Chương 19 "Sao? Anh không tin em?"


Đồng dạng đều là sinh viên Hoa Đại, tất nhiên Chu nữ sĩ sẽ không từ chối.

Trần Khả Nhất gom toàn bộ tài liệu cần dùng hôm nay lại một chỗ. Tuy đã hỏi Ngôn Tụng không biết bao nhiêu lần, nhưng trước khi đi, anh vẫn nhịn không được xác nhận lại lần nữa: "Em thật sự muốn đi dạy gia sư thay anh sao?"

Ngôn Tụng nhận lấy đồ, liếc nhìn anh một cái.

"Sao? Anh không tin em?"

Trần Khả Nhất lập tức lắc đầu: "Không có, không có."

... Chỉ là cảm giác như mình đang nằm mơ.

Ngôn Tụng chỉ bị cảm nhẹ, sáng uống thuốc cảm xong thì hầu như không còn vấn đề gì.

Đã báo với Chu nữ sĩ là dạy thay, bản thân anh đúng là vẫn còn yếu.

Vậy cũng không nên do dự nữa.

Sau đó Trần Khả Nhất lấy một tờ bài kiểm tra ra, đưa cho Ngôn Tụng xem: "Hôm nay em không cần cho Nhạc Nhạc ôn lại bài cũ, chỉ cần làm tờ bài kiểm tra này, làm xong thì sửa lỗi giúp em ấy, sau đó giải thích những chỗ sai một chút."

Lúc nãy Ngôn Tụng đã xem qua tờ bài kiểm tra, thuận miệng đáp: "Ừ."

Cậu nhìn thời gian, đã đến giờ: "Được rồi, em đi đây."

Trần Khả Nhất cứ nghĩ buổi chiều Ngôn Tụng đi dạy gia sư thay mình, anh sẽ nằm ở trên giường trằn trọc, trông ngóng tình hình rồi muốn nhắn tin hỏi thăm cậu.

Sự thật thì không.

Anh ngủ một giấc vô cùng yên ổn cả buổi chiều.

Đến khi tỉnh lại, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là Ngôn Tụng tan dạy.

Giấc ngủ ngon giúp anh như hồi đầy máu, cả người thoải mái nhẹ nhõm, đo lại vài lần nhiệt độ cũng đều bình thường.

Anh muốn nhắn tin hỏi Ngôn Tụng tình hình.

Nhưng lại sợ làm phiền.

Hơn nữa nhà Chu nữ sĩ ở rất gần đây.

Rời giường xong, rửa mặt đánh răng đơn giản, Trần Khả Nhất quyết định tự mình đi đón Ngôn Tụng.

Để phòng tránh truyền virus, anh còn đặc biệt đeo khẩu trang.

Còn chưa đến cửa nhà Chu nữ sĩ, anh đã thấy Ngôn Tụng đeo túi chéo vai bước từ trong nhà ra.

Đi ra cùng cậu còn có Chu nữ sĩ.

Trên mặt Chu nữ sĩ tràn đầy tươi cười: "Lần sau có dịp thì em tới nhà chị ăn cơm nhé."

Ngôn Tụng không quen đối phó với loại nhiệt tình này, nhưng nghĩ Chu nữ sĩ là khách hàng của Trần Khả Nhất, khóe môi cậu miễn cưỡng nở ra một nụ cười, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Trần Khả Nhất đứng cạnh bồn hoa, nhìn bóng dáng Ngôn Tụng càng lúc càng gần, liền gọi cậu lại.

"Ngôn Tụng!"

Tiếng gọi này khiến đối phương giật mình ngoài ý muốn.

Cậu nhìn chằm chằm vài giây mới dám xác nhận người tới.

"Trần...Nhất, Nhất?" Ánh mắt Ngôn Tụng vẫn đầy nghi hoặc, "Anh tới làm gì?"

"Thân thể anh hồi phục rồi." Trần Khả Nhất nói, hai tay vô thức che khẩu trang: "Anh đeo khẩu trang, chắc sẽ không lây cho ai."

"Nhân tiện tới đón em về."

Ngôn Tụng đá nhẹ một hòn đá nhỏ dưới chân, hơi dùng lực, hòn đá văng vào bụi cỏ, biến mất.

Cậu ngẩng đầu xem xét trạng thái của Trần Khả Nhất. Qua khẩu trang khó thấy rõ, nhưng khí sắc khi nói chuyện xem ra cũng không vấn đề gì. Tim đập mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ dáng vẻ thờ ơ: " Em không phải con nít, không cần ai đón."

Trần Khả Nhất nói: "Anh ở nhà rảnh quá cũng chán, chỗ này gần, tiện thể ra ngoài đi dạo một chút."

Ngôn Tụng không nói nữa, bắt đầu đi về phía trước.

Hai người cứ như vậy sóng vai, không khí yên tĩnh.

Một lát sau, Trần Khả Nhất tìm đề tài.

"Buổi học hôm nay thế nào?"

Ngôn Tụng không nghĩ nhiều, đáp ngay: "Đơn giản."

Khóe mắt Trần Khả Nhất cong lên: "Nhạc Nhạc nghe lời, giác ngộ cũng cao."

Dường như Ngôn Tụng cũng tán thành, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Nói xong lại yên tĩnh.

Đi được khoảng hơn mười mét, Ngôn Tụng đột nhiên mở miệng: "Ba của Nhạc Nhạc là khách hàng của ba em ngày trước."

"A." Trần Khả Nhất hơi bất ngờ, "Trùng hợp vậy."

Khó trách khi nãy thấy Chu nữ sĩ còn nhiệt tình tiễn Ngôn Tụng ra cửa... bộ dáng đó giờ đã có lời giải.

Ngôn Tụng: "Ổng quen em, nhưng em không quen ổng."

Nghe câu này, Trần Khả Nhất cảm thấy có gì đó sai sai... nhưng không biết sai ở đâu.

Anh chỉ đáp: "Khách hàng của Ngôn tổng nhiều như vậy, em không quen cũng bình thường."

Nếu đã đón người thì phải làm tròn nghĩa vụ đón người.

Trần Khả Nhất muốn tiện tay nhận giúp cái túi của Ngôn Tụng, vừa mới đưa tay, còn chưa chạm vai cậu, thân thể Ngôn Tụng liền đứng thẳng, cứng đờ tại chỗ.

Như thể cảnh giác trước sự xâm nhập từ bên ngoài, giọng điệu không mấy thân thiện: "Anh định làm gì?"

Hành động này khiến Trần Khả Nhất cũng sững người, lập tức giải thích: "Anh chỉ muốn xách túi giúp em."

Nghe xong, hơi thở bị nghẹn trong miệng Ngôn Tụng rốt cuộc cũng thoát ra, sắc mặt cũng bớt hoảng loạn.

"À." Lòng bàn tay cậu toàn mồ hôi, nói chuyện cũng không còn lưu loát như lúc nãy, "Xách... túi à."

Trần Khả Nhất ngượng ngùng rụt tay về, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, anh quên nói trước một tiếng."

Ngôn Tụng lập tức tăng tốc: "Không cần anh xách."

Chỉ mấy trăm mét, hai người cùng nhau đi bộ về nhà.

Khi về đến chung cư, Từ Văn đã đưa nguyên liệu nấu ăn đến.

Trên bàn cũng đã dọn sẵn đồ ăn của buổi tối.

Trần Khả Nhất ngủ cả chiều, hồi máu đầy đủ. Nguyên liệu hôm qua còn chưa dùng, hôm nay lại đúng lúc Ngôn Tụng dạy học buổi trưa, anh cũng muốn làm chút đồ ngon bồi bổ cho cậu.

Nhưng nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp... có vẻ hôm nay cũng không tới lượt anh trổ tài.

Từ Văn xếp xong đồ thì chuẩn bị đi.

Trần Khả Nhất nói: "Vất vả rồi, ăn cơm xong hãng đi."

Từ Văn lắc đầu từ chối: "Không cần."

Sau đó quay sang Ngôn Tụng: "Tôi đi trước, thiếu gia."

Ngôn Tụng cũng không giữ lại: "Vất vả."

Từ Văn mỉm cười rồi đi.

Trong bữa ăn, Trần Khả Nhất gắp đồ ăn cho Ngôn Tụng.

"Nếu không... về sau đừng để Từ Văn mang đồ tới nữa."

"Mấy thứ này anh làm được."

Ngôn Tụng gắp luôn miếng rau Trần Khả Nhất gắp cho, bỏ vào miệng: "Chờ thêm vài ngày, đợi anh không còn truyền virus nữa."

Trần Khả Nhất đang định nói mình hồi phục hoàn toàn rồi, ngay khoảnh khắc mở miệng liền thấy cổ họng ngứa, ho khan một trận.

"..."

Lý do "hồi phục hoàn toàn" lại chỉ đành nuốt xuống.

Cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng: "Được rồi."

Sau khi ăn xong, Trần Khả Nhất muốn lên mạng xem mua cái chăn mới để hai người dùng riêng, nhưng nghĩ lại đồ đạc trong nhà thuê cũ còn nguyên, chủ nhà đã đóng gói gửi đến đây.

Vậy tiết kiệm được chút tiền.

Buổi tối, Ngôn Tụng tắm xong đi ra thì thấy Trần Khả Nhất đang ôm chăn đi vào phòng ngủ.

Anh ngẩng đầu: "Ngày hôm qua chúng ta dùng chung một cái chăn rồi bị cảm."

"Về sau chúng ta dùng hai cái chăn."

Sắc mặt Ngôn Tụng không rõ, chỉ đi lên trước một bước, hướng thẳng về phòng ngủ: "Tùy anh."

Dọn chăn xong, Ngôn Tụng đang ngồi trước máy tính. Trần Khả Nhất nói: "Còn nữa, anh ổn rồi, ngày mai anh tự đi dạy gia sư được."

Nghe vậy, Ngôn Tụng dừng tay.

Cậu thậm chí không quay đầu, chỉ đáp: "Em có nói ngày mai em đi sao."

"..."

Tác giả có lời: Em bé tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro