Chương 17 Đắp chăn lên người
Nghe thấy bốn chữ "công hàm luật sư", Thẩm Kiệt lập tức dừng lại.
"Đừng, đừng gửi!"
Bạn gái cũ của cậu ta là luật sư, trước khi chia tay còn gửi mấy lá thư luật sư cho cậu. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
"Gần đây tôi chưa định về."
"Có lẽ còn phải ở đây làm gia sư nửa tháng."
Trần Khả Nhất vừa đứng dậy định rót nước cho Thẩm Kiệt, ai ngờ cậu ta đã tự giác cầm uống rồi.
Nghe câu đó, Thẩm Kiệt suýt sặc, khó tin nói:
"Nửa tháng á? Trần Khả Nhất, anh liều mạng vậy sao?"
Ngay cả Ngôn Tụng cũng hơi bất ngờ, cậu mở nắp bình nước:
"Gần đây anh thiếu tiền lắm à?"
Nghe vậy, Trần Khả Nhất lập tức ngẩn người.
Từ nhỏ hoàn cảnh sống đã dạy anh một chân lý: tiền quyết định tất cả.
Không có tiền ăn cơm.
Không có tiền mua đồ.
Không có tiền đi học.
Cả tuổi thơ của anh đều gắn với mấy chữ đó.
Chưa thành niên đã phải tìm mọi cách kiếm sống, sau khi lớn thì chưa từng dừng lại.
Lúc làm việc cho Ngôn Tụng, chỉ cần chăm chỉ, anh luôn nhận được mức thù lao xứng đáng.
Nhưng sau khi biết bản thân đối với Ngôn Tụng có tình cảm khác lạ...
Anh không thể yên tâm lấy tiền từ Ngôn gia bỏ vào túi.
Vì vậy từ khi vào đại học, anh chưa dùng thêm một đồng nào của Ngôn gia.
Tiền kiếm được cũng gửi bù vào những "lỗ hổng" lúc trước.
Anh hiểu rõ, với Ngôn gia, mấy khoản đó chẳng là gì.
Nhưng trong mắt anh, đó lại là ràng buộc không thể nói thành lời giữa anh và Ngôn Tụng.
Khoảng cách giai cấp như hai đường thẳng song song, không thể đổi hướng, cũng không thể bắt kịp.
Anh tự ti.
Không dám, cũng không muốn vượt rào.
Chỉ mong trong mắt người mình thích, bản thân vẫn còn một chút tôn nghiêm.
Bỏ hết mọi tài vật bên ngoài, giữ cho tình cảm này thật thuần túy.
Không khí lặng vài giây.
Trần Khả Nhất như bừng tỉnh, vội xua tay:
"Không có, không có đâu."
Anh tất nhiên không thể nói mấy chuyện này, liền thuận thế kể lại ý của Chu nữ sĩ:
"Là phụ huynh cũ tìm anh, với lại người quê cũng chưa cần anh giúp gì."
Nghe xong, Thẩm Kiệt- người từ nhỏ đã sống trong sung túc- tất nhiên không thể hiểu sâu sắc cảm giác đó.
Nhưng cậu ta thật lòng ngưỡng mộ.
Chỉ có Ngôn Tụng là vẫn hoài nghi.
Lần này Chu nữ sĩ sắp xếp lịch học dày đặc cho Nhạc Nhạc.
Trước kia thứ Bảy, Chủ nhật mỗi ngày chỉ có 2 buổi học.
Giờ từ sáng đến chiều đều tăng lên thành 3 buổi.
Khác gì đi học ở trường.
Nhạc Nhạc phạm lỗi, tất nhiên không dám chống đối.
Nghe lịch như vậy, Trần Khả Nhất cũng thấy hơi quá mức, khuyên Chu nữ sĩ một lần.
Nhưng Chu nữ sĩ quả thật quyết tâm trừng trị con.
Không thay đổi được, khi dạy Nhạc Nhạc anh chỉ nhắc cậu bé sau này làm gì cũng phải biết chừng mực.
Trước khi đi dạy buổi chiều, Thẩm Kiệt nói:
"Nghỉ rồi, không cần dậy sớm đi học nữa, sao còn phải chịu đựng ở cái phòng trọ nát này?"
Câu đó lại nhắc đúng điểm mấu chốt của Trần Khả Nhất.
Vì anh không có yêu cầu gì với chỗ ở, nhất thời quên mất Ngôn Tụng khi nghỉ thì sẽ có lựa chọn tốt hơn.
Lúc đó anh thậm chí còn chưa tự hỏi đã nói:
"Tối anh về giúp em dọn đi."
"Vậy còn anh?" không ngờ Thẩm Kiệt lại hỏi thẳng tuột.
Một câu khiến cả ba đều tò mò.
Trần Khả Nhất lập tức tắc nghẽn.
Anh đương nhiên muốn ở bên cạnh để chăm sóc Ngôn Tụng bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ không cần đi học, anh lại sợ Ngôn Tụng muốn có không gian riêng.
Nên anh quay sang, thử dò hỏi Ngôn Tụng:
"Anh... có thể dọn đi chung không?"
Chữ "có thể" này vừa ra khỏi miệng, anh liền thấy mình dùng từ không đúng.
Vừa xong công việc gia sư, bước ra từ nhà Chu nữ sĩ, anh mới ý thức được câu này nghe giống như đang bắt cóc đạo đức.
Anh không biết Ngôn Tụng khi nói "Anh muốn dọn thì dọn" có thực sự suy nghĩ qua hay không.
Nhà Chu nữ sĩ cách chung cư của Ngôn Tụng chưa đến 1km, sau này đi học cũng rất tiện.
Trần Khả Nhất vừa ngồi lên xe đạp của mình, ting ting một tiếng, điện thoại rung lên.
Anh chống hai chân giữ thăng bằng chiếc xe, cúi xuống xem điện thoại.
Là tin nhắn Ngôn Tụng gửi đến.
Ngôn Tụng: 【Đồ đạc em đã bảo Từ Văn chuyển đến rồi, anh dạy xong thì đừng quay lại phòng trọ nữa.】
A.
Nhanh như vậy đã dọn xong rồi.
Trần Khả Nhất có chút bất ngờ.
Chiều nay lúc ngồi làm bài với Nhạc Nhạc, anh còn tính toán nên dọn sao cho hợp lý.
Kế hoạch bày sẵn... giờ hoàn toàn không có đất dụng võ.
Anh trả lời: 【Được.】
Chung cư cách đây chưa đến một cây số, chưa đầy vài phút anh đã đến nơi.
Khu này bảo an nghiêm, người lạ không được tự ý vào.
Nhưng Trần Khả Nhất từng đăng ký ra vào, chú bảo vệ còn nhớ loáng thoáng nên để anh đi thẳng.
Lần trước đến tìm Ngôn Tụng, anh được cho biết mật mã cửa một lần, vậy là cứ thế nhập vào mở cửa.
Không có đối lập không có tổn thương.
So với phòng trọ, chung cư này đúng là vượt mức tưởng tượng.
Ba phòng một sảnh, khoảng 150 mét vuông, trang trí tinh gọn nhưng sang, sàn lát đá cẩm thạch trắng xám hoa văn tinh xảo, cả căn hộ toát ra phong cách hiện đại thông minh, đồ gia dụng trong nhà hầu như đều là thiết bị thông minh.
Nhìn hết thảy, Trần Khả Nhất cảm thấy bản thân... có chút không hợp với nơi này.
Anh đổi dép, đi vào.
Phòng khách không có ai, anh gõ cửa phòng ngủ chính.
Không ai trả lời.
Chiều nay Thẩm Kiệt đến tìm Ngôn Tụng có chuyện gì thì anh không rõ, nhưng hai người rời đi cùng nhau, chắc Ngôn Tụng còn chưa về.
Đồ chuyển đến cũng không nhiều, lúc này vẫn đặt trong thùng trên sàn.
Trần Khả Nhất mở thùng, bắt đầu sắp xếp.
Đặt đồ vào đúng chỗ xong, anh gấp thùng lại.
Đột nhiên có tiếng động, âm thanh nhập mật mã vang lên.
Anh tưởng Ngôn Tụng về, đặt thùng xuống, chuẩn bị đón.
Nhưng khi cửa vừa mở thì người vào không phải Ngôn Tụng.
Là Từ Văn, tay xách hai bao nilon lớn.
Đồ quá nhiều và nặng, đi một đoạn lên thang máy mà trên trán Từ Văn cũng đổ ít mồ hôi.
Trần Khả Nhất vội đưa khăn giấy cho cậu.
Từ Văn đặt đồ xuống đất, nói nhỏ: "Cảm ơn."
Trần Khả Nhất nhìn lướt qua trong túi nilon.
Một túi là đồ dùng sinh hoạt.
Một túi là rau củ, trái cây, đều là nguyên liệu nấu ăn.
Từ Văn lau mồ hôi, nắm khăn giấy trong tay, nói:
"Từ nay mỗi ngày tôi sẽ tới một chuyến, ngoài đồ dùng thiết yếu, nếu cậu cần gì khác thì gửi tin nhắn báo tôi qua WeChat, buổi chiều tôi sẽ mang tới."
"Hả?" Trần Khả Nhất hơi bất ngờ.
Trước đây mấy thứ này đều là anh tự mua.
Vì sao Từ Văn đột nhiên tiếp nhận nhiệm vụ?
"Mấy thứ này tôi tự mua được." Anh nói, "Kỳ thật không cần phiền cậu mỗi ngày chạy một chuyến."
Từ Văn: "Tôi nghe thiếu gia an bài."
Trần Khả Nhất: "..."
Sau đó Từ Văn còn khuân một bình nước tinh khiết lớn lên, đặt xuống rồi nói:
"Nước này tôi sẽ đổi hai ngày một lần."
To đến máy gia dụng lớn, nhỏ đến một đôi đũa trong bếp...
Ngôn Tụng đều giao cho Từ Văn sắp xếp chu toàn.
Trần Khả Nhất nhất thời thật sự hơi choáng, không kịp thích ứng.
Ngoài nấu cơm, anh thật sự không biết nên làm gì nữa.
Buổi tối ăn cơm, Trần Khả Nhất gắp thức ăn cho Ngôn Tụng bằng đũa riêng.
Do dự một lúc, anh vẫn mở lời:
"Kỳ thật không cần phiền Từ Văn như vậy đâu, mấy thứ đó anh có thể tự mua."
Anh tan việc xong thì tiện thể ghé siêu thị là được.
Phiền Từ Văn như vậy đúng là hơi nhiều.
Chính anh cũng thấy băn khoăn.
Ngôn Tụng ăn cơm rất nhanh, gần như dứt điểm một mạch.
"Từ Văn có họ hàng mở siêu thị."
"...Anh ta muốn giúp đỡ buôn bán nên chủ động đề xuất."
"Hả?"
Nghe câu đó, động tác cầm đũa của Trần Khả Nhất khựng lại.
Họ hàng mở siêu thị.
Chủ động đề xuất.
Nhắm vào Ngôn Tụng?
Ba câu này xâu lại... anh cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Lúc này Ngôn Tụng đặt chén xuống:
"Em ăn no rồi, anh ăn từ từ."
Vậy là ăn no rồi?
Nhìn mâm thức ăn còn dư khá nhiều, Trần Khả Nhất bắt đầu nghi ngờ liệu tay nghề mình có giảm không...
Căn hộ có ba phòng ngủ, Ngôn Tụng ở phòng chính.
Ở phòng trọ, hai người đã ngủ chung giường.
Ngôn Tụng là vì bị Ngôn Ca đâm chọc bằng lời.
Còn Trần Khả Nhất thì bị hệ thống cưỡng chế.
Cho nên vấn đề khiến Trần Khả Nhất rối nhất bây giờ là:
Có nên đề cập chuyện ngủ chung giường nữa không?
Hay anh nên chủ động qua phòng cho khách ngủ?
Suy nghĩ một hồi, anh quyết định tốt nhất vẫn là hỏi ý Ngôn Tụng trước.
Ngôn Tụng đã tắm xong, cậu nửa nằm dựa vào đầu giường, ngón tay lướt rất nhanh trên màn hình điện thoại. Vì Trần Khả Nhất đột nhiên bước vào, không biết có phải vì không đề phòng hay không, tay cậu trượt một cái, điện thoại rơi xuống giường.
Trần Khả Nhất đứng một hồi mới mở miệng:
"Bên này có ba phòng, chờ... nếu không anh ngủ phòng ngủ phụ?"
Ngôn Tụng không trả lời ngay. Cậu nhặt điện thoại lên, nhìn vài giây, không biết là thấy cái gì, sau đó ném sang một bên nhanh như ném bom.
Thấy cậu vẫn không chịu trả lời, Trần Khả Nhất định nói thêm lần nữa.
Có lúc, không trả lời cũng là một dạng ngầm đồng ý.
Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Ngôn Tụng đã đưa tay xoa huyệt Thái Dương, giọng nhỏ như muỗi:
"Gần đây... vẫn còn nằm mơ."
Ý tứ quá rõ ràng.
"Đúng rồi!"
Có lúc Trần Khả Nhất thật sự cảm thấy mình không dùng đầu óc.
Vì cứ để ý chuyện kia mà quên mất lý do ban đầu khiến hai người ngủ chung giường.
"Được, vậy anh đi lấy chăn."
Ngôn Tụng định mở miệng ngăn lại, nhưng Trần Khả Nhất đã đi mất rồi.
Anh vào phòng cho khách, phát hiện trống không, trên giường chỉ có một tấm nệm, tủ cũng không có chăn dự phòng.
Phòng bên cạnh cũng vậy.
!!!
Trần Khả Nhất quay lại phòng ngủ chính, hơi chột dạ, giọng nói nhẹ xuống hẳn:
"Hình như... không có chăn khác."
"..."
Trước đại học, Ngôn Tụng vẫn sống ở biệt thự Ngôn gia. Sau khi lên đại học thì ở phòng trọ, còn chung cư này cậu gần như chưa từng ở lại.
Trần Khả Nhất thật sự không nghĩ đến chuyện có chăn dự phòng hay không.
Vậy bây giờ phải làm sao?
Đã gần 10 giờ tối.
Cửa hàng trong khu quanh đây đều đã đóng.
Chẳng lẽ phải gọi mấy chủ tiệm quen biết nhờ giúp? Nhưng nghĩ đến chuyện "cô gái tóc xoăn" hôm trước, anh lại do dự.
Đúng lúc này, Ngôn Tụng dịch người sang bên cạnh, nâng góc chăn lên.
Cậu nói:
"Chắp vá một đêm đi."
Thế là hai người đắp chung một cái chăn.
Trần Khả Nhất còn chưa kịp suy nghĩ hết về không khí căng thẳng này thì đột nhiên điện thoại anh rung lên.
Anh nhìn, đó là tin nhắn của chủ nhà phòng trọ.
Chủ nhà:
【Thật ngại quá cháu, gần đây nhà có người bệnh cần tiền gấp, cũng đã đến tháng cuối tiền nhà, bác quyết định bán căn phòng này.】
【Bác đã chuyển khoản cho cháu 12.000】
【10.000 là tiền bạn cùng nhà chuyển hôm nay, 2.000 là tiền bác bồi thường vi phạm hợp đồng.】
【Có duyên gặp lại.】
?!
Phòng trọ cuối năm đáo hạn, chuyện bán phòng chủ nhà từng nói qua một lần. Sau Tết anh cũng tính tìm chỗ mới.
Nhưng bạn cùng phòng?
Cũng chỉ có thể là Ngôn Tụng.
Bình thường mọi chuyện đều do anh liên hệ với chủ nhà. Sao tự nhiên hôm nay Ngôn Tụng lại chuyển cho chủ nhà 10.000?
Đột nhiên...
Trần Khả Nhất nhớ lại phản ứng của Ngôn Tụng khi nghe anh nói mình sẽ làm gia sư đến cuối năm.
Nhớ lại hôm nay Từ Văn nói mỗi ngày đều tới đưa đồ.
Quá bất thường.
Nhất là câu nói trên bàn ăn ban nãy, chỗ nào cũng đầy sơ hở.
Ngôn Tụng vốn trầm mặc ít lời. Sao tự nhiên lại nói chuyện đến mức "Từ Văn có họ hàng mở siêu thị"?
Mà theo hiểu biết của anh về Từ Văn, cậu ta tuyệt đối không tự nhiên làm mấy chuyện này.
Càng không thể chủ động yêu cầu Ngôn Tụng như vậy!
Nghĩ đến đó, Trần Khả Nhất bỗng không biết diễn tả tâm tình mình như thế nào.
Việc chăm sóc Ngôn Tụng... đối với anh là một loại hạnh phúc.
Anh không mong bất kỳ hồi báo nào.
Đáp lại cũng không cần.
Bởi vì trong quá trình đó, anh đã vui rồi.
Gần đây bị hệ thống ép buộc, anh nói mấy câu quấy rầy Ngôn Tụng, rồi đột nhiên tỏ tình, rồi bây giờ nằm chung một giường, chung một chăn.
Từ từ.
Quấy rầy.
Tỏ tình.
Ngủ chung giường.
Chung một cái chăn.
Nghĩ đến đây, đầu óc Trần Khả Nhất như bị ai bóp chặt. Hơi thở nghẹn lại.
Anh đột nhiên nhận ra...
Hình như tất cả những chuyện không hợp lẽ thường từ đầu đến giờ này đều không phát triển theo hướng anh nghĩ.
Thậm chí mỗi lần... đều vượt xa tưởng tượng.
Giống như... được đẩy theo một chiều hướng khác.
Càng nghĩ, càng thông suốt.
Trong đầu anh bất ngờ nảy lên một ý nghĩ lớn mật...
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Khả Nhất (trợn mắt nhìn bản thảo):
Tôi... tôi tưởng tượng như vậy hả??
Tác giả:
........................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro