Chương 2 Tiêu thụ nội bộ
Tháng 12, thời tiết giá lạnh, thực vật trong vườn trường đều bước vào trạng thái ngủ đông, cảnh vật tiêu điều.
Vừa rồi gấp gáp đạp xe đến mức cuống cuồng, Trần Khả Nhất còn không cảm nhận được cái lạnh. Nhưng lúc này vừa dừng lại, không vận động nữa, khí lạnh liền thấm thẳng vào xương.
Anh đi qua đi lại trước cửa phòng thay đồ, không biết đã âm thầm viết chữ "phòng thay đồ" ở trong lòng bao nhiêu lần.
Nơi này có phòng tắm vòi sen, đối với loại vận động kịch liệt như bóng rổ, với hiểu biết của Trần Khả Nhất về Ngôn Tụng, chắc chắn cậu đang tắm bên trong.
Quả nhiên, nửa giờ sau, anh đợi được Ngôn Tụng đi ra.
Cùng đi ra với Ngôn Tụng còn có một nam sinh nữa, là thành viên trong đội bóng vừa thi đấu xong, cũng là bạn của Ngôn Tụng.
Thẩm Kiệt.
Cả hai đều là con nhà giàu.
Nhưng tính cách Thẩm Kiệt hoàn toàn khác với Ngôn Tụng- quá mức nhiệt tình.
Nhìn thấy Trần Khả Nhất, người ngày nào cũng biết rõ vui buồn của "anh em" mình, Thẩm Kiệt lập tức chủ động chào hỏi:
"Trần Khả Nhất?"
"Sao cậu lại ở đây? Chờ lâu rồi đúng không? Vừa rồi sao không vào trong?"
Trần Khả Nhất chuyển ánh nhìn sang Ngôn Tụng. Cậu đeo một chiếc balo đen một quai, hai tay bỏ trong túi áo, chắc là vừa tắm xong nên trên người còn bốc hơi nóng.
Nhưng biểu cảm lại lạnh nhạt đến mức khiến người ta cảm giác xa cách, kiểu "người quen thì đừng tới gần, người lạ thì cút ngay".
Trần Khả Nhất đứng thẳng, lúng túng xoa tay, nói: "Tôi tới tìm Ngôn Tụng."
Suy nghĩ một chút lại bổ sung: "... Không chờ lâu, tôi cũng vừa đến."
"Vậy à."
Thẩm Kiệt nhìn sang Ngôn Tụng, người từ nãy giờ vẫn giữ bộ dạng 'muốn chết không muốn sống' ấy, trong đầu lóe lên ý nghĩ, lập tức mời:
"Chúng tôi chuẩn bị đi quán bar chúc mừng một chút, anh vừa vặn cũng đi cùng luôn đi, không phải đang tìm Tụng nhi sao?"
"A?"
Trần Khả Nhất ngẩn người. Tuy anh biết mỗi lần họ thắng trận đều sẽ đến quán bar mở tiệc liên hoan, nhưng được mời cùng đi vẫn là lần đầu.
Đang lúc anh còn lưỡng lự không biết có nên đi hay không..
Ngôn Tụng, người nãy giờ im lặng, bỗng mở miệng:
"Thôi đi, người ta bận rộn."
Một câu đánh tan sạch những do dự của Trần Khả Nhất. So với gió lạnh, giọng Ngôn Tụng còn lạnh đến thấu xương hơn.
"Tôi tìm Ngôn Tụng thật ra cũng không có chuyện gì..." Trần Khả Nhất cười gượng từ chối: "... Các ngươi đi đi, tôi không đi đâu."
Không ngờ vừa dứt lời, Ngôn Tụng đã xoay người bỏ đi.
Trần Khả Nhất nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy có chút bối rối.
Ngôn Tụng đã đi được chừng 10 mét. Tình hình như vậy, Thẩm Kiệt cũng chỉ có thể chào tạm biệt Trần Khả Nhất rồi đi theo.
Dự báo thời tiết nói tối nay có thể sẽ rơi trận tuyết đầu tiên của năm.
Trần Khả Nhất không để tâm lắm, đối với tuyết cũng chẳng có mong chờ gì. Chỉ nhớ lúc nhỏ mỗi lần tuyết rơi, đường đến trường lại gian nan gấp bội.
Khi trở về phòng thuê, đã là 9 giờ rưỡi tối.
Phòng tuy nhỏ nhưng đồ đạc vẫn đầy đủ. Hơn nữa thỉnh thoảng Ngôn Tụng sẽ ở đây, nên anh không dám tùy tiện như lúc sống một mình, đồ đạc mua sắm đều theo tiêu chuẩn của Ngôn Tụng.
Chiều nay sau khi tách ra với Ngôn Tụng, nhà ăn nơi anh làm thêm có gọi nhờ hỗ trợ. Giám đốc nhà ăn là người rất tốt, trước khi anh đi còn đưa nha một phần cơm chiên trứng.
Vì khí trời quá lạnh, lại chạy dưới gió suốt cả quãng đường, cơm chiên trứng đã lạnh ngắt. Trần Khả Nhất đổ vào bát rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
Trong lúc chờ, anh nhìn tin nhắn mình gửi cho Ngôn Tụng lúc 8 giờ nhắc cậu uống ít rượu, vẫn là trạng thái chưa đọc. Trần Khả Nhất không thất vọng vì không được trả lời.
Chỉ hơi lo, không biết uống rượu xong dạ dày Ngôn Tụng có khó chịu không.
Lò vi sóng kêu "ting". Trần Khả Nhất lấy cơm ra, ăn một miếng, trong đầu vẫn còn nghĩ ngợi, rồi vô thức tự lẩm bẩm:
"Hôm nay buổi tối còn trở về đây ngủ không nhỉ?"
10 giờ rưỡi tối, ánh đèn neon của thành phố phá vỡ bóng đêm nặng nề, chiếu sáng cả một mảng đô thị.
Khoảng thời gian này đúng là lúc các quán bar sôi động nhất.
Hôm nay có tổng cộng tám người tham gia tiệc liên hoan. Không khí hưng phấn, rượu đã vào, cơm đã no, các đội viên khác đều kéo nhau ra đại sảnh nhảy, trong phòng ghế lô chỉ còn lại hai người là Ngôn Tụng và Thẩm Kiệt.
Thẩm Kiệt giảm âm lượng nhạc trong ghế lô xuống một chút, rồi lấy một trái quýt từ đĩa hoa quả ném về phía Ngôn Tụng, người từ nãy đến giờ vẫn thất thần.
Ngôn Tụng hoàn hồn, liếc cậu ta một cái, lạnh lùng: "Muốn chết à?"
"Rõ ràng là mày chẳng có tí tinh thần nào, sao lại thành tao muốn chết?" Thẩm Kiệt bất mãn hừ nhẹ, rồi nhắc nhở: "Được rồi, đừng nhìn nữa, chút nữa Trần Khả Nhất đến ngay."
Một kẻ bình thường không sợ trời không sợ đất, khiến bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân mê mệt, đối mặt ai cũng chẳng coi vào mắt, trên bàn rượu chỉ cần có cậu ngồi, mấy người còn lại đều thành rác rưởi bình thường Ngôn Tụng luôn là như thế.
Vậy mà...
Tại sao mỗi ngày lại vì một người đàn ông mà tự điều chỉnh cả vui - giận - buồn - hạnh phúc của mình?
Việc này chắc cả đời Thẩm Kiệt nghĩ trăm lần cũng không hiểu.
Từ lúc thi đấu chiều nay là đã thấy Ngôn Tụng có vấn đề.
Khi chơi bóng, cậu như biến bi phẫn thành sức mạnh, cuối cùng dẫn đội đánh đối thủ tơi tả 40-10, kiêu ngạo đè bẹp đối phương đến không ngóc đầu dậy.
Nhưng ngay sau khi nhìn thấy Trần Khả Nhất, cậu lại lập tức chuyển sang bộ dạng "muốn chết không muốn sống".
Thẩm Kiệt không cần đoán cũng biết, tám phần là lại liên quan đến Trần Khả Nhất rồi.
Buổi tối đến quán bar, Ngôn Tụng chẳng nể mặt ai, trừ Thẩm Kiệt ra thì không ai dám lại gần.
Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.
Thẩm Kiệt thật sự không muốn nhìn anh em mình bị tình cảm tra tấn, nên đã tự tiện nhắn tin cho Trần Khả Nhất, nói Ngôn Tụng uống say, bảo anh đến đón.
"Ai bảo mày tự ý quyết định thay tao?" Ngôn Tụng ném quả quýt trả lại. "Với lại, ai mẹ nó uống say?"
Thẩm Kiệt lười phản bác. Là thẳng nam 24K, cậu ta chẳng muốn dây vào chuyện này.
Nhìn đại sảnh xa hoa trụy lạc bên ngoài, lòng ngứa ngáy, cậu ta thở dài: "Được rồi, tao không cãi với mày. Một mình mày chờ đi."
Vừa đi vừa cố ý nói lớn:
"Tao đi tìm các em gái váy ngắn đây."
Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ em gái.
Khi Trần Khả Nhất đến nơi thì đã gần 11 giờ đêm.
Nghĩ đến Ngôn Tụng buổi chiều mặc rất phong phanh, hanh còn đặc biệt lấy một chiếc áo lông vũ từ tủ mang theo.
Chỗ ở cách quán bar không xa, gọi xe chỉ khoảng mười phút.
Cửa quán bar bật đèn sáng choang với những chữ cái tiếng Anh trên bảng hiệu. Trần Khả Nhất vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Ngôn Tụng đứng ở cửa.
Cậu dựa vào cột bên cạnh, miệng ngậm điếu thuốc, trên người vẫn là chiếc áo khoác gặp lúc chiều. Một hơi khói trắng phả ra, bóng đèn đường phản chiếu khiến cảnh tượng ấy đẹp đến mức ai cũng phải dừng lại nhìn.
Ngay lúc đó, một cô gái mặc váy ngắn và áo gió bước đến, mỉm cười chìa tay về phía Ngôn Tụng. Nhìn khẩu hình miệng, tám phần là hỏi xin điếu thuốc.
Thấy vậy, Trần Khả Nhất lập tức tăng tốc bước chân. Khoảng cách đã rất gần, anh theo bản năng gọi:
"Ngôn Tụng!"
Ngôn Tụng chẳng định đáp lại cô gái. Nghe tiếng gọi của Trần Khả Nhất, cậu trực tiếp nghiêng người tránh ra, điếu thuốc trong miệng cũng tiện tay ném vào thùng rác.
Đến gần hơn, Trần Khả Nhất mở miệng:
"Sao em lại đứng ngoài này?"
Thấy ánh mắt Ngôn Tụng rõ ràng là tỉnh táo, anh hơi nghi hoặc: "......= Vừa nãy Thẩm Kiệt nhắn cho anh bảo em uống nhiều."
Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống uống say.
Ngôn Tụng bước lên phía trước, nói: "Cậu ta nói cái gì anh cũng tin à?"
Trần Khả Nhất xấu hổ gãi đầu, rồi đột nhiên nhớ đến chiếc áo lông vũ trong tay. Anh bước lên, đưa áo ra trước mặt cậu:
"Mặc vào đi, lạnh lắm."
Thấy Ngôn Tụng vẫn không nhận, Trần Khả Nhất bèn bổ sung:
"Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ..."
Nhưng câu nói còn chưa kịp ra hết, con đường vốn yên ắng bỗng trở nên ồn ào. Có người lặp đi lặp lại hét lên:
"Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi!"
Hai người đồng thời ngẩng đầu.
Chỉ thấy từng bông tuyết lớn như lông ngỗng chậm rãi rơi xuống từ bầu trời, nhẹ nhàng xoay múa dưới ánh vàng của đèn đường. Tuyết chạm đất liền tan thành nước, rơi xuống tóc giống như bọt biển, khiến nhìn qua đầu người như bạc trắng.
Từ nhỏ Ngôn Tụng đã không thích mặc loại quần áo dày cộm như vậy, huống hồ cậu cũng chẳng thấy lạnh mấy. Nhưng nhìn thấy Trần Khả Nhất cứ kiên trì đưa cho mình, cuối cùng Ngôn Tụng cũng nhận lấy, tùy ý khoác lên người.
Lúc này tuyết còn chưa đọng, các tài xế taxi không dám nghỉ ngơi, bởi nếu tuyết rơi lớn, mặt đất đóng băng, người đi bộ sẽ khó di chuyển, mà xe cộ lại càng đừng nói.
Nơi này thuộc khu phồn hoa, Trần Khả Nhất nhanh chóng đón được một chiếc taxi.
Phòng thuê của họ nằm gần trường học, ngoài những lúc ngủ ở đó, Ngôn Tụng còn có một căn hộ chung cư. Chỉ là cách trường hơn mười cây số, nhưng lại cách quán bar chỉ chừng hai, ba cây số.
Lên xe rồi, trong đầu Trần Khả Nhất có cả vạn suy nghĩ muốn thuyết phục Ngôn Tụng về phòng thuê của mình ngủ, nhưng nhớ đến việc tin nhắn mình gửi không được trả lời cả chiều, anh vẫn cố nhịn, dè dặt hỏi:
"Đêm nay em về nhà em ngủ, hay về phòng thuê?"
Thành phố lớn đúng là rất bao dung với đồng tính luyến ái, nhưng dù vậy, tài xế nghe câu này vẫn không nhịn được liếc mắt qua gương chiếu hậu.
Không trách được sao con gái mình hay than vãn tìm không thấy nam thần nào, hóa ra mấy anh đẹp trai đều bị "tiêu thụ nội bộ".
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Ngôn Tụng đang nghịch điện thoại, bỗng dừng tay, quay đầu nhìn về phía Trần Khả Nhất. Ánh mắt sắc như dao:
"Thế nào, cảm thấy em làm phiền anh?"
Nghe câu này, lưng Trần Khả Nhất lập tức thẳng tắp. Anh luống cuống phất tay:
"Không có, anh không có ý đó."
"Anh chỉ là cảm thấy..."
Chưa kịp nói hết lời, Ngôn Tụng đã giơ tay kéo mũ áo lông che hơn nửa khuôn mặt, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, động tác từ chối giao tiếp không thể rõ hơn.
Tài xế xấu hổ xoa mặt. Không ngờ hai nam sinh yêu nhau cũng phiền phức y như nam nữ yêu nhau: nóng nảy thì khó dỗ, giận thì khó hống.
Trần Khả Nhất không dám nói thêm câu nào, chỉ quay đầu nói với tài xế:
"Đến đường Nam Sơn."
Lúc xuống xe thì tuyết vẫn chưa ngừng. Hai người cao gần như nhau, sóng vai đi trong gió. Trần Khả Nhất theo bản năng đưa tay che trên đầu Ngôn Tụng, dù biết chẳng có tác dụng gì, nhưng cơ thể lại tự phản ứng.
Ngôn Tụng liếc anh một cái, nhàn nhạt nói:
"Không cần."
Rồi cậu tăng tốc bước đi.
Buổi tối, lúc nhận tin nhắn của Thẩm Kiệt, anh vội vàng rời đi. Phần cơm chiên trứng trên bàn chỉ ăn một nửa chưa kịp dọn, rác cạnh đó cũng chưa thu.
Mở cửa vào phòng, Trần Khả Nhất lập tức đi thu dọn sạch sẽ.
Đến khi Ngôn Tụng bước ra khỏi phòng tắm, Trần Khả Nhất đã gấp chăn trên giường xong xuôi.
Và... trải cả chỗ ngủ của mình.
Phòng trọ quanh trường học rất khó thuê, lúc thuê được chỉ là dạng một ngủ một khách.
Không cần nghi ngờ, phòng ngủ chắc chắn dành cho Ngôn Tụng.
Trần Khả Nhất thì không để ý. So với chiếc giường gỗ cũ kỹ ở quê ngày trước, sofa phòng khách đã là quá đủ thoải mái.
Nhưng sau này anh phát hiện Ngôn Tụng thường bị bóng đè, nửa đêm hay giật mình tỉnh giấc.
Thế là sau khi Ngôn Tụng đồng ý, anh dọn chỗ ngủ xuống đất trong phòng ngủ, ngay cạnh giường cậu.
Đêm xuống, yên tĩnh như nước. Chỉ nghe tiếng tuyết rơi chạm mặt đất sàn sạt mơ hồ.
Trần Khả Nhất nằm trên mặt đất, ngước nhìn chiếc đèn bàn thủy tinh màu vàng mờ ấm, đầu óc mơ màng buồn ngủ.
Ngôn Tụng ghét mùa đông bật điều hòa, nên từ đầu mùa đến giờ cả hai đều không bật. Có thể do trời mưa tuyết, hôm nay Trần Khả Nhất cảm thấy lạnh hơn bình thường.
Anh suy nghĩ hai giây, rồi ngồi dậy, hướng về Ngôn Tụng - người đang quay lưng với mình - khẽ hỏi:
"Ngôn Tụng, emi có cảm thấy lạnh không?"
"Nếu thấy lạnh một chút, ngày mai anh đi mua cho em cái chăn dày hơn."
Nhưng đối phương chẳng có phản ứng.
Trần Khả Nhất quá hiểu Ngôn Tụng, cậu ngủ rất nhẹ, động tĩnh nhỏ cũng có thể tỉnh. Huống chi bây giờ hai người mới vừa nằm xuống, mất ngủ nghiêm trọng như Ngôn Tụng không thể ngủ say nhanh như vậy.
"Ngôn Tụng? Ngôn Tụng?"
Trần Khả Nhất gọi hai tiếng nữa. Kết quả vẫn giống vậy, không một chút phản hồi.
Không đúng.
Một luồng dự cảm xấu ập đến. Trần Khả Nhất lập tức nhấc chăn, đứng dậy, vòng ra phía trước giường.
Sợ ánh sáng làm chói mắt Ngôn Tụng, anh không bật đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn bàn.
Nhìn thấy Ngôn Tụng bị chăn quấn kín người.
Lại gần hơn chút, Trần Khả Nhất nghe được tiếng hít thở gấp gáp của cậu.
Tới đây, anh đã hiểu chuyện rất nghiêm trọng. Anh vươn tay đặt lên trán Ngôn Tụng để kiểm tra.
Quả nhiên nóng hầm hập.
Ngôn Tụng phát sốt.
Cảm giác khẩn trương lập tức đánh mạnh vào tim. Vừa định quay người đi tìm nhiệt kế...
"Đinh" một tiếng.
Giọng nữ máy móc vang lên trong đầu anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: "Ưm... người ta chỉ là một người lao động nhỏ bé thôi mà. [sợ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro