Chương 13 "Anh không yêu đương, có phải vì......

Buổi sáng khi Trần Khả Nhất tỉnh lại thì phát hiện mình ngủ gục bên cạnh giường.

Tư thế ngủ không tốt làm cổ anh hơi đau, mơ màng đưa tay bóp bóp vài cái, mắt tùy ý liếc sang một bên mới phát hiện Ngôn Tụng đã không còn nằm trên giường.

Không biết từ lúc nào, cái thảm lông trên người anh đã bị trượt xuống đất.

Anh hơi bất ngờ.

Trong biệt thự có sưởi, ngồi dưới đất tự nhiên không lạnh như ở phòng trọ.

Vậy mà anh hoàn toàn không nhớ mình lấy thảm lông đắp lên người.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Ngôn Tụng.

Trên thảm lông còn thoang thoảng mùi của Ngôn Tụng.

Trần Khả Nhất không dám lưu luyến, đứng dậy gấp lại thảm lông, chỉnh tề đặt lên sofa trong phòng.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, anh xuống lầu.

Dưới lầu rất yên tĩnh, bảo mẫu thấy anh thì vào bếp bê bữa sáng ra, vừa bê vừa nói:

"Lão gia và đại thiếu gia đã đi làm rồi."

"Phu nhân với tiểu thư còn chưa dậy."

"Tiểu thiếu gia chắc đi tập thể thao."

"Là ở phòng gym trong nhà sao?" Trần Khả Nhất hỏi, rõ ràng là muốn hỏi về Ngôn Tụng.

Bảo mẫu đặt cháo trước mặt anh: "Đúng vậy, thời tiết tuyết thế này thì tiểu thiếu gia không thể ra ngoài chạy được."

"Không cần lấy thêm bữa sáng cho con đâu, con ăn cháo là được rồi." Trần Khả Nhất nói.

Buổi sáng anh cũng không ăn nhiều, hơn nữa chút nữa còn định xuống phòng gym xem thử.

Cháo còn nóng, Trần Khả Nhất húp ba hớp thành hai, rất nhanh ăn sạch. Sau đó tự mang chén vào bếp rồi đi thẳng về hướng phòng tập thể thao.

Phòng gym ở tầng trệt khu phụ, anh đi cầu thang xuống.

So với phòng gym bên ngoài, phòng gym trong biệt thự cao cấp hơn nhiều.

Trần Khả Nhất đứng ngoài cửa kính, nhìn qua một cái liền thấy Ngôn Tụng đang chạy bộ trên máy.

Trên người cậu mặc áo thun trắng và quần đùi, trên cổ treo khăn lông. Mồ hôi không kịp lau chảy dọc xuống ngực, thấm ướt áo, để lộ đường nét cơ bắp mơ hồ nhưng vô cùng đẹp mắt. Đôi chân thẳng tắp, sạch sẽ, không hề có một chút cơ bắp thừa. Tai đeo tai nghe Bluetooth, cậu chìm trong âm nhạc.

Chỉ vừa nhìn thấy cảnh này, mặt Trần Khả Nhất liền nóng bừng. Anh vội quay mặt sang chỗ khác, cố đè nén những "ý nghĩ không đứng đắn" của mình.

"Anh đứng ở cửa giúp em canh gác à?"

Giọng thanh lãnh của Ngôn Tụng đột nhiên vang lên từ phía sau, không hề báo trước, làm Trần Khả Nhất giật mình.

Anh quay lại, chỉ thấy Ngôn Tụng đang dùng khăn mềm lau mồ hôi trên cổ.

Lúc này đứng gần như vậy, chiếc áo thun trắng càng thêm mỏng, tám múi cơ bụng hiện rõ mồn một.

Ngay sau đó, Trần Khả Nhất... vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

?!

Nhận ra mình vừa làm gì, anh vội đưa mu bàn tay bóp mạnh sau lưng mình một cái, rồi lắc đầu đáp: "Không phải."

"Anh chỉ là... lại đây xem một chút."

Thật ra Ngôn Tụng cũng chỉ mới bắt đầu siêng vận động trong hai năm gần đây.

Do thể chất miễn dịch không tốt, bác sĩ khuyên cậu phải tập luyện nhiều.

Ở nhà hầu như lúc nào cũng tập gym.

Đi học thì sáng nào cũng chạy bộ ở sân thể dục.

Còn Trần Khả Nhất từ nhỏ đã khỏe mạnh, không cần tập luyện gì nhiều. Công việc nhà cùng sinh hoạt đã đủ khiến anh vận động suốt ngày.

Buổi sáng Ngôn Tụng luôn tập ba bài, lúc này cậu mới làm hai, còn một bài nữa.

Trần Khả Nhất vẫn đứng ở cửa.

Ngôn Tụng chuẩn bị quay lại tiếp tục tập.

Đi được mấy bước lại quay đầu trở lại.

Hỏi anh: "Anh..."

Trần Khả Nhất không nghĩ Ngôn Tụng sẽ quay lại, lập tức đứng nghiêm: "Có chuyện gì?"

"Muốn tiếp tục đứng đây 'canh gác' à?"

Ý của cậu đã rất rõ ràng.

Trần Khả Nhất chỉ biết vò tay, rồi cẩn thận hỏi: "Vậy... anh đi?"

Ngôn Tụng: "..."

Không ngờ anh vẫn ngây thơ đến mức đó.

Nghĩ đến việc hôm qua Trần Khả Nhất ngồi trông mình nửa đêm, Ngôn Tụng đột nhiên... không muốn vòng vo với anh nữa.

Cậu nói thẳng:

"Vào luôn đi."

Trần Khả Nhất không hay tới nơi này nhiều lần, gần như mỗi lần đến đều chỉ để xem Ngôn Tụng.

Lần này cũng vậy.

Hạng mục cuối cùng của buổi tập rất đơn giản, Ngôn Tụng chỉ cần kéo xà đơn vài cái.

"Anh nhìn xem thấy hứng thú với cái nào, có thể luyện thử chút." Ngôn Tụng nói.

Trần Khả Nhất chỉ muốn nhìn trạng thái Ngôn Tụng lúc tập thể hình, chứ chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào phòng tập.

Nhưng làm vài thứ cũng thấy tốt hơn.

Chứ cứ đứng bên cạnh nhìn Ngôn Tụng thì thật sự quá kỳ quái.

Nhưng quần áo anh mặc bây giờ hoàn toàn không thích hợp để vận động, áo khoác và áo len đều quá dày, đừng nói tập luyện, ngay cả cử động một chút cũng thấy vướng víu.

Ngôn Tụng tựa hồ nhìn ra sự lúng túng của anh, chỉ vào phòng thay đồ:

"Trong đó có đồ tập sạch và khăn lông."

"Được, được." Trần Khả Nhất đáp rồi đi vào chọn bộ đồ phù hợp.

Trần Khả Nhất hoàn toàn không quen với các thiết bị tập thể hình này.

Đi ra rồi nhìn trái nhìn phải, anh cũng không biết mình phải bắt đầu từ cái nào.

Lúc này Ngôn Tụng kéo xà đơn gần xong.

Cậu lau mồ hôi, bước tới bên cạnh Trần Khả Nhất, chỉ vào một thiết bị gần đó: "Trước tiên dùng máy chèo thuyền để làm nóng cơ thể."

Trần Khả Nhất nghe theo, đi tới bên máy chèo thuyền. Nhìn thiết bị xa lạ này, anh hơi ngượng ngùng nói: "Anh... không biết dùng."

Ở phòng gym bên ngoài, câu mà Ngôn Tụng hay nghe người ta nói nhất chính là câu đó.

Giờ lại nghe được, cậu suýt thì bật miệng nói: "Trên mạng có video hướng dẫn."

Trần Khả Nhất không giống những người khác, không phải nói để bắt chuyện. Anh rất thức thời, lập tức lấy điện thoại ra tìm.

Tìm được một video có lượt xem cao nhất, vừa định bấm vào xem, Ngôn Tụng đang uống nước liền ngừng lại.

"Thôi, ngồi xuống trước đi."

"Hả?" Trần Khả Nhất cầm điện thoại, ngơ ngác.

Ngôn Tụng ngồi xổm xuống trước mặt anh: "Em dạy ạn."

Ánh đèn ấm trong phòng gym chiếu xuống, khiến không gian trong nhà trở nên ấm áp hơn nhiều.

Rõ ràng chỉ định xuống xem Ngôn Tụng tập một chút, Trần Khả Nhất lại không hiểu sao thành ra để Ngôn Tụng dạy mình sử dụng máy tập.

"Dây cố định vào chỗ khoan ở bàn chân, cánh tay để sát hai bên sườn."

"Lấy gót chân làm lực, không dùng mũi chân."

"Trước đẩy chân ra, sau đó hơi ngả người về sau, rồi khuỵu khuỷu tay kéo về sau. Lưng giữ thẳng. Khi đưa người về trước thì thả lỏng. Đường dây kéo luôn ở trên một đường thẳng."

Ngôn Tụng dạy rất nghiêm túc, mỗi câu đều chỉ đúng trọng tâm.

Nhưng dần dần, tâm trạng Trần Khả Nhất bắt đầu thay đổi.

Anh chỉ dám nhìn thẳng phía trước, né tránh mọi ánh mắt có liên quan đến Ngôn Tụng. Anh cố gắng hết sức dùng não để kìm nén tư tưởng đang muốn "nhảy loạn", bắt buộc bản thân phải ghi nhớ từng chữ Ngôn Tụng nói.

Hai người thật sự đứng rất gần, Trần Khả Nhất có thể rõ ràng ngửi thấy mùi trên người Ngôn Tụng, so với mùi còn sót lại trên thảm lông buổi sáng còn nồng hơn.

Như mùi tin tức tố ngọt mềm khiến người khác choáng ngợp.

Nhịp tim Trần Khả Nhất bắt đầu loạn.

Nhưng người cảm nhận được không chỉ có anh.

Ngôn Tụng, người đang nghiêm túc dạy, giọng điệu cũng dần bắt đầu thay đổi.

Cậu thở ra một hơi, nói: "... Nhớ giữ vững trọng tâm."

"Còn nữa..."

"Hơi thở của anh..."

"Có chút loạn..."

Đầu óc Trần Khả Nhất cuối cùng cũng không thể kiểm soát được nữa.

Anh lại một lần nữa "khinh nhờn" Ngôn Tụng.

Anh lập tức buông máy, xin lỗi liên tục: "Xin lỗi, xin lỗi."

Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vào mắt Ngôn Tụng ...khoảnh khắc đó, anh lại như bị ma nhập mà... nuốt nước bọt.

Hơn nữa, âm thanh nuốt còn rất lớn.

Hai người đều nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt đó.

?!

Thấy cảnh tượng như vậy, Ngôn Tụng lập tức bật dậy, cả người dần trở nên mất tự nhiên.

"Anh..."

"Tự luyện đi."

Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng gym, bước chân rất nhanh, như muốn chạy trốn.

Để không ảnh hưởng giao thông, trời còn chưa sáng đã có đội thi công rải muối tan tuyết trên đường.

Sau chuyện ở phòng gym buổi sáng, Trần Khả Nhất còn định tìm lý do để về sớm, nhưng bị Từ Phù giữ lại.

Nhìn lịch mới nhớ hôm nay là mùng 8 tháng Chạp, ngày ăn cháo Lạp Bát. Từ Phù nhất quyết phải để anh ăn cháo xong mới cho rời đi.

Khi đi, anh tránh không được phải đi cùng Ngôn Tụng.

Không phải anh không muốn... mà là thật sự... có chút ngại đối mặt.

Ngôn Ca từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm một cái túi.

"Chờ em, ta đi cùng hai người, xem thử nơi hai người ở."

Đuôi câu vẫn còn run run vì tò mò.

Trần Khả Nhất lập tức đáp một câu quá nhanh khiến ngay cả Ngôn Ca cũng bất ngờ: "Được!"

Đáp nhanh như vậy... rõ ràng là muốn có người thứ ba để giảm bớt lúng túng với Ngôn Tụng.

Ít nhất anh sẽ không vì chuyện sáng nay mà cứ nghĩ loạn.

Nhưng ngay sau đó, anh chợt nhận ra một chuyện.

Chính anh lại là người chủ động đồng ý.

Anh liền quay sang nhìn Ngôn Tụng ở bên cạnh, hạ thấp giọng như thử thăm dò: "... Được không?"

Ngôn Tụng ném chìa khóa xe cho Trần Khả Nhất, lên xe trước và lạnh nhạt nói: "Tùy anh."

Trên xe.

Người lái vẫn là Trần Khả Nhất, Ngôn Tụng ngồi ghế sau.

Nhưng Ngôn Ca nhất quyết không ngồi chung với Ngôn Tụng, cho nên cô chiếm ghế phụ lái.

Suốt dọc đường, Ngôn Ca ríu rít:

Từ thiên văn, triết học, đến hộ khẩu gia đình...

Và cuối cùng vẫn kéo về chuyện tình cảm.

Ngôn Ca: "Trần Khả Nhất, anh có bạn gái không?"

Một câu cực kỳ mẫn cảm, lại nói ngay trước mặt Ngôn Tụng.

Trần Khả Nhất lập tức lắc đầu như chém: "Không có, không có."

"Không thể nào nha." Ngôn Ca nghi hoặc, "Kiểu người như anh nhất định rất nhiều người thích."

Quả thật.

Trần Khả Nhất hiền lành, chăm chỉ, tốt tính, lại cao ráo đẹp trai.

Năm trước còn được trường chụp hình treo bảng vàng danh dự vì đạt giải, kết quả làm vô số nữ sinh chú ý.

Thời gian đó có rất nhiều người chủ động xin liên lạc, nhưng anh đều từ chối.

Anh luôn rất rõ ràng lòng mình, nên trước sau vẫn giữ khoảng cách với phái nữ.

Còn chuyện với cô gái tóc xoăn lần trước chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa tuổi tác quá chênh lệch nên anh không nghĩ theo hướng đó.

Lúc này Ngôn Ca bỗng trở nên nghiêm túc:

"Trần Khả Nhất, anh nói thật đi."

"Anh không yêu đương... có phải vì Ngôn Tụng?"

Ngôn Tụng dậy rất sớm, lúc này có chút mệt, biết tính Ngôn Ca rất thích bày đủ trò nên vừa lên xe đã đeo tai nghe.

Nhưng Ngôn Ca quá ồn, cậu thấy phiền nên tháo tai nghe, định bảo cô im lặng.

Kết quả đúng lúc nghe rõ câu kia.

Ngôn Tụng mở mắt, lời vừa đến miệng lại nuốt xuống.

Còn người bị hỏi- Trần Khả Nhất.

Nghe tới câu đó, tim anh đập loạn, chân đạp phanh cách! một cái.

Ba người đều lảo đảo.

May là chỉ đi trên đường nhỏ của trường học, không phạm luật gì.

Chuyện anh thích Ngôn Tụng, ngoài Ngôn Tụng biết ra, anh chưa từng nói với ai.

Vậy nên...

Chẳng lẽ anh biểu hiện quá rõ?

Để cho Ngôn Ca nhìn ra?

Anh không kìm được liếc gương chiếu hậu.

Vừa hay chạm phải tầm mắt Ngôn Tụng.

Từ vẻ mặt của Ngôn Tụng hoàn toàn không nhìn ra cậu đang nghĩ gì.

Trần Khả Nhất dùng ánh mắt khẩn trương nói cho cậu biết:

Không phải do tôi nói. Tôi không nói gì.

"Anh dừng lại làm gì đó?"

Ngôn Ca vẫn tưởng điều mình đoán đúng, tiếp tục nói:

"Ý em là, có phải anh bị Ngôn Tụng ảnh hưởng không? Tụng ánh mắt cao chết đi được, em xem đời này nó còn lâu mới yêu đương."

Trần Khả Nhất: "..."

Ngôn Tụng: "..."

Nghe tới đây, trái tim đang treo ngược của Trần Khả Nhất cũng rơi xuống đất.

Cũng may.

Cũng may... cô đoán sai hướng.

Mà câu Ngôn Tụng vừa nuốt xuống, lại được cậu nhặt lên một lần nữa.

"Mày nói nhiều quá."

"Câm miệng lại."

Tác giả có lời:

Ngôn Ca: "Tôi dọa hai người suýt chết đó! [cười xấu xa]"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro