Chap 15

Lớp 1C

Cả lớp 1C mắt cá chết nhìn tên nào đó quấn lấy cậu bạn tóc xanh, lại quay qua nhìn ai đó đang ghen mà lại như giận dỗi, biểu cảm phải nói là khó diễn tả thành lời

Được rồi... mặc dù đây là chuyện thường ở huyện, nhưng xác thực bọn họ vẫn chưa thể quen được

-Kuroko! Dạy bóng rổ cho tớ đi!!! Nha nha nha!_ Nam nhân tóc đen ôm đùi thiếu niên tóc xanh, đôi mắt nâu long lanh ánh nước năn nỉ. Thiếu niên tóc xanh nhíu mày, dùng tay ẩn ẩn đầu nam nhân ra, khó chịu than một tiếng:

-Phiền quá

-Đi mừ đi mà đi mừ_ Nam nhân tóc đen vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, ôm đùi ôm chân rồi làm một đống trò con bò hòng đạt được mục đích, thành công khiến cả lớp 1C có xúc động muốn đem tên này ném ra ngoài cửa, phủ nhận việc mình là bạn cùng lớp với hắn ta

Kuroko Tetsuya nổi vài đường ngã tư trên trán, tức giận quát lớn, tiện chân đạp cho tên kia một phát văng ra chỗ khác cho đỡ phiền

-Ồn quá!!!

-Hic, Kuroko hết thương tui rùi_ Nam nhân giả bộ yếu đuối đáng thương đưa tay lau nước mắt. Kuroko nhìn cảnh này càm thấy mắt mình có chút cay, lại lạnh nhạt phán một câu làm tan nát cõi lòng nhân loại (Dù tên kia vốn dĩ không phải người)

-... Tôi có thương cậu bao giờ à?

-Kuroko... đừng phũ như vậy mà..._ Nam nhân nước mắt chảy dài, ôm chân Kuroko nói nhảm, Kuroko Tetsuya bị phiền đến độ nổi cáu, quát lớn:

-Phắn ra chỗ chồng cậu dùm cái!!!

Nam nhân đang phụng phịu giận dỗi đứng một góc, liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy đến bế người thương lên, lại hướng về phía thiếu niên tóc xanh mà trách cứ:

-Đừng có quát em ấy chứ, Kuroko

Kuroko Tetsuya bị hai con người vừa nhây vừa lầy này song kiếm hợp bích chọc giận, cáu đến độ suýt thì mất lí trí, quát lớn:

-Còn cậu thì kêu vợ cậu đừng có làm phiền tôi!!!

-Phũ thật_ Nam nhân phán một câu, rất đồng tình với quan điểm của người trong lòng mình. Người kia như thể tìm được bạn tâm giao, gật đầu lia lịa, đi kèm với nó là vẻ mặt ủy khuất như bị bắt nạt, thành công làm cả lớp cạn bố nó lời, cũng thành công làm thiếu niên tóc xanh bốc hỏa

-Hai vợ chồng các người... muốn chết lắm rồi đúng không? _Kuroko Tetsuya chính thức nổi giận, gân xanh chạy rần rần trên trán, tay nắm chặt đến mức nổi gân, mặt vặn vẹo đến đáng sợ, lời nói như tử thần đòi mạng phát ra, thành công khiến hai tên vừa nhây vừa lầy sợ hãi lùi ra xa, đụng vào cánh cửa. Chẳng biết do xui hay do nghiệp quật, đúng lúc đó cánh cửa đập bốp phát vào tường, khiến hai tên kia trở thành một phần của bức tường luôn

Amen! Thật tội nghiệp nhưng tất cả là do hai người nghiệp

Leo chạy như bay từ phòng hiệu trưởng đến lớp học, vội vã muốn cắp cậu học sinh tóc xanh cả mình đi đến độ đạp cửa rầm một cái. Bản lề vững chắc nên không sao, có sao là hai cái kẻ vừa nhây vừa lầy bị dính vô tường kia kìa

Cơ mà, đau đớn làm sao khi Leo một chút cũng không bận tâm, chỉ chạy ngay tới trước mặt Kuroko Tetsuya khiến cu cậu giật mình, đột nhiên đầu óc quay cuồng, ánh mắt va phải mặt đất làm cậu ngơ ngác, hiển nhiên đã bị thầy chủ nhiệm vác lên vai mà chạy như bay về phòng hiệu trưởng. Kuroko Tetsuya chẳng hiểu đầu tai cua nheo gì, cứ thế thuận theo không chút phản kháng

À... chúng ta có quên gì không nhỉ???

















A! Đúng rồi!!! Quên hai vợ chồng dính tường!!!

Cả lớp 1C đứng trước bức tường bị vỡ nhìn hai kẻ nào đó ôm nhau dính chặt vô tường. Kẻ lôi điện thoại ra chụp, người đi chọt má trêu ghẹo, không ai nghĩ tới việc lôi hai người họ ra ngoài, thậm chí có kẻ còn ôm bụng cười như điên mà chế nhạo hai người họ...

Chỉ muốn nói, hai vị à... rốt cuộc thì hai vị đã làm cái quần gì để cả lớp ghét đến độ không ai cứu vậy?

Cái này... có lẽ là do nghiệp của các người quá lớn thôi, không trách ai được
----

Lớp 1D

Harry Potter ngồi nghiên cứu về một số câu thần chú tăng cường, để cạnh đó là hai ba quyển sách về ma pháp trận cậu mượn được trong thư viện, chăm chú đọc, cẩn thận lấy bút gạch chân vào những từ khóa quan trọng, chẳng chút bận tâm về cái lớp ồn như vỡ trận kia

Đương nhiên, đó là khi chưa có tên nào ngu ngốc làm đổ nguyên một lọ mực lên cuốn sách cậu đang đọc

Đôi mắt lục bảo mở lớn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy vốn đang rất bình thường tự nhiên đen xì cả một vùng. Từng đường gân xanh hiện lên, Harry Potter đứng bật dậy gầm lớn:

-MẸ KIẾP LŨ KHỐN NÀY!!!!

Nguyên cái lớp 1D bị giọng hét xuyên thủng màng nhĩ, xuyên thấu lòng người làm cho giật nảy mình, lại nhìn sắc mặt u ám như hung thần bước ra từ địa ngục, rất biết điều mà khóa mỏ lại. Harry Potter quay đầu nhìn trang giấy bị vấy bẩn cùng cái phòng học chẳng khác gì cái bãi rác này, cảm xúc không khống chế nổi mà trào dâng, trực tiếp đem tất cả thành viên lớp 1D mắng một tràng:

-Mẹ kiếp các cậu bị điên chắc!!!??? Đang yên đang lành mà ném đồ lung tung là thế nào hả??? Nhìn coi lớp học có khác quái gì cái bãi rác không??? Đã vô lớp chưa mà làm loạn vậy hả cái lũ này!!! @ #×@%$&!_:^!€,:%

Yukimura Aguri vừa bước chân vô cửa lớp đã bị sát khí từ cậu học sinh mới với cảnh tượng trước mặt làm cho hết hồn. 39 học sinh cả nam lẫn nữ quỳ rạp xuống đất, học sinh cô định đưa di chửi xa xả xa xả 39 đứa đang quỳ, số gân xanh trên đầu... để coi... 1,2,3,4,5,6,7... nhiều quá!!! Đếm không nổi

Liếc mắt quanh lớp học, lại nhìn đến cái bàn trước mặt Harry Potter, Yukimura Aguri "À" một tiếng, giờ thì cô hiểu lí do rồi.

Lũ nhóc này bị như vậy là đáng lắm

Cơ mà... dù sao cũng không thể chậm trễ nữa, việc bây giờ cần làm là đưa đứa nhỏ này đến phòng hiệu trưởng

-Harry James Potter, em theo tôi đến phòng hiệu trưởng.

Cả lớp 1D ban đầu nghe cô chủ nhiệm nói đưa Harry đi thì âm thầm thở một hơi trong lòng, thoát nạn rồi

Xin lỗi, cái đấy là họ nghĩ và mong muốn, không phải hiện thực

-Còn lại thì đi viết bản kiểm điểm đi nhé, chép 30 lần nội quy của trường, rõ chưa?

-Dạ... vâng

Harry Potter không mấy vui vẻ gì khi đang chửi người mà bị gián đoạn. Nhưng mà trong trường hợp này có lẽ cả bọn đã tập hợp đầy đủ, hơn nữa bọn phá hoại này cũng bị phạt rồi, cậu cũng thấy thoải mái hơn phần nào. Hướng Yukimura Aguri mà "Vâng" một tiếng, Harry Potter theo cô về phòng hiệu trưởng, bỏ lại lớp 1D khóc như mưa lũ mùa hạ vì hình phạt khủng bố mà chủ nhiệm của họ đưa ra. Phải biết cái nội quy của trường có ngắn gì đâu, dài ngoằng ấy chứ đùa à

À mà thôi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Chúc may mắn nha mấy bạn trẻ nghịch dại
-----

HAPPY NEW YEAR EVERYONE

CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI

Xuân sang, Tết đến mang lại niềm vui cho người người nhà nhà. Cảm ơn mọi người đã dõi theo tôi. Đây là quà tết của tôi dành tặng mọi người. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, đạt được những thành tích tốt nhất nhé







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro