Chương 27 "Tiếp tục hôn"
Nghe được tiếng gọi, Trần Khả Nhất và Ngôn Tụng đồng loạt quay đầu lại.
"Trời ơi, tiểu thiếu gia đúng thật là các người a!"
Gặp được bọn họ ở ngay trong chợ bán thức ăn, mặt Triệu Tuyết Mai tràn đầy kinh ngạc và ngoài ý muốn.
Triệu Tuyết Mai là bảo mẫu, dì đã làm việc mười năm ở Ngôn gia, chủ yếu phụ trách việc bếp núc.
Hôm nay vào đúng ngày nghỉ của bà, đang ra chợ gần nhà mua thức ăn.
Không ngờ lại gặp Ngôn Tụng và Trần Khả Nhất ở đây.
Trần Khả Nhất thì không sao, Triệu Tuyết Mai biết hoàn cảnh gia đình anh không tốt, chịu khó biết làm. Ở chợ thấy anh cũng không lạ.
Nhưng gặp tiểu thiếu gia Ngôn Tụng- người mười ngón tay không dính nước xuân- ở chợ bán thức ăn, Triệu Tuyết Mai thật sự là nghĩ không ra.
Thật sự quá không hợp cảnh.
Trần Khả Nhất phản ứng trước, gọi: "Dì Triệu."
Triệu Tuyết Mai tính tình rất tốt, ở Ngôn gia luôn xem Ngôn Tụng như con mình mà chăm sóc. Ngôn Tụng cũng gọi một tiếng "Dì."
"Sao các con lại ở đây?" Triệu Tuyết Mai hỏi, ánh mắt chủ yếu dừng ở Ngôn Tụng.
Vì thế Ngôn Tụng trả lời trước: "Anh ấy đến mua đồ ăn, con... đến xem một chút."
Triệu Tuyết Mai cũng biết từ khi lên đại học, Ngôn Tụng đã dọn ra ngoài ở, và luôn do Trần Khả Nhất chăm sóc.
Nghe vậy, bà lập tức hiểu.
Dù sao thiếu gia không trải nghiệm nhiều những việc này.
Tò mò chút cũng là bình thường.
Triệu Tuyết Mai gật đầu: "Thì ra vậy."
Sau đó quay sang nói với Trần Khả Nhất: "Khả Nhất tới đây, các con cần mua gì, để dì dạy các con chọn."
Chủ quán đứng bên cạnh nói chen vào: "Ai u chị à, thằng nhóc này thông minh lắm, kỹ thuật chọn đồ ăn cũng rất tốt."
Triệu Tuyết Mai kinh ngạc: "Khả Nhất lợi hại như vậy sao?"
Trần Khả Nhất chỉ cười: "Con mua nhiều nên tự nhiên biết."
Hôm nay Triệu Tuyết Mai cũng chỉ mua ít rau, mua xong liền tách ra. Trước khi đi, bà quay lại nói:
"Phu nhân còn không biết Khả Nhất về rồi đâu. Nếu biết rồi, chắc chắn lại gọi các con về ăn cơm."
Nhìn bóng Triệu Tuyết Mai đi xa, Ngôn Tụng mở miệng: "Về sau nếu mẹ em lại gọi anh đến ăn cơm, nếu anh không muốn đi thì cứ từ chối thẳng."
Thực ra rất nhiều lần Ngôn Tụng đều nhìn ra Trần Khả Nhất không thoải mái khi ở đó.
Trần Khả Nhất gật đầu: "Ừ, anh biết rồi."
Hai người mua thêm chút rau ở quầy nhỏ, rồi sang chỗ khác mua trứng gà, sau đó cùng nhau về.
Về đến nhà, Trần Khả Nhất nói: "Em mệt rồi, đi nghỉ trước đi. Anh vào nấu cơm, xong sẽ gọi em."
Thực ra Ngôn Tụng rất không thích việc Trần Khả Nhất cứ xem cậu như người yếu ớt.
Cảm giác như trong mắt anh, chỉ cần gió thổi qua là cậu ngã.
Đi có mấy bước đường mà dùng chữ "vất vả"?
"Chúng ta cùng đi và cùng về mà." Ngôn Tụng nghi ngờ: "Như thế nào lại thành em vất vả?"
Trần Khả Nhất ngẩn người.
"Vậy... anh cũng vất vả?" Anh hỏi thử.
Ngôn Tụng liếc anh: "Đồ ngốc."
Trần Khả Nhất gãi đầu.
"Vậy anh đi nấu cơm đây." Anh nói.
Ngôn Tụng đáp một tiếng "Ừm."
Trần Khả Nhất xách túi đồ, chuẩn bị đi vào bếp.
Thì giọng Ngôn Tụng bất chợt vang lên sau lưng.
"Nhưng mà..."
Ngôn Tụng nói: "Để phòng ngừa lúc anh nấu cơm bỏ cái gì kỳ quái vào nồi, em muốn đứng cạnh xem anh làm."
Nghe xong những lời này của Ngôn Tụng, Trần Khả Nhất chỉ cảm thấy oan ức tận trời.
"Anh chưa từng làm vậy."
"Thậm chí mỗi lần trước khi nấu cơm anh đều sẽ phải rửa tay ba lần."
Trần Khả Nhất vội vàng giải thích.
"Ờ."
Ngôn Tụng đã lướt qua anh, đi thẳng về hướng phòng bếp: "Vậy em vẫn phải nhìn."
"..."
Trước khi Trần Khả Nhất dọn vào đây, căn bếp đúng thật vô cùng lạnh lẽo.
Ngôn Tụng không nấu ăn, trong bếp chỉ có vài thứ cơ bản: máy hút mùi, bếp gas, thậm chí nồi niêu chén bát cũng không có.
Bây giờ Trần Khả Nhất dọn vào, thứ gì cần đều đã đầy đủ.
Hôm nay đã nói muốn ăn thanh đạm.
Vì vậy Trần Khả Nhất quyết định nấu cháo, rồi làm thêm hai món rau nhỏ cho ngon miệng.
Bước đầu tiên là vo gạo.
Nấu cháo thì không cần quá nhiều gạo, chỉ bằng một nửa lượng nấu cơm bình thường.
Anh cân đúng lượng, đổ vào nồi cơm điện, rồi thêm nước để vo.
Ngôn Tụng đứng cạnh nhìn.
Nếu đã đi vào, Trần Khả Nhất cảm thấy nên để cậu tham gia chút, không thì đứng đây sẽ chán.
Vì thế anh rút tay khỏi nước, hỏi: "Em muốn thử không?"
Hình như đây chính là câu Ngôn Tụng chờ.
Vừa nghe, cậu lập tức xắn tay áo, dứt khoát nói: "Giao cho em."
"..."
Giao cái công đoạn đơn giản này cho Ngôn Tụng, Trần Khả Nhất đi rửa rau.
Ban đầu anh nghĩ đây chỉ là một lần vo gạo đơn giản.
Đến khi anh bẻ xong hết phần súp lơ, nhìn lại thì Ngôn Tụng vẫn chưa vo xong.
Trần Khả Nhất lập tức cảm thấy... có gì đó sai sai.
Khi đó anh mới phát hiện, Ngôn Tụng đã vo gạo đến mức nước trong veo... như nước lọc.
Trần Khả Nhất nhịn cười không nổi.
"Kỳ thật không cần vo nhiều như vậy."
Ngôn Tụng dừng tay, nhìn anh: "Vậy sao anh không nói trước?"
Trần Khả Nhất: "Ngại quá, anh quên nhìn."
"..."
Sau khi nước đã... tinh khiết như nước suối, cho vào nồi cơm bắt đầu nấu.
Nhưng Ngôn Tụng vẫn không chịu đi ra ngoài.
Cậu còn nhấc phần rau Trần Khả Nhất vừa tách xong: "Em muốn rửa rau."
Trải qua chuyện vừa rồi, lần này Trần Khả Nhất nói rõ ràng từng thứ phải rửa mấy lần.
Bằng không thật sự sợ chỉ cần mình quay đi một chút, Ngôn Tụng sẽ rửa đến mức... đồ ăn biến mất.
Chuẩn bị nguyên liệu xong, chỉ còn xào rau.
Trần Khả Nhất bật bếp gas, nói: "Lát nữa xào rau khói nhiều lắm, em có muốn ra ngoài chờ không? Ở đây không có gì vội."
Ngôn Tụng dựa vào bệ bếp, khoanh tay nhìn: "Anh quên khi em vừa vào bếp đã nói gì sao?"
"..."
"Được..."
Nếu Ngôn Tụng không ngại, Trần Khả Nhất cũng hết cách.
Cậu muốn nhìn thì cứ nhìn.
"Bắt đầu đi." Ngôn Tụng nói.
Chỉ ba chữ thôi mà làm thần kinh Trần Khả Nhất căng như dây đàn.
Cảm giác như sắp tham gia một kỳ thi quan trọng vậy.
Nhưng nấu nướng đối với anh thì quá đơn giản.
Không áp lực gì cả.
Chỉ là... bị Ngôn Tụng nhìn chằm chằm, hơi ngượng.
Rau xanh rất dễ xào, không đến vài phút đã có thể ra đĩa.
Lúc trước đều là anh một mình nấu ăn trong bếp, nhưng bây giờ đã có Ngôn Tụng đứng cạnh.
Tắt bếp xong, Trần Khả Nhất gắp một miếng rau, đưa tới bên môi Ngôn Tụng: "Nếm thử xem hương vị thế nào?"
Ngôn Tụng hoàn toàn không phòng bị, bị động tác này dọa giật mình một chút.
Nhưng cậu lập tức phản ứng, hơi há miệng.
Trần Khả Nhất đưa đồ ăn vào miệng cậu, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Ngôn Tụng.
Ngôn Tụng nhai một cái, hương vị lập tức lan trong khoang miệng.
"Ừm, được." Nuốt xong, Ngôn Tụng nói.
Nghe được lời khẳng định ấy, Trần Khả Nhất lập tức vui như mở cờ.
Sau đó anh bày món ra đĩa, rồi bắt tay vào xào món tiếp theo.
Bữa cơm hôm nay làm không mất bao lâu, hai người đi ra khỏi từ phòng bếp.
Lần đầu tiên hai người "bắt tay nhau" nấu ăn, ăn vào cũng ngon hơn hẳn.
Trong nhà có máy rửa bát, nên sau khi ăn xong Trần Khả Nhất không cần ngồi rửa chén từng cái nữa.
Hôm nay vừa mới trở về, còn hai tuần nữa mới đi học lại, Trần Khả Nhất dự định ngày mai đi tìm việc làm thêm tiếp.
Ăn cơm xong, Ngôn Tụng vào phòng ngủ, mở máy tính chơi game.
Trần Khả Nhất rửa sạch ít trái cây rồi mang đến cho Ngôn Tụng.
"Ăn chút trái cây đi." Anh để đĩa trái cây cạnh bàn phím.
Nhưng Ngôn Tụng đang bận "chém giết" trong game, căn bản không rảnh quan tâm ăn uống.
Trần Khả Nhất hầu như chưa từng chơi game, nhưng nhìn Ngôn Tụng chăm chú không chớp mắt vào màn hình như vậy, anh bỗng dưng thấy có chút hứng thú.
Thế là anh cũng ngồi xuống ghế cạnh đó.
Nhưng thao tác của Ngôn Tụng quá nhanh, Trần Khả Nhất nhìn đến hoa mắt, không theo kịp.
Ngôn Tụng vừa tháo nửa tai nghe, vừa hỏi: "Muốn thử không?"
Trần Khả Nhất biết rõ mình không có tế bào chơi game, lại sợ xấu mặt trước Ngôn Tụng nên vội từ chối: "Thôi thôi, anh xem em chơi là được."
Ngôn Tụng quay đầu: "Anh xác..."
Chữ "định" còn chưa nói xong thì nghẹn ở cổ họng.
Bởi vì hai cái ghế thật sự quá gần, mà Trần Khả Nhất lại hơi nghiêng người về phía trước, khiến khi Ngôn Tụng quay đầu lại hỏi thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Giờ phút này, hơi thở của đối phương phả lên mặt rõ ràng đến mức tim cũng loạn nhịp.
Tiếng game ồn ào bỗng nhiên biến mất, chỉ nghe được tiếng tim mình đập hỗn loạn.
Trong bầu không khí này...
Trần Khả Nhất bỗng không nhịn được, lại nghiêng người thêm chút nữa... rồi hôn Ngôn Tụng một cái.
Âm thanh "Chụt!" vang dội, như dội khắp căn phòng.
Phản ứng lại, Trần Khả Nhất lập tức tách ra.
Dù lần đầu tiên họ đã hôn nhau tận bốn tiếng, nhưng hai ngày trôi qua, cảm giác ấy đã hơi phai... và giờ lại rực cháy trở lại.
Anh quay đầu đi, vẫn không quên trả lời Ngôn Tụng: "Em chơi đi... anh vẫn là thôi."
Ngôn Tụng cũng quay mặt về phía màn hình.
Cậu cố gắng cầm chuột chơi tiếp, nhưng phát hiện bản thân hoàn toàn không thể tập trung.
Sau đó cậu thấp giọng mắng: "Má!"
Rồi tháo tai nghe, ném cả tai nghe lẫn chuột lên bàn: "Không chơi."
Nghe vậy, Trần Khả Nhất chậm rãi quay đầu lại.
"Sao... làm sao vậy? Là anh vừa quấy rầy em sao?"
"Rất xin lỗi."
Ngôn Tụng nhìn anh: "Biết rõ còn hỏi."
"Vậy... làm sao bây giờ?" Trần Khả Nhất hỏi.
Ngôn Tụng trực tiếp nhấn nút tắt máy, màn hình đen xì, phản chiếu gương mặt hai người.
Cả hai đều vô thức nuốt nước bọt.
Khí trời chỉ có mấy độ lạnh, mà lúc này đối với hai người lại nóng đến khó chịu.
"Tiếp tục." Sau vài giây, Ngôn Tụng đột ngột nói.
Trần Khả Nhất thoáng sững, đầu óc trống rỗng: "Tiếp tục cái gì..."
Ngôn Tụng xoay ghế lại.
Tiến sát về phía anh, chỉ còn một bước nữa là chạm vào môi Trần Khả Nhất.
Ngôn Tụng nhìn thẳng anh, nói nhẹ:
"Tiếp tục hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro