Chương 20 "Anh muốn nghe giọng nói của em mỗi đêm."
Trần Khả Nhất luôn cảm thấy hôm nay Ngôn Tụng có chút không đúng.
Nói câu kia xong, Ngôn Tụng liền tắt đèn, đi ngủ.
Từ đó đến lúc này, hai người không nói thêm một câu nào.
Nằm lên giường rồi, Trần Khả Nhất vẫn suy nghĩ mãi về vấn đề này.
Là anh đã nói sai chỗ nào, hay làm gì khiến Ngôn Tụng nổi giận sao?
Nhưng anh thật sự nghĩ không ra mình đã làm gì chọc giận cậu.
Dựa vào chút ánh đèn mỏng manh, Trần Khả Nhất quay sang xem trạng thái hiện tại của Ngôn Tụng.
Chỉ thấy cậu quay lưng về phía mình, trong tầm mắt là một cái ót no đủ.
Anh rất muốn mở miệng hỏi Ngôn Tụng hôm nay có chuyện gì không vui sao.
Nhưng cậu đang quay lưng, hơi thở đều đều, rất có thể là đã ngủ, anh sợ hỏi sẽ làm cậu thức.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh vẫn im lặng.
Hai cái chăn riêng, Trần Khả Nhất cũng không sợ mình xoay người kéo mất chăn của Ngôn Tụng nữa.
Lần này anh yên tâm nhắm mắt lại.
Cùng ngủ chung phòng với Ngôn Tụng lâu như vậy, Trần Khả Nhất luôn nghĩ rằng cậu có tư thế ngủ rất đoan chính.
Mãi đến 2 giờ 9 phút 38 giây rạng sáng hôm đó, cánh tay trái của Ngôn Tụng "bốp" một tiếng giáng thẳng lên mặt Trần Khả Nhất.
?!
Vì mãi suy nghĩ trạng thái lạ lạ của Ngôn Tụng lúc tối nay, mê mải đến mức cả buổi anh đều ngủ không yên.
Và đúng lúc lực nặng của cánh tay kia đập xuống mặt, buồn ngủ khó khăn lắm mới ấp ủ được lập tức tan thành mây khói.
Ngôn Tụng mặc áo ngủ tay dài, dính trên mặt là lớp vải mềm, mùi nước giặt thơm nhẹ, lập tức theo hơi thở chui vào mũi Trần Khả Nhất.
Cơ thể đang ngủ thì thả lỏng, nguyên cái cánh tay của Ngôn Tụng đè toàn lực lên mặt anh.
Trần Khả Nhất không dám nhúc nhích.
Không biết là do căng thẳng hay do bị đè thật, anh cảm thấy hơi thở của mình không thông.
Nhưng dường như anh... rất hưởng thụ cái "tiếp xúc tứ chi" này.
Anh muốn dời cánh tay Ngôn Tụng ra, nhưng sợ động tác của mình làm cậu tỉnh.
Thế là anh bỏ ý nghĩ đó.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Khả Nhất liếc đồng hồ trên tường, Ngôn Tụng giữ nguyên tư thế này gần hai mươi phút.
Sau đó cậu lại trở mình, quay lưng về phía anh.
Hô hấp của Trần Khả Nhất cuối cùng mới thông lại.
Nhưng anh đã rơi vào trạng thái... mất ngủ vĩnh viễn.
Sáng hôm sau, Trần Khả Nhất mang đôi mắt thâm quầng, mà hiếm thấy hơn, Ngôn Tụng so với anh còn dậy sớm hơn, đã ra ngoài vận động.
Anh mơ mơ màng màng đảo cháo trắng trong nồi. Lửa quá lớn, chỉ một thoáng lơ đễnh, cháo đã tràn ra khỏi miệng nồi.
Vậy mà Trần Khả Nhất không phát hiện.
Lúc này Ngôn Tụng vừa từ ngoài vào, nhìn thấy cảnh tượng liền nhanh chóng vào bếp tắt lửa.
Câu "Anh ngẩn người làm gì vậy" đã lên đến môi cậu, nhưng khi thấy quầng thâm rõ dưới mắt Trần Khả Nhất, cậu nuốt xuống.
"Anh không sao chứ?" Giọng nói đã dịu đi nhiều.
Trần Khả Nhất hoàn hồn, Ngôn Tụng đã tắt lửa rồi. Nhìn lại cảnh tượng trước mặt, anh mới phát hiện mình gây họa.
Anh lập tức lấy khăn lau: "Xin lỗi, anh hơi thất thần."
Ngôn Tụng nghi hoặc: "Tối qua anh ngủ không ngon à?"
Trần Khả Nhất vắt khăn, đáp nhẹ: "Không phải, chỉ hơi mất ngủ thôi."
Còn vì sao mất ngủ... anh không nói.
Ngôn Tụng rời bếp.
Nghĩ đến tối qua không chỉ mình cậu không ngủ được, cơn tức trong lòng cậu liền tiêu đi kha khá.
Buổi sáng để tỉnh táo đi dạy, Trần Khả Nhất hiếm khi mua một ly cà phê.
Cà phê đen, đắng chát lại khô.
Đi trên đường, anh tháo khẩu trang, nghẹn khí uống một hơi hết ly, rồi lại đeo khẩu trang vào.
Đến nhà Chu nữ sĩ, Nhạc Nhạc đã ngồi sẵn trước bàn học.
Hôm nay Chu nữ sĩ không có ở nhà, bộ dạng nhẹ nhõm của Nhạc Nhạc vừa nhìn cái là thấy ngay.
"Thầy Trần tới rồi." Nhạc Nhạc cười nói.
Sau đó đưa bài kiểm tra hôm qua cho Trần Khả Nhất xem, mắt sáng lấp lánh: "Thầy xem nè, bài hôm qua con làm được 95 điểm!"
Trần Khả Nhất nhận bài, không tiếc lời khen: "Lợi hại quá."
Nhắc đến đây, Nhạc Nhạc lại hơi chán nản: "Vẫn là thầy Trần tốt. Hôm qua thầy Ngôn kia chỉ bảo con không được kiêu ngạo."
"..."
Trần Khả Nhất tưởng tượng một chút... hình như đó đúng thật là câu Ngôn Tụng sẽ nói.
Nhạc Nhạc nói: "Thầy Trần tốt, thầy Ngôn xấu."
Nghe vậy, Trần Khả Nhất lập tức dừng tay, nhìn Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, không thể nói vậy về bạn của thầy, thầy Ngôn cũng rất rất tốt."
Sau đó anh kiên nhẫn giải thích: "Mỗi thầy cô có cách khích lệ khác nhau, giống như ba mẹ Nhạc Nhạc cũng khác nhau vậy."
Nhạc Nhạc nghĩ ngay đến vụ bị ba mẹ phát hiện chơi game lần trước.
Ba cậu biết thì phản ứng đầu tiên là vui mừng, cảm thấy con trai có tiền đồ, có thể tránh khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ mấy đêm liền, không nhịn được mà khen ngợi loại "siêu năng lực" đó.
Còn mẹ cậu thì giận muốn đánh cho một trận, giờ thì thành ra ngày nghỉ đông nào cũng phải đi học bù.
"Xin lỗi thầy Trần, con không nên nói vậy." Nhạc Nhạc cúi đầu.
Bài tập đã gần hoàn thành, Trần Khả Nhất bắt đầu chấm.
Chấm được một lúc, Nhạc Nhạc lại như nhớ ra điều gì.
"Con nhớ rồi!" Nhạc Nhạc nói: "Những lời thầy vừa nói giống y hệt lời thầy Ngôn hôm qua."
Bút của Trần Khả Nhất dừng lại, hỏi: "Lời nào?"
Nhạc Nhạc chống cằm nhìn anh: "Thầy Ngôn cũng nói thầy rất tốt, rất rất tốt."
Nghe xong, tim Trần Khả Nhất như được một lớp lụa mỏng bao lại.
Đập loạn xạ không theo quy luật.
-
Tối đến, trên bàn cơm nhìn như yên ổn, nhưng cả hai đều nặng lòng.
Trần Khả Nhất lại nhớ lời Nhạc Nhạc nói hôm nay.
Không ngờ Ngôn Tụng lại khen anh trước mặt Nhạc Nhạc.
Đột nhiên cảm giác giống như được ưu ái mà không dám tin.
Là khen chuyện gì?
Chăm sóc chu đáo.
Chỉ số cảm xúc ổn định.
Hay là chuyện bảo hộ ban đêm.
Nhưng nhắc đến bảo hộ ban đêm... Trần Khả Nhất lại thấy không đúng.
Trước đây ngủ trên giường riêng thì chẳng có chuyện gì.
Giờ mới ngủ chung ba ngày.
Mỗi ngày tỉnh dậy đều "xuất sắc" theo kiểu khác nhau.
Đầu tiên là vẹo cổ.
Rồi cảm mạo.
Cuối cùng là mất ngủ.
Nếu chỉ một mình anh như vậy thì còn chịu được.
Nhưng vấn đề là Ngôn Tụng cũng giống hệt anh, ngủ chẳng yên, tư thế loạn xạ.
Lâu dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Nghĩ kỹ rất lâu, cuối cùng Trần Khả Nhất quyết định mở miệng.
Nhưng đúng lúc đó, Ngôn Tụng cũng chuẩn bị nói điều tương tự.
Trần Khả Nhất: "Nếu mỗi ngày đều như vậy, chúng ta vẫn nên tách..."
Ngôn Tụng: "Nếu ngày mai lại xảy ra chuyện giống vậy nữa thì tách..."
Hai người đồng thời mở miệng.
Nghe đối phương nói cái gì, hai người đều đồng thời ngừng lại... dừng ở đúng một chữ cuối.
Nhưng lại rõ ràng biết cả hai đang nói cùng một chuyện.
Không khí lập tức yên lặng.
Thời gian trôi từng giây từng phút.
Trần Khả Nhất, so với bất kỳ ai, đều tham luyến cái cảm giác gần gũi đẹp đẽ đó.
Vì vậy, anh không cho Ngôn Tụng cơ hội đổi ý, nhanh hơn một nhịp nói: "Anh nghe em."
Đêm nay coi như là cơ hội khảo nghiệm cuối cùng.
Nằm trên giường, Trần Khả Nhất liên tục tự nhủ bản thân không được suy nghĩ lung tung.
Cho đến khi trong bóng tối, giọng Ngôn Tụng vang lên:
"Giường này rất lớn, anh muốn động thì cứ động."
Có lẽ ông trời chiếu cố.
Đêm đó hai người ngủ cực kỳ ngon.
Ngày hôm sau không ai nhắc lại chuyện tách giường nữa.
Vì vậy Trần Khả Nhất càng có tinh thần làm việc, mỗi ngày cho Nhạc Nhạc thêm một đề bài.
Nhạc Nhạc: "..."
Ban ngày, Trần Khả Nhất và Ngôn Tụng đều bận rộn với thế giới riêng.
Buổi tối hai người lại nằm ngủ chung.
Từ lần đó trở đi, tư thế ngủ của Ngôn Tụng ngày càng không đoan chính.
Thỉnh thoảng cánh tay cậu sẽ vắt lên người Trần Khả Nhất, đôi khi lại đá chân trúng đùi anh.
Tuy Trần Khả Nhất rất hưởng thụ loại "đãi ngộ" này...
Nhưng để tránh ngày hôm sau Ngôn Tụng nhìn ra mình lại mất ngủ, hơn nữa cũng sợ Ngôn Tụng bị cảm, nên mỗi lần cậu vung tay hay chân sang, Trần Khả Nhất đều nhẹ nhàng kéo tay chân cậu vào lại trong chăn.
Có một lần làm Ngôn Tụng tỉnh dậy, hình như cậu cũng hơi bất ngờ về hành động này của anh.
Cậu rút tay về rất nhanh, sau đó chùm thẳng chăn lên tận đỉnh đầu, quay lưng về phía anh ngủ tiếp.
Nhìn dáng vẻ đó, Trần Khả Nhất chỉ cảm thấy đáng yêu đến mức tim mềm nhũn.
Thời gian trôi nhanh.
Còn bốn ngày nữa là Tết, giờ học của Nhạc Nhạc cũng đã hoàn thành, thành tích khôi phục như cũ. Trong chớp mắt liền đến lúc Trần Khả Nhất phải về quê ăn Tết.
Đồ của anh không nhiều, nhưng quần áo mùa đông khá dày, nhét đầy một cái vali. Đặt món đồ cuối cùng vào, Trần Khả Nhất đóng vali lại.
Ngôn Tụng tắm xong đi đến phòng ngủ, hỏi: "Ngày mai anh về kiểu gì?"
Vé tàu xe Tết khó mua, Trần Khả Nhất canh cả tuần không cướp được vé. Mãi đến tối hôm trước khi đi mới cướp được một vé... không có chỗ ngồi.
Nhưng anh không nói chi tiết, chỉ nói là đi tàu hỏa.
"Mấy giờ?" Ngôn Tụng hỏi tiếp.
"10 giờ 20 sáng."
10 giờ tối, hai người đã nằm trên giường.
Dù trong thành phố cấm đốt pháo, nhưng Tết đến gần, thi thoảng bên ngoài vẫn truyền đến vài tiếng pháo nhỏ.
Dường như Ngôn Tụng không thích mấy âm thanh đó, sắc mặt lúc này không đẹp lắm.
Nghĩ đến ngày mai mình phải đi, dù là về quê ăn Tết, nhưng trong khoảng thời gian đó sẽ không gặp được Ngôn Tụng...Trần Khả Nhất vẫn có cảm giác mất mát lớn trong lòng.
Anh nên làm sao để giảm bớt nỗi nhớ đây?
Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện.
Tiểu thất:【 Tôi nghe rồi, tôi thật sự nghe rồi! 】
【 Để tôi dạy ký chủ làm! 】
Trần Khả Nhất sợ đến giật mình. Tiểu Thất chẳng bao giờ đi kèm tin tốt.
Trần Khả Nhất vội cự tuyệt: "Không cần, cảm ơn."
Anh thà tự mình chịu đựng nỗi "đau khổ tương tư" này còn hơn.
"..."
Tiểu thất: 【Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 】
【Nhiệm vụ lời cợt nhả hôm nay của ký chủ là "Anh muốn gọi điện cho em, anh muốn nghe giọng em mỗi tối." 】
Lời vừa rơi xuống, toàn thân Trần Khả Nhất căng thẳng.
Gọi điện?
Nghe giọng mỗi tối?
Đây rõ ràng là trạng thái của người mập mờ hoặc người đang yêu!
Mà giữa anh và Ngôn Tụng...
Làm sao có thể tiến triển đến mức này?!
Trước đây vì vài chuyện nhỏ, anh cảm thấy hình như Ngôn Tụng cũng có chút cảm tình đặc biệt với mình.
Nhưng đó đều là anh đoán mò.
Bây giờ hệ thống sắp xếp nhiệm vụ này, lời vừa nói ra, anh biết phải "chữa cháy" thế nào?
Trần Khả Nhất lại rơi vào trầm tư.
Ít nhất suy nghĩ đến năm phút.
Ngôn Tụng bên cạnh động đậy.
Cậu xoay người trở mình vài lần, lại với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, rồi nằm xuống thở ra một hơi.
Trần Khả Nhất cảm nhận được động tác của cậu, nuốt một ngụm nước bọt.
Rồi Ngôn Tụng mở miệng: "Ngày mai lúc 10 giờ em tiện đường có việc ở gần ga tàu, tiện đường đưa anh đi."
Hai chữ "tiện đường" và "đưa" dùng khéo đến mức độ nào...
Vừa đủ để che lại ý tốt.
Ga tàu cách bên này 20km.
Lúc này, dù Trần Khả Nhất có chất phác đến mấy cũng hiểu dụng ý của Ngôn Tụng.
Bởi vì thứ cậu cố tình che giấu, thật ra đều là cố tình để lộ.
Trăm ngàn sơ hở.
Trần Khả Nhất rất vui, nhưng anh không muốn nhận ý tốt này.
Một là quãng đường xa, anh không muốn Ngôn Tụng lái xe về một mình.
Hai là cảnh chia tay ở ga tàu hỏa...đều mang theo không khí buồn buồn.
Anh mở miệng định từ chối.
Còn chưa nói ra, Ngôn Tụng đã dứt khoát: "Không được từ chối!"
Giọng nói ngạo kiều mang theo vài phần bá đạo ép người.
Lời muốn nói của Trần Khả Nhất nghẹn giữa cổ.
Nuốt không được, phun cũng không xong.
Bị nói như vậy, anh cũng không rối rắm nữa.
Thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện Ngôn Tụng hay bị bóng đè buổi đêm.
Vậy chuyện gọi điện...đã có lí do chính đáng.
Thế là anh chậm rãi mở miệng:
"Ngôn Tụng." Anh lên tiếng gọi cậu trước.
"Nếu anh định từ chối thì cứ ngủ tiếp đi." Ngôn Tụng nhanh chóng ngắt lời.
Giống hệt thái độ vừa rồi, khiến Trần Khả Nhất vừa buồn cười vừa bất lực.
"Không phải." Trần Khả Nhất đáp.
"Anh muốn nói... về nhà rồi, anh có thể gọi điện cho em không?"
Vừa dứt lời, Trần Khả Nhất thấy bả vai Ngôn Tụng khẽ giật lên.
Lý do ban nãy rất tốt, nhưng giờ đây Trần Khả Nhất không muốn viện cớ nữa.
Anh muốn thử tiến thêm một bước.
Chậm rãi nói:
"Không phải vì vấn đề bóng đè của em... mà là, anh muốn nghe giọng nói của em mỗi đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro