Chả hiểu sao bây giờ có nhiều người nghĩ mình có chút nhan sắc thì sẽ được người khác chú ý để câu dẫn đại gia kiếm ăn nhờ vốn tự có , nói chi cho xa tại công ty của Mun tổng ( Mun Hyeojun giám đốc công ty OneReu phải nói là hết nước chấm đẹp trai body sáu múi đặc biệt là giàu ) có một cô thư ký tên Min Hejin nói về nhan sắc cũng gọi là đẹp ngon. Từ khi vào công ty cô ta đã ấp ủ một ước mơ là trở thành vợ Mun tổng đi làm như đi show diễn thời trang mang giày thì cao cả tức đi đứng cứ như mình là người mẫu chuyên nghiệp nói chuyện chẳng nể nang ai nhìn đời bằng nửa con mắt ỷ lại là thư ký của giám đốc kiêu ngạo tuyền bố mình sẽ trở thành vợ tương lai của giám đốc nhưng ai có ngờ đời mà mơ rồi phải tỉnh thôi.

Vào một ngày đẹp trời cục bông nhà họ Choi ( Choi Wooje cục bông siêu đáng yêu có cặp má phúng phính cậu ấm nhà họ Choi) đến công ty để đưa hồ sơ cho ai đó gấp gáp để trễ mất giờ của người kia cậu vội vàng chạy đến công ty tìm thang máy để đi vô tình đụng trúng một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ mang đôi gót cao và lỡ làm cốc cà phê đang cầm trên tay vào váy cô ấy cậu vội vàng dùng khăn giấy để lau miệng luôn ríu rít xin lỗi.

" Xin lỗi tôi thành thật xin lỗi đang vội nên tôi không chú ý xin lỗi"

" bộ cậu bị mù hả gì vậy vội thì cũng phải chú ý chứ làm dơ cả váy cho rồi bực thiệt chứ"

Ai ngờ cô ta còn quá đáng hơn tát thẳng vào má bư của em một cái đau điếng vì em có làn da trắng nên giấu tay thằng đỏ trên má ả tiếp tục nói.

" Thằng bầm hèn dám làm dơ váy tao mày nhắm có đền nổi không"

" người ta có cố ý đâu"(nv đi cùng)

Cậu nhân viên kia vừa lên tiếng đã bị cô ta liếc một cái họ sắp cãi nhau vì mình cậu đã lên tiếng.

" không sao, tôi không sao Mọi người đừng cãi nhau vì tôi"

Mọi người nhìn cục bông trước mặt trong vẻ tội nghiệp chẳng ai nói gì thêm ,cậu cúi đầu nguyên buổi trong thang máy sau khi thang máy tới nơi cửa vừa mở ra trước cửa thang máy là gã bỗng dưng gã nổi giận nhìn về phía cô thư ký của mình.

" Em bị sao vậy"

Mọi người trong thang máy nhìn nhau cứ nghĩ cô ta đã câu được gã giám đốc này rồi Cô ta làm trò nũng nịu bước tới chỗ gã đang đứng.

" Anh ơi cái thằng mù này làm đổ cà phê lên váy em mất rồi"

Nhưng điều cô ta không ngờ tới gã bước đến thang máy nhẹ nhàng nắm tay em bước ra xoa xoa vào má bư của em nhẹ nhàng hỏi.

" ai đánh em hả ,ai bắt nạt em nói anh nghe xem"

" ai dám đánh vợ tôi"

" Dạ là thư ký Min"(nv đi chung)

Gã nhìn về cô ta đầy ám khí gã tiến lại chỗ cô ta gã với giộng nói đầy khó chịu tra khảo cô ta.

" tôi sẽ thanh toán lương cho cô và từ hôm nay không cần đi làm nữa"

"Gan cô cũng lớn thật dám đánh cã vợ tôi"

Ả đứng như khúc cột nghe như xét đánh ngang tai bởi từ"Vợ" tôi . Không nói gì nhiều gã bể em lên mang em về phòng làm việc của mình trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên còn ả phải thu dọn đồ và rời khỏi công ty với sự vui vẻ của mọi người ,một cậu nhân viên lên tiếng.

"Mốt trước khi muốn câu dẫn đàn ông giàu nên tìm hiểu xem người ta thích con trai hay con gái nha con siêu mẫu"

Mọi người cườii đùa với nhau

Tại phòng làm việc

Gã đặt em lên bàn làm việc một tay lau nước mắt một tay xoa lưng cục bông nhà mình dỗ ngọt em từng chút một em nhìn gã rưng rưng nước mắt.

" không biết đâu đi đưa hồ sơ mà cũng bị bắt nạt đỏ cả má bư hết rồi này bắt đền đấy"

" xin lỗi bé con để em chịu thiệt rồi tôi đã sa thải cô ta rồi ngoan nào khi tan làm tôi sẽ mua kẹo dâu cho em nhé không khóc nữa ngoan"

Gã thấy em chưa nín liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi em để dỗ dành cục bông bỗng nhiên từ cửa có một người đàn ông đi vào và lên tiếng.

" này Hyeojun hợp đồng bên công ty X nè xem đi... "

Cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông kia ngỡ ngàng. Một cặp tình nhân đang hôn nhau mà không chịu đóng cửa phòng.

" Tao xin lỗi thấy mày không đóng cửa nên đi vào không làm phiền không gian riêng tư của mày nữa tao đi trước lát gặp lại"

Người đàn ông vội vàng đi ra đóng cửa lại suy nghĩ" thằng này hôm nay dẫn người lạ vào phòng làm mấy trò hôn hít khó coi mà không chịu đóng cửa " lắc đầu ngao ngán ,biết mình bị phát hiện Wooje ngại ngùng rời khỏi môi của Hyeojun kéo sợi chỉ bạc có chút sợ hãi, em nhìn thấy gã tiếc nuối vì nụ hôn nhưng gã lại thích dáng vẻ của em lúc này hai má bư đỏ lên hết gã cười lên một tiếng.

" Sao lại cười em chứ"

" là ai vậy Người đó thấy hết rồi kìa ngại chết đi được"

" không sao Chỉ là con gấu mập thôi bé con cứ yên tâm"

──────────────────
Lần đầu viết nên có gì sai sót mong mn góp y thành thật cảm ơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro