Chương 16 "Em có cảm thấy chật không?"
Sống cùng Ngôn Ca hai mươi năm, lần đầu tiên câu nói buổi chiều hôm nay của cô khiến Ngôn Tụng tự mình nghi ngờ.
Bởi vì trên người Ngôn Tụng trời sinh đã mang theo cảm giác ưu việt, hơn nữa Trần Khả Nhất luôn tự xây dựng thành một loại bầu không khí "cậu trên, anh tự ti".
Bị bầu không khí này ảnh hưởng, giống như cậu thật sự đã bỏ qua một vài chuyện.
Ngôn Ca nói: "Em đừng thấy Trần Khả Nhất thật thà mà bắt nạt anh ấy."
Bắt nạt?
Từ này khiến Ngôn Tụng suy nghĩ sâu xa.
Ngôn Tụng nằm trên giường lăn qua lộn lại.
Hồi tưởng mấy năm nay hai người ở chung.
Có... thật vậy sao?
Chuyện khác cậu không xét, riêng vì vấn đề bóng đè, buổi tối ngủ cậu không thể tách khỏi sự bầu bạn của Trần Khả Nhất.
Cho nên, chuyện hai người ngủ... bây giờ phải làm sao?
Đổi vị trí một chút?
Để Trần Khả Nhất nằm giường, cậu nằm dưới đất?
Ngôn Tụng tưởng tượng hình ảnh đó.
Ừm... cũng không cần tương phản đến mức như vậy.
Lời Ngôn Ca nói lại đột nhiên hiện lên trong đầu Ngôn Tụng.
Cô nói: "Vì sao hai người không ngủ chung giường?"
Nghĩ tới câu đó.
Lời này giống như "u linh" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ngôn Tụng.
Vì sao không ngủ chung giường!
Vì sao không ngủ chung giường!
Vì sao không ngủ chung giường!
Không biết là do cậu nghĩ nhiều trong lòng...
Hay là bị "u linh" kia làm ồn đến phiền não khó chịu.
Ngôn Tụng bật dậy khỏi giường.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là đúng lúc đó, Trần Khả Nhất cũng ngồi bật dậy từ dưới đất.
Hai người nhìn nhau.
Tất cả lời muốn nói đều đã tới bên miệng.
Hiển nhiên Trần Khả Nhất sốt ruột hơn, anh mở miệng trước: "Anh có thể ngủ chung giường... với em không?"
—
Trần Khả Nhất thật sự cảm thấy mình sắp phát điên.
Anh thế mà dám đưa ra yêu cầu như vậy với Ngôn Tụng.
Không gian yên tĩnh, vì căng thẳng mà ngón tay anh cứ khẽ run.
Ngôn Tụng như bị đứng hình.
Hai người cứ thế im lặng.
Trần Khả Nhất ngẩng đầu, giống như tìm được đường lui: "Em có thể không cần đồng ý đâu."
Nhưng câu này vừa ra khỏi miệng, trong đầu anh lập tức "ting" một tiếng.
Anh còn tưởng là Tiểu Thất tới nhắc nhở anh hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng không phải vậy.
Tiểu Thất: 【Cảnh cáo! Nghiêm cấm đưa ra đề nghị trực diện với đối tượng công lược, ảnh hưởng tiến trình nhiệm vụ và thay đổi hướng phát triển nhiệm vụ!】
【Cảnh cáo một lần, ba lần xem như nhiệm vụ thất bại.】
Cảnh cáo ba lần là nhiệm vụ thất bại?
Vậy chẳng phải tiếp theo Ngôn Tụng sẽ bị trừng phạt!
Nghĩ tới đó, Trần Khả Nhất theo bản năng đưa tay bịt kín miệng.
Tưởng đâu là một ý tưởng "đôi bên đều tốt".
Ai ngờ lại trái quy tắc.
Trần Khả Nhất thật sự hết cách.
Anh không dám nói thêm một câu dư thừa nào nữa.
Sợ chỉ cần nói thêm chút nữa sẽ phạm quy.
Thế là anh cúi đầu xuống.
Không dám nhìn thẳng vào mắt Ngôn Tụng, chỉ có thể chờ câu trả lời của cậu.
Mà thời khắc này...
Mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn.
Cúi đầu lâu, cổ của anh bắt đầu âm ỉ đau, móng tay mới cắt gọn cũng bị anh bấm đến ửng đỏ.
Không biết qua bao lâu, Ngôn Tụng cũng mở miệng.
"... Lên đi."
Hơi thở cậu không ổn định: "Không thì mai Ngôn Ca lại nói em bắt nạt anh."
Nói xong lại nằm xuống.
—
Trần Khả Nhất cứ cảm thấy mình đang mơ.
Nếu không, sao giờ phút này anh lại nằm chung giường với Ngôn Tụng được.
Ngay cả trong mơ, anh cũng đâu dám táo bạo vậy.
Nhưng cũng may...
Giường lớn 1m8, vẫn còn không gian.
Trần Khả Nhất ôm chăn của mình leo lên giường.
"Em có cảm thấy chật không?" Anh cố gắng nằm thu về một góc, chiếm ít chỗ nhất có thể.
Bình thường Ngôn Tụng ngủ ở vị trí giữa giường, giờ cũng điều chỉnh vị trí, dịch về một bên.
Cậu không trả lời, chỉ lắc đầu.
Từ nhỏ đến giờ, Ngôn Tụng chưa từng chung chăn chung gối với ai.
Nhiều lần Thẩm Kiệt chơi game mệt quá, muốn ngủ chung phòng, cuối cùng đều bị Ngôn Tụng đá ra ngoài.
Hôm nay xem như mở tiền lệ.
Cậu thế mà đang ngủ chung giường với Trần Khả Nhất.
Nhưng Trần Khả Nhất thì khác.
Trong nhà có ba đứa nhỏ, anh là anh cả, tự nhiên phải gánh trách nhiệm chăm em.
Tài nguyên hạn hẹp, từ khi em trai anh vào tiểu học, hai anh em đã ngủ chung phòng.
Cho đến khi anh rời quê, lên thành phố này học.
Nhưng dù cũng là ngủ chung phòng, cảm giác lại lệch rất xa.
Giờ phút này anh cứng đờ như khúc gỗ, co mình trong góc nhỏ, không dám động, đến cả hơi thở cũng phải thả nhẹ.
Ngôn Tụng ngay bên cạnh.
Anh thậm chí không dám quay đầu nhìn cậu.
Chỉ có mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của Ngôn Tụng lượn quanh bên anh.
May mà nước hoa của anh không lưu lâu, nếu ảnh hưởng đến Ngôn Tụng, lúc này anh thật sự muốn chui vào chăn mà biến mất.
Đột nhiên.
Anh nhớ lại lúc mình từ dưới đất ngồi dậy, Ngôn Tụng cũng ngồi dậy từ giường.
Hình như cậu cũng muốn nói gì đó.
"Ngôn Tụng." Trong bóng tối, Trần Khả Nhất mở miệng: "Vừa nãy em cũng có điều muốn nói sao?"
Vất vả lắm mới bình tĩnh được, Ngôn Tụng đang muốn buồn ngủ.
Nghe câu này, lập tức tỉnh như sáo.
"..."
Nếu Trần Khả Nhất đã mở lời trước.
Với tính cách ngạo kiều của Ngôn Tụng, ý tưởng giống nhau đương nhiên cậu sẽ không để Trần Khả Nhất biết.
Cậu tùy tiện tìm lý do: "Vừa nãy... khát nước."
Sống chung mấy năm, Trần Khả Nhất tự nhận mình rất hiểu thói quen của Ngôn Tụng.
Nhưng uống nước đêm... dường như không nằm trong thói quen sinh hoạt của cậu.
Anh nghĩ lại — chắc là vì uống rượu.
Trong mắt Trần Khả Nhất, nhu cầu của Ngôn Tụng chính là "mệnh lệnh không tiếng".
Anh lập tức ngồi dậy theo bản năng: "Vậy anh đi rót nước cho em."
Nghe tiếng động, Ngôn Tụng lập tức lên tiếng ngăn: "Không cần."
Sau đó kéo chăn trùm lên đầu: "Hết khát rồi."
"..."
Sáng sớm hôm sau.
Trần Khả Nhất là người tỉnh lại trước.
Cả đêm anh gần như không ngủ ngon.
Vì quá căng thẳng, anh không dám cử động mạnh, lại sợ tay chân lỡ chạm vào Ngôn Tụng vượt giới hạn, cuối cùng giữ nguyên một tư thế cứng đơ ngủ đến tận bình minh.
Mở mắt ra, anh phát hiện toàn thân đều đau, ngay cả cổ cũng hơi bị sái.
Nhưng mà vẫn tốt, bởi vì ngay khi đảo mắt qua, anh liền thấy gương mặt đẹp như tranh của Ngôn Tụng trong ánh sáng buổi sớm.
Trần Khả Nhất chỉ có thể cảm khái: thế giới này thật sự quá tốt đẹp.
Sợ Ngôn Tụng đột nhiên tỉnh dậy, anh không dám nhìn nhiều, nhẹ nhàng chậm rãi bò xuống giường.
Vì hôm nay không phải đến trường, hai người đều ngủ muộn hơn thường ngày một chút.
Trần Khả Nhất đi ra phòng khách, kéo rèm cửa ra, thì thấy mặt trời bên ngoài mới đang nhô lên từ hướng đông.
Anh dang hai tay, hít sâu một hơi luồng không khí trong lành ngoài trời.
Vừa định cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp, kết quả dùng sức hơi mạnh, cái cổ bị sái từ tối qua lập tức "phản đối".
Ngay sau đó là một trận đau nhức buốt lên.
Cuối cùng anh chỉ có thể chống cổ đi vào toilet rửa mặt đánh răng.
"..."
Rửa mặt đánh răng xong, cổ của anh vẫn còn đau nhức, lại phải chống cổ mà bước ra ngoài.
Ra ngoài thì vừa khéo thấy Ngôn Tụng cũng đã rời giường, cậu đang từ phòng ngủ bước ra, hai người đối mặt ngay cửa.
Chỉ là...
Vì sao Ngôn Tụng cũng đỡ cổ?
Hai người cứ như vậy nghiêng đầu, đối diện nhìn nhau.
Sau đó hai bên rất ăn ý mà đưa tay xuống khỏi cổ.
"..."
Trần Khả Nhất thử mở miệng: "Em... cũng bị sái cổ?"
Không thể nào trùng hợp đến mức đó chứ.
Chẳng lẽ tối qua Ngôn Tụng cũng ngủ không ngon?
Trần Khả Nhất nghĩ, có phải do anh chiếm chỗ khiến Ngôn Tụng không xoay người được, mới thành ra thế này.
Ngủ chung giường đúng là cho anh có cơ hội "tiếp xúc gần".
Nhưng nếu khiến Ngôn Tụng khó chịu...
Đó hoàn toàn không phải kết quả anh muốn.
Anh đang định nói: "Nếu không tối nay anh lại ngủ dưới đất cũng được."
Còn chưa kịp thốt ra, giây tiếp theo Ngôn Tụng đã thẳng lưng đứng dậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ đỡ cổ bước ra từ phòng ngủ khi nãy.
Khi lướt qua Trần Khả Nhất, cậu nói: "Em không sao, ngủ bị lệch gối."
Không biết có phải ảo giác hay không...
Trần Khả Nhất hình như nghe thấy một tiếng "cạch".
"..."
Ăn sáng xong, Trần Khả Nhất chuẩn bị liên hệ vài công việc làm thêm.
Anh còn đang chọn lựa trên điện thoại thì mẹ Nhạc Nhạc- Chu nữ sĩ đã chủ động nhắn tin.
【Tiểu Trần, các em đã nghỉ rồi, gần đây có tính về quê không?】
Trần Khả Nhất hơi bất ngờ, vì chương trình học của Nhạc Nhạc kết thúc từ một tuần trước.
Nhưng Chu nữ sĩ tìm anh chắc chắn là có chuyện.
Anh trả lời:
【Gần đây em vẫn chưa tính về quê.】
Sau đó Chu nữ sĩ bắt đầu nói rõ tình huống.
Trước đó Trần Khả Nhất kèm Nhạc Nhạc học, điểm thi cuối kỳ đạt loại giỏi.
Để thưởng cho con, Chu nữ sĩ cho thả lỏng vài ngày. Không ngờ chỉ vài hôm, Nhạc Nhạc lại nghiện một trò chơi trên điện thoại, mỗi tối chơi đến quên trời đất.
Mới mười mấy tuổi mà tập được thói quen thức trắng đêm.
Ban ngày dậy không nổi, tối lại không ngủ.
Chu nữ sĩ thấy có dấu hiệu lạ, ép hoài thì cuối cùng Nhạc Nhạc mới chịu thừa nhận.
Và đúng như bà lo, điểm thi lần này tụt thẳng đứng.
Ban đầu định năm mới đưa Nhạc Nhạc đi du lịch.
Giờ thì miễn bàn chuyện đó, Chu nữ sĩ còn hận không thể đánh cho thằng bé một trận.
Thời điểm mấu chốt của cấp 2, lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy.
Chu nữ sĩ thật sự đau đầu.
【Cho nên em xem, có thể dạy Nhạc Nhạc nửa tháng nữa không?】
【Tiền công không thành vấn đề, chị có thể trả gấp đôi.】
Trần Khả Nhất cũng đang tính tìm việc làm thêm.
Gia sư so với các việc khác đúng là tốt hơn nhiều.
Huống hồ Chu nữ sĩ vẫn rất tốt với anh.
Anh trả lời:
【Thật ra là chị cho em cơ hội làm việc.】
【Tiền công không cần gấp đôi, như trước đây là được rồi.】
【Chị xem lúc nào cần, em có thể qua bất cứ lúc nào.】
Chu nữ sĩ đáp rất nhanh:
【Vậy chiều nay nhé.】
... Nhìn là biết Chu nữ sĩ thật sự rất sốt ruột.
Buổi sáng, Thẩm Kiệt ghé phòng trọ tìm Ngôn Tụng.
Vừa vào cửa đã bắt đầu oán trách: "Tao vừa mới chạy lên chung cư bên kia một chuyến."
Vì đã nghỉ học, không cần dậy sớm, Thẩm Kiệt tưởng Ngôn Tụng đã dọn về chung cư ở rồi.
Lần đầu ghé phòng trọ này tìm Ngôn Tụng, Thẩm Kiệt cũng giống Ngôn Ca, đều giật mình.
Đường đường là đại thiếu gia, vậy mà chịu ở nơi thế này.
Đừng nói vì "xa", vì có tài xế đưa đón mỗi ngày cũng chỉ tốn hơn mười phút.
Hơn nữa với thực lực của Ngôn Tụng, muốn thuê phòng gần trường tốt hơn một chút hoàn toàn không thành vấn đề.
Sự thật chỉ có một.
Chính là vì Trần Khả Nhất.
Giờ vào cửa thấy Trần Khả Nhất vẫn còn ở đây.
Thẩm Kiệt không cần nghĩ cũng biết tại sao sáng nay mình chạy một chuyến vô ích.
Trần Khả Nhất vừa nói chuyện với Chu nữ sĩ xong, thương lượng 2 giờ chiều sẽ đến.
Thẩm Kiệt nhìn thấy là hiểu ngay vì sao Ngôn Tụng còn ở đây.
Nhưng cậu ta lại không hiểu... sao Trần Khả Nhất cũng còn ở đây.
Hắn hỏi: "Nghỉ mấy ngày rồi, sao anh còn chưa về quê ăn Tết?"
Ai cũng biết Trần Khả Nhất không phải người bản địa.
Hơn nữa còn hơn 20 ngày nữa là Tết rồi.
Hắn đùa: "Có phải bị Ngôn Tụng không cho nghỉ không? Cậu ta tính bóc lột anh tới cuối năm?"
"Phỉ báng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật." Hai tay Ngôn Tụng đút túi, bước ra từ phòng ngủ, chẳng buồn nhìn cậu ta, tiện tay cầm bình nước, nói tiếp: "Có cần tao nhờ bộ phận pháp vụ soạn một công hàm luật sư cho mày không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro