hồi ức của Giyuu
Tôi từng gặp một cậu bé
Cậu bé với mái tóc đỏ rực
Cùng chiếc áo haori có hoạ tiết caro
Và đôi bông tai hanafuda
Tôi gặp cậu ta trong hoàn cảnh khá là éo le. Em gái cậu ta thành quỷ, dù vậy cậu vẫn cố bảo vệ em gái mình khi tôi định giết cô ấy. Tôi cũng không ngờ em gái cậu ta lại bảo vệ cậu. Không nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến chuyện này. Thôi thì ném cậu ta cho Urosaki xử vậy. Tôi không liên quan
Lần thứ hai là khi cậu ấy đang làm nhiệm vụ. Nơi đó có một trong những thập nhị nguyệt quỷ. Shinobu định giết cậu ta cùng em gái, tôi đã ngăn cản. Cũng không biết sao lại vậy, có lẽ do thấy cậu ta đáng thương đi. Bỗng có một con quạ nói chúng tôi đưa 2 người bọn họ về phủ. Đến phủ các trụ cột cũng không chấp nhận cậu ta. Nhưng chúa công đã nói thì đố ai dám cãi
Sau nhiều lần cùng chiến đấu thì cậu ấy cũng có được sự tín nhiệm của mọi người trong sát quỷ đội. Đặc biệt là... tình cảm mà các trụ cột dành cho cậu ta. Tất nhiên, có cả tôi nữa.
Mà hình như bên phía Quỷ cũng thích Tanjirou thì phải
Lúc biết chuyện đó thì tôi khá là... ừm... khó chịu. Ừ thì ai mà dễ chịu nổi khi mà có hàng đống tình địch vậy chứ. Haizz, Tanjirou ơi là Tanjirou, hoa đào của em sao lắm vậy hả??!! Làm tôi ức chết
Chỉ có điều
Chính tay chúng tôi
Lại giết chết người mình yêu nhất
Lại chỉ vì một cô gái mới vào không lâu
Tôi không hiểu sao mình có thể bị cô gái đó mê hoặc, cũng không hiểu sao mình lạo có thể mặc kệ em mà đi cùng cô gái đó
Và khi xảy ra chuyện
Thay vì chọn tin em
Chúng tôi lại chọn tin cô ta
Khốn nạn!!! Tôi trách bản thân quá ngu muội tin vào những lời nói đó, quá ngu ngốc khi chỉ biết nhìn vào những thứ mà mình thấy thay vì suy nghĩ một cách thấu đáo hơn
Sau đó, em tự sát
Khoảnh khắc em gieo mình xuống đáy vực thẳm, lòng tôi thắt lại, tôi chỉ muốn kéo em lại, tôi muốn níu giữ em. Chỉ là
Tôi lấy tư cách gì đây?
Khi chính mình đã nói thế, khi chính bản thân đã tổn thương em
"Tạm biệt, nếu có kiếp sau, tôi mong bản thân không quen các người"
Lời nói cùng đôi mắt vô hồn của em cứ vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi đau như muốn chết đi sống lại. Tôi hận chính bản thân hận đến mức chỉ muốn một đao lập tức chém chết mình
Tại sao lúc đấy tôi lại kjoong suy nghĩ thấu đáo hơn?
Tại sao tôi lại tin cô ta thay vì em?
Tanjirou, là tôi sai có được không em
Tôi biết mình đã sai
Em đã rất hận chúng tôi đúng chứ
Nếu được
Chỉ mong em quay về
Nhưng
Có lẽ muộn mất rồi
Vì chính tôi đã không ngăn cản em nhảy xuống vực thẳm
Mà ngược lại
Chính tôi mới là kẻ khiến em rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng
Tôi không ngờ bản thân đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Yêu cái sự dũng cảm của em
Nhưng
Tôi cũng không ngờ tôi đã bị thu hút bởi cô ả
Tôi không ngờ mình có thể tin một kẻ mới vào mà lại không tin em
Tôi không ngờ mình có thể làm điều đó với em
Tôi không ngờ tới việc em sẽ quyết định như vậy
Tôi không ngờ
Không ngờ được rằng
Chỉ vì một quyết định sai lầm của bản thân
Lại làm tôi mất đi ánh sáng của cuộc đời mình
Giờ tôi phải làm thế nào đây
Làm thế nào để có thể đưa em trở lại
Làm thế nào để có thể bù đắp cho em
Làm thế nào
Làm thế nào để em tha thứ cho tôi đây
Tôi xin lỗi
Thực sự rất xin lỗi em
Tanjirou
--------
Thực ra tôi viết xong từ mấy hôm trước rồi, nhưng nay mới đăng, vì còn phải chỉnh sửa này kia nữa. Còn 1 lí do nữa:
Hôm nay là sinh thần của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro