Chương 28 "Em bé, để anh đút em nhé

Nụ hôn lần này không dịu dàng như nước giống lần trước.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, như có pháo hoa nổ tung khắp nơi.

Hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau, tư thế như vậy thật sự không thuận tiện. Trần Khả Nhất hơi dùng sức, kéo Ngôn Tụng từ chiếc ghế đối diện lại gần, sau đó để cậu ngồi lên đùi mình.

Anh nâng mặt Ngôn Tụng lên. Hai ánh mắt dây dưa một giây, rồi lại không nhịn được mà tiếp tục hôn xuống.

Hai người quấn lấy nhau như môi răng dính liền, tiếng nước miếng hòa lẫn nhau dính nhớp vang khắp phòng. Hai tay Trần Khả Nhất vẫn giữ lấy mặt Ngôn Tụng, còn Ngôn Tụng vì không giữ được trọng tâm nên nắm chặt vào gáy tóc của Trần Khả Nhất.

Hôn thật lâu, hai người gần như sắp thiếu oxy đến mức không thở nổi.

Ngôn Tụng ngửa đầu, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Môi Trần Khả Nhất vì thế thuận thế trượt xuống cổ Ngôn Tụng.

Vì sợ ngứa, Ngôn Tụng muốn né ra sau, nhưng chính động tác đó lại vừa vặn khơi lên ham muốn khó nhịn trong lòng Trần Khả Nhất.

Anh giống như "Thao Thiết" tham ăn, dính chặt mà đuổi theo.

Cậu trốn.

Anh đuổi.

Thân thể Ngôn Tụng không nhịn được dựa ngả về sau, nhưng phía sau lại không có gì để dựa, tay cậu đập xuống bàn phím, tạo ra một loạt tiếng "cạch cạch".

Nghe thấy tiếng đó, Trần Khả Nhất mới hơi tỉnh táo lại.

Thấy vậy, anh lập tức vòng tay ôm lấy eo Ngôn Tụng, môi rời khỏi cổ cậu, thở dốc nặng nề rồi hỏi: "...Dừng sao?"

Lúc này Ngôn Tụng không còn chút dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, gương mặt nhuộm đỏ, giọng nhẹ như muỗi: "...Ngứa."

Trần Khả Nhất cũng không còn chút thành thật dè dặt nào. Trong mắt anh toàn là sự chiếm hữu, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Ngứa chỗ nào?"

"Là eo... hay là cổ?"

Khi nói chuyện, tay ôm eo của anh càng siết chặt hơn một chút.

Tay Ngôn Tụng vẫn chống trên bàn máy tính, chỉ trả lời: "... Đều ngứa."

"Vậy còn muốn hôn không?" Trần Khả Nhất hỏi.

Ngôn Tụng không nói gì.

Trần Khả Nhất nhìn cậu: "Không nói... tức là muốn?"

Trần Khả Nhất rất hay nói nhiều câu vô nghĩa, Ngôn Tụng luôn biết rõ.

Nhưng đây chính là câu muốn nói trong lòng cậu.

Bị Trần Khả Nhất nói trúng, Ngôn Tụng lập tức cảm thấy xấu hổ đến cực điểm.

Cậu chỉ ngẩng mắt nhìn Trần Khả Nhất, mở miệng: "Anh... câm miệng."

Giây tiếp theo, Trần Khả Nhất thật sự câm miệng.

Nhưng là câm miệng để tiếp tục hôn lên môi Ngôn Tụng.

Không biết đã hôn bao lâu, đến khi hai người đều khô lưỡi, đầu óc choáng váng như say xe.

Khi môi rời môi, Trần Khả Nhất thở dốc, dùng giọng khàn khàn nói ở sát môi Ngôn Tụng: "Miệng thì cứng, hôn lên lại mềm."

Nghe câu này, mặt Ngôn Tụng đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Ngay sau đó, tiếng ting ting vang lên, Tiểu Thất xuất hiện: 【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. 】

Nhiệm vụ này được thông báo đúng lúc hai người đang hôn nhau.

Lúc đó đầu Trần Khả Nhất toàn là Ngôn Tụng, căn bản không rảnh để giao lưu ý thức với Tiểu Thất.

Tiểu Thất thì như cổ động viên, luôn luôn hò hét bên cạnh.

【 Hôn mạnh vào! Mãnh liệt hơn một chút! 】

【 Nhất định phải làm cho đối tượng công lược bị hôn đến choáng váng đầu óc! 】

【Cậu ấy trốn, anh đuổi, cuối cùng đừng cho cậu ấy chạy! 】

【 Cậu ấy không nói lời nào nghĩa là cậu ấy muốn! 】

Dưới sự chỉ đạo của tiểu thất, nụ hôn này kết thúc trong tình trạng cả hai đều ôm nhau thật lâu để thở, nghỉ ngơi một lúc mới lấy lại được sức.

Thật sự quá mệt, buổi chiều hai người lại ôm nhau ngủ một giấc.

Tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng.

Trần Khả Nhất mở điện thoại xem giờ, phát hiện có tin nhắn báo chuyển khoản năm ngàn tệ.

Anh mở ra xem, mới biết đó là tiền thưởng thi môn Toán cao cấp kỳ một.

Từ khi vào đại học đến giờ, Trần Khả Nhất vẫn luôn chú trọng việc học, cũng từng nhận được không ít loại tiền thưởng lớn nhỏ.

Trước đây, tiền thưởng anh nhận được gần như đều đem bù vào sinh hoạt phí ở Ngôn gia.

Lần này anh chỉ chuyển vào hai ngàn tệ, gần như hoàn toàn bù lại khoản tiền mình từng dùng ở Ngôn gia.

Giây phút nhấn gửi đi, chưa bao giờ Trần Khả Nhất cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

Như thể...

Tình cảm giữa anh và Ngôn Tụng cuối cùng cũng trở nên thuần túy.

Lúc này Ngôn Tụng cũng tỉnh lại. Cậu nhìn biểu cảm tràn đầy xuân sắc của Trần Khả Nhất mà hỏi: "Nhìn cái gì vậy, vui đến vậy?"

Nghe Ngôn Tụng lên tiếng, khóe miệng Trần Khả Nhất lập tức dừng lại.

Chuyện anh trả hết tiền Ngôn gia giúp đỡ, anh không muốn để Ngôn Tụng biết.

Bởi vì Ngôn Tụng từng không chỉ một lần nói với anh rằng, đó là khoản thù lao anh nên nhận được.

Nhưng trong mắt Trần Khả Nhất, cảm giác vẫn không giống nhau.

Vì vậy sau khi thu lại nụ cười, lại sợ biểu cảm chuyển đổi quá rõ, anh lại nhẹ nhàng nở một nụ cười khác.

Anh nói: "Tiền thưởng thi Toán cao cấp kỳ một được phát rồi."

Ngôn Tụng cũng từng nhận.

Nhưng đối với cậu, cái cậu để tâm luôn là thứ hạng đạt được. Còn tiền thưởng hay không, cậu chưa bao giờ bận lòng.

Hơn nữa xét đến hoàn cảnh sống từ nhỏ của cậu...

Chút tiền đó với cậu chẳng khác gì trâu mất sợi lông.

"Có chút tiền mà vui vậy sao?" Lời này đã đến miệng Ngôn Tụng, nhưng sau đó lại nuốt xuống.

Cậu chỉ ngồi dậy khỏi giường, nhàn nhạt nói: "Vậy chúc mừng anh."

Trần Khả Nhất nói: "Cảm ơn."

Ngôn Tụng rời giường rửa mặt đánh răng, Trần Khả Nhất theo sát phía sau.

Rửa mặt được một nửa, Trần Khả Nhất đột nhiên lóe ra một ý nghĩ.

Anh hất nước trên mặt, nói với Ngôn Tụng: "Ngôn Tụng, tối nay anh mời em đi ăn nhé?"

Hai người sống chung đã lâu như vậy, cơ bản đều là Trần Khả Nhất nấu cơm ở nhà, rất hiếm khi cả hai ra ngoài ăn riêng.

Ngôn Tụng đang dùng khăn mặt lau mặt. Làn da cậu rất đẹp, hầu như không thấy lỗ chân lông hay tì vết, rửa mặt xong lại càng trắng hơn một độ.

Trần Khả Nhất nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều có thể sinh hoạt gần gũi cùng Ngôn Tụng, trong lòng liền nhảy nhót không ngừng.

Bị anh nhìn chằm chằm, Ngôn Tụng có hơi mất tự nhiên. Giây tiếp theo, cậu trực tiếp ném khăn mặt lên mặt Trần Khả Nhất, che luôn đôi mắt anh.

"Ăn thì ăn... Nhìn em làm gì mà nhìn dữ vậy!" giọng Ngôn Tụng hơi thẹn.

Trần Khả Nhất xoay người bắt lấy chiếc khăn mặt đầy nước của Ngôn Tụng.

"Xin lỗi, anh nhìn hơi say mê..."

Câu nói đó làm Ngôn Tụng càng thẹn hơn, cậu vội đi ra ngoài, còn mắng một câu: "Đồ ngốc."

"..."

Trong chung cư có sưởi, bên ngoài thời tiết vẫn âm vài độ. Hai người vừa rồi chỉ mặc đồ ở nhà khá mỏng, muốn ra ngoài nhất định phải thay đồ giữ ấm.

Ngôn Tụng từ phòng tắm đi vào phòng ngủ trước, tìm một bộ quần áo để thay.

Quần áo ở nhà đều không mặc áo khoác ngoài, Ngôn Tụng vừa mới cởi bộ đồ ngủ ra, Trần Khả Nhất liền đẩy cửa bước vào.

Ngay sau đó, cảnh anh nhìn thấy chính là bờ vai trần của Ngôn Tụng.

Làn da cậu bóng loáng, còn có đường nét cơ bắp rõ ràng.

Trần Khả Nhất đứng ngây ba giây mới ý thức được hình như mình vừa làm hành vi nhìn lén, vội vàng đóng cửa phòng ngủ lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, anh nuốt một ngụm nước bọt.

Hai người thay quần áo xong thì đi ra phòng khách.

"Em muốn ăn gì?" Trần Khả Nhất hỏi.

Đã mời Ngôn Tụng ăn cơm thì đương nhiên không thể qua loa.

Trần Khả Nhất thậm chí còn không tự đặt ra ngân sách, Ngôn Tụng muốn ăn gì thì ăn nấy.

Ngôn Tụng còn chưa đáp, Trần Khả Nhất đã chủ động nói: "Em muốn ăn cái gì cũng được, không cần khách khí với anh."

Dường như Ngôn Tụng đã có chủ ý, cậu dứt khoát nói: "Nướng BBQ."

"A?" Trần Khả Nhất hơi bất ngờ. Anh thậm chí còn đang định tìm nhà hàng cao cấp gần đó, hải sản hay sơn hào hải vị đủ loại.

Bây giờ Ngôn Tụng chỉ nói một câu BBQ, khiến anh nghẹn lại.

Anh nói: "Em thật sự không cần khách khí, hiện tại anh có tiền."

Ngôn Tụng liếc anh một cái: "Ai khách khí với anh, là em muốn ăn."

"Còn mấy thứ sơn hào hải vị kia, em ăn ngán lâu rồi."

"Sơn hào hải vị ăn ngán rồi" câu này từ miệng Ngôn Tụng nói ra, Trần Khả Nhất tin.

Nhưng điều đó không loại trừ khả năng Ngôn Tụng muốn tiết kiệm tiền cho anh.

Trần Khả Nhất nhìn cậu chằm chằm, như muốn nhìn ra câu trả lời thật từ trong mắt cậu.

Ngôn Tụng: "Còn nhìn nữa, em không ngại móc tròng mắt anh ra tặng người khác."

Nghe câu đáng sợ như vậy, Trần Khả Nhất lại không hề sợ, trong lòng chỉ toàn là yêu.

Sau đó anh tiến lên một bước, cúi người xuống và "chụt" hôn Ngôn Tụng một ngụm.

Đồng thời, anh lại nhớ tới nhiệm vụ hôm nay Tiểu Thất giao cho.

Lúc ấy là bị cưỡng chế, nhưng giờ anh chợt hiểu được cách khiến Ngôn Tụng đỏ mặt.

Vì vậy sau khi hôn xong, anh há miệng định nói lại câu kia: "Miệng thì..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, Ngôn Tụng đã lập tức cắt ngang: "Anh mà nói thêm một chữ nữa, anh ch.ết ngay!"

Nói xong thì xoay người mở cửa bước ra ngoài trước, rời khỏi chung cư cực nhanh.

Trần Khả Nhất thật sự câm miệng.

Tiệm đồ nướng không xa, chỉ cách hai con phố.

Trước đây Thẩm Kiệt từng dẫn Ngôn Tụng tới ăn, hương vị cũng không tệ.

Vì thời tiết lạnh, ông chủ không bày bàn ra ngoài cửa.

Thường ngày quán rất đông, nhưng vừa hết kỳ nghỉ Tết, nhiều người còn chưa đi làm lại, nên buổi tối khách chỉ lác đác vài bàn.

Trần Khả Nhất đưa thực đơn cho Ngôn Tụng để cậu gọi món.

Ngôn Tụng cũng không khách khí, tùy tiện gọi vài món, rồi đưa lại thực đơn cho Trần Khả Nhất xem.

Anh gọi thêm một ít nữa.

Vì trời quá lạnh nên họ không uống bia. Trần Khả Nhất nhờ ông chủ lấy cho hai người nước ấm.

Khách ít nên đồ ăn lên rất nhanh, chỉ mười phút đã mang ra liên tục.

Trần Khả Nhất biết khẩu vị Ngôn Tụng, gắp đồ ăn bỏ vào bát của cậu.

Hai người không nói chuyện gì nhiều, chỉ im lặng ăn.

Khoảng cách giữa các bàn thật sự quá gần, nên họ nghe rõ tiếng nói chuyện của bàn bên cạnh.

Đó hẳn là một cặp tình nhân, ngồi sát nhau.

Cô gái đặt chân lên đùi bạn trai.

Cô vừa xem điện thoại vừa nói: "Em muốn ăn cái thịt bò kia, anh gắp giúp em."

"Được em yêu." Chàng trai vui vẻ lập tức làm theo.

Anh ta đưa thịt bò đến bên miệng cô nàng: "Nào em yêu há miệng, anh đút cho."

Cô gái cắn một miếng, nhai nhai, nuốt xuống rồi cong mắt nói: "Cảm ơn anh yêu, anh yêu đút đúng là ngon hơn."

Hai người cứ như vậy anh yêu, em yêu, ngọt đến lả lướt, vài phút là ăn xong cả một đĩa thịt bò.

"..."

Không cách nào tránh, hai người họ bị ép phải nghe toàn bộ.

Đúng lúc này, Trần Khả Nhất đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống cợt nhả giao cho anh, bảo anh gọi Ngôn Tụng là "em bé".

Lúc đó hai người chưa ở bên nhau, gọi như vậy đúng là không ổn.

Nhưng bây giờ quan hệ đã xác định, gọi "em bé" hoàn toàn hợp lý.

Vì thế Trần Khả Nhất nhặt một xiên thịt bò, hít sâu một hơi, dồn hết dũng khí, bắt chước đôi tình nhân bên cạnh, quay sang Ngôn Tụng nói:

"Em bé, để anh đút cho em."

Tác giả có lời:

Ngôn Tụng: "Làm cái trò quỷ gì thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro