Chương 4 "Em bé"

Buổi sáng Ngôn Tụng nằm nghỉ trong phòng ngủ.

Trần Khả Nhất cũng xin nghỉ, ở một bên vừa nghiên cứu đề mục, vừa để ý cậu.

Sợ Ngôn Tụng bệnh còn chưa hoàn toàn khỏi, lại không ăn uống được, bữa trưa Trần Khả Nhất nấu một bát mì canh suông cho cậu.

Ngôn Tụng khá kén ăn, nên Trần Khả Nhất đều dựa theo khẩu vị của cậu và hướng dẫn trên mạng mà làm lại từng bước một.

May là mùi vị loại tương mua về không tệ.

Một bát thấy đáy, anh thử dò hỏi, thấy Ngôn Tụng không từ chối, Trần Khả Nhất liền vui vẻ chạy ngay vào bếp múc bát thứ hai cho cậu.

Vừa mới quay lại bàn ăn, anh chợt nhớ đến chuyện hôm qua: sau khi biết Ngôn Tụng bị bệnh, Thẩm Kiệt đã nhờ anh giúp bọn họ hoàn thành phần bài tập của nhóm nhỏ.

Trong điện thoại, thái độ thành khẩn của Thẩm Kiệt khiến Trần Khả Nhất không thể từ chối.

Hơn nữa, Ngôn Tụng bị bệnh là do anh mà ra.

Dù sao anh cũng phải trả giá một chút cho chuyện này.

Nhưng sáng nay Ngôn Tụng đã từ chối anh.

Do dự một lúc, Trần Khả Nhất vẫn không nhịn được mở miệng: "... Chuyện bài tập của nhóm nhỏ thật sự không cần anh giúp sao?"

Nghe vậy, Ngôn Tụng dừng đũa.

Cậu liếc Trần Khả Nhất một cái.

Ánh mắt chẳng hề thân thiện.

Trần Khả Nhất cũng lập tức buông đũa giải thích: "Anh không phải muốn cản trở em học tập tiến bộ, anh chỉ sợ em còn chưa khỏi bệnh, thân thể chịu không nổi."

Sau đó lại ấp úng: "... Với lại anh đã đồng ý với Thẩm Kiệt rồi."

Trần Khả Nhất là dạng người hiền lành.

Thứ nhất, anh luôn tin rằng đã đáp ứng người khác thì nhất định phải làm cho bằng được.

Thứ hai, anh thật sự rất lo lắng cho thân thể của Ngôn Tụng.

Cuối cùng, anh còn cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Đối diện nói quá nhiều, đầu óc Ngôn Tụng tự động che lọc, chỉ lấy đúng một câu quan trọng.

Đã đồng ý với Thẩm Kiệt.

Sắc mặt Ngôn Tụng trầm xuống, sau đó đẩy cái bát ra trước mặt, cầm điện thoại trên bàn lên, tìm số liên lạc của Thẩm Kiệt.

【 Hai giờ chiều mang theo đầy đủ dụng cụ đến đường Nam Sơn để hoàn thành bài tập của nhóm nhỏ, nếu không tự chịu hậu quả. 】

Sau đó cậu lạnh lùng nói với Trần Khả Nhất: "Nếu anh cảm thấy mình còn dư tinh lực không có chỗ dùng hết, vậy thì làm thêm một phần nữa đi."

Nói xong Ngôn Tụng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Trên bàn chỉ còn lại bát mì canh suông chưa động đũa.

Trần Khả Nhất biết.

Anh lại nói sai rồi.

Chưa đến hai giờ chiều, Thẩm Kiệt đã xách cuốn tập vở mới tinh- cái mà từ đầu kỳ đến giờ đã qua hai tháng rồi mà cậu ta còn chưa mở ra- chạy tới.

Sau khi tan tiết buổi sàn, Thẩm Kiệt đi ngâm suối nước nóng, lúc nhận được tin nhắn của Ngôn Tụng thì cũng đã hơi muộn. Biết rõ Ngôn Tụng bình thường là dạng người gì, cậu ta liền tức tốc chạy như bay đến.

May là không đến trễ.

Trần Khả Nhất mở cửa.

Vừa bước vào, Thẩm Kiệt thở hồng hộc, biết Ngôn Tụng đang chờ cậu ta nên hạ giọng hỏi: "Sao lại thế này hả Trần Khả Nhất?"

"Rất xin lỗi." Trần Khả Nhất nhìn thoáng qua phòng ngủ rồi lại nhìn Thẩm Kiệt xin lỗi: "Lần này có khả năng tôi không giúp được cậu."

"Ngôn Tụng đỡ hơn chưa?" Thẩm Kiệt vừa đổi giày vừa hỏi.

Trần Khả Nhất đáp: "Cơ bản là không có vấn đề."

Từ lúc bước vào đến giờ, Trần Khả Nhất miệng cứ xin lỗi mãi, biết chuyện không do anh gây ra, Thẩm Kiệt cũng không phải loại người không rõ lý lẽ.

"Vốn dĩ tôi còn định tối lại tới xem một chút, trùng hợp, tỉnh rồi thì tối tôi đỡ phải chạy qua."

Sau đó cậu ta vỗ vỗ vào lưng Trần Khả Nhất: "Được rồi, tôi đi tìm Ngôn Tụng." Rồi lại vỗ ngực, thề thốt cam đoan: "Không phải chỉ là cái bài tập nhóm nhỏ thôi sao!"

Nói xong cậu ta đi thẳng vào phòng ngủ.

Bên ngoài từ nắng chói chang thành hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn thành trăng sáng treo cao.

Thẩm Kiệt cảm thấy mình lúc chiều đúng là nói to hơi nhiều.

Mẹ nó chứ, rốt cuộc là ai phát minh ra cái trò bài tập nhóm nhỏ này!!

......

Đợi đến khi nộp bài tập xong, Thẩm Kiệt lập tức ngã hình chữ X xuống giường.

Ngôn Tụng ghét bỏ muốn đá cậu ta xuống, nhưng phát hiện người ta đã nhắm mắt ngủ khò rồi.

"..."

Mùa đông tối rất nhanh.

Tuy bên ngoài đã là trăng sáng thưa sao, nhưng thật ra mới chỉ bảy giờ tối.

Giờ này, đương nhiên Trần Khả Nhất đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.

Nhà có thêm một người nên anh làm thêm hai món.

Xào ít thịt bò trước, thêm cải xào lòng, tôm luộc nước muối, gà luộc, cải trắng nấu đậu hũ, ớt xanh xào thịt đều đã hoàn thành.

Còn lại nồi canh sườn thì đang hầm trên bếp.

Trần Khả Nhất nhấc nắp nồi, mùi thơm xộc vào mũi, nếm thử một chút rồi thêm ít muối.

Vừa cầm muỗng khuấy hai vòng trong nồi thì "leng keng" một tiếng, Tiểu Thất xuất hiện.

【 Ký chủ, hôm nay anh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nói lời cợt nhả nha~ 】

【 Mong ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho đối tượng công lược bị trừng phạt nha! 】

Giữa trưa Tiểu /hất đã nhắc rồi, nhiệm vụ hôm qua chưa hoàn thành nên hôm nay vẫn giống y như cũ, phải gọi hai chữ "Em bé".

Đã thấy rõ hệ thống lợi hại cỡ nào, lần này Trần Khả Nhất không còn dám phản kháng hay nghi ngờ nữa.

Nhưng buổi trưa vừa chọc cho Ngôn Tụng phát cáu, không khí lạnh đến cực điểm, lúc đó Trần Khả Nhất hoàn toàn không có can đảm mở miệng.

Buổi chiều Ngôn Tụng lại luôn ở cùng Thẩm Kiệt để làm bài tập, mặc dù Trần Khả Nhất hết lần này tới lần khác đem đồ uống, trái cây, đồ ăn vặt vào phòng, nhưng thời cơ đều không đúng, anh trước sau đều không nói ra được.

Lúc này, Ngôn Tụng vừa khéo rời khỏi phòng ngủ, đi ngang qua bếp.

Biết chắc chắn Thẩm Kiệt ngủ mê rồi, lại sợ tối nay không kịp hoàn thành nhiệm vụ, Trần Khả Nhất cảm thấy đây là cơ hội.

Làm một thiếu gia mười ngón không dính nước, gần như không bao giờ có cơ hội vào bếp.

Bắt gặp bóng dáng Ngôn Tụng, hiếm khi Trần Khả Nhất gọi cậu lại.

"Ngôn Tụng, em có thể vào giúp anh nếm thử vị canh nhạt này một chút không?"

Ngôn Tụng cũng hơi bất ngờ.

Hai người sống chung lâu như vậy, Trần Khả Nhất ngoài hỏi cậu muốn ăn gì, còn từ chuyện mua nguyên liệu, chuẩn bị, nấu nướng đến rửa bát, dọn dẹp đều không cho cậu chen vào.

Có lúc Ngôn Tụng chỉ muốn vào bếp đun nước cũng bị Trần Khả Nhất viện cớ "khói dầu nặng" mà "đuổi" ra.

Hôm nay lại tự dưng bảo cậu vào nếm canh, đúng là hiếm gặp.

Lúc này Trần Khả Nhất đang quay lưng về phía Ngôn Tụng, nghĩ tới lát nữa phải nói mà bắp chân run như chuột rút.

Ngay từ lúc Ngôn Tụng bước vào, anh đã bắt đầu hoảng.

Ban đầu định đưa thìa thì lại cầm nhầm thành nĩa, sau đó muốn múc canh lại thành gắp đồ ăn, cuối cùng làm vỡ một cái chén.

Nhìn đúng kiểu người rất bận nhưng hoàn toàn không biết mình đang bận cái gì.

Ngôn Tụng nhìn cảnh tượng đó, hỏi: "Rốt cuộc anh đang làm cái gì?"

"Anh..."

Trần Khả Nhất ấp úng, thật sự rất khó mở miệng, cổ họng như bị bóp nghẹt.

Dường như Ngôn Tụng cũng nhận ra anh không bình thường.

"Hôm nay... anh bị sao vậy?"

Trần Khả Nhất lập tức lắc đầu.

Ngôn Tụng chẳng phải người có kiên nhẫn, chuẩn bị quay người rời khỏi bếp.

Trần Khả Nhất biết anh không thể đợi nữa, anh có thể chịu phạt, nhưng trừng phạt lại rơi vào người Ngôn Tụng.

Chính vì anh thích Ngôn Tụng, nên càng không thể để cậu phải chịu tổn thương.

Vì vậy anh cắn đầu lưỡi, liều mạng, ngay trước khoảnh khắc Ngôn Tụng sắp rời đi, cuối cùng bật ra hai chữ kia.

"Em bé."

...

Vừa dứt lời, Tiểu Thất lập tức hiện ra.

【 He he, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành~ 】

Lúc này, không khí như lắng xuống hoàn toàn, Trần Khả Nhất thậm chí nghe rõ được tiếng tim mình đập cuồng loạn, trong đó có khẩn trương, có sợ hãi, và càng nhiều hơn cả là xấu hổ đến mức muốn chạy.

Còn Ngôn Tụng, cậu dừng bước, giống như bị đứng hình ngay tại chỗ.

Chỉ thấy được một bên sườn mặt nên Trần Khả Nhất nhìn không rõ biểu tình của cậu.

Nhưng theo tình huống này mà nói...

Ngôn Tụng hẳn là... nghe rõ rồi.

Kiểu người giống như Ngôn Tụng, gia thế hiển hách, ngoại hình xuất sắc, đi đến đâu cũng là nhân vật chạm vào là bỏng, được chú ý khắp nơi.

Từ hồi trung học, thời kỳ ngây ngô nhận thư tình đầy ngăn kéo, đến mấy màn tỏ tình oanh động cả sân trường khi mới vào đại học, rồi đến bây giờ là những lần được mời hẹn trực tiếp trước mặt mọi người.

Chỉ riêng khoảng thời gian Trần Khả Nhất sống chung bên cạnh Ngôn Tụng, anh đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu lần.

Trong đó không thiếu những nam sinh khác đến tỏ tình.

Nhưng dù là bao nhiêu sự theo đuổi như vậy...

Ngôn Tụng đều thẳng thừng, dứt khoát từ chối ngay tại chỗ.

Nếu là nữ sinh nói, thái độ và giọng điệu của Ngôn Tụng còn xem như ôn hòa đôi chút.

Cậu sẽ nói thẳng: "Tôi không thích cậu, cậu đi thích người khác đi."

Nếu là nam sinh, Ngôn Tụng trực tiếp bảo người ta cút.

"..."

Mà lời của Trần Khả Nhất lúc này, thậm chí không tính là tỏ tình.

Chỉ là đột nhiên gọi cậu như thế.

Đúng chuẩn...quấy rối.

Trần Khả Nhất đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, chờ bị mắng, hoặc bị đánh một trận, anh đều chấp nhận.

Chỉ mong một điều duy nhất: hy vọng Ngôn Tụng đừng vì vậy mà rời xa anh.

Không khí yên ắng thêm vài giây...

Nhưng chuyện cũng không diễn ra theo viễn cảnh anh tưởng tượng.

Cuối cùng, Ngôn Tụng chỉ kéo đôi dép lê hoạt hình lên, lẹp xẹp một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tác giả: "U, thẹn thùng thẹn thùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro