Hồi ức của Fuji Syuusuke

Tôi vốn có một nhóc hậu bối rất đáng yêu và giỏi tennis tên là Echizen Ryoma.

Thực sự a~ nhìn vào thằng bé làm tôi liên tưởng đến một con mèo ngạo kiều a. Đáng yêu cực kì

Rồi sau đó tôi nhận ra rằng

Tôi đã yêu em ấy mất rồi

Tôi yêu em ấy mỗi khi em ấy chơi tennis, dù thế nào em vẫn không từ bỏ; yêu cái cách mà em thể hiện sự lo lắng, quan tâm của em ấy với người khác bằng những câu trách móc; yêu em ấy mỗi khi em ngạo kiều mà nói câu 'Mada mada dane'; yêu em ấy mỗi khi em ngủ...

Tôi từng yêu em ấy, yêu rất nhiều

Nhưng

Mọi thứ đã thay đổi

Một cô bé là Yuko đã đến, với mái tóc màu nâu mềm mượt và đôi mắt to tròn ngây thơ của cô bé đã mê hoặc tôi ngay ngày đầu tiên

Không chỉ có tôi, thậm chí Tezuka, Yukimura hay thậm chí Sanada cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy

Chúng tôi dần dần không quan tâm đến Ryoma nữa mà chỉ chú tâm vào Yuko. Lúc đó, tôi nghĩ rằng: mình chưa từng thích Ryoma, chỉ là quan tâm đến kouhai chút thôi, Yuko mới là người tôi thích.

Có tin đồn rằng Ryoma rất ghét Yuko, ban đầu tôi cũng không tin, nhưng khi nhìn thấy Yuko bị thương và trước mặt là Ryoma, tôi đã điên tiết mà lao vào tát cậu ta. Tôi không ngờ cậu ta lại dám làm vậy. Chúng tôi xem cậu ta là hậu bối, hết mực cưng chiều mà cậu ta lại làm như vậy với người tôi yêu.

Sau cái tát ấy, Ryoma bỏ đi không nói lời nào. Tôi cũng đâu nghĩ gì nhiều, thậm chí mặc kệ cậu ta mà chỉ quan tâm đến Yuko. Tôi cho rằng cậu ta đã làm vậy thì chẳng việc gì tôi phải quan tâm đến cậu ta nữa, cứ như người dưng nước lã. Vậy thôi.

Hôm sau tôi không hề thấy cậu ấy đến trường, nhưng tôi không quan tâm, kiểu gì cậu ta chẳng về lại trường, tôi đã nghĩ vậy.

Để rồi khi giả dối đổ vỡ, sự thật lên ngôi

Tôi mới nhận ra

Bản thân đã sai rồi

Không chỉ hôm ấy mà một tuần, hai tuần sau đều không thấy cậu ta đến. Tôi không hiểu cậu ta đã đi đâu. Một hôm, giữa đường tôi bị chặn lại bởi một người mặc áo choàng đen. Người đó đưa cho tôi một cuộn băng rồi đi mất. Tôi không hiểu cho lắm nhưng vẫn mở máy ra xem. Sau khi xem xong, tôi mới biết mình sai rồi, sai hoàn toàn. Tôi thống khổ, đau đớn, hối hận...

Tôi quyết định

Mình phải đến nhà Ryoma, phải xin lỗi em ấy

Khi đến nhà, tôi thấy cả nhà Echizen ai cũng suy sụp. Lúc thấy chúng tôi, cha Ryoma đã lao ra và hét:

-MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ HẢ THẰNG KHỐN. MÀY LÀM TỔN THƯƠNG ĐỨA CON CỦA TAO RỒI VÁC XÁC ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ. CÚT ĐI!!! CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO

-Nanjirou-san, mong chú hãy bình tĩnh, tại mấy ngày nay không thấy Ryoma đến trường nên...

-Chết mất xác rồi đến trường kiểu gì

Tôi vừa nghe thấy gì?

Chết... mất xác?

Đùa sao?!

-Ryoga-san, anh làm ơn đừng đùa. Em đến còn để xin lỗi Ryoma. Em..._ Làm ơn nói đi, rằng đây không phải sự thật, rằng đây chỉ là đùa. Ryoma sẽ quay trở về

Làm ơn... ai nói cũng được

-Đùa? Đâu ai rảnh đùa với mày. Cái ngày mà tụi mày phản bội thằng bé, nó đã bị tai nạn, mà không hiểu vì sao cái xác của em ấy lại biến mất. Đến bây giờ mới hối hận sao? QUÁ MUỘN RỒI!!

Tai nạn?

Ryoma bị tai nạn?

-Chuyện này...

-Tôi nghĩ mấy người không nên đứng ở đây làm dơ bẩn nhà của chúng tôi_ Nanako lạnh nhạt nói...

-Nanako-san...

-Phiền cút dùm. Nhà bao việc

Tôi thất thần bước đi. Đầu tôi hiện tại muốn nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ đan xem làm tôi muốn điên lên

Cả chặng đường đi đến chung kết, thắng lợi là nhờ em

Cuộc sống của tôi đầy màu sắc hơn là vì em

Cuộc đời của tôi ý nghĩa hơn, là do có em

Nhưng chỉ vì một kẻ giả tạo, một người mới vào, tôi quay lưng với em

Tôi là một tên khốn, một tên khốn phản bội em, một tên khốn đẩy em vào đường cùng, một kẻ rác rưởi khiến em phải chết

Cái tát ngày hôm đó tôi tát em, chắc nó đau lắm nhỉ, đau cả về thể xác và tinh thần. Có lẽ còn đau hơn tôi lúc này

Tôi từng nghĩ em thay đổi nhưng đâu biết người thay đổi là tôi. Tôi đã yêu và rất yêu em nhưng lại chối bỏ điều đó. Tôi đã quên hết, quên hết tất cả những kỉ niệm có với em

Nếu bây giờ cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước được quay lại quá khứ, chỉ để làm lại từ đầu với em

Tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Ryoma

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro