Hồi ức của Kagami Taiga

Tôi với Kuroko là bạn thân từ hồi nhỏ. Cậu ấy từ khi sinh ra đã có thể chất không tốt, nhưng cậu ấy thực sự rất cố gắng. Và cậu ấy siêu dễ thương luôn. Nói ra thì có hơi ngại nhưng tôi đã phải lòng Kuroko từ lúc nhỏ. Tôi đã tâm sự chuyện này với ba mẹ tôi. Thú thật tôi phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói với ba mẹ vì sợ họ không công nhận và ghê tởm tôi. Ai dè họ không những không ghê tởm mà còn cười như được mùa. Ba nói với tôi thế này:

-Con trai, mày thích nó đúng không? Vậy thì cố mà cua nó rồi đem con dâu về đây cho tao

Nói thật lúc đấy tôi bất ngờ lắm luôn. Mẹ còn giảng tôi cái đạo lí mà tôi éo bao giờ có thể quên được trong đời:

-Con trai, con phải nhớ:
"Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm
Vợ hỏi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói
Để vợ mà nhịn đói là tội nhân thiên cổ
Để vợ mà chịu khổ là bất tài vô dụng
Trốn vợ đi ăn vụng là tứ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là anh hùng thức thời
Khen vợ hết lời là thuận theo thiên lí"

-Ba mẹ... không ghê tởm sao?_ Tôi ngập ngừng hỏi

-Ghê tởm cái quái gì? Ba mẹ mày là hủ đấy. Từ lúc thấy Tetsuya là mẹ mày đã quyết định nó là con dâu nhà này rồi. Đáng yêu dễ sợ!!! Liệu cái thần hồn mà đem vợ về đây nghe chưa?

-Không làm được tao đuổi mày ra khỏi nhà

Tôi gật đầu. Mừng quá, họ rất thích cậu ấy. Như vậy thì tôi không sợ gia đình phản đối hay là hứa hôn với một cô gái nào đó rồi. May thật. Vấn đề bây giờ là làm sao để cua được cậu ấy thôi. Hửm, giờ sao đây ta? Có nên hỏi ba làm thế nào để cua mẹ không nhỉ? Cơ mà, mẹ như kiểu nhìn thấu tâm tư của tôi hay sao í. Tặng luôn cho tôi quyển '1000 cách cua vợ' do chính tay bà viết. Yêu bà quá đi~

Chỉ tiếc là gia đình của cậu ấy đã phải chuyển đi vì công tác. Hôm đấy tôi thề là tôi nhục đéo chê vào đâu được. Ném mẹ cái liêm sỉ ra ngoài chuồng gà chỉ để níu kéo cậu ấy. Cuối cùng chả thu lại kết quả gì cả mà còn bị mẹ đánh. Tôi oan ức nhìn mẹ:

-Mẹ, sao tự nhiên đánh con

-Tao đánh cho mày tỉnh đấy con. Liêm sỉ của mày nay mày đem đi rán hay đem đi chiên? Lăn lê bò toài lết từ chỗ này sang chỗ nọ rồi õng à õng ẹo khóc sướt mướt làm tao rợn da gà. Mày không sợ làm xấu mặt mình trước vợ tương lai à?

-Nhưng trong sách mẹ viết có nói là muốn cua vợ nhiều khi phải ném liêm sỉ xuống cống hoặc sông không thì đắp cho nó cái mộ dưới đất mà? Mẹ còn ghi là nếu sợ bị cảnh sát bắt vì làm ô nhiễm môi trường nước hoặc không đủ kinh phí để xây mộ thì đem cho con chó nào đang thấy đói ăn để bó hòa làm một vô cái dạ dày của nó mà? Ủa sao giờ mẹ đánh con

-Dám trả treo hả mày? Đúng người nhưng phải đúng thời điểm ok? Mày làm thế là mất điểm trong mắt vợ lẫn ba mẹ vợ đấy con. Con ơi là con sao mày ngu quá vậy? Sao ngay từ đầu tao đéo đặt tên máy là Bakagami nhỉ?

-Mẹ à, con là con ruột của mẹ đó

-Nhưng Tetsuya là con dâu tao ok? Tao thích con dâu đảm đang hiền lành nết na xinh xắn đáng yêu dễ thương hơn thằng con ăn rồi phá hoại như mày ok? Nói nữa thì tối nay nhịn cơm ok

Tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Mẹ tôi thuộc tuýp người nói là làm. Bây giờ nói nữa thì tối nay nhịn đói à? Mà nhịn lỡ đâu sau này mình còi mình xấu rồi Kuroko không thích mình thì sao? Thì chết chứ sao! Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chết trong tâm là vì không tán đổ Kuroko. Còn nghĩa đen á hả? Mấy bạn cứ tưởng tượng cái cảnh mẹ tôi chặt đứt đầu một con gà rồi nhìn tôi cười cái điệu cười kinh dị, giọng nói thì như tula đến từ địa ngục, rượt tôi quanh nhà đi rồi sẽ hiểu. Còn ba tôi.... tôi chỉ sợ ổng nhập bọn với mẹ tôi mà vác nguyên cái cưa ổng hay dùng cưa cửa mỗi khi rảnh rỗi rượt tôi quanh xóm thôi à. Gia đình tôi đúng kiểu thằng nằm trên ăn hành còn đứa nằm dưới ăn thịt. Đẻ ra được đứa con làm thụ thì cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nâng như nâng mấy cốc thủy tinh mỏng manh dễ vỡ. Còn đẻ ra đứa nằm trên thì mày mà vác được em thụ ưng ý thì ông bà đây thì tao cho mày sống vui sống khỏe còn không thì mày đếch phải con tao. Buồn thực sự

Cái sầu đó đã khiến tôi phát khóc rồi mà ông trời còn cho tôi cái kiểu sầu trong buồn của đau thiệt đau khiến tôi suýt vác thang lên solo một trận với ông trời. Buồn gì buồn hơn khi người thương đi mấy năm trời không thể gặp mặt, số lần nhắn tin đã ít đến thảm hại rồi vì cậu ấy bận rồi thì số lần gọi điện đếm trên đầu ngón tay. Mấy năm trời không được gặp cậu ấy thì tôi biết sống sao? À thì... sống bằng cơm mẹ nấu. Nhưng tôi không vui. Tại sao cậu ấy không lên chơi với tôi chứ? Sầu dễ sợ

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vấp cục đá té sấp mặt ra đường xe đâm, nhanh như những con diều bay lượn trên bầu trời lộng gió, như con chó đuổi mấy thằng ngu đi chọc giận nó, ai dè đuổi hăng quá đéo nhìn đường xe cán chết mẹ chủ chó vì bả đuổi theo con chó. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua tôi không gặp được người mà tôi thương đến dở dở ương ương bị mẹ lôi lên trung ương thần kinh điều tra bệnh lí để tống tôi vô nhà thương điên. Ba tôi thương tôi lắm, mỗi lần tôi hâm hâm dở dở bị mẹ đập vì tội nhu ngơ thì ông làm gà bảy món mở tiệc gà nướng gà quay gà luộc gà rang gà hấp gà chiên gà xé ăn mừng. Best bố của năm

Cuộc sống nhàm chán vô vị của tôi cứ thế mà tiếp diễn

Cho đến một ngày...

Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ cậu ấy

Cảm xúc ban đầu của tôi là ngạc nhiên, xong đến mừng rỡ. Thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi vội vàng nhấc máy, nhưng sự vui mừng đó liền biến mất khi nghe được lời nói của bà:

-Tai-kun, Tet-chan có bên nhà con không vậy? Nó mất tích cả tuần nay rồi

Hả?

Bà ấy vừa nói gì cơ?

Mất tích?

Kuroko á?

Tôi run run thấp giọng hỏi lại

-Cô... đùa cháu đúng không? Cô định nói thế rồi cho cậu ấy đến gặp cháu nhỉ?

-Cô không đùa. Thực sự là như vậy! Thằng bé không có ở nhà con sao?

-Kh...ông_ Tôi khó khăn nói ra một chữ. Tại sao chứ? Tôi đợi cậu ấy suốt bao nhiêu năm qua. Tại sao cậu ấy lại mất tích?

Tại sao...

Vì cái gì chứ?

Kuroko

Nếu tôi tỏ tình với cậu sớm hơn, liệu cậu có bỏ tôi mà đi không?

Tôi nhớ cậu lắm...

"Trăng đêm nay thật đẹp

Khiến người ta thơ mộng hữu tình

Còn tôi ngồi đây lòng tràn đầy thương nhớ

Hỏi tại sao bản thân lại si tình

Trách chính mình nhút nhát không thể nói

Để rồi vụt mất em chỉ còn tôi một mình"
---

Xong rồi! Mệt quá!!! Chap tốn nhiều chất xám nhất từ trước đến nay!

Thi xong học sinh giỏi rồi!!! Oh yeah!!!























Chưa kịp mừng được 3 phút























Cô kiểu: tuần sau kiểm tra giữa kì nhé mấy đứa 



Khóc tiếng tró TTATT























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro