Chương 15 "Anh có thể ngủ chung một giường... với em không?"
Lần này Thẩm Kiệt đúng là dẫn bạn gái kiểu khác thật.
Không bao lâu, người nhà của Lý Nhạc Tịch đã gọi điện đến, bảo cô ăn xong thì về sớm.
Tuy Thẩm Kiệt luyến tiếc nhưng cũng không ép, chỉ nói muốn đích thân đưa cô về.
"Trần Khả Nhất giao cho mày đấy." Thẩm Kiệt nói, một tay cầm túi cho bạn gái, một tay kéo ghế, thuận tiện dặn Ngôn Tụng.
Ngôn Tụng định nói: "Đây là chuyện mày nên lo sao?", nhưng nhìn thấy bạn gái cậu ta còn ở đây, cậu đành nuốt lời xuống, chỉ đáp: "Biết rồi."
Lúc này hai tay Trần Khả Nhất đã thõng xuống, cả người gục gục như sắp ngủ.
Ngôn Tụng thật sự không nghĩ tửu lượng của anh lại kém như vậy. Nếu sớm biết uống một chút là thành ra thế này, vừa nãy lúc Thẩm Kiệt rót ly thứ hai cậu đã ngăn lại.
Chuẩn bị rời nhà hàng.
Ngôn Tụng suy nghĩ một chút, nên gọi phục vụ dìu Trần Khả Nhất ra xe? Hay tự mình kéo anh lên xe? Hay đứng đây hóng gió chờ anh tỉnh bớt?
Nhưng trong không gian nhà hàng này chẳng có gió, Trần Khả Nhất nhìn đang rất khó chịu. Kêu phục vụ thì sợ phiền... thôi, tự làm vậy.
Cậu nhìn anh vài giây, rồi mới đưa tay ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào vai Trần Khả Nhất.
Đúng lúc đó, Trần Khả Nhất đột nhiên ngẩng đầu.
Vừa mở mắt đã nhìn ngay thấy Ngôn Tụng bên cạnh, phản xạ đầu tiên là xin lỗi:
"Rất xin lỗi... hình như anh... ngủ quên."
Rồi anh nhìn trái nhìn phải, phát hiện tình hình không đúng:
"Thẩm Kiệt... bọn họ đâu?"
Ngôn Tụng thu lại tay, lạnh nhạt đáp:
"Đi rồi."
Thật ra Trần Khả Nhất là... khát quá mà tỉnh. Trong mơ cứ tìm nước, nhưng tìm mãi chẳng thấy.
Lúc này, ánh mắt anh lướt quanh bàn, cuối cùng định vị được ly nước, cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Toàn bộ cảnh tượng đều bị Ngôn Tụng nhìn rõ.
Cậu hiếm khi lại mở miệng hỏi:
"Còn muốn nữa không?"
Trần Khả Nhất lắc đầu, im lặng vài giây rồi nói:
"Chúng ta... cũng đi thôi."
Hiện tại thân thể anh vẫn choáng váng, không dễ khống chế, nhưng ý thức còn khá tỉnh.
Anh cố gắng giữ mình tỉnh táo để không làm ra hành vi mất mặt sau khi uống, để lại ấn tượng xấu cho Ngôn Tụng.
Đứng dậy xong cũng phải chờ vài giây mới đi được.
Dù bước đi không còn thẳng tắp như lúc tỉnh táo, nhưng miễn cưỡng vẫn ổn.
"Xác định... không cần em đỡ anh sao?" Giọng Ngôn Tụng vang lên phía sau.
Chỉ uống hai ly vang đỏ thôi.
Trần Khả Nhất cũng cảm thấy mình... đúng là quá kém. Là đàn ông mà tửu lượng như vậy, mất mặt thật.
Để lấy lại chút sĩ diện, anh xua tay:
"Không cần, anh không sao, tự đi được."
May mà tài xế đã lái xe đến ngay cửa, chỉ cần đi một đoạn ngắn.
Ngồi lên xe rồi, Trần Khả Nhất mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh may mắn vì chính mình đã không lảo đảo, không té, không lộ thực trạng say trước mặt Ngôn Tụng, không để cậu nhìn ra mình đang gắng gượng.
Còn Ngôn Tụng thì suốt quãng đường đứng phía sau nhìn anh đi loạng choạng như quay cuồng.
Lần đầu tiên, cậu biết Trần Khả Nhất... cũng có lúc cố chấp thể hiện mạnh mẽ như vậy.
Trong xe rất bí, đèn neon ngoài cửa sổ chớp tắt, mùi rượu phảng phất, tất cả khiến Trần Khả Nhất cảm thấy ngột ngạt.
Anh dựa vào cửa kính, nhìn những tòa nhà cao ốc vụt qua trong ánh đèn, khó chịu muốn nôn nhưng vẫn cố nhịn.
Vì sợ lạnh Ngôn Tụng, anh cũng cố không mở cửa sổ.
Anh nhắm mắt, liên tục nuốt nước bọt, tự trấn an: Đến nhà rồi... sắp đến nhà rồi...
Vài giây sau...
Đột nhiên.
Một luồng gió lạnh ùa vào.
Gió đêm rét thấu xương, nhưng lúc này lại khiến Trần Khả Nhất dễ thở hẳn. Mùi rượu ngột ngạt trong xe dần biến mất, thay vào đó là làn không khí lạnh mát.
Cảm giác buồn nôn cũng tiêu tán.
Ý thức anh tỉnh táo lên rất nhiều.
Hưởng thụ một lúc, mở mắt ra, anh mới phát hiện... là Ngôn Tụng đã mở cửa sổ bên phía anh.
"Em... có lạnh không?" Trần Khả Nhất thử hỏi.
Ngay giây tiếp theo, Ngôn Tụng trực tiếp kéo cửa sổ xuống mức lớn nhất, nhắm mắt lại, mặt không biểu cảm nói:
"Em nóng."
"..."
Chỉ có bác tài xế ngồi phía trước là âm thầm nghi ngờ, có phải mình bị lạnh vì tuổi già không nữa.
Trải qua một đoạn đường gió tạt vào mặt, rượu trong người Trần Khả Nhất gần như bay sạch.
Xuống xe cũng đi bình thường, gần như không khác gì lúc tỉnh táo.
Mấy triệu chứng sau khi uống rượu cũng biến mất hoàn toàn.
Hai người đã quen nếp sống: về nhà là Ngôn Tụng tắm trước, rồi mới đến lượt Trần Khả Nhất.
Hôm nay cũng vậy.
Ngôn Tụng cầm quần áo đi vào phòng tắm, Trần Khả Nhất thì ngồi chờ trên sofa.
Ngoài chuyện anh phải chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt cho Ngôn Tụng, những mặt khác thì hai người sống hệt như các bạn cùng phòng bình thường, gần như rất ít giao tiếp, ai làm việc nấy.
Trần Khả Nhất mở group tìm việc làm thêm xem có gì mới.
Sinh viên nghỉ Tết gần hết nên group mấy ngày nay yên ắng, đa số là các ông chủ đăng thông tin tuyển người.
Ít cạnh tranh, Trần Khả Nhất tự nhiên có nhiều lựa chọn.
Đến thành phố này mấy năm, anh đã làm đủ kiểu việc làm thêm.
Từ làm trợ lý cho giáo sư nổi tiếng của trường, đến nhặt rác trên đường vắng.
Công việc không phân sang hèn, mỗi cái đều có thù lao tương ứng.
Còn công việc lâu dài nhất, đó là ở bên cạnh Ngôn Tụng, phục vụ cậu.
Công việc này có thù lao rất lớn, lớn đến mức cho anh cơ hội làm bạn với Ngôn Tụng, khiến cuộc sống vốn nhạt nhẽo của anh tràn đầy màu sắc hơn.
Thù lao công việc này cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức Trần Khả Nhất gần như luôn cố xóa sạch mọi khoản tiền tư nhân liên quan đến Ngôn Tụng, không dám nhận nhiều hơn một xu.
Anh xem vài công việc phù hợp, định mai chọn.
Đúng lúc đó, Ngôn Tụng tắm xong đi ra.
Mùa đông dùng nước ấm nên Trần Khả Nhất còn phải chờ bình nóng lạnh hoạt động một lúc nữa mới tắm được.
Chưa đến 9 giờ, có lẽ vì uống chút rượu, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.
Anh chỉ mới nhắm mắt chưa tới hai phút thì... cửa bị gõ.
Nhà này vốn chẳng mấy ai ghé, Trần Khả Nhất mở mắt, mang theo nghi hoặc đi ra mở cửa.
Là nhân viên giao đồ ăn mặc áo vàng.
"Đồ của anh đây." Người giao hàng đưa món cho anh.
"Hả?" Trần Khả Nhất sững sờ.
Anh không đặt đồ ăn, hơn nữa túi packaging cũng rất lạ.
Thấy anh đứng đơ, nhân viên giao hàng lo lắng nhìn bảng tên phòng rồi nói:
"Anh không phải người phòng số 6033, họ Ngôn sao?"
6033 là mã phòng Ngôn Tụng dùng để đặt đồ. Lại còn họ Ngôn.
Trần Khả Nhất lập tức hiểu.. đây là đồ Ngôn Tụng đặt.
Anh lập tức nhận lấy.
...Nhưng Ngôn Tụng đặt đồ ăn?
Bên trong là gì?
Trong ý thức của Trần Khả Nhất, "đặt đồ ăn" đồng nghĩa với "đói bụng".
Lẽ nào Ngôn Tụng chưa ăn no?
Nhưng trọng lượng và kích thước túi này lại không giống đồ ăn...
Dù anh luôn để ý từng hành động của Ngôn Tụng, nhưng chuyện riêng tư, anh không bao giờ vượt giới hạn.
Không bao giờ tò mò xem Ngôn Tụng mua gì.
Đóng cửa xong, Ngôn Tụng vừa khéo từ phòng ngủ đi ra, chắc nghe tiếng động nên ra lấy đồ.
Cậu mặc bộ đồ ở nhà màu xanh đen, tóc mới sấy, mềm rũ xuống khiến khí chất lạnh lùng thường ngày giảm đi, lại tăng thêm vài phần thanh xuân thiếu niên.
Đến gần, Trần Khả Nhất đưa túi cho cậu.
"Đồ của em."
Đồ ăn ở nhà hàng sang trọng tuy ngon nhưng không đủ no.
Bụng Trần Khả Nhất còn bị cồn chiếm chỗ, tuy Ngôn Tụng không say, nhưng cũng uống hai ly, có khi cũng không no.
Khi thấy Ngôn Tụng nhận túi, anh mở miệng hỏi:
"Em đói à? Nếu đói thì chờ chút, anh có thể làm đồ ăn khuya cho em."
Ngôn Tụng vừa kéo túi, vừa nghe câu đó thì dừng động tác một chút.
Rồi mới trả lời:
"Không đói."
"Vậy à?" Trần Khả Nhất cũng không ép.
Bình thường khẩu vị Ngôn Tụng không quá tốt, hôm nay lại uống chút rượu, bụng tám phần cũng đang bị cồn chiếm chỗ giống anh.
Nhưng khi túi được mở ra, trên mặt Ngôn Tụng bỗng xuất hiện một biểu cảm Trần Khả Nhất chưa từng thấy như đang do dự...
Cậu chậm chạp không chịu lấy đồ bên trong ra.
Trần Khả Nhất nghĩ chắc vì anh đứng ngay trước mặt nên Ngôn Tụng mới không lấy đồ trong túi ra.
Đúng lúc này chắc bình nước nóng đã chạy xong, anh cũng nên đi tắm.
Anh không hỏi thêm, chỉ nói:
"Kia... anh đi tắm trước."
Quần áo tắm rửa đã được anh lấy từ trước và đặt sẵn trên sofa trong lúc Ngôn Tụng đi tắm.
Anh quay người đi lấy.
Vừa cầm được quần áo, Trần Khả Nhất liền bước đến phòng tắm.
Khoảng cách rất gần, anh đưa tay nắm tay cầm cửa, đúng lúc đó tĩnh điện "tách!" một tiếng, làm anh giật bắn thu tay về.
Ngay giây thu tay ấy, phía sau anh vang lên một giọng nói:
"Này..."
Giọng mang theo chút... mất tự nhiên.
Trần Khả Nhất còn tưởng mình chưa tỉnh rượu, hoặc vì tĩnh điện mà lỗ tai sinh ảo giác.
Anh không quay đầu lại.
"Trần Khả Nhất."
Giọng Ngôn Tụng lại vang lên lần nữa, rõ ràng hơn.
Không sai.
Là Ngôn Tụng gọi anh.
Anh quay đầu.
"Có chuyện gì..."
Chưa kịp nói xong, Ngôn Tụng đã ném về phía anh một lọ gì đó.
Khoảng cách không gần.
Trần Khả Nhất không hề phòng bị.
Nhưng phản xạ tự nhiên vẫn đưa tay đón lấy.
Cũng may nhận trúng.
Nhìn rõ chữ lớn sáng loáng trên hộp: "GIẢI RƯỢU."
Ngẩng đầu thì thấy Ngôn Tụng đã xoay người đi vào phòng ngủ.
Chỉ để lại ba chữ lạnh lùng:
"Mua nhiều."
Giải rượu.
Không phải để giải cơn say lúc đó.
Phần lớn là để giảm đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi... vào buổi sáng hôm sau.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Khả Nhất quên hết cảm giác bị tĩnh điện giật.
Anh đứng ngây người.
Rồi trên mặt nở ra một nụ cười sáng lóa đến kỳ quặc.
Vì muốn tẩy sạch mùi rượu, hôm nay Trần Khả Nhất tắm kỹ chưa từng có.
Đánh răng hai lần.
Tắm ba lần sữa tắm.
Không có nước hoa riêng cho nam, cuối cùng anh còn xịt cả lọ nước hoa duy nhất trong nhà lên người.
Khi anh bước vào phòng ngủ, Ngôn Tụng còn đang gõ máy tính.
Ngửi thấy mùi không giống mọi ngày, Ngôn Tụng dừng tay, lạnh lùng nói:
"Anh xịt nhiều nước hoa vậy là để độc chết muỗi hay để độc chết em?"
Nước hoa vốn vô hại.
Cậu hỏi vậy chỉ là... thật sự không hiểu vì sao tháng 12 rồi mà Trần Khả Nhất xịt nước hoa kín người như vậy.
"Không... không phải." Trần Khả Nhất vội giải thích:
"Anh sợ trên người còn mùi rượu."
Ngôn Tụng không đáp.
Nhưng biểu cảm của cậu viết rõ rành rành:
Hai ly vang đỏ thôi mà. Làm quá.
Còn dùng nước hoa để khử mùi rượu...
Quả thật hiếm ai biết đến cách này.
Trần Khả Nhất thu dọn xong, nằm xuống ổ của mình.
Trước khi ngủ chung phòng, Ngôn Tụng thường thức đến rạng sáng, vì cậu vốn không buồn ngủ.
Nhưng từ khi hai người ngủ cùng phòng (vẫn là một giường một đất), trừ khi có việc đặc biệt, cả hai đều không thức khuya.
Đèn lớn đã tắt, chỉ còn đèn bàn vàng ấm.
Mỗi lần đều phải đợi đến khi Ngôn Tụng ngủ, Trần Khả Nhất mới tắt.
Vừa nằm chưa đến hai phút Tiểu Thất xuất hiện.
【 Ký chủ, nhiệm vụ hôm nay của anh còn chưa hoàn thành đó~ 】
Tim Trần Khả Nhất giật thót.
Anh... hoàn toàn quên mất chuyện này.
Theo phản xạ, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Kim giờ chỉ mới gần 11 giờ.
Còn kịp. Còn kịp.
Lần trước suýt trễ, anh đã lập hẳn một ghi chú để chép lại nhiệm vụ mỗi lần Tiểu Thất giao, sợ quên hoặc lỡ.
Hôm nay cũng đặt báo thức.
Nhưng không biết vì sao... lại không nghe thấy.
Trong ghi chú chỉ có đúng một dòng đen nổi bật.
Nhìn dòng chữ đó....anh vừa mừng vừa sợ.
Nhiệm vụ hôm nay...
thật sự quá khó nói.
Tim anh từ "hốt hoảng nhảy" chuyển thành "chột dạ nhảy".
Nhảy kiểu gì cũng khó chịu như nhau.
Mà hôm nay Ngôn Tụng không ngủ yên như mọi lần.
Cậu xoay người liên tục, có vẻ cũng không ngủ được.
Trần Khả Nhất thầm cảm ơn ông trời vì cậu chưa ngủ.
Chứ nếu đánh thức người có tính gắt ngủ như Ngôn Tụng... anh sẽ chết chắc.
Chỉ còn một giờ.
Nhưng anh vẫn nằm đó do dự.
Rối rắm, xoắn não, suy nghĩ mãi...
Đột nhiên...một ý tưởng lóe lên.
Có cách này, anh sẽ bớt cảm giác có lỗi hơn.
Anh nhẹ nhàng thở ra, rồi hít sâu như lấy dũng khí.
Một tiếng trống vang lên trong lòng làm anh tỉnh táo, anh ngồi bật dậy.
Đúng khoảnh khắc đó...
không hẹn mà trùng hợp...
Ngôn Tụng cũng ngồi dậy.
?!
Trong ánh sáng mờ, hai người nhìn thẳng vào nhau.
Cả hai đều có điều muốn nói.
Nhưng Trần Khả Nhất đã không kịp nuốt lại lời.
Không hề có lớp đệm nào, anh thốt ra câu ấy:
"Anh có thể ngủ chung một giường... với em không?"
Nghe xong câu này...
Ngôn Tụng phun ra một hơi khí nghẹn bao lâu nay, câu mà cậu định nói... nuốt mất cùng nước miếng luôn.
Tác giả có lời:
Ngôn Tụng (bản ngạo kiều): May thật, miệng tôi chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro