Chương 8 : Ngọt

      

Tưởng Minh Hàng ra ngoài không bao lâu đã quay lại. Sở Khâm để điện thoại di động xuống, đi đến ngồi bên bàn, chán chường viết viết vẽ vẽ lên quyển sổ. Chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Minh Hàng, tiện tay khép sổ lại vứt qua một bên: "Ăn nhanh thế?"

"Ừm." Thật ra ưởng Minh Hàng vì lo cho cậu mà chưa kịp ăn gì, cứ thế về thẳng nhà. Hắn ngồi xuống đối diện với Sở Khâm, đặt cái bao trong tay xuống, đổ đầy đồ ăn vặt ra bàn: "Ăn đi."

Sở Khâm xé mở bao khoai chiên, nhưng còn chưa kịp cho vào miệng Tưởng Minh Hàng đã đưa tay cản lại: "Chờ đã, mắt em hiện tại đang có vấn đề, tốt nhất là không nên ăn mấy thứ này."

"Ồ..." Sở Khâm ngoan ngoãn bỏ bao khoai chiên xuống, chọn tới chọn lui một hồi, mới cầm lên một hộp bánh quy, gặm ăn từng chút một, phát ra mấy tiếng răng rắc giòn tan. Tưởng Minh Hàng nhìn cậu ăn, đột nhiên hỏi một câu: "Em còn nhớ lúc tiểu học mình có nuôi một con hamster không?"

Sở Khâm gật gật đầu: "Em lén nuôi trong phòng ngủ, rồi có một ngày tan học trở về, dì bảo mẫu nói hamster chạy trốn mất rồi. Thế nhưng em lại tìm thấy xác của nó trong thùng rác nhà bếp..... Em quên mất nó tên gì rồi."

"Hạt đậu." Tưởng Minh Hàng nói: "Tên rất ngu, em đặt."

"Không nhớ đâu, không nhớ đâu." Sở Khâm nhai bánh quy, đột nhiên nghe hắn nhắc lại câu chuyện nhỏ này mới nhớ đến một đoạn ký ức: "Tưởng Minh Hàng, em đã từng kể cho anh nghe bao giờ chưa, cái dì bảo mẫu chăm sóc em trước đây rất là kỳ lạ?"

Tưởng Minh Hàng khẽ lắc đầu: "Lúc đó chúng ta không học chung trường, rất ít khi gặp mặt."

"À. Là vậy à." Sở Khâm ngước mặt lên mỉm cười: "Mới vừa nãy anh nhắc đến hamster nên em tự nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, liên quan tới dì bảo mẫu kia đó."

"Dì ấy thật sự rất kỳ lạ luôn... Trên mặt lúc nào cũng có vẻ tựa như cười mà không cười, lúc tức giận thì đáng sợ vô cùng. Hình như là dì ấy, đã từng nói em phải làm cho dì ấy vừa lòng, đó là nội quy lớn nhất, hay là không có nhỉ? Nói chung là, em nhớ rằng trước đây em rất không thích ở nhà." Sở Khâm bẻ nửa thanh sô cô la, đút một nửa kia cho Tưởng Minh Hàng: "Thật ra bây giờ em cũng không thích. Nơi này thật sự là nhà em sao? Mỗi lần về đến nhà, em đều có cảm giác áp bức khó chịu lắm."

"Ừm..." Mùi vị đắng chát tan ra trong miệng, Tưởng Minh Hàng nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Sở Khâm đang để trên cạnh bàn: "Anh không ngờ ba em sẽ làm ra chuyện này. Em có dự định gì cho sau này chưa?"

"Em muốn bỏ nhà đi, thế nhưng mà khó lắm. Ban đêm bọn họ vẫn luôn khoá cửa phòng em." Sở Khâm mặt mày ủ rũ: "Cho nên trước tiên chỉ có thể giằng co như này thôi, chờ ba em lui bước, hoặc là ngày nào đó em chịu thua trước, ngoan ngoãn nghe lời, trở thành một người bình thường trong mắt ông ấy.... "

"Sở Khâm à, Sở Khâm." Tưởng Minh Hàng đột nhiên dùng sức nắm chặt ngón tay cậu. Thiên tài luôn luôn sống dưới ánh hào quang lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ năng lực của mình, khẩn trương lo lắng hỏi: "Anh phải làm sao mới có thể cứu được em đây?"

Sở Khâm bị ánh mắt bi ai của Tưởng Minh Hàng nhìn đến nóng cả người, bèn lại gần hôn lên khoé mắt hắn một cái, cố gắng đùa cho hắn vui: "Ráng học tập cho giỏi, ngày ngày không ngừng tiến về phía trước?"

-------------------------------------------

Vào hôm đó, trong lúc khí trời nóng bức nhất, ánh nắng chiếu rọi đến nửa gian phòng đều ngập trong ánh sáng, tiếng ve kêu bên ngoài cũng yếu đi mấy phần. Vài cơn gió ấm thổi vào từ cửa sổ, ấm áp vuốt ve lên da thịt, cuối cùng tan rã trong tiếng thở dốc liên miên.

Sở Khâm mềm nhũn người mở mắt ra, nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Tưởng Minh Hàng, thò tay lau đi mồ hôi trên mặt hắn, nghiêng đầu khẽ cười ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng trong khoang miệng ấm áp.

Cậu bị Tưởng Minh Hàng ôm eo đặt lên trên đùi, dùng tư thế khoá ngồi mà chơi cậu đến lắc lư không ngừng, ngồi cũng ngồi không vững, tựa như chiếc thuyền nhỏ sắp lật ngã trong từng con sóng lớn. Từ trong đôi mắt sâu thẳm của Tưởng Minh Hàng, Sở Khâm nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân, mặt cậu đầy mồ hôi, hàng mi nhạt màu xinh đẹp, tựa như yêu quái chuyên hút tinh khí người trong phim ảnh. Cậu khẽ cười, nằm nhoài lên bả vai Tưởng Minh Hàng, cắn môi kêu rên: "Anh ơi, anh nhẹ chút... A, em sắp, bị, bị anh đâm nát...."

"Ừm." Trong chuyện này thì về cơ bản Tưởng Minh Hàng với Cố Nham đều cùng chung một giuộc, miệng thì đồng ý nghe theo là thế, nhưng dưới thân thì dù có nói gì làm gì cũng không chịu buông tha. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, hơi thở nóng bỏng phả ra, ôm lấy gáy Sở Khâm nghiêng đầu hôn. Răng trắng môi đỏ thân mật dính sát lấy nhau, lúc thở dốc khẽ tách ra còn kéo theo vài sợi chỉ bạc lấp lánh. Sở Khâm nâng mặt Tưởng Minh Hàng, nhắm mắt khẽ liếm lên một cái, dụ dỗ hắn không tha: "... Muốn nữa."

Bọn họ đã dành hơn một tiếng đồng hồ tại cái phòng giam nhỏ này, nhiều lần cha mẹ Tưởng Minh Hàng đến gõ cửa, hắn đều bịt kín miệng Sở Khâm, vừa tàn nhẫn làm vừa không tình nguyện lắm mà đối đáp hàm hồ ứng phó cho qua.

Sau đó ba mẹ Sở Khâm cũng sắp phải ra ngoài. Hai người họ xưa nay rất tin tưởng Tưởng Minh Hàng, bởi vì họ nhận định đứa nhỏ này mai sau sẽ trở nên giống như họ, luôn làm theo khuôn phép kỷ luật cũ, cũng tiền đồ vô lượng.

Lúc ba Sở gõ cửa, Sở Khâm còn đang cắn ngón tay khó nhịn nửa nằm trên ghế, được Tưởng Minh Hàng chui đầu vào giữa hai đùi giúp cậu khẩu giao. Cậu rầm rì mà rên rỉ, mải mê chẳng hề nghe thấy tiếng gõ cửa của ba mình. Tưởng Minh Hàng trái lại rất bình tĩnh, lau vệt nước trên môi, đứng lên trầm giọng đáp lại, nói rằng đang giảng bài cho Sở Khâm.

"Vậy cháu nhớ coi chừng Sở Khâm, đừng để nó ra ngoài chạy loạn. Bên ngoài rất nóng, bác sợ vết thương của nó bị nhiễm trùng." Ngữ khí ông ta đường hoàng, cách một cánh cửa cũng cảm thấy được sự thân thiết. Tưởng Minh Hàng lạnh nhạt mà nhếch khóe miệng: "Vâng ạ, hẹn gặp lại bác."

Sở Khâm nhấc chân đặt lên bụng hắn, theo từng đợt hô hấp mà trượt xuống phần bắp thịt chập trùng, cười xấu xa cường điệu nhái lại: "Giảng bài ha."

Tưởng Minh Hàng bắt được mắt cá chân cậu, nghiêng tai nghe thấy đôi vợ chồng trong phòng khách đã thật sự đóng cửa rời đi rồi, mới cúi xuống ép cậu vào trong người mình: "Không phải à?"

Hắn bỗng nhiên áp sát lại, lông mày hơi nhíu, con ngươi sáng choang, sống mũi cao mà thẳng, còn có một đoạn xương hơi gồ lên. Sở Khâm thò tay lên sờ một cái, Tưởng Minh Hàng bèn nheo mắt lại, cà mồ hôi vào lòng bàn tay cậu.

"Hả? Mới cắt tóc ư, anh đẹp trai." Sở Khâm sờ lên phần tóc mai của Tưởng Minh Hàng, cào đến lòng cậu ngứa ngáy. Cậu không nhịn được dọc theo thái dương một đường sờ lên, vò đầu Tưởng Minh Hàng: "Như vậy cũng rất đẹp trai... A, Tưởng Minh Hàng, quá sâu —— khốn nạn."

Tưởng Minh Hàng tách mông cậu, chậm rãi đâm dương vật vào hậu huyệt vừa mềm vừa ấm. Sở Khâm chưa kịp chuẩn bị đã bị đâm đến nơi kia, bàn tay hoảng loạn mà quơ tới quơ lui, sau đó mới ôm lấy vai Tưởng Minh Hàng: "A, anh làm sao, làm sao ưm... Càng ngày càng tệ."

"Làm gì có." Tưởng Minh Hàng hàm hồ nói, sau đó mới ôm cậu đứng lên, lùi về sau ngồi xuống giường.

"Anh với Cố Nham...không giống nhau, anh cũng sẽ không bao giờ trở thành một kẻ như vậy"

Hắn oán trách xong bèn cuồng nhiệt mà liếm mồ hôi cùng nước mắt trên gương mặt của Sở Khâm, ngón tay xen vào khoang miệng ướt nhẹp nóng hổi của Sở Khâm, ấn cả người cậu vào trong ngực.

Thật ngọt. Rất ngọt, vô cùng ngọt, không kém chút nào so với tưởng tượng của hắn, thậm chí còn ngọt ngào ngon miệng hơn một chút.

Lần thứ ba bắn tinh xong, Sở Khâm khóc thút thít nhẹ nhàng nắm chặt dương vật của mình. Tiểu đệ trong tay cậu đã hoàn toàn mềm nhũn xuống, thậm chí bởi vì phát tiết nhiều lần mà có hơi đau nhói. Hậu huyệt cũng mềm mại dính nhớp đến khó chịu, dịch thể vẩn đục làm toàn bộ khe mông cậu thành một mớ bầy hầy. Tưởng Minh Hàng lại vẫn cứ không ngừng đâm rút côn thịt, chốc chốc lại chà lên điểm mẫn cảm sâu trong vách, Sở Khâm ngửa mặt ngã ở trên giường, không tự chủ được mà căng cứng thân thể, gục đầu lên khăn trải giường, lưng cong cả lên như uốn thành một đường vòng cung thon dài, mồ hôi nóng hổi chảy ròng ròng.

"Tưởng Minh Hàng..." Sở Khâm cắn chặt răng cửa, nắm lấy bàn tay Tưởng Minh Hàng đưa đến bên môi, không chút khí lực mà cắn nhẹ lên ngón tay cái của hắn, dùng đầu lưỡi lung tung khuấy động, đôi môi bị nước bọt nhiễm ướt hiện lên ánh nước bóng loáng. Cậu thậm chí còn cảm thấy trong bụng có hơi xót, bèn run rẩy thò một tay xuống sờ, đè lên vị trí đang không ngừng bị đâm vào, khàn giọng mà khóc rưng rức, nước mắt chảy đầy mặt.

Thế nhưng cậu lại không hề xin tha như trước đây. Chỉ khó nhịn mà day cắn môi mình, cuối cùng vẫn chịu không nổi mà run giọng cầu xin: "Nhanh lên, a, em còn muốn nữa."

Tưởng Minh Hàng muốn bao nhiêu lần, Sở Khâm đều để hắn làm bấy nhiêu, không hề có nửa điểm do dự, cứ thế mặc người này tùy ý đè lên cậu lỗ mãng mà cắn xé, nuốt sạch từng ngụm từng ngụm máu thịt ngọt ngào vào bụng như nhai nát một viên kẹo. Cậu tưởng chừng như sắp hôn mê trong cơn cao trào, hai tay chặt chẽ bấu víu lấy Tưởng Minh Hàng, dán mặt vào lồng ngực hắn, tham lam hôn lên, không thuận theo cũng không buông tha.

Đến khi cuộc ái tình này chính thức kết thúc, ngay cả Tưởng Minh Hàng cũng cảm thấy hơi uể oải. Bọn họ dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, tắm rửa xong xuôi, nhẹ nhàng khoan khoái mà nằm ở trên giường ngắm hoàng hôn đỏ rực bên ngoài.

"Nhìn như một quả anh đào siêu bự vậy, siêu cấp vô địch ngọt luôn." Sở Khâm khoa tay múa chân nói, vừa dứt lời ngón tay đã bị Tưởng Minh Hàng nắm lấy ngậm cắn, lại cẩn thận mà liếm láp. Tưởng Minh Hàng nhìn cậu, đôi đồng tử đen bóng sâu thẳm phản chiếu ra màu vỏ quýt của ánh chiều tà, hiện ra mấy phần dịu dàng ôn tồn mềm như bông.

"Giống em vậy." Hắn quả thực là đang làm nũng đó.

Sở Khâm nghe vậy thì thấy trong tim cũng có cảm giác ngọt ngào, nằm nhoài lên bả vai hắn, nhỏ giọng thầm thì: "Vậy anh ngày nào cũng nhìn thấy em, không chán ư."

Tưởng Minh Hàng gian nan nhịn cười, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu đi chỗ khác không cho cậu thấy mặt: "Nhìn mười mấy năm, không cảm thấy chán chút nào."

"Thật sao, trước đây sao em không phát hiện anh biết nói mấy câu như vầy nhỉ?" Sở Khâm vui vẻ nghe Tưởng Minh Hàng nói ngon nói ngọt như muốn hóa thành nước đường: "Sau này anh nói mấy câu như vậy nhiều chút, em thích nghe lắm."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận này của cậu, Tưởng Minh Hàng mới kinh ngạc nhận ra một điều. Rằng trước đây hắn vẫn tưởng rằng chỉ khi ở cùng với tên Cố Nham thích giả vờ giả vịt mà bán thảm kia Sở Khâm mới mềm lòng, thế mà không nghĩ tới thằng nhóc ngốc nghếch đáng yêu này lại còn thích nghe mấy lời tâm tình sến sẩm.

... Có điều Cố Nham chính là kiểu người thế này, lại còn rất biết cách nói.

"Vậy anh sẽ nói mỗi ngày, em sẽ nguyện ý nghe chứ?" Giọng nói Tưởng Minh Hàng có chút vui vẻ không kiềm nén được, Sở Khâm khẽ cười hai tiếng, nhẹ giọng nói: "Sao lại nói mỗi ngày? Phải để dành chứ, để dành đến sau này khi hai ta..."

Chờ một hồi cũng không nghe thấy cậu nói tiếp, Tưởng Minh Hàng nghiêng đầu qua nhìn, Sở Khâm đang mơ màng chớp mắt, hẳn là đã mệt rã rời.

Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngồi dậy đắp cho Sở Khâm một cái chăn mỏng, sau đó lặng lẽ đi ra.



Buổi tối, trong lúc Sở Trạch Văn đang ăn cơm cùng vợ, Sở Khâm lảo đảo mà đi ra, trực tiếp bước vào nhà bếp. Tự mình múc bát cơm trắng, ngồi ở góc bàn ăn như hùm như sói, xem ra là đã đói lả.

Sở Trạch Văn không lên tiếng, quăng cho vợ một ánh mắt đắc ý. Sở Khâm dù có ngỗ nghịch quậy nháo cỡ nào, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chịu thua ông, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, chưa từng thay đổi.

Cơm nước xong, Sở Khâm cũng không vội vã trở về phòng, mà là ngồi ở trước mặt ba mình, bình tĩnh mà hỏi: "Ba định lúc nào mới đưa con đi?"

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nghỉ hè năm nay sẽ đi." Sở Trạch Văn đẩy đẩy mắt kính: "Vào thu sẽ khai giảng lớp 12, mày còn muốn trễ đến bao lâu?"

"Ồ..." Sở Khâm cúi đầu suy nghĩ một chốc, thở dài: "Vậy, con có thể tự chọn trường học không?"

"Đừng có mơ." Sở Trạch Văn dùng ánh mắt nhắc nhở mà liếc nhìn cậu: "Đừng tưởng rằng ba không biết mày có âm mưu. Bên kia có không ít trường đại học vô danh hỗn loạn phức tạp, ba sẽ không để cho mày vào mấy trường như thế."

Sở Khâm buồn bực mà đáp một tiếng, như là muốn phản bác, nhưng cuối cùng hai vai đang căng cứng vẫn sụp xuống. Cậu hoàn toàn thuận theo ý nguyện của ba mình: "Thôi tùy ba vậy, ba muốn sắp xếp như thế nào thì cứ làm như thế đó đi. Nếu sau này cũng không cần gặp mặt nữa, thì càng tốt."

Nói xong, cậu đi đến phòng khách, ngồi xuống sô pha buồn chán mà xem chương trình ti vi.

Sở Trạch Văn ngồi ở bàn đọc sách một hồi, rồi đứng dậy về phòng ngủ nghỉ ngơi. Biểu hiện của Sở Khâm hôm nay coi như là đã làm cho ông thoả mãn, ông thậm chí không còn tiếp tục giám sát cậu chặt chẽ nữa. Mẹ Sở mới dọn dẹp xong bát đũa đi ra, cũng không biết hai người bọn họ nói chuyện thế nào rồi, nơm nớp lo sợ hỏi: "Con không chọc giận ba con chứ ?"

"Con đâu dám."

"Vậy thì tốt." Bà thở phào nhẹ nhõm, lại dùng ngữ khí khuyên lơn nói với con trai: "Ba con lớn tuổi rồi, con phải thông cảm cho ổng, đừng làm ổng phiền lòng, được chứ?"

Sở Khâm quay đầu, cười híp mắt nói: "Sau này tuyệt đối sẽ không, con bảo đảm."

"Con cũng ít xem TV thôi, không tốt cho mắt."

"Vâng, con tắt ngay đây." Sở Khâm nói, sau đó lập tức tắt đi TV. Cậu đứng lên chậm rãi xoay người, đi đến phòng vệ sinh: "Mẹ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi."

"Được..." Mẹ Sở còn chưa kịp nở nụ cười, đã thấy Sở Khâm đột nhiên quay người, chạy một mạch tới huyền quan, trên chân vẫn còn đang mang dép trong nhà. Bà không kịp phản ứng, mắt thấy con trai mở cửa chạy ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất dạng, lúc này tiếng kêu sợ hãi mới từ trong cổ họng bà phát ra: "Sở Trạch Văn! Nhanh, mau ra đây!"

-----------------------------------------------

Sở Khâm một đường chạy thẳng về phía hành lang, không dám nghỉ lấy nửa hơi. Cậu sợ quay đầu lại sẽ thấy khuôn mặt dữ tợn của ba mình, không cẩn thận mà té lộn nhào một cái, cũng ráng cắn răng lập tức bò lên, đỡ tường liều mạng mà lao nhanh về trước.

Ra khỏi cửa chung cư, từ xa đã trông thấy một cái bóng đen trầm mặc đứng dưới bóng cây chờ cậu, bên cạnh có đỗ một chiếc xe.

"Cố Nham." Sở Khâm nhỏ giọng kêu, bóng đen liền vươn tay ra đón cậu.

Cẳng chân cậu đã trầy da chảy máu, rất đau. Sở Khâm hít khí lạnh, nhào vào lồng ngực Cố Nham, được y ôm lấy thật chặt.

Sở Khâm đã thoát ra được. Ít nhất trước mắt là thế, cậu kiên định nghĩ, mình sẽ không trở lại nữa.

Nhưng trước khi lên xe, cậu vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên một cái. Một mảng ánh đèn mông lung lấp loé trong đêm đen, Sở Khâm không nhìn về phía nhà mình, mà là căn nhà cách vách.

Tưởng Minh Hàng đã ngủ chưa? Liệu có bị Sở Trạch Văn đánh thức hay không? Anh ấy có tức giận không? Sẽ hận Sở Khâm này sao? Khẳng định là có.

Thế nhưng cậu thật sự phải đi rồi, cái nhà kia cậu một khắc cũng không thể ở lại.

Sở Khâm ngồi vào trong xe, mười ngón tay đan xen cùng Cố Nham.

Người hùng của cậu vừa cứu cậu thêm một lần nữa. Mà Tưởng Minh Hàng cùng những lời nói tâm tình chẳng mấy khi được nghe này, đều bị cậu tàn nhẫn mà bỏ lại nơi đây.

"Để dành đến sau này khi hai ta gặp lại rồi nói, có được không anh?"

================Hết chương 8================

#Riz: Moá, tình tiết thụ bỏ trúc mã theo bạch mã hoàng tử đây sao =v=

*Hôm nay tạm thời beta tới đây nghen, tui chạy qua edit chương mới cho bộ kia xíu rồi quay lại beta nốt sau hen 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro