Chương 11 "Anh rất vui vẻ."
Lúc này tâm tình của Trần Khả Nhất có thể nói là kích động đến mức khó tả.
Buổi trưa đi học, chỉ cần nghĩ đến việc tối nay Ngôn Tụng sẽ trở về, anh thậm chí đã tưởng tượng đến mức muốn treo cả băng-rôn "Hoan nghênh về nhà" trên tường để thể hiện nghi thức chào đón long trọng.
Nhưng khi hỏi chủ quán in ấn, người ta nói muốn đặt băng-rôn thì phải đặt trước ba ngày.
Ý tưởng đó đành... tan thành mây khói.
Trước khi đón Ngôn Tụng về, anh đã kiểm tra lại phòng ốc đến mấy lần, bây giờ trong nhà sạch đến mức không dính một hạt bụi.
Trần Khả Nhất đi trước mở cửa phòng ngủ, quay đầu trưng bày cho Ngôn Tụng xem:
"Quần áo với đồ của em anh đều sắp xếp theo thói quen sinh hoạt trước kia của em."
"Em xem còn chỗ nào không đúng, anh chỉnh lại ngay."
Ngôn Tụng đứng dựa vào tường, hai tay bỏ túi, đảo mắt nhìn xung quanh.
Phát hiện kỳ thực chẳng khác gì trước đây.
Huống hồ, việc Trần Khả Nhất làm, cậu luôn yên tâm.
Cậu nói: "Không có vấn đề."
"Vậy thì tốt rồi."
Trần Khả Nhất đi tới tủ đầu giường, bê một chậu hoa nhài nhỏ lên.
Những bông hoa trắng phối với lá xanh tròn, lại có mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng, khiến căn phòng mùa đông tĩnh lặng cũng thêm một chút sức sống.
"Cái này anh mua sáng nay, nghe nói hoa nhài để trên đầu giường có thể hỗ trợ ngủ ngon."
"Em ngủ kém, thử xem hiệu quả thế nào."
Ngôn Tụng cúi người lại gần, sờ thử một chiếc lá. Mới để một ngày mà lá đã hơi héo.
Cậu hỏi:
"Ông chủ có nói cho anh biết loại hoa này phải nuôi trong nhà kính không?"
Hoa nhài cần 20-35 độ C để sinh trưởng, sợ lạnh, chịu sương kém.
Bây giờ giữa mùa đông, tuy trong phòng ấm hơn ngoài trời nhưng cũng không đến 10 độ C.
Không thích hợp chút nào.
"Hả?"
Lúc mua Trần Khả Nhất chỉ nghe thấy "giúp ngủ ngon", thêm nữa hoa nở đẹp quá, anh liền mua ngay.
Những cái khác... anh thật sự không nghĩ đến.
"Anh không suy xét nhiều như vậy." Anh gãi đầu, hơi ngượng.
"Để bên kia đi." Ngôn Tụng chỉ ra ban công có cửa sổ: "Có ánh nắng thì sống được lâu hơn chút."
"Được." Anh lập tức làm theo.
Buổi sáng khi đi mua đồ ăn, Trần Khả Nhất sợ chiều không kịp nên đã mua luôn nguyên liệu cho bữa tối.
Anh nói:
"Em học cả ngày chắc mệt rồi, em nghỉ chút đi, anh đi nấu cơm."
Nếu đồ đạc của Ngôn Tụng không cần chỉnh gì thêm, anh nên đi chuẩn bị bữa tối.
Ngôn Tụng đáp: "Ừm."
Trần Khả Nhất xoay người định ra khỏi phòng ngủ. Nhưng ngay lúc tay vừa chạm vào nắm cửa...
Giọng Ngôn Tụng đột nhiên vang lên phía sau:
"Trần Khả Nhất."
Ngôn Tụng rất hiếm khi chủ động gọi tên anh.
Trần Khả Nhất không quen chút nào, giật mình quay đầu lại: "Sao vậy?"
Hai người chỉ cách nhau khoảng hai mét.
Anh nhìn cậu, còn Ngôn Tụng lại chậm chạp chưa chịu mở lời.
"Em còn chỗ nào muốn chỉnh lại sao?" Anh hỏi trước.
"Không." Ngôn Tụng trả lời rất nhanh.
Trần Khả Nhất vẫn kiên nhẫn, đợi vài giây rồi hỏi tiếp:
"Vậy... còn chuyện gì khác sao?"
Anh biết Ngôn Tụng thuộc kiểu ít nói.
Đã gọi tên anh như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Thêm hai giây trôi qua.
Cuối cùng Ngôn Tụng lên tiếng:
"Hôm nay vất vả."
"À."
Trần Khả Nhất lập tức trợn tròn mắt, ngây người.
Anh không tin vào tai mình.
Ngôn Tụng... đang an ủi anh?
Giọng cậu dịu nhẹ như nước chảy mùa hạ, chảy thẳng vào lòng anh.
Anh đứng ngẩn ra mấy giây. Đến khi phản ứng lại thì Ngôn Tụng đã xoay lưng về phía anh rồi.
Sau khi Trần Khả Nhất đứng ngẩn ra vài giây thì điên cuồng lắc đầu, bật thốt:
"Không vất vả."
"Anh rất vui."
Vừa rời khỏi phòng ngủ Ngôn Tụng, điện thoại của cậu liền vang lên.
"Thế nào, nói chưa?" Giọng của Thẩm Kiệt kích động đến mức còn hơn cả người trong cuộc.
Ngôn Tụng đáp gọn: "Ừ."
"Vậy anh ấy phản ứng thế nào?"
Ngôn Tụng dừng một chút: "Anh ấy nói anh ấy rất vui."
"Thế còn mày?"
Lúc này tâm tình Ngôn Tụng cũng rất tốt. Cậu đã gõ xong bốn chữ "Cũng rất vui", chuẩn bị gửi đi.
Nhưng đúng giây cuối cùng, cậu đột ngột nhận ra điều gì đó.
Lập tức xóa hết.
Ngôn Tụng gửi:
【 Mày quan tâm cái rắm. 】
Thẩm Kiệt: "......???"
Buổi tối hôm nay, Trần Khả Nhất lại làm một bàn cơm lớn toàn món Ngôn Tụng thích.
Suốt bữa ăn, anh không ngừng dùng đũa gắp thức ăn gắp bỏ vào bát Ngôn Tụng.
Cuối cùng hai người chỉ ăn hết... một phần ba.
Ngôn Tụng đặt đũa xuống:
"Lần sau không cần làm nhiều như vậy."
"Hả? Không hợp khẩu vị sao?" Trần Khả Nhất cũng dừng đũa theo.
"Quá lãng phí."
Ngôn Tụng đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nói:
"Còn nữa."
"Về sau đừng ăn cơm thừa canh cặn."
Sau sự kiện WeChat trước đó, Trần Khả Nhất đã thay toàn bộ chăn ga tơ tằm cũ.
Không nỡ ném đi vì nó đắt, nên anh quyên góp cho mấy nơi cần.
Rồi chạy sang cửa hàng khác mua một cái chăn tơ tằm giữ ấm tốt hơn cho Ngôn Tụng.
Chiều nay anh đã trải sẵn lên giường cho cậu.
Lúc này Ngôn Tụng đang tắm.
Trần Khả Nhất ngồi trên ghế trong phòng ngủ, thoạt nhìn căng thẳng đến mức không biết để tay đâu.
Trước kia vì chưa thẳng thắn tỏ rõ tâm tình, anh vẫn có thể cùng Ngôn Tụng ngủ chung một phòng như bình thường.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.
Ngôn Tụng biết hết tâm tư của anh rồi.
Hai người tiếp tục ngủ chung một phòng...
Hình như... hơi không ổn.
Để tránh ngượng ngùng không cần thiết, Trần Khả Nhất suy nghĩ suốt:
Hay là... anh chuyển ra sofa phòng khách ngủ?
Tuy bề ngoài Ngôn Tụng không ghét bỏ anh.
Nhưng bản thân anh cũng nên biết điều, giữ khoảng cách một chút.
Giống như lúc ban đầu, chỉ cần chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Ngôn Tụng là được.
—
Không lâu sau, Ngôn Tụng tắm xong bước ra.
Mùi sữa tắm nhàn nhạt lan ra từ người cậu, tóc vẫn còn ướt nửa chừng, khăn lông trắng đặt lên vai, chậm rãi lau từng chút.
Cả người cậu toát lên cảm giác thiếu niên sạch sẽ, giống như vừa bước ra từ truyện tranh.
Nhìn thấy Ngôn Tụng đến, Trần Khả Nhất lập tức đứng bật dậy.
"Giường trải xong rồi. Trên đó là chăn mới, đắp lên chắc chắn rất ấm."
Ngôn Tụng gật đầu, tiếp tục lau tóc.
"Cái đó..." Trần Khả Nhất ngập ngừng.
Ngôn Tụng buông khăn lông xuống, nghiêng đầu nhìn anh.
Trần Khả Nhất do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói:
"Nếu không... anh dọn ra phòng khách ngủ nhé."
Không khí đột ngột im lặng.
Ngôn Tụng dừng tay, rồi ném khăn lông lên giá áo.
—
Lần này Ngôn Tụng muốn dọn về, không chỉ vì quen được Trần Khả Nhất chăm sóc.
Mấy ngày sống ở chung cư, thật ra buổi tối cậu chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn.
Bóng đè lại tái phát.
Lúc trước cũng chính vì bóng đè mà Trần Khả Nhất mới dọn vào ngủ chung phòng với cậu.
Trong khoảng thời gian đó, mỗi đêm Ngôn Tụng đều ngủ yên.
Cậu tham luyến cái loại cảm giác an ổn đó.
Đồng thời cũng cực kỳ chán ghét cảm giác bị ác mộng đè nén đến nghẹt thở.
Hiện tại, Trần Khả Nhất vẫn đứng chờ câu trả lời, tâm trạng vừa rối vừa thấp thỏm.
Dù khó xử, nhưng nói ra vẫn tốt hơn giấu trong lòng.
Lại một vài giây trôi qua.
Ngôn Tụng nâng chăn lên, nằm xuống, rồi nói:
"Bỏ đi."
"Muốn ngủ thì ngủ. Đừng lăn tăn."
—
Mấy ngày nay bình yên vô sự.
Tiểu Thất cũng không xuất hiện nữa.
Hai người lại quay về trạng thái ở chung như trước.
Tuy nhiều chuyện đã nói rõ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại, cũng không ai chủ động đào sâu thêm.
Trần Khả Nhất vẫn như trước, làm tròn công tác "mẹ già" của mình từng chút một.
Thi cuối kì đến.
Hai người ngoài ăn cơm lúc ban ngày ra thì rất ít gặp nhau, phần lớn thời gian đều ở trường học hoặc mỗi người tự học ở khu vực của mình.
Kỳ thi kéo dài ba ngày, thời gian thi của từng khoa cũng không giống nhau.
Trần Khả Nhất thi xong trước. Buổi sáng vừa bước ra khỏi phòng thi, anh đã nhận được một cuộc gọi.
Điện thoại hiện lên: Phu nhân.
Cũng chính là mẹ của Ngôn Tụng.
Người xung quanh đông quá, anh tìm một góc yên tĩnh rồi bắt máy:
"Phu nhân, ngài khỏe."
Ngoài Ngôn Tụng ra, Trần Khả Nhất đối với người Ngôn gia đều xưng kính ngữ giống như người giúp việc trong nhà.
Nhưng Từ Phù vừa nghe đã không vui:
"Phu nhân cái gì? Gọi dì là dì!"
Cách xưng này làm Trần Khả Nhất cảm thấy thật sự... hơi khó, nhưng anh vẫn chiều ý bà:
"Di... dì."
"Dì nghe nói hôm nay các con nghỉ."
"Dạ, con vừa thi xong."
"Ngôn... thiếu gia chiều nay cũng thi xong."
"À, vậy tối nay về nhà ăn cơm đi." Từ Phù nói thẳng mục đích gọi điện.
"Lâu lắm rồi không gặp. Có khi vài hôm nữa con về quê rồi."
Mấy ngày trước vì chuyện cái chăn tơ tằm, Trần Khả Nhất đã tiêu thêm một ngàn đồng, mà Tết còn cách gần một tháng. Anh đang định tranh thủ dịp nghỉ này đi làm thêm nửa tháng rồi mới về quê.
Anh đang định nói...
Nhưng Từ Phù lại tưởng anh muốn từ chối nên lập tức chen vào:
"Vậy quyết định thế nhé. Dì còn có việc, cúp trước."
Rồi tút tút tút... điện thoại ngắt luôn.
Gần trường học có một studio, Trần Khả Nhất làm thêm ở đó, phụ trách sắp xếp và dọn dẹp thiết bị nhiếp ảnh.
Sau cuộc gọi của Từ Phù, anh còn định từ chối đi làm, nhưng ông chủ nói thiếu người, cố nài anh tới.
Thời gian cũng không đụng việc buổi tối, nên anh nhận lời.
Trong lúc đang chuyển đạo cụ được một nửa, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Ngôn Tụng.
【 Buổi tối về ăn cơm, nếu không thích đi thì không cần miễn cưỡng. 】
Thiết bị rất nặng, thời tiết lại lạnh, vừa nâng vừa mệt đến toát mồ hôi. Trần Khả Nhất tháo bao tay, tiện tay lau mồ hôi trên trán, rồi lập tức nhắn lại:
【 Không phải không thích, anh rất vui lòng. 】
Vài giây sau:
Ngôn Tụng: 【 Vậy chút nữa gặp ở phòng trọ. 】
Từ phòng trọ đến nhà Ngôn gia khoảng hơn 10 km, chắc ý Ngôn Tụng là hai người sẽ lái xe đi chung.
Trần Khả Nhất nhìn đồng hồ. Giờ này hẳn là Ngôn Tụng đã thi xong.
Từ trường đến phòng trọ chỉ mất 10 phút.
Nhưng nhìn tình trạng của mình...
Kể cả nửa giờ nữa cũng chưa chắc dọn xong.
Hơn nữa làm việc nặng như vậy, người anh đầy mồ hôi, chắc chắn phải về nhà tắm và thay đồ trước.
Tính hết lại, Ngôn Tụng sẽ phải đợi anh ít nhất một tiếng.
Không được.
Sao có thể để Ngôn Tụng chờ mình?
Anh lập tức nhắn:
【Anh đang hơi bận, chắc... không kịp gặp em đúng giờ. 】
【 Em đi trước đi, anh tắm rồi sẽ bắt xe sang sau. 】
Vừa gửi tin nhắn xong, bên cạnh có người hô:
"Tiểu Trần! Cậu làm gì đó, mau chuyển đồ qua đây, cảnh sau phải dùng!"
"Đây đây!"
Trần Khả Nhất không còn thời gian chờ tin nhắn nữa, bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục khiêng thiết bị.
Chờ đến lúc lắp ráp đạo cụ xong, Ngôn Tụng mới trả lời tin nhắn:
【 Tùy anh 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro