Chương 22 Anh đã nói là anh thích em rồi.

Đã mấy phút trôi qua.

Trần Khả Nhất cảm thấy mình vẫn còn trong trạng thái kinh hồn chưa định.

Ngôn Tụng nói em ấy thích mình!?

Lúc này Trần Khả Nhất thậm chí cảm thấy như đang say, nếu không thì tại sao vừa nghe xong câu đó, chân lại mềm nhũn, mặt nóng bừng, cả người choáng váng, đầu óc ong ong.

Anh xác định tai mình không nghe nhầm.

Nhưng sao những lời đó lại có thể nói ra từ miệng Ngôn Tụng chứ.

Thế là như bị ma xui quỷ khiến, anh lấy gan mở miệng: "...Em có thể lặp lại lần nữa không?"

Nghe câu này, Ngôn Tụng cũng ngẩn ra một chút.

Sau đó nói: "Anh là đồ ngốc à."

Trần Khả Nhất: "Ừ, cũng ngốc một chút."

Ngôn Tụng: "..."

Ngôn Tụng quay người bỏ đi: "Em đi đây."

Trần Khả Nhất đuổi theo: "Đi đâu vậy?"

Ngôn Tụng: "Về nhà."

"Em đến đây kiểu gì?" Trần Khả Nhất hỏi.

Tất nhiên Ngôn Tụng sẽ không nói cho anh biết, để tìm được anh, cậu đã trải qua biết bao nhiêu lần dò hỏi, tìm kiếm, trằn trọc, cuối cùng vất vả lắm mới tìm tới, lại đúng lúc thấy cảnh anh đi hẹn hò với người con gái khác.

Ngôn Tụng mạnh miệng: "Ít quản chuyện của em."

Đường đi có bao nhiêu khổ cực, Trần Khả Nhất đã trải qua quá nhiều lần, nên còn rõ ràng hơn ai hết. Anh bước nhanh lên chặn trước mặt Ngôn Tụng, ngăn cậu lại.

Anh nghiêm túc nói: "Anh xót em."

"Cho nên, em có thể đừng đi được không, về nhà với anh nhé."

Tiểu thất: 【Á á, tôi vẫn là cũng có chút tác dụng.】

Sau đó, Trần Khả Nhất giải thích cảnh vừa nãy Ngôn Tụng nhìn thấy cho cậu.

"Không phải anh đi hẹn hò với cô ấy, anh chỉ ra để nói rõ với cô ấy thôi."

"Nếu em không tin, anh có thể gọi cô ấy tới đây cho hai người nói chuyện với nhau."

Cuối cùng cũng nói hết mấy lời dồn trong lòng ra, lúc này Ngôn Tụng như được gỡ xuống một gánh nặng.

"Ai muốn nói chuyện với cô ta chứ."

Trần Khả Nhất hỏi cậu: "Vậy em tin anh không?"

Ngôn Tụng không trả lời.

Trần Khả Nhất lại giải thích tiếp: "Thời tiết rất lạnh, cô ấy đến gặp anh mà chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng."

"Còn anh thì từ chối thẳng mặt cô ấy."

"Anh không thích cô ấy, nên có thể không cần quan tâm tới cảm xúc của cô ấy."

"Nhưng thân thể cô ấy, dù sao cũng là con gái."

Ngôn Tụng hé môi, muốn nói mình biết rồi.

Không ngờ giây tiếp theo lại bị Trần Khả Nhất cắt ngang, anh nói: "Anh đã nói là anh thích em rồi."

-

Hôm qua, lúc Trần Chí Quân nhắc chuyện đó với Trần Khả Nhất, anh đã thẳng thắn từ chối.

Giờ hai vợ chồng già đang ngồi trong sân bàn chuyện này.

Hà Liên Y ngồi dưới nắng làm thủ công: "Dù sao tôi với Tiểu Nhất nghĩ giống nhau, tôi không đồng ý, sau này Tiểu Nhất của chúng ta là phải có tiền đồ lớn, sao có thể đến nhà người ta làm con rể ở rể được."

Trần Chí Quân cạo râu, phản bác: "Bà tưởng tôi muốn à, nếu không phải nể mặt ông chủ Lý, tôi cũng đã chẳng mang chuyện đó ra nói với Tiểu Nhất."

Hà Liên Y trừng ông một cái: "Dù sao Tiểu Nhất cũng đã nói rõ là không đồng ý, chuyện này ông đi nói với ông chủ Lý, nói là giờ Tiểu Nhất đặt chuyện học lên hàng đầu, tạm thời không suy nghĩ tới chuyện kết hôn."

Trần Chí Quân: "Yên tâm đi, ông chủ Lý vừa gọi điện cho tôi, tôi cũng nói với ông ấy rồi."

Sáng nay, Trần Khả Nhất ra khỏi nhà, hai vợ chồng già không biết anh đi làm gì, lúc này đã qua mấy tiếng rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng quay về.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, giây tiếp theo Trần Khả Nhất đã dẫn Ngôn Tụng vào cửa.

Hà Liên Y và Trần Chí Quân trước giờ chưa gặp Ngôn Tụng, nhưng từ xa nhìn cũng thấy đối phương không phải người bình thường.

Hai người đều dừng tay.

Hà Liên Y đứng dậy đi lên đón: "Tiểu Nhất, vị này là...?"

Trần Khả Nhất giới thiệu: "Ba, mẹ. Đây là Ngôn Tụng."

"Chính là thiếu gia mà năm lớp 12 con đến Hoài Thị làm trợ lý học tập ấy."

Nghe đến đó, Hà Liên Y lập tức hiểu ra.

Bà vội vàng kéo tay áo Trần Chí Quân: "Ông Trần, ông Trần, là Ngôn thiếu gia đấy."

Trần Chí Quân buông dao cạo râu xuống, vì quá mức kinh ngạc, nghẹn họng trân trối nhìn lên.

"Ngôn... Ngôn thiếu gia."

Trần Chí Quân nhớ rất rõ, năm ấy là một mùa đông tuyết lớn bay mù trời.

Dưới ánh đèn vàng u ám, Trần Khả Nhất đang cặm cụi học bài trong căn phòng nhỏ.

Khi đó Trần Chí Quân còn chưa theo ông chủ Lý làm việc, hằng ngày lên núi làm công xén cắt cây, vì thời tiết quá tệ, năm đó thu nhập vô cùng kém.

Lúc ấy em trai, em gái đều chỉ mới học tiểu học, trong nhà không có tiền, căn bản không nuôi nổi ba đứa cùng đi học.

Nhưng lúc đó bọn nhỏ đều cần được đi học.

Hôm đó, Trần Chí Quân đi qua đi lại trước cửa phòng suốt nửa tiếng, cuối cùng mới quyết định vào nói chuyện với Trần Khả Nhất.

Không ngờ, ông vừa bước vào phòng, cậu bé vừa rồi còn cúi đầu học bài, lúc này đã dọn hết toàn bộ sách vở trên bàn cũ kỹ đi.

Chạy đến trước mặt ba, Trần Khả Nhất mỉm cười nói: "Ba, con quyết định không học nữa."

"Em trai với em gái còn nhỏ, cơ hội nên nhường cho tụi nó."

Khoảnh khắc đó, trong lòng Trần Chí Quân hận chính mình vô dụng, lần đầu tiên không giấu được sự yếu đuối trước mặt con. Ông lau nước mắt bằng đôi tay khô nẻ: "Tiểu Nhất, là ba có lỗi với con."

Nhưng ngày hôm sau, trời đã giáng xuống cơ hội, là chuyện Ngôn Tụng cần tìm trợ lý học tập.

Nhờ cơ hội đó, giống như nhiều đứa trong thôn, Trần Khả Nhất mới lại có cơ hội tiếp tục đi học. Và cậu còn may mắn hơn, được chọn làm trợ lý học tập, lên thành phố lớn học.

Đến nay nghĩ lại, trong lòng Trần Chí Quân vẫn xúc động đến mức muốn rơi nước mắt.

Ông tiến lên một bước: "Thật sự cảm ơn gia đình ngài, Ngôn thiếu gia. Nếu không có các ngài, Tiểu Nhất chắc chắn không lên được đại học."

Ngôn Tụng không quen với những tình huống trang trọng như thế này, có chút không tự nhiên, nhưng cũng cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Chú ơi, gọi con Ngôn Tụng là được rồi."

"Với lại, Trần Khả Nhất vào được đại học là nhờ chính cậu ấy cố gắng, nhà chúng con và nhà chú chỉ là hợp tác thôi."

Cha mẹ mình quá nhiệt tình, Trần Khả Nhất sợ Ngôn Tụng khó xử, liền đứng ra cứu vãn: "Ba mẹ... trước cứ để Ngôn Tụng ngồi xuống uống ly nước."

"..."

Tuy đồ tết năm trước còn chưa ăn hết, nhưng vì muốn tiếp đãi Ngôn Tụng thật chu đáo, Trần Chí Quân lại lên trấn mua thêm đồ.

Hà Liên Y và Trần Chí Quân cùng bận rộn trong bếp. Đến trưa, thịt cá gà vịt, món tự làm của nhà chất đầy cả bàn.

Trần Nhưng Quân nhìn một bàn đầy đồ ăn mà giật mình, chạy đến hỏi Trần Khả Nhất: "Anh, sao hôm nay còn hoành tráng hơn cả mấy ngày tết vậy?"

Để cho Ngôn Tụng không khó xử, Trần Khả Nhất không vào bếp, mà ở ngồi cùng cậu trong phòng ngủ.

Nghe vậy, anh đứng lên nhìn Ngôn Tụng: "Bởi vì hôm nay có khách quý."

Ngôn Tụng đang dựa bàn đọc sách, nghe đến đó liền giật mình, cuốn truyện trong tay rơi xuống.

Trần Khả Nhất giới thiệu với hai đứa em: "Đây là anh Ngôn Tụng."

Hai đứa nhỏ lần đầu gặp Ngôn Tụng nhưng chẳng hề ngại, đồng thanh gọi to: "Anh Ngôn Tụng, em chào anh ạ!"

Nghe tiếng gọi ấy, người hướng nội như Ngôn Tụng lại thành người ngại ngùng, đáp: "Chào... chào các em."

Bữa cơm xem như vui vẻ. Biết Ngôn Tụng không thích bị chú ý quá nhiều, Trần Khả Nhất đã dặn ba mẹ đừng quá nhiệt tình.

Trong lúc ăn, Trần Khả Nhất liên tục gắp đồ ăn vào bát Ngôn Tụng.

Ngôn Tụng không nói rõ mình đã tìm nhà Trần Khả Nhất bằng cách nào, nhưng anh biết để tìm được nhà mình, nhất định Ngôn Tụng đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực.

Anh nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Ngôn Tụng, với cả khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi.

Ngay lập tức, Trần Khả Nhất cảm thấy vô cùng áy náy.

Vì vậy ăn xong, anh đề nghị: "Em nằm lên giường nghỉ một chút đi."

Ngôn Tụng vừa định từ chối vì tò mò về nơi xa lạ, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, ngáp một cái.

Trần Khả Nhất đã trải chăn sẵn: "Ngủ một chút đi, lát nữa anh gọi."

Ngôn Tụng hỏi: "Vậy anh thì sao?"

Trần Khả Nhất chỉ vào quyển sách bên cạnh: "Anh ngồi cạnh chờ em."

Có lẽ thật sự quá mệt, Ngôn Tụng ngủ một giấc rất sâu.

Mà Trần Khả Nhất vì chuyện tối qua Ngôn Tụng cúp điện thoại khiến anh mất ngủ nặng, đọc sách một lát rồi cũng mệt, gục xuống bàn.

Khi Ngôn Tụng tỉnh dậy, thấy ngay cảnh Trần Khả Nhất ngủ bên bàn học.

Anh chỉ lộ nửa khuôn mặt, hàng lông mi dài khép xuống, khiến khuôn mặt vốn ôn nhu càng thêm dịu dàng.

Nhà trệt nơi quê, không điều hòa, không lò sưởi.

Trần Khả Nhất cuộn người lại như con mèo, trông rất lạnh.

Ngôn Tụng không phải kiểu lạnh lùng vô tình. Thấy vậy, cậu liền lấy tấm thảm lông trên giường xuống, gấp lại rồi đi đến bên cạnh Trần Khả Nhất.

Thảm lông hơi lớn, Ngôn Tụng gấp lại một chút, chuẩn bị đắp lên người Trần Khả Nhất.

Nhưng đúng lúc tấm thảm sắp chạm vào người anh...

Trần Khả Nhất khẽ mở mắt.

Rõ ràng đây là chuyện "thấy việc nghĩa hăng hái làm", nhưng bị Trần Khả Nhất bắt gặp đúng khoảnh khắc đó, Ngôn Tụng đột nhiên có cảm giác "chột dạ".

Thảm tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất, thân thể cũng vô thức lùi vài bước.

Sàn phòng ngủ là xi măng, không biết từ đâu có mấy viên đá nhỏ lăn vào ngay dưới gót chân Ngôn Tụng, cậu lại không hề hay biết, chỉ một lòng tránh ánh mắt vừa thức dậy của Trần Khả Nhất.

Có vật cản dưới chân, Ngôn Tụng bước hụt, ngã một cú lảo đảo...

Trần Khả Nhất thấy Ngôn Tụng trượt chân ngã xuống thì lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh không hề chần chừ, bật dậy khỏi ghế, tay mắt lanh lẹ chộp lấy cánh tay Ngôn Tụng.

Nhưng vì trọng lượng dồn vào, cả hai đều không giữ được thăng bằng, cuối cùng cùng nhau ngã thẳng xuống giường.

Trần Khả Nhất ở trên.

Ngôn Tụng ở dưới.

"Bang bang, bang bang" không biết là tim ai đang đập, nhưng cả hai đều muốn nổ tung.

Khoảng cách gần đến mức, mỗi một đường nét trên mặt đối phương đều nhìn rõ ràng, thậm chí lỗ chân lông nhỏ xíu cũng thấy được.

Hơi thở của cả hai đều chẳng giống bình thường.

Gấp gáp, hỗn loạn.

Mùi hương trên người Ngôn Tụng giống như tin tức tố, khiến Trần Khả Nhất choáng váng.

Dần dần, anh như lạc vào trạng thái mơ hồ.

Còn Ngôn Tụng, trong khoảnh khắc ấy cũng chậm rãi nhắm mắt.

Nhưng đúng lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, đầu óc Trần Khả Nhất đột nhiên bừng tỉnh.

Tuy anh với Ngôn Tụng đã nói rõ phần nào tâm ý, nhưng quan hệ hiện tại vẫn chưa rõ ràng.

Anh chưa tỏ tình.

Ngôn Tụng cũng chưa nói muốn làm bạn trai anh.

Nếu lúc này thật sự... chạm vào nhau...

Vậy hai người tính là gì với nhau?

Không được.

Tuyệt đối không thể như vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, giống như lần trước uống nhầm thuốc, anh đưa tay che miệng mình lại.

Sau đó vội đứng dậy, che miệng xin lỗi: "Xin lỗi."

Ngôn Tụng vừa đắm chìm trong cảm giác rung động đẹp đẽ ấy, nghe xong hai chữ "xin lỗi", lập tức cảm thấy cả thế giới này... cũng chỉ đến vậy.

Bây giờ đứng cũng không được.

Nằm cũng không xong.

Hơi thở nghẹn lại không biết xả vào đâu.

Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống.

-

Rất nhanh đến giờ ăn tối.

Tuy bữa tối không phong phú bằng bữa trưa, nhưng từ cách chuẩn bị cũng nhìn ra được Hà Liên Y và Trần Chí Quân đã rất dụng tâm để tiếp đãi khách quý.

Ngôn Tụng không phải người nói nhiều, nhưng cũng cảm nhận được sự coi trọng của hai người.

Cậu không tiện biểu đạt bằng lời, nên chỉ ăn thêm một bát cơm để tỏ lòng cảm ơn.

Buổi tối, Ngôn Tụng đề nghị ngủ lại ở nhà Trần Khả Nhất.

Hà Liên Y bắt đầu suy nghĩ việc sắp xếp phòng.

Tuy có thể để Trần Khả Nhất và Trần Nhưng Thuật ngủ chung một phòng, nhưng lại sợ Ngôn Tụng, người mới đến không quen với sinh hoạt ở đây.

Hơn nữa, cậu thân quen nhất vẫn là Trần Khả Nhất.

Vì vậy Hà Liên Y mở miệng: "Hôm nay tiểu Ngôn thiếu gia ngủ chung một phòng với Tiểu Nhất nhé."

Bà cho rằng như vậy là tốt nhất.

Nhưng khi nghe đến hai chữ "ngủ chung", trong đầu Ngôn Tụng chợt tái hiện cảnh lúc chiều trong phòng ngủ và toàn bộ những gì đã xảy ra.

Dù nhờ nghị lực của Trần Khả Nhất mà hai người chưa tiến thêm bước nào, nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nóng cả người.

Vì thế, khi nghe Hà Liên Y nói, Ngôn Tụng suýt nữa sặc nước ngay tại chỗ.

Thấy vậy, Trần Khả Nhất vội vỗ nhẹ lưng cậu: "Sao vậy? Không muốn ngủ chung với anh hả?"

Giọng anh vô tội đến mức người nghe muốn chết luôn vì hiểu lầm.

Ngôn Tụng lập tức lắc đầu liên tục.

Nhà Trần Khả Nhất dùng năng lượng mặt trời, hôm nay lại đúng ngày nắng nên việc tắm rửa không thành vấn đề.

Nhưng vòi sen có chút vấn đề, Trần Khả Nhất vào phòng tắm trước để điều chỉnh nước nóng cho Ngôn Tụng, rồi lấy một bộ quần áo sạch của mình cho cậu.

Trong lúc Ngôn Tụng đi tắm, anh còn tranh thủ giặt sạch quần áo cậu mới thay.

Đến khi Ngôn Tụng bước ra, Hà Liên Y đang ôm nguyên một đống chăn vào phòng.

"Kỳ thật hai con dùng chung một cái chăn cũng được, chăn nhà mình to lắm." Hà Liên Y nói.

Trần Khả Nhất lập tức nhận lấy chăn: "Hai cái vẫn tốt hơn, đêm lạnh, con sợ cậu ấy cảm lạnh."

"Cũng đúng." Hà Liên Y quay sang nói với Ngôn Tụng: "Tiểu Ngôn thiếu gia, vậy cô không làm phiền hai đứa nữa."

Ngôn Tụng lễ phép đáp: "Cô cũng nghỉ sớm đi ạ."

Hà Liên Y vừa đi, Ngôn Tụng lập tức ném khăn lông, lên giường ngay.

Theo thói quen, mỗi lần ngủ sẽ nằm nghịch điện thoại nửa tiếng.

Nhưng hôm nay cậu không đụng đến điện thoại, trực tiếp nhắm mắt nằm xuống.

Trần Khả Nhất còn chưa rửa mặt, đánh răng. Khi anh trở lại sau khi rửa mặt nhanh, Ngôn Tụng vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu.

Trần Khả Nhất không dám nói gì, tắt đèn, nhẹ nhàng leo lên giường.

Anh nằm đó một lúc, cứ trằn trọc không ngủ được.

Không biết Ngôn Tụng đã ngủ chưa.

Cuối cùng lấy hết sức, anh khẽ gọi: "... Ngôn Tụng?"

Ngay lúc đó, Ngôn Tụng đổi tư thế, quay lưng về phía anh, kéo chăn trùm lên tận đầu.

Cậu nói nhỏ: "Đừng nói nữa. Em sợ cảm lạnh."

"..."

Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Tụng: Em hận anh, đồ đầu gỗ.

Bao lì xì rơi xuống ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro