23

Chương 23.

“Gì thế?” Tôn Triết Dương nằm trên ghế dài, một tay cầm điện thoại, tay kia gối đầu lên.

Hàn Thần Tâm ngồi dựa vào đầu giường, nói qua điện thoại: “Tối nay tôi không về.”

“Ừ —— hả?” Tôn Triết Dương hỏi, “Mẹ cậu bị bỏng nặng lắm à?”

“Không phải,” Hàn Thần Tâm đáp, “Mẹ tôi không bị sao, nhưng tối nay tôi định ở lại nhà.”

Tôn Triết Dương nghe vậy bèn nói: “Cũng được, sáng mai cũng không cần tôi tới đón cậu chứ gì?”

Hàn Thần Tâm nhẹ giọng: “Không cần.”

Vì vậy Tôn Triết Dương nói: “Ok, còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi cúp máy nhé?”

“Chờ một chút,” Hàn Thần Tâm nói, “Bố bảo tìm cho anh được một công việc rồi, hỏi anh có đi làm hay không.”

“Việc gì?”

“Làm tái xế cho đơn vị ông ấy, lương mỗi tháng hai nghìn, một ngày bao ba bữa.”

“Đơn vị của ông ta?” Tôn Triết Dương cười một tiếng, “Thế thì thôi, không muốn ngày nào cũng phải thấy mặt lão.”

Thế là Hàn Thần Tâm nói: “Anh cứ suy nghĩ đi.”

Tôn Triết Dương dùng giọng điệu không thèm quan tâm đáp lời: “Được rồi, tôi sẽ nghĩ,” sau đó nói, “Cúp nhá.”

“Ừ,” Hàn Thần Tâm cũng cúp điện thoại.

Vừa đặt điện thoại lên tủ đầu giường thì nó đột nhiên đổ chuông, Hàn Thần Tâm đành phải vươn tay cầm lấy, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Triệu Giai.

Hàn Thần Tâm nghe máy.

Bên trong truyền ra tiếng của Triệu Giai, cô gọi anh: “Cảnh sát Hàn.”

Hàn Thần Tâm lập tức phản ứng, Triệu Giai thực sự tin vào lời nói dối của Tôn Triết Dương. Anh cũng không vạch trần Tôn Triết Dương, chỉ trầm giọng đáp: “Tôi đây.”

Tiếng Triệu Giai rất nhỏ lại có phần căng thẳng, cô nói: “Lương Cảnh ấy, tối ngày 30 tháng 9 anh ta trở về vào lúc 11h kém, tôi lên giường ngủ rồi anh ta mới về.”

Hàn Thần Tâm nói: “Tôi biết rồi.”

Triệu Giai hình như rất do dự, mà có vẻ đang khóc, cô sụt mũi: “Còn nữa, lúc anh ta trở về, trên vai có vết thương, tôi hỏi làm sao mà bị thương, anh ta nói là lúc dọn đồ không cẩn thận bị thương. Tôi không biết chuyện này có liên quan gì không…”

Hàn Thần Tâm nghe cô nói như vậy, lập tức nhớ đến con dao hoa quả vẫn chưa tìm được trong nhà Chu Tiểu Diễm. Tôn Triết Dương nói Chu Tiểu Diễm đã dùng con dao này đâm hắn bị thương, từ lúc hắn rời khỏi nhà, thế nhưng trong hồ sơ ghi lại rằng, tại hiện trường không tìm được con dao đó.

“Tốt lắm,” Hàn Thần Tâm trấn an Triệu Giai, “Cảm ơn sự hợp tác của cô, chúng tôi đã biết tình huống rồi, cô không nên nói lại chuyện này cho Lương Cảnh biết, chú ý an toàn cho bản thân.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Triệu Giai nói.
Khi Hàn Thần Tâm vừa định cúp điện thoại thì Triệu Giai bỗng vội vàng hỏi một câu: “Cảnh sát Hàn, nếu như, tôi nói là nếu như thôi, thực sự là Lương Cảnh giết người, vậy có phải anh ấy sẽ bị phán tử hình không?”

Hàn Thần Tâm nghe vậy thì im lặng một hồi, rồi trả lời: “Hình phạt là do quan tòa quyết định, hiện tại tôi không thể nói thêm điều gì cho cô, xin lỗi.”

Cúp điện thoại, Hàn Thần Tâm mở danh bạ tìm số của Tôn Triết Dương để gọi, nhưng ngón tay vừa chạm vào dãy số thì chợt chần chừ, cuối cùng anh quyết định để ngày mai rồi nói. Anh cất điện thoại đi, tắt đèn bàn, nằm xuống ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Trung ra ngoài mua điểm tâm về, cả nhà cùng ngồi xuống ăn bánh bao húp cháo.

Hứa Gia Di hỏi Hàn Thần Tâm: “Tối nay có về không?”

Hàn Thần Tâm vốn định nói là không về, nhưng thấy cả Hứa Gia Di và Hàn Trung đều đang nhìn mình, lời sắp ra khỏi môi đành phải đổi lại, “Có ạ.”

Hứa Gia Di thở dài một hơi, “Vậy để tối mẹ mua thức ăn về.”

“Vâng,” Hàn Thần Tâm đáp.

Buổi sáng đi làm, Hàn Thần Tâm cùng mấy người Trương Xuyên đến thẳng trại tạm giam thẩm vấn nghi phạm.

Tên Giang Hoa kia không ngoài sở liệu, một mực khai rằng không biết gì.

Hàn Thần Tâm hỏi y: “Số tiền giao dịch lớn như thế mà anh không biết? Anh không nghĩ trong vali là thứ gì sao? Đáng giá hơn cả bảo vật?”

Giang Hoa thẳng thắn: “Tôi không biết tiền giao dịch bao nhiêu, tôi căn bản không biết bọn họ mang tiền tới, tôi chỉ phụ trách việc xách cái vali về do đối phương mang tới thôi.”

Hàn Thần Tâm nói: “Đối phương đưa cho anh một vali giấy trắng cũng chẳng hề gì?”

Giang Hoa đáp: “Đúng thế.”

Biết rõ đối phương đang nói dối, thế nhưng Hàn Thần Tâm lúc này cũng bất lực, anh nói: “Vậy người phó thác cho anh tiến hành giao dịch đâu?”

Giang Hoa trả lời: “Tôi toàn gọi người đó là anh Tường, tên đầy đủ không biết.”

“Phương thức liên lạc?”

“Không nhớ.”

Trong danh bạ điện thoại của Giang Hoa căn bản không tồn tại số điện thoại của người tên anh Tường này.

Hàn Thần Tâm buông bút xuống, nói với Giang Hoa: “Anh biết mình buôn lậu một lượng lớn thuốc phiện như vậy sẽ bị phán như thế nào không?”

Giang Hoa không đáp, Hàn Thần Tâm để ý thấy hai tay bị còng của hắn đột nhiên nắm chặt lấy nhau.

Hàn Thần Tâm nói tiếp: “Anh không nghĩ tới người nhà của mình sao?”

Giang Hoa nhìn anh: “Tôi chẳng biết cái gì cả.”

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Hàn Thần Tâm ngồi xuống ghế dài, gọi điện cho Tôn Triết Dương.

“A lô ——” Tôn Triết Dương dài giọng, đầy vẻ biếng nhác.

Hàn Thần Tâm nhìn lướt qua đồng hồ, phát hiện đã hơn 10h, anh hơi kinh ngạc, “Anh vẫn đang ngủ?”

“Mấy giờ rồi?” Tôn Triết Dương lèm nhèm, “10h à, dậy đây, có việc gì không?”

Bình thường khi có Hàn Thần Tâm, Tôn Triết Dương dậy rất sớm, sáng hôm nay không có việc gì, hắn bèn làm biếng ngủ vùi thành ra ngủ quên.

Hàn Thần Tâm kể lại tình huống hôm qua Triệu Giai nói với mình qua điện thoại cho Tôn Triết Dương biết.

“Thế à,” Tôn Triết Dương ngồi dậy, ngáp một cái, sau đó nói: “Tôi biết rồi, cậu không phải quan tâm nữa, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.”

“Ừ,” Hàn Thần Tâm nói, “À phải, tối nay tôi vẫn không về.”

Tôn Triết Dương đáp: “Được rồi, tôi đã biết.”

Sau đó cúp điện thoại.

Hàn Thần Tâm nhìn màn hình điện thoại tối dần, Trương Xuyên từ phòng thẩm vấn bên cạnh đi tới trước mặt anh, hỏi: “Gọi điện cho ai đấy?”

Hàn Thần Tâm nói: “Bạn.”

Trương Xuyên “He he” cười hai tiếng, “Bạn gái hả?”

Hàn Thần Tâm cười, không đáp. Anh thực sự không giỏi giải thích chuyện này, bởi vì đồng nghiệp đều biết rõ quan hệ giữa anh và Tôn Triết Dương, nếu anh giải thích là đang gọi điện cho anh trai mình thì chỉ tổ rước thêm lắm vấn đề, nói như vậy không bằng để mọi người hiểu lầm là xong.

Tôn Triết Dương coi như đã hai ngày không gặp Hàn Thần Tâm, buổi tối hắn vẫn đi làm ở phố trò chơi điện tử, tán dóc với cô bé trước quầy thu cả buổi, xin mấy đồng xu đi chơi game.

Khoảng 8h30, Tôn Triết Dương nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Hắn nhìn một lúc rồi tiếp máy, một giọng nữ có phần sợ sệt vang lên: “Là em…”

Sự chú ý của Tôn Triết Dương vẫn đặt trên cái máy chơi game trước mặt, thuận miệng nói: “Em là ai?”

Con bé nhỏ giọng: “Em là Hàn Tử Hinh.”

Tôn Triết Dương thoáng sửng sốt, hắn nhìn lướt qua đồng hồ rồi nói: “Tử Hinh? Không phải em đang trong giờ tự học à?”

Hàn Tử Hinh đáp: “Vâng ạ, em đang ở trường.”

Tôn Triết Dương ngừng chơi, chuyên tâm vào cuộc đối thoại: “Có chuyện gì không?”

Hàn Tử Hinh nói: “Có phải anh bảo nếu gặp chuyện gì thì tìm anh đúng không?”

Tôn Triết Dương nở nụ cười: “Đúng vậy, có chuyện gì em nói mau.”

Hàn Tử Hinh chần chừ giây lát, có chút hoảng hốt: “Có người gửi tin nhắn cho em, nói là sau giờ tự học sẽ chờ em ngoài cổng. Em sợ lắm, em không dám đi ra, làm thế nào đây?”

Tôn Triết Dương trở nên nghiêm túc,  “Là ai?”

Hàn Tử Hinh: “Là người ngoài trường, hắn luôn gửi tin nhắn cho em, em rất sợ hắn, em không muốn gặp hắn.”

Tôn Triết Dương hít sâu một hơi: “Sao không nói với anh em?”

Hàn Tử Hinh đáp: “Em không dám.”

Tôn Triết Dương có phần bất đắc dĩ, hắn đứng dậy, hỏi: “Mấy giờ em tan học? Chờ anh tới đón em.”

Kết thúc cuộc trò chuyện với Hàn Tử Hinh, Tôn Triết Dương thấy sắp đến giờ, bèn đi xin nghỉ một tiếng, lái xe tới trường học.

Khi Tôn Triết Dương lái xe tới cổng trường thì vừa vặn tan giờ tự học, rất nhiều học sinh từ trong trường tuôn ra như suối, đúng vào giờ náo nhiệt nhất trong buổi tối trước cổng trường.

Hắn ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài, không thấy Hàn Tử Hinh đâu, cũng không biết người chờ con bé ngoài cổng là ai. Vì vậy, hắn chỉ có thể rút điện thoại ra gọi cho Hàn Tử Hinh.

Hàn Tử Hinh nghe điện thoại, nói đang ở gần cổng trường nhưng không dám đi ra.

Tôn Triết Dương lập tức mở cửa xuống xe, đi vào cổng trường, vừa đi vừa nói: “Anh đến cổng trường em rồi, ra đi, không có việc gì đâu.”

Một lát sau, trước cổng trường Tôn Triết Dương thấy Hàn Tử Hinh ôm mấy quyển vở chạy tới chỗ hắn.

Bộ dạng Hàn Tử Hinh rất sợ sệt, không dám nhìn ngó xung quanh, khi thấy Tôn Triết Dương thì nắm chặt tay áo hắn: “Chúng ta đi thôi.”

Tôn Triết Dương gật đầu, đưa Hàn Tử Hinh tới chỗ đỗ xe.

Lúc này đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi vang lên gọi tên Hàn Tử Hinh. Ngay sau đó, Tôn Triết Dương nhìn thấy một thiếu niên 17, 18 tuổi chạy tới trước mặt bọn họ, chặn lại.

“Hàn Tử Hinh,” thiếu niên kia nói, “Em đi đâu vậy?”

Hàn Tử Hinh đáp: “Tôi phải đi về.”

Thiếu niên kia nhìn sang Tôn Triết Dương, hỏi: “Ổng là ai vậy?”

Tôn Triết Dương hơi buồn cười, hắn rút một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó cầm tay Hàn Tử Hinh kéo ra đằng sau, tiến lên đối mặt với thiếu niên kia: “Tao là ai mày quản được à? Nghe này, Hàn Tử Hinh không thích mày, sau này mày mà dám quay lại quấn nó, tao đánh gãy chân mày đấy!”

Thiếu niên trợn mắt, vẻ mặt không phục, thế nhưng thấy Tôn Triết Dương vóc dáng cao to, không dám động thủ.

Tôn Triết Dương một tay đẩy thằng nhóc ra, kéo Hàn Tử Hinh về ô tô.

Cho đến khi ô tô đi rồi, Tôn Triết Dương từ kính chiếu hậu vẫn thấy thằng nhóc kia đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ, Hàn Tử Hinh bên cạnh có phần đứng ngồi không yên.

Tôn Triết Dương hỏi: “Em thích nó?”

Hàn Tử Hinh vội vã lắc đầu.

Tôn Triết Dương nói tiếp: “Thế là tốt, sau này nó mà quay lại quấn lấy em, em cứ gọi điện cho anh.”

“Vâng ạ,” Hàn Tử Hinh nhỏ giọng, “Cảm ơn… Anh cả.”

Tôn Triết Dương nhìn nó một cái, không đáp lại câu ‘anh cả’ kia.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro