Chương 3 Anh không phải muốn nhân lúc em ngủ trộm hôn em...

Một thứ cứ ngỡ chỉ là cảnh trong mơ lại lần nữa xuất hiện, mạnh mẽ kéo Trần Khả Nhất về hiện thực.

Tiểu thất: 【Ký chủ khỏe, đã qua 12 giờ, thật đáng tiếc là hôm nay anh chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì anh phạm sai lầm, đối tượng công lược đã phải chịu trừng phạt.】

...

Cái gì?!

Trần Khả Nhất lập tức nhớ tới khi Tiểu Thất tới, nó đã xác định mục tiêu là Ngôn Tụng, mà hiện tại trán của Ngôn Tụng đang nóng kinh khủng.

Nói cách khác...

Hiện tại Ngôn Tụng bị bệnh hoàn toàn là do anh gây ra!

Trần Khả Nhất hối hận đến mức xen lẫn cả tức giận.

Từ trước đến giờ lớn chừng này rồi anh chưa bao giờ làm ra hành vi kích động như vậy, chất vấn: "Là tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì sao em ấy lại bị trừng phạt?"

Tiểu thất: 【Lúc đó anh bị chuyện khác chiếm hết tâm trí nên không nghe rõ quy tắc của chúng tôi.】

【Nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành, trừng phạt tương ứng với nhiệm vụ đó sẽ đổ lên người đối tượng công lược.】

Anh và hệ thống giao tiếp bằng ý thức, lúc ấy trong đầu chỉ toàn nghĩ cách làm mình câm miệng hoàn toàn, đúng là đã không nghe kỹ quy tắc.

Là anh sai.

Là anh hại Ngôn Tụng.

Nhìn Ngôn Tụng cau chặt mày, tim Trần Khả Nhất đau nhói: "Có cách nào bổ sung nhiệm vụ cứu em ấy không?"

"Hoặc là chuyển toàn bộ sang tôi, tôi có thể chịu gấp đôi, gấp năm hay gấp mười lần thống khổ đều được."

Tiểu thất: 【Trừng phạt một khi đã thi hành thì không thể dừng lại, hơn nữa mức độ sẽ tăng dần theo thời gian.】

【Vì ký chủ và mục tiêu đều được khỏe mạnh, lần sau xin nhớ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.】

Nói xong, Tiểu Thất biến mất. Cho dù Trần Khả Nhất gọi thế nào cũng không có phản ứng.

Tủ thuốc trong nhà anh đã chuẩn bị sẵn đủ loại thuốc men. Nhìn nhiệt kế 38.5°C, tay Trần Khả Nhất run rẩy tìm thuốc hạ sốt.

Sau đó anh rót một ly nước ấm, cầm thuốc đi vào phòng ngủ.

Ngôn Tụng vẫn hôn mê. Trần Khả Nhất nửa quỳ trên tấm thảm, cố gắng đánh thức cậu.

"Ngôn Tụng! Ngôn Tụng!"

Gọi vài tiếng, cậu mới có phản ứng.

Toàn thân Ngôn Tụng đau nhức, giọng gần như mất tiếng, khí chất cao ngạo thường ngày cũng yếu đi hẳn. Cậu nhìn gương mặt trước mắt, nghi hoặc hỏi: "... Em làm sao vậy?"

Thấy Ngôn Tụng cuối cùng cũng có phản ứng, tâm trạng Trần Khả Nhất thả lỏng một chút. Anh khẽ nói: "Em phát sốt."

"Rất xin lỗi, đều do anh."

Câu "rất xin lỗi" này mỗi ngày đều treo bên miệng Trần Khả Nhất khiến Ngôn Tụng đã quen đến mức vô cảm.

Cậu nghiêng đầu, để trán mình chạm vào trán anh, quả nhiên cảm nhận được độ nóng khác thường. Có lẽ vì sốt quá cao, ý thức cậu mơ hồ, mắt không tập trung nổi, nhắm mắt luôn.

Thuốc hạ sốt đã pha đúng độ ấm để uống. Trần Khả Nhất dùng giọng mềm như dỗ trẻ nhỏ: "Uống chút thuốc đi, hạ sốt xong rồi ngủ tiếp, được không?"

Đầu Ngôn Tụng như muốn bốc khói, cậu không muốn mở miệng nói chuyện, mà càng không muốn uống thuốc. Cậu khó nhọc trở mình, đầu choáng đến mức như trống rỗng.

"Không uống thuốc không được." Từ trước đến nay Trần Khả Nhất chưa từng trái ý Ngôn Tụng, nhưng vào lúc này, anh bắt buộc phải kiên trì.

Bình thường cảm nhẹ còn có thể nghỉ ngơi là ổn, nhưng hôm nay cậu sốt đến 38.5°C, không hạ sốt thì thân thể chịu không nổi.

Anh kiên nhẫn giải thích: "Chỉ cần uống mấy ngụm, uống xong em sẽ dễ chịu hơn một chút."

Thế nhưng Ngôn Tụng vẫn quay lưng về phía anh, còn duỗi tay kéo chăn, trùm kín đầu mình trong chăn.

Chiếu theo tình huống hiện tại, với mức độ bài xích thuốc đắng của Ngôn Tụng, muốn thuyết phục cậu uống thuốc gần như không thể.

Nhưng hôm nay dù thế nào thuốc cũng phải vào bụng.

Thấy thuốc trong tay dần dần nguội, Trần Khả Nhất suy nghĩ vài giây.

Sau đó anh đặt thuốc lên tủ đầu giường, nửa quỳ rồi ngồi thẳng lên, cúi người về phía Ngôn Tụng, kéo chăn xuống một chút.

Anh ngồi lên mép giường, gọi tên Ngôn Tụng, một tay nâng nhẹ cổ cậu lên, còn tay kia múc một ngụm thuốc vào miệng mình. Do dự vài giây, thầm nói một câu trong lòng: "Đắc tội."

Ngay lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, não Trần Khả Nhất như nhận được cảnh báo, mạnh mẽ chặn lại hành động vượt ranh giới sắp diễn ra.

Không thể làm vậy!

Ngay giây sau đó, thuốc trong miệng bị Trần Khả Nhất "ự" một tiếng tự nuốt xuống.

"..."

Không biết là tiếng nuốt quá lớn, hay là vì hai người quá gần nhau, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên mặt đối phương.

Ngôn Tụng chậm rãi mở mắt.

Cả thế giới như yên lặng mấy giây. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không khí đầy mùi xấu hổ.

"Anh... muốn làm gì?" Ngôn Tụng là người mở miệng trước.

Trần Khả Nhất hoảng loạn lùi về, kéo rộng khoảng cách, lúng túng ngồi lại xuống đất.

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi."

Dựa vào hiểu biết của anh về Ngôn Tụng, nếu không phải hôm nay cậu bệnh đến mức không còn sức, sao có thể để anh yên ổn ngồi đó được. Bình thường chắc chắn Ngôn Tụng đã một cước đá bay anh ra ngoài.

Sẩy chân thì không sao.

Bị hiểu lầm thành biến thái mới thực sự là kiếp nạn lớn.

Vì vậy anh luống cuống giải thích: "Vừa rồi anh không phải muốn nhân lúc em ngủ trộm hôn em..., là do em phát sốt."

Anh đưa nhiệt kế bên cạnh tới trước mặt Ngôn Tụng làm chứng.

"Anh chỉ muốn đút em uống thuốc, lúc gọi em thì em cứ kháng cự, nhưng không uống thì không được, em sốt cao quá."

"Anh thật sự không còn cách nào nên mới nghĩ đến hành động vừa rồi."

"Thật sự rất xin lỗi."

Tuy chưa uống thuốc, nhưng Ngôn Tụng cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu không muốn nghe câu xin lỗi của Trần Khả Nhất thêm lần nào nữa, có chút phiền, giọng vẫn khàn: "Được rồi... em biết rồi."

Cơ thể suy yếu, khuôn mặt đỏ bừng.

Ngôn Tụng ghét loại cảm giác vô lực khi bị bệnh như thế này.

Thế là cậu cầm thuốc ở đầu giường lên, uống một hơi cạn sạch.

Thấy vậy, Trần Khả Nhất xoay người đi ra phòng khách. Khi anh cầm mứt hoa quả quay lại phòng ngủ, Ngôn Tụng đã đặt ly xuống.

Anh đưa mứt hoa quả đến trước mặt Ngôn Tụng: "Em ăn cái này, miệng sẽ không bị đắng nữa."

Phương pháp này là lúc nhỏ mỗi khi anh bệnh, mẹ anh đều dùng. Chỉ là khi đó nhà nghèo, mứt hoa quả là thứ xa xỉ, họ chỉ có đường phèn. Nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy hạnh phúc.

Ngôn Tụng không nhận.

Cậu nói nhỏ: "Không cần."

Sau đó lại nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt.

Nhìn hành động của Ngôn Tụng như vậy...

Trần Khả Nhất hiểu ngay.

Chắc chắn là Ngôn Tụng ghét anh đến tận xương tủy.

Anh chỉ còn biết thầm thấy may mắn.

Cũng may vừa rồi anh kịp thời dừng lại.

Nếu không giờ chắc bị Ngôn Tụng đuổi ra khỏi nhà rồi.

Một đêm này Trần Khả Nhất gần như không ngủ, cứ một lúc lại đến bên giường đo nhiệt độ cho Ngôn Tụng.

Cũng may, sau khi uống thuốc, thân nhiệt của Ngôn Tụng cũng có chuyển biến tốt.

Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, bận rộn chuẩn bị nấu ít cháo trắng trong bếp cho dễ tiêu, dễ hấp thu.

Vừa mới tắt bếp xong, liền nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ.

Trần Khả Nhất lập tức buông muôi chạy ra, vừa nhìn thấy người liền hỏi liên tục:

"Sao em đã dậy rồi?"
"Thân thể thế nào?"
"Còn khó chịu không?"

Vừa nói, tay anh đã đưa lên trán Ngôn Tụng, đến bản thân anh cũng không nhận ra, sau một đêm hôm qua, động tác này đã gần như trở thành phản xạ vô thức.

Trần Khả Nhất hiểu rất rõ tình cảm của mình dành cho Ngôn Tụng.

Khi anh còn chưa biết trên đời này tồn tại cái xu hướng gọi là đồng tính luyến ái, anh đã nghĩ cảm giác đó chỉ là sự ngưỡng mộ, tôn sùng.

Cho đến một hôm tan học, trên đường về nhà, anh vô tình nhìn thấy hai nam sinh thân mật, tay chân chạm nhau rồi hôn môi.

Khi ấy anh mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Cảm giác anh dành cho Ngôn Tụng... là tình yêu.

Nhưng một nam sinh yêu một nam sinh khác, đối với những người dị tính bình thường mà nói, đó là hành vi rất ghê tởm.

Anh không sợ người khác coi mình là dị loại.

Anh chỉ sợ bị Ngôn Tụng ghét bỏ.

Cho nên Trần Khả Nhất luôn cố giấu cảm xúc.

Thậm chí chỉ cần ánh mắt lỡ chạm nhau, anh cũng cảm thấy mình đang mạo phạm cậu.

Nhưng còn may...

Anh nợ Ngôn Gia một ân tình rất lớn.

Ở khoảng thời gian chưa thể trả hết này, anh có thể dùng một cách khác để ở bên cạnh chăm sóc Ngôn Tụng.

Hiện giờ ý thức được mình lại vượt ranh giới, Trần Khả Nhất lập tức rụt tay về, vội vàng nói xin lỗi.

Đối diện với hành động đột ngột vươn tay rồi thu tay về của Trần Khả Nhất, Ngôn Tụng cũng thấy có chút lúng túng.

Cậu chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua anh đút thuốc, hai tai liền đỏ một mảng.

Giọng vẫn chưa khôi phục, hơi khàn, cậu nói: "... Khá hơn nhiều."

Rồi lập tức bước nhanh vào toilet.

Dù chỉ chạm vào một chút, nhưng Trần Khả Nhất cũng cảm giác rõ nhiệt độ trên trán Ngôn Tụng đã giảm xuống. Nhìn bóng lưng cậu, anh thở phào nhẹ nhõm.

Khi anh bưng cháo trắng lên bàn ăn, Ngôn Tụng cũng đã bước ra khỏi toilet.

Anh múc một bát đặt trước mặt cậu, nói: "Bên trường anh đã nhờ Thẩm Kiệt xin nghỉ giúp em rồi, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi."

Sợ bị hiểu lầm mình tự tiện quyết định, anh vội vàng giải thích: "Anh xem thời khóa biểu của em rồi, hôm nay chỉ có hai tiết thực hành bơi, có đi hay không cũng không quan trọng. Nhưng bài tập của tổ nhỏ máy tính phải nộp đúng không? Anh có thể làm giúp em."

Động tác thổi cháo của Ngôn Tụng hơi khựng lại một giây, rồi cậu lại tiếp tục ăn.

Không cần hỏi, chắc chắn là Thẩm Kiệt lười biếng nên cố ý gợi ý Trần Khả Nhất làm thay.

"Không cần anh làm."

Nuốt miếng cháo trong miệng xuống, cậu mới nói tiếp: "Bài tập ngày kia mới nộp, em làm được."

Một ngày trôi qua rất nhanh, Trần Khả Nhất cũng xin nghỉ ở trường, không dạy kèm, không đi làm thêm, chỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc Ngôn Tụng, liên tục đo nhiệt độ cho cậu.

Mãi đến khi Tiểu Thất "đinh" một tiếng xuất hiện lần nữa, nhắc nhở rằng trừng phạt đã kết thúc, Trần Khả Nhất mới thực sự thở phào yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro