lỗi.
em hết thương chị mất rồi.
và đây, thì vốn chỉ là một bức thư giả dối.
[ 19.08.2019 ]
gửi thân ái của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro