Chương 54: Con người cậu chẳng có chút chữ tín nào cả
Chương 54: Con người cậu chẳng có chút chữ tín nào cả.
Cho dù Triệu Thanh Các thực sự trói được cậu, cậu cũng sẽ tìm mọi cách để thoát thân, những con quỷ luyện ngục ở Tiểu Lãm Sơn còn không thể khuất phục được Trần Vãn, huống hồ gì một người nho nhã và quân tử như Triệu Thanh Các.
Khi đối đầu với quân tử, kẻ tiểu nhân luôn là người thắng.
Bây giờ, đến lượt cậu trói Triệu Thanh Các.
Trần Vãn rút kinh nghiệm từ bài học của Triệu Thanh Các, trói chặt cổ tay anh bằng những nút thắt phức tạp đến mức làm đối phương hoa mắt.
Nhưng thân hình Triệu Thanh Các cao lớn, thể lực không phải thứ Trần Vãn có thể so sánh được, trước sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh, mọi kỹ thuật đều chỉ là trò mèo.
Dù bị trói, Triệu Thanh Các vẫn có thể nâng tay lên bóp chặt cổ Trần Vãn.
Cổ Trần Vãn thon dài, bàn tay to lớn của Triệu Thanh Các dễ dàng vòng qua, đầu ngón tay anh ấn mạnh lên yết hầu của đối phương, gằn giọng: "Trần Vãn, cởi ra ngay."
Hơi thở của Trần Vãn trở nên nặng nề, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống dưới sự cọ xát mang theo uy hiếp của đối phương. Triệu Thanh Các có vẻ thực sự tức giận, lực trên tay cũng tăng thêm, khiến cậu cảm thấy hơi nghẹt thở, nhưng Trần Vãn chỉ lắc đầu, mặc cho đối phương khống chế điểm yếu chí mạng của mình, trong khi tay cậu lại càng siết chặt dây trói.
Không biết bên ngoài khoang tàu xảy ra chuyện gì, thân tàu đột nhiên rung lắc dữ dội, khiến cả hai cùng ngã về một phía.
Triệu Thanh Các nhân cơ hội vươn chân khống chế Trần Vãn, bóng dáng cao lớn đè xuống như một tảng ngọc thạch.
Trần Vãn nhanh tay lẹ mắt, dứt khoát trở mình, trực tiếp ngồi lên phần bụng dưới của Triệu Thanh Các, đôi chân dài kẹp chặt hai bên hông anh, trong tình huống hiểm nghèo, cậu xoay ngược thế cờ, chuyển thủ thành công, từ trên cao nhìn xuống, dồn hết sức mạnh đè chặt đối phương, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
"Xuống!" Triệu Thanh Các nhíu mày, không giận mà uy.
Trần Vãn làm như không nghe thấy, tự quyết: "Một lát nữa, dù anh nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài, tôi sẽ khóa chặt khoang mật."
"Mục tiêu của bọn họ không phải tôi, họ sẽ không làm gì tôi đâu."
"Tôi ra ngoài sẽ lập tức tìm chỗ trốn."
"Anh không cần lo đâu."
Ánh mắt Triệu Thanh Các sắc như lưỡi dao, trầm giọng: "Trần Vãn, đừng để tôi phải nói lần thứ hai!"
Trên người anh có khí chất uy nghiêm bẩm sinh khiến người khác không khỏi run sợ.
Nhưng Trần Vãn chẳng hề bận tâm lời anh, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt cố chấp, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoan ngoãn dịu dàng thường ngày, cứ như một người khác. Cậu quyết đoán, chuyên quyền, bướng bỉnh, cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát ra lệnh: "Khi còi báo động vang lên, anh phải lập tức khởi động cơ chế thoát khỏi khoang mẹ."
"Tôi sẽ ở bên ngoài phối hợp với khoang mật để thoát ly khỏi quỹ đạo."
"Nếu đến thời gian mà tôi phát hiện anh vẫn chưa kích hoạt chế độ thoát ly, tôi sẽ sử dụng phanh khẩn cấp từ khoang mẹ ở phía trên, cho đến khi nó thành công trật khỏi quỹ đạo."
Đồng tử Triệu Thanh Các co rút, toàn thân cứng đờ, trái tim như có một phát đạn bắn thẳng vào.
Trần Vãn đang uy hiếp anh, lấy toàn bộ con tàu, bao gồm cả sự an toàn của bản thân để đảm bảo anh có thể trốn thoát thành công.
Đèn cảnh báo ở khu vực trung tâm sáng lên... Trần Vãn nhanh chóng rút ra một băng đạn, nhét vào túi áo vest của Triệu Thanh Các.
"Cậu làm gì vậy!?" Triệu Thanh Các tức giận khiển trách.
"Tôi còn nữa." Trần Vãn không yên tâm nên đã chuẩn bị từ trước, lúc xuất phát mang thêm mấy băng đạn, "Tôi không cần nhiều như vậy, anh giữ lấy, phòng khi cần đến."
Trần Vãn không chấp nhận bất kỳ khả năng ngoài ý muốn nào xảy ra với Triệu Thanh Các, với kỹ thuật bắn súng của cậu, số đạn mang theo đã đủ dùng rồi, nếu không đủ, vậy thì đó cũng không còn là tình huống có thể giải quyết chỉ bằng một khẩu súng nữa.
"Trần Vãn!"
Lửa giận của Triệu Thanh Các không thể dập được nữa, ánh sáng âm u dưới mặt biển càng làm gương mặt cương nghị của anh thêm phần sắc lạnh và hung hãn.
Trần Vãn ngỡ ngàng một thoáng, cậu chưa từng thấy Triệu Thanh Các tức giận đến mức này.
Triệu Thanh Các luôn vững vàng như núi, điềm tĩnh thong dong, cậu gần như không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt nhìn thấu mọi thứ ấy.
Trần Vãn hiểu rất rõ, làm như vậy có lẽ sẽ khiến bí mật mà cậu chôn giấu bấy lâu nay hoàn toàn bại lộ, nhưng cậu vẫn không hề do dự.
Bảo vệ Triệu Thanh Các là bản năng của cậu, con người không thể chống lại thiên tính và bản năng của chính mình.
Trần Vãn bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Không còn thời gian nữa, chúng ta cố gắng gặp nhau trên bờ sau một tiếng nữa, được không?"
Nói xong, cậu quay người cài đặt mật mã đóng hệ thống trên cửa khoang, sau đó, khoang mật bước vào trạng thái bảo vệ khẩn cấp.
Cậu nghe thấy giọng nói đã lấy lại sự bình tĩnh của Triệu Thanh Các truyền đến từ phía sau: "Trần Vãn, nếu cậu dám bước ra khỏi đây một bước, sau này đừng liên lạc với tôi nữa."
Bước chân Trần Vãn khựng lại không dễ nhận ra.
"Con người cậu chẳng có chút chữ tín nào cả."
"Không giữ lời hứa, không phục tùng mệnh lệnh, không chịu nghe chỉ huy, Minh Long không cần một đối tác như cậu."
Triệu Thanh Các lớn lên bên bàn đàm phán, luôn có thể nhạy bén nhận ra và phân tích chính xác lợi thế cũng như quân bài của mình ngay cả trong tình thế tuyệt vọng.
Chính vào khoảnh khắc nguy cấp này, Triệu Thanh Các mới đột nhiên nhận ra một điều mà trước đây anh chưa từng ý thức được, Trần Vãn quan tâm đến anh còn nhiều hơn anh từng nghĩ.
Trần Vãn quan tâm đến anh, đây là điều chắc chắn.
Nhưng anh không biết sự quan tâm ấy nhiều đến mức gần như tràn ra ngoài.
Trước đây, Trần Vãn che giấu rất giỏi, Triệu Thanh Các phải đoán xem liệu đó có phải là phép lịch sự được trau dồi hay không, liệu đó có phải là sự dịu dàng bẩm sinh của cậu hay không, liệu đó có phải là sự từng trải sau nhiều năm lăn lộn hay không, hay chỉ đơn giản là nỗi kiêng dè và sợ hãi vì thân phận của anh.
Bây giờ anh đã hiểu.
Tất cả đều không phải.
Ấy là trái tim của Trần Vãn.
Là sự thiên vị của Trần Vãn.
Chỉ cần Trần Vãn quan tâm đến Triệu Thanh Các, thì Triệu Thanh Các sẽ luôn chiếm thế thượng phong.
Quả nhiên, ngón tay Trần Vãn nhấn vào nút cửa chậm lại.
"Cậu biết đấy, tôi nói được thì sẽ làm được." Triệu Thanh Các lấy lại sự tự tin, như nắm chắc phần thắng trong tay, "Từ trước đến nay luôn vậy."
Trần Vãn đáp: "Được."
Cậu cài đặt xong mật mã, sau đó quay người lại, biểu cảm bình tĩnh đến mức lạnh lùng: "Tôi có thể không liên lạc với anh, nhưng tôi nhất định phải đảm bảo sự an toàn của anh."
Sự an toàn của Triệu Thanh Các với cậu là ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không thể mạo hiểm, không thể bị xâm phạm.
Đây là nguyên tắc, không ai có thể phá vỡ, kể cả bản thân Triệu Thanh Các.
Triệu Thanh Các chấn động, hít sâu một hơi, cố gắng kiên nhẫn thuyết phục: "Trần Vãn, cậu nghĩ cho kỹ đi."
Giọng anh bình tĩnh mà tàn nhẫn: "Từ khi nào chuyện của tôi lại do cậu quyết định?"
"Cậu dựa vào đâu? Lấy thân phận gì?"
"Có phải cậu quá tự cao rồi không?"
Trần Vãn không hề lay động, chỉ cúi đầu tiếp tục thiết lập mật mã.
"Trần Vãn," Triệu Thanh Các thẳng thừng đến mức gây tổn thương, "Đừng gây phiền phức cho người khác."
"Cậu làm vậy, tôi sẽ không cảm kích mà chỉ cảm thấy cậu đang phá hỏng chuyện của tôi."
"Đừng khiến tôi ghét cậu."
Trần Vãn lặng lẽ nghe hết, không biện minh, vẫn giữ sự bình tĩnh chẳng hề mảy may.
Nhưng có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, ánh mắt cậu đã vô thức lộ ra một tia bối rối và mất mát, nó khiến Triệu Thanh Các cảm thấy khó chịu và gai mắt, nhưng anh không mềm lòng mà tiếp tục: "Đâu cần phải làm như thế này, đúng không?"
Lại có tiếng súng vang lên, Trần Vãn không để ý đến những gì Triệu Thanh Các nói nữa, cậu chỉ nói tiếp lời mình: "Mật mã tôi nhấn ngẫu nhiên, anh đừng nghĩ sau khi tôi đi có thể thử mở, chính tôi cũng không biết nó là gì."
"Chờ đến khi vào môi trường an toàn, khoang sẽ tự động mở ra."
"Tôi có thể quan sát trạng thái của nó từ bên ngoài, nếu anh cố chấp phá giải, tôi cũng sẽ làm đúng như lời đã nói."
Triệu Thanh Các chưa từng gặp một đối thủ nào trên bàn đàm phán lại hoàn toàn không tuân theo quy tắc như vậy, lý trí và sự bình tĩnh của anh đã bị dao động vài phần: "Trần Vãn, lời tôi nói cậu nghe không hiểu à?"
Trần Vãn hoàn toàn không để ý đến lời anh, lạnh lùng ngắt lời: "Tạm biệt, Triệu Thanh Các."
"Trần Vãn!!"
Trần Vãn không quay đầu lại, cũng không liếc nhìn Triệu Thanh Các thêm một lần nào nữa, không chút do dự đóng chặt khoang mật.
Triệu Thanh Các nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa đang dần khép lại, cả khoang mật hoàn toàn rơi vào sự yên tĩnh.
Cánh cửa chặn mất tầm nhìn của Triệu Thanh Các, Trần Vãn không có thời gian để xử lý cơn đau nhói ở tim, cậu lập tức kéo toàn bộ hệ thống điện quanh cửa khoang xuống, ngăn chặn sát thủ xác định vị trí khoang mật, sau khi xác nhận không còn sơ hở nào, cậu cúi người lẩn ra ngoài, di chuyển về phía mép tàu.
Tầng dưới cùng của con tàu là khu vực chứa các thiết bị vận hành khổng lồ để duy trì hoạt động của tàu, muốn tìm được Trần Vãn không phải là chuyện dễ dàng.
Con tàu tiếp tục di chuyển theo một quỹ đạo không xác định, tiếng súng "đoàng đoàng" vang lên dồn dập.
Liên tiếp, hỗn loạn, không ngừng.
Lâm Liên đang ngăn có thêm người xuống khu vực trung tâm, còn đội cứu viện của Lê Sinh Huy sớm nhất cũng phải mất bốn mươi phút nữa mới tới nơi, không biết người của bọn họ có thể cầm cự được bao lâu.
Trần Vãn co chân ẩn mình trong một khe hẹp giữa các tấm ván, gần như hòa làm một với máy móc, tiếng bánh răng quay phát ra tiếng gầm dữ dội, màng nhĩ liên tục bị tra tấn, nhưng ít nhất như vậy giúp che giấu hơi thở và những âm thanh nhỏ không thể tránh khỏi của cậu.
Tiếng súng ngày càng gần.
Trong những tiếng ầm ầm, Trần Vãn bình tĩnh phân biệt phương hướng của kẻ đến gần, ngón tay siết chặt cò súng.
Kẻ địch đang di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm khoang mật và chỗ ẩn nấp của họ trong từng tấc một.
Trần Vãn chỉ có thể ép sát mình vào máy móc đang chạy, nhưng không thể ép sát hơn, vì lực hút từ máy móc quay với tốc độ cao có thể cuốn cậu vào trong.
"Cậu Trần, tôi nhìn thấy cậu rồi, ra đi thôi."
Trái tim Trần Vãn ngưng một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, đối phương chỉ đang cố lừa cậu ra ngoài thôi.
Giọng nói đó không phải của một sát thủ bình thường, chắc là Hồ Minh, kẻ được Lê Gia Minh vô cùng tin tưởng.
Trần Vãn hiểu rõ những người này, Hồ Minh từng phục vụ dưới trướng Lê Sinh Huy, sau này mới chuyển sang làm việc cho Lê Gia Minh.
"Cậu biết đấy, người chúng tôi muốn tìm không phải là cậu, nếu cậu hợp tác, ông Lê chắc chắn sẽ đối đãi tử tế với cậu."
Trần Vãn khẽ nhếch môi cười lạnh, trên đời này lại có kẻ dám khuyên cậu phản bội Triệu Thanh Các sao, đợi khi người của Lê Sinh Huy đến, cậu nhất định sẽ là người đầu tiên bắn một phát vào gã này.
Tiếng máy móc quá lớn khiến đối phương không thể xác định được vị trí của Trần Vãn.
Hồ Minh dứt khoát giật công tắc nguồn điện.
Khoang đáy tàu nhanh chóng chìm vào im lặng.
Phản ứng đầu tiên của Trần Vãn là may mắn vì hệ thống điện của khoang mật hoạt động độc lập nên không bị ảnh hưởng.
Nhưng mất đi tiếng ồn che giấu, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian, người bên ngoài có lẽ không đông, vì việc lọt vào đây là vô cùng khó khăn, nhưng dù ít, chắc chắn mỗi người đều là cao thủ.
Hồ Minh bắt đầu lùng sục từng ngóc ngách, bỗng nhiên, một viên đạn sượt qua, cắm thẳng vào tấm thép cách Trần Vãn chỉ vài phân, mùi khói thuốc súng cay nồng khiến mũi cậu nhức nhối.
Trần Vãn vẫn bất động, cược rằng đối phương chỉ đang dò xét, muốn ép cậu lộ diện.
Nhưng không như mong đợi, tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngay khoảnh khắc kẻ địch sắp bước vào chỗ cậu ẩn náu, Trần Vãn siết cò súng Beretta một cách chuẩn xác.
"Ở kia!"
Trần Vãn nhanh chóng bật người qua động cơ, lao vào thang thoát hiểm, dẫn dụ kẻ địch ra khỏi khu vực trung tâm.
"Đuổi theo!" Thang thoát hiểm đóng lại ngay lập tức, sát thủ vội vàng chạy lên cầu thang, nhưng khi đến tầng trên, họ phát hiện thang máy trống rỗng.
Giả thân thoát xác! Không ai biết Trần Vãn mưu mẹo đã xuống ở tầng nào.
Phó chỉ huy siết chặt khẩu súng, chửi thề một tiếng, tiếng động cơ trực thăng vang lên từ xa phía trên boong tàu, người của Lê Sinh Huy đến nhanh hơn họ tưởng.
Hồ Minh nghiến răng nói: "Lục soát từng tầng, nhất định phải bắt được cậu ta!"
Mục tiêu của Lê Gia Minh đương nhiên là Triệu Thanh Các, nhưng bọn họ cũng biết rằng Triệu Thanh Các không phải người dễ bắt.
Vậy nên, nếu không thể bắt được anh thì bắt Phương Gián cũng được, nhưng sau mấy ngày quan sát, bọn họ nhận ra rằng có lẽ Trần Vãn là một con bài hữu dụng hơn.
Lúc này, Hồ Minh không còn tìm kiếm nữa mà trực tiếp dùng toàn bộ số đạn còn lại quét sạch mọi ngóc ngách, ép Trần Vãn phải tự mình lộ diện.
Trần Vãn vừa né tránh vừa bắn trả từ xa, nhanh chóng hạ gục cánh tay đắc lực của kẻ địch, tay súng chủ lực còn lại đang sử dụng một khẩu súng bắn tỉa tầm xa, xét về hỏa lực, cậu gần như không có cơ hội chiến thắng, chỉ có thể cầm cự.
Tiếng động cơ trực thăng vang rền trên đỉnh đầu, người của Lê Sinh Huy đã đến.
Trên cao, vô số nòng súng nhắm thẳng vào người của Lê Gia Minh, những kẻ cố thủ trong tình thế tuyệt vọng vẫn điên cuồng vây công Trần Vãn, cậu chật vật chống trả, những tiếng súng "đoàng đoàng đoàng" vang lên bên tai, suýt nữa là sượt qua má cậu.
Lồng ngực phập phồng, Trần Vãn thở dốc, lao về phía cửa sổ thoát hiểm chịu áp lực nước.
Sát thủ bám riết không tha, càng lúc càng áp sát, Trần Vãn vừa bắn trả vừa dùng búa cứu hộ đập vỡ cửa sổ, hy vọng có thể lặn xuống nước tìm một đường sống mong manh.
Kẻ địch bắn không chỉ chính xác mà còn cực kỳ nhanh, ngay khoảnh khắc viên đạn nhắm thẳng vào điểm chí mạng của Trần Vãn, đột nhiên, một lực mạnh mẽ kéo cậu lại từ phía sau.
#𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐦𝐢𝐧𝐡𝐜𝐨𝐜𝐯𝐮:
Triệu Thanh Các: balabalabala...
Trần Vãn mặt không cảm xúc: Không nghe thấy.
Chủ yếu là... anh cứ nói của anh, tôi cứ làm việc của tôi.
#.𝐣𝐮𝐞𝐧:
Ai ya, tâm hồn mẹ già thấy hai đứa nhóc cãi nhau chỉ biết cười khà khà thôi à ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro