Chương 1

   Ngụy Hứa Thiên là một cậu bé vô tư, hồn nhiên và rất hòa đồng, có một gia đình rất hạnh phúc tuy không giàu nhưng đổi lại cha mẹ rất yêu thương cậu. Bỗng, đến một ngày khi đi học về cậu nghe tin mẹ bị bệnh đang trong bệnh viên, cậu rất lo lắng nên đã chạy đến bệnh viện ngay.

   Khi đến bệnh viên, cậu nghe được một tin rất xấu, mẹ cậu bị mắc một căn bệnh lạ khả năng sống chỉ có 0,1%. Nghe bá sĩ nói với cha cậu, cậu rơi vào nỗi lo lắng, sợ hãi...

   Cậu phải xin nghỉ học một tuần để được bên cạch mẹ ở những giây phút cuối đời của mẹ. Trong thời gian đó, cậu suy sụp rất nhiều, đối với một đứa trẻ chỉ mới học cấp một như cậu thì điều này ảnh hưởng rất nặng trong tâm trí trẻ nhỏ, dẫn đến cậu sẽ có một tuổi thơ đau khổ khi chứng kiến mẹ mình có thể rời xa mình bất cứ lúc nào.

   Suốt thời gian ấy, cha cậu ( Ngụy Thanh Đoàn ) không bao giờ đến thăm mẹ cậu dù chỉ một lần, ông ấy cứ bảo công việc bận rộn không có thời gian nhưng thật chất cậu biết không bao giờ ông ấy bận đến mức bỏ rơi vợ bị bệnh nặng sắp qua đời và người con đang suy sụp này. Cậu đã đoán ra được phần nào đó, cha cậu ông ta là một con người mê tiền. Có khi là đang lợi dụng cơ hội này mà cặp với ả nào giàu có chăng?

   Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, ngày mà cậu mất đi người mẹ duy nhất của mình, ngày mà cậu khóc nhiều nhất từ trước đến nay, ngày mà cậu phải đối mặt với nỗi đau mất người thân, là ngày mở đầu cho những ác mộng sắp tới của cậu...

   Trong ngày ấy, cậu khóc rất nhiều. Nhưng cha cậu, ông ấy không khóc cũng chả thấy phần nào gọi là thương sót, đau lòng vì vợ mình cả, mà cậu thấy hình như ông ta còn cảm thấy vui mà lâu lâu lại thấy ông ta cười thầm.

   Sau ngày hôm đó, mở đầu cho những ngày như là địa ngục của cậu. Cậu đoán không sai, trong khi mẹ cậu chịu nhiều đau đớn vì căn bệnh thì trái lại ông ta đang cười nói với một ả đàn bà nào đó. Và đang tiến tới hôn nhân, nghĩa là cha cậu sẽ tái hôn.

   Ả đàn bà kia tên Đường Tinh Vân, là con gái của chủ tịch Đường, chủ tịch công ty đứng thứ 5 thế giới, có gia thế rất khủng. Vì thế mà cha cậu đã tiến đến tình yêu với cô ta và cũng được Đường gia cho phép và tiếp đón con rể mới rất nòng nhiệt. Cha cậu quen ả ta từ 1 tháng trước khi mẹ cậu qua đời. Và tháng sau, chính là ngày cưới của ông ấy và ả khi. Cậu biết được liền rất sốc, cậu không nghĩ cha mình có thể vì tiền mà làm chuyện có lỗi với mẹ, cậu thật sự không chấp nhận được sự việc này...

    Cuối cùng ngày cưới của cha cậu và ả kia cũng đã tới. Trong tiến nói cười và những lời chúc phúc đầy vui vẻ kia thì có mấy ai biết được, cậu đã nhốt mình trong phòng và khóc nguyên một ngày hôm đó. Cậu tự hỏi cha từ trước đến nay có bao giờ yêu mẹ không? Từ trước đến nay cha có thấy khổ sở gì khi yêu mẹ hay không?... Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cậu rất muốn hỏi ông ấy nhưng tiết là cậu không đủ can đảm. Và ngày hôm ấy cũng là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt của mình vì ai đó.

   Không lâu sau khi cha tái hôn, mẹ kế cũng đã có thai và sinh ra một đứa con gái. Khi sinh ra em, ả ta chẳng có gì là thích, yêu quý em mà ngược lại còn chán ghét ra mặt. Từ ngày em chào đời, ả ta luôn đánh đập cậu, không giống như ngày trước trưng bộ mặt giả tạo suốt ngày gọi con trai yêu quý này nọ nữa.

   Em cậu tên là Ngụy Triều Khuyên, từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của mẹ, mà thay vào đó là những lần bỏ đói em, mắng những cậu thậm tệ nhất khi em khóc, hay đòi mẹ. Chỉ có cậu là yêu thương em mà thôi, luôn nhường phần ăn của mình cho em khi bị ả ta bỏ đói. Ngay cả khi em biết nói, chữ đầu tiên em gọi là mẹ, người mà không bao giờ thương em, không bao giờ quan tâm đến em.

   Khi em lớn hơn một chút thì ả ta lại mang thai và lần này là con trai, ả ta với vẻ mặt vui sướng chưa bao giờ hết mà buông những lời lăng mạ cậu và em. " Cái thể loại như hai đứa bây không xứng đáng làm con tao, biết điều thì phục vụ tao cho tốt không thì tụi mày sẽ trở thành chó hoang không chủ đấy haha " ả cười lớn rồi bước đi, không quên đạp cậu một cái thật đau vào bụng.

   Khi người em trai của cậu và em được sinh ra, cậu và em bị ả ta đối xử thậm tệ hơn trước. Cậu suốt ngày bị đánh đập, không cho ăn và phải làm việc vất vả, tới cả cha cậu cũng đáng, mắng chửi cậu. Từ ngày ấy, cậu như bị trầm cảm, không nói chuyện nhiều như trước, không vui vẻ như trước nữa, mà thay vào đó là một gương mặt lạnh như băng không một chút cảm xúc.

   Cậu cứ thế mà lớn lên, cậu đã dẫn theo Triều Khuyên đi khỏi nhà và đi làm kiếm tiền để lo cho hai anh em cái ăn, cái mặc, chỗ ngủ và học phí. Hiện giờ, cậu đã lên năm hai đại học và em đã lên lớp 10.

   Hai anh em cứ nương tựa nhau mà sống, tuy cậu rất lạnh nhạt và không cảm xúc nhưng cậu có khá nhiều bạn bè, em cậu Triều Khuyên là một đứa em gái rất hiểu chuyện, em biết anh đã trải qua một tuổi thơ tồi tệ nên không bao giờ thể hiện cảm xúc với ai và em anh cũng không có tý cảm xúc nào, nhưng em là người hiểu rõ cậu nhất, cậu không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng bên trong cậu lại rất ấm ấp, cậu sống rất nội tâm. Luôn quan tâm em mình, chăm sóc em khi bị bệnh, không bao giờ mắng em khi em đi chơi về trễ, khi em đánh nhau ở trường,... Nói chung cậu trong lòng em luôn nằm ở vị trí cao nhất, là một người anh khiêm người mẹ vĩ đại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro