Chương 10 "Tôi tới đón Ngôn Tụng về nhà."

Trường học đã xác định thời gian nghỉ đông.

Buổi chiều lúc 3 giờ, thông báo vừa được gửi ra, gần như tất cả mọi người đều lập tức lộ ra đủ loại biểu cảm khác nhau, cả trường lập tức sôi trào.

"Đợt nghỉ đông này tao muốn đi Bắc Kinh du lịch, kế hoạch chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi nghỉ nữa thôi!"

"Bắc Kinh có gì chơi, tao làm xong visa Nhật rồi, chuẩn bị đi ngắm hoa anh đào đây~"

"Bọn mày sung sướng thật. Tao thì chẳng đi đâu được. Nghỉ đông chính là lúc mẹ tao cắt tiền sinh hoạt."

"Ai mà không vậy, chẳng những không có tiền sinh hoạt, còn phải ở nhà làm cu li nữa chứ hu hu hu..."

Tiếng thảo luận lớn như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Trần Khả Nhất đang ngồi tính toán, hoàn thành nốt chút bài tập cuối cùng. Anh kẹp tập giấy nháp và giáo trình lại với nhau rồi cất vào cặp.

Sau đó mở điện thoại ra, xem thông báo nghỉ đông, nhìn thấy còn một tuần nữa mới bắt đầu nghỉ.

Bất quá, tin này đối với anh không có bao nhiêu cảm xúc.

Bởi vì hôm nay anh còn một chuyện lớn phải làm...

Giúp Ngôn Tụng chuyển nhà.

Buổi sáng, trong xe, Trần Khả Nhất đã lấy hết dũng khí để hỏi Ngôn Tụng có thể dọn về không.

Chờ rất lâu.

Nhưng anh không nhận được câu trả lời.

Còn câu "Là anh không rời khỏi em được" vừa buột miệng nói ra kia, nó khiến Trần Khả Nhất cảm thấy mình chắc chắn không còn cơ hội.

Dù rất thất vọng, nhưng anh không nản chí.

Phòng trọ quanh trường học đúng là môi trường không tốt.

Đối với điều kiện trưởng thành của Ngôn Tụng mà nói, thực sự rất thiệt thòi.

Trần Khả Nhất thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu Ngôn Tụng không chịu dọn về, thì anh có thể tìm phòng trọ ở gần chỗ Ngôn Tụng hơn.

Dù không ở cùng nhau, nhưng chỉ cần có thể chăm sóc cậu mỗi ngày là đủ.

Bởi vì sáng nay đến nhà Ngôn Tụng, cậu cũng không hề lộ ra vẻ chán ghét sự quan tâm của anh.

Điều này khiến anh một lần nữa nhặt lại được niềm tin.

Sau sự cố đèn đỏ vừa rồi, Trần Khả Nhất không dám mất tập trung nữa, lái xe cực kỳ nghiêm túc, không dám nghĩ linh tinh trong đầu.

Đến gần trường học, hai người xuống xe.

Ngôn Tụng đi trước, Trần Khả Nhất theo sát phía sau.

Phòng học của hai người cách nhau hơi xa, nhưng ngay ở chỗ ngã ba chuẩn bị tách đường, đúng lúc sắp rẽ sang hai hướng khác nhau, Ngôn Tụng bất ngờ quay đầu lại, nói:

"Cả ngày hôm nay đều có tiết. Tối chuyển đi."

Nói xong liền rời đi.

Đợi đến khi Trần Khả Nhất kịp phản ứng, nghe rõ lời Ngôn Tụng vừa nói...

Anh đứng sững tại chỗ.

Lúc này tâm tình của Trần Khả Nhất trải qua ba giai đoạn rõ rệt: đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kích động, cuối cùng là vui sướng đến mức không thể diễn tả.

Buổi chiều anh chỉ có một tiết học, nhưng tâm anh đã sớm bay đi, gấp đến mức không chịu nổi. Vừa tan tiết liền lập tức mở khung chat với Ngôn Tụng.

【 Anh tan học rồi, có thể đến chung cư của em trước để thu dọn đồ giúp em không? 】

Vừa ra khỏi cổng trường, Trần Khả Nhất đã nhận được hồi âm của Ngôn Tụng.

【 Mật mã 073358 】

Trần Khả Nhất muốn trả lời rằng anh đã biết mật mã cửa nhà Ngôn Tụng từ trước.

Nhưng như vậy trông quá cố tình.

Thế là anh lại xoá sạch những chữ vừa gõ.

Cuối cùng chỉ gửi một câu đơn giản:

【 Ok. 】

Xe buýt chạy thẳng đến khu chung cư của Ngôn Tụng, Trần Khả Nhất ngồi hơn nửa tiếng mới đến trạm.

Lần trước đến tìm Ngôn Tụng, anh chỉ đứng trong phòng khách, chưa từng bước vào phòng ngủ chính của cậu.

Lúc trước Từ Văn giúp Ngôn Tụng chuyển đồ đã lấp đầy ba chiếc thùng to, Trần Khả Nhất nghĩ chắc chắn lần này cũng là một đại công trình, nên mới đến từ sớm để dọn trước.

Nhưng khi vào phòng ngủ, anh mới phát hiện:

Ba chiếc thùng lớn, chỉ có một cái bên trong có vài món đồ hơi bị động vào, còn hai cái kia thì nguyên xi đặt trên mặt đất, y như chưa từng mở ra.

Cũng hợp lý thôi.

Vì cậu mới dọn đến đây chỉ được bốn ngày.

Hơn nữa trong căn hộ của Ngôn Tụng, từ quần áo đến đồ dùng hằng ngày đều đầy đủ hết nên cũng không cần mang nhiều từ phòng trọ cũ.

Cũng nhờ thế nên Trần Khả Nhất dọn rất nhanh.

Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ Ngôn Tụng tan học, ở chung cư thì chẳng còn gì để làm. Anh hỏi ý Ngôn Tụng một chút, rồi quyết định mang đồ về phòng trọ trước.

Sau đó tranh thủ thời gian này, anh xếp toàn bộ đồ của Ngôn Tụng về đúng vị trí vốn có.

Chỉ một lần sắp xếp như vậy, căn phòng trọ trống trơn bỗng trở nên ấm áp, đầy sức sống trở lại.

Còn trái tim treo lơ lửng của Trần Khả Nhất rốt cuộc cũng buông xuống.

Khi anh thu dọn xong tất cả..

Vừa đúng lúc đến giờ Ngôn Tụng tan học.

Tâm tình của Trần Khả Nhất lúc này: đầu tiên là ngoài ý muốn, rồi kích động, cuối cùng là vui sướng tận đáy lòng.

Hôm nay là lần đầu tiên Ngôn Tụng quay về nhà sau khi hai người từng xảy ra mâu thuẫn, nên đối với Trần Khả Nhất, chuyện này không khác gì làm lại từ đầu. Vì vậy, anh chuẩn bị tự mình đón Ngôn Tụng tan học.

Dựa theo lệ thường, Ngôn Tụng luôn đi từ cổng Tây của trường ra.

Vì từ đó đến phòng trọ chỉ tầm 500 mét, trên đường lại có rất nhiều hàng bán đồ ăn vặt, thơm đến mức mê người.

Giờ tan học thì lúc nào cũng có sinh viên lục tục đi ra, hôm nay cũng vậy.

Trần Khả Nhất chọn một chỗ dễ nhìn nhất để đợi Ngôn Tụng.

Mới chờ vài phút đã thấy cậu.

Ngôn Tụng đeo balo lên một vai, hai tay cắm túi, vừa xuất hiện liền khiến cả đám người chìm xuống, như hạc giữa bầy gà. Ánh mắt Trần Khả Nhất luôn bám theo bóng dáng cậu, đến mức quá tập trung nhìn mà quên cả hô hấp.

Mãi đến khi hai người chỉ còn cách nhau 5 mét, Trần Khả Nhất mới giật mình nhớ hôm nay anh có mục đích quan trọng.

Giờ đang đúng giờ tan học, người đông từng lớp. Anh chen ra khỏi đám đông, đi về phía Ngôn Tụng, rồi gọi lớn:

"Ngôn Tụng!"

Người quay đầu lại đầu tiên là... Thẩm Kiệt.

"Trần Khả Nhất?" Giọng Thẩm Kiệt đầy kinh ngạc. Nghe tiếng cậu ta, Ngôn Tụng cũng quay lại.

Cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Thẩm Kiệt tò mò hỏi: "Anh từ đâu chui ra vậy? Vừa nãy còn không thấy đâu?"

Trần Khả Nhất gãi đầu.

Sao anh dám nói vừa rồi mải nhìn Ngôn Tụng đến mức quên cả gọi cậu?

Anh chỉ vào nơi mình đứng lúc nãy, nhỏ giọng: "Tôi đứng ở đó."

Hôm nay Thẩm Kiệt không định lên lớp do nghỉ đông sắp tới, tâm chơi quá lớn.

Ai ngờ gần tan tiết thì giáo sư đột ngột điểm danh.

Học kỳ này cậu ta bị trừ điểm chuyên cần quá nhiều, thêm vài lần nữa chắc chắn phải học lại.

May mắn là cậu ta đang ở gần đó, nhận được tin điểm danh liền vội vã chạy vào phòng học, len lỏi từ cửa sau vào, may mà không bị phát hiện.

Vốn cả ngày nay cậu ta và Ngôn Tụng đã hẹn là không đi học.

Không ngờ sáng nay Ngôn Tụng đột nhiên đổi ý, chẳng biết bị gì kích thích, phảng phất như học sinh cá biệt đột nhiên giác ngộ, muốn trở thành học sinh ba tốt.

Đúng là gặp quỷ!

Trên đường về, Thẩm Kiệt còn oán giận suốt.

Nhưng lạ là hôm nay Ngôn Tụng cực kỳ khác thường.

Cậu không hề biểu hiện bất kiên nhẫn một chút nào trước lời oán giận của Thẩm Kiệt.

Cậu ta đã nghi rồi.

Đến khi thấy được Trần Khả Nhất xuất hiện...

Cậu ta hiểu liền.

Cậu ta còn không biết chuyện Trần Khả Nhất đã giúp Ngôn Tụng chuyển nhà, nên càng thêm dám suy đoán bậy:

"Trần Khả Nhất, anh ở cổng chờ Tụng Nhi?"

"... Có phải vì cuối cùng anh cũng đã nhận ra chút gì rồi đúng không?"

Thẩm Kiệt biết rõ tên ngạo kiều như Ngôn Tụng tuyệt đối sẽ không chịu nói thật, lại thấy Trần Khả Nhất cứ vòng vo mãi, không chịu nói rõ.

Rõ ràng hai người đều có cùng một mong muốn, cùng một tâm tư, nhưng lại không thẳng thắn.

Thẩm Kiệt quyết định: cậu ta phải ra tay trợ công!

Không muốn vòng vo nữa, cậu ta cắn răng nói thẳng:

"Có phải anh muốn nói với Ngôn Tụng rằng muốn cậu ấy lại dọn về ở không?"

Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, âm thanh ồn ào hỗn loạn.

Trần Khả Nhất cong mắt mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Đồ đạc đã dọn xong rồi."

"Tôi tới đón Ngôn Tụng về nhà."

Tác giả có lời muốn nói:

———

Thẩm Kiệt: "Tôi lại bỏ lỡ cái gì nữa vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro