Chương 5 "Chị là cô nhi sao?"

Thẩm Kiệt bị mùi đồ ăn thơm nức từ phòng khách câu tỉnh dậy.

Còn chưa mở mắt, khóe miệng đã chảy thành một vệt nước dãi.

Khi mở mắt ra thì phát hiện Ngôn Tụng đang ngồi ngay mép giường.

Trong tay cậu không cầm điện thoại, cũng không chơi game, chỉ ngồi yên lặng, bất động.

Thẩm Kiệt: Sao trông như đang được người ta bảo hộ vậy?

Hai người đều quay lưng về phía nhau, nhưng từ tấm gương lớn trong phòng, Thẩm Kiệt nhìn thấy được biểu tình của Ngôn Tụng.

Không ngờ lại là một gương mặt như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Thẩm Kiệt: ?

Bỏ qua chuyện cậu ta đang chiếm giường, bình thường Ngôn Tụng chắc chắn sẽ đá cậu ta xuống giường ngay lập tức mà hôm nay chắc do mấy năm làm anh em tốt nên lương tâm phát tác.

Nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ và kiểu biểu tình này thôi cũng thấy có vấn đề rồi đó?

Khi nào thì Ngôn Tụng lại lộ ra cái vẻ mặt này chứ?

Thẩm Kiệt gọi một tiếng: "Tụng nhi?"

Không phản ứng.

Thẩm Kiệt đứng dậy lay cậu: "Ngôn Tụng?"

Quả nhiên, giây tiếp theo là gương mặt quen thuộc của Ngôn Tụng.

Chính là cái trạng thái khi bị quấy rầy.

"A!"

Ngôn Tụng trừng hắn một cái.

Vẻ mặt trầm tư biến mất vô tung vô ảnh, mặt mày lập tức sầm xuống, trở lại đúng cái kiểu 258 vạn khó ở quen thuộc.

"Tỉnh rồi thì cút xuống khỏi giường tao."

Thẩm Kiệt chẳng để bụng, còn xán lại gần hơn, vẻ mặt tiện hề hề: "Nói anh nghe coi, vừa nãy suy nghĩ gì đó hả?"

Một câu thôi, mà hai vành tai Ngôn Tụng lại đỏ lên.

Cậu nhớ đến cảnh khi nãy Trần Khả Nhất trong bếp cứ như người mất hồn làm lỗi đủ thứ, và... hai chữ mà anh gọi cậu trước khi cậu đi.

Em be? Be bé?

Em bé? Ôm một cái?

Khoảng cách giữa hai người lúc đó chưa đến hai mét, Ngôn Tụng tin thính giác mình không có vấn đề, càng tin bản thân không nghe nhầm.

Đó là âm thứ ba.

Cho nên Trần Khả Nhất gọi là...

Em bé?

Nhưng tại sao hai chữ đó lại có thể phát ra từ miệng Trần Khả Nhất?

Ngôn Tụng nghĩ muốn nổ đầu cũng chỉ rút ra được một đáp án.

Nhất định là Trần Khả Nhất trúng tà.

Cùng lúc đó, Thẩm Kiệt vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục truy hỏi.

Ngôn Tụng lựa chọn chặn luôn.

Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị gõ.

Giọng Trần Khả Nhất vọng từ bên ngoài vào: "Đồ ăn làm xong hết rồi, có thể ra ăn cơm."

Thẩm Kiệt chạy ra trước, nhìn thấy cả bàn đầy thức ăn liền ngạc nhiên: "Oa trời, phong phú dữ vậy?"

Cậu ta kinh ngạc hỏi: "Tất cả đều do anh làm đó hả, Trần Khả Nhất?"

Sau đó, Ngôn Tụng cũng bước ra khỏi phòng ngủ.

Trần Khả Nhất nhận ra tiếng bước chân của cậu, lại nhớ đến lời ban nãy mình nói, lập tức chột dạ.

Không dám ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng, cười gượng đáp lại Thẩm Kiệt, rồi tiếp tục cúi đầu bày đũa chén.

Hiện tại Trần Khả Nhất thật sự không còn dũng khí ngồi ăn chung bàn với Ngôn Tụng. Chờ hai người kia ngồi xuống xong, anh lập tức kiếm cớ nói với Thẩm Kiệt: "Hai người ăn trước đi, tôi vào bếp thu dọn một chút."

Nói xong liền quay người muốn chạy.

Thẩm Kiệt không biết gì về nội tình, đương nhiên thấy không hiểu.

Cậu ta vội đứng dậy ngăn: "Đừng mà, anh đã vất vả nấu cả buổi rồi, ít nhất ăn xong rồi hãy dọn chứ."

Trần Khả Nhất vội phất tay từ chối: "Không vất vả, hai người cứ..."

Nhắc đến chuyện ăn, anh không thể tránh khỏi phải nhìn lướt qua Ngôn Tụng.

Ngôn Tụng đang nhìn anh.

Ánh mắt ấy giống như một ngọn lửa, đốt tới mức toàn thân Trần Khả Nhất toát mồ hôi lạnh.

Thế là anh lập tức né tránh ánh mắt đó, không thèm quan tâm Thẩm Kiệt giữ lại, liền xoay người chạy thẳng vào bếp.

Nhìn bộ dáng hoảng loạn của Trần Khả Nhất, Thẩm Kiệt đơ mặt.

Khi cậu ta đưa mắt nhìn sang Ngôn Tụng để tìm câu trả lời...

Chỉ thấy Ngôn Tụng hừ lạnh một tiếng.

Sau đó nói: "Quả thật là trúng tà."

Thẩm Kiệt vừa nhét cơm vào miệng vừa cảm thán: càng nghĩ càng lạnh sống lưng.

Trận tuyết đầu mùa qua đi, nhiệt độ thành phố giảm mạnh.

Để giúp Ngôn Tụng ngủ ngon hơn, Trần Khả Nhất định đi mua vài cái chăn dày ấm một chút.

Cửa hàng đồ gia dụng nằm ngay gần chỗ thuê trọ, trước đây anh từng mua khăn trải giường ở đây.

Trước kia chủ tiệm là một dì hơi mập, hôm nay anh vừa bước vào đã thấy đổi thành một phụ nữ trẻ hơn chút.

Cô gái tóc xoăn, trang điểm đậm, đặc biệt là màu son như muốn "ăn người".

Từ lúc Trần Khả Nhất bước vào, cô ta đã đánh giá anh từ trên xuống dưới, biểu tình vô cùng vui vẻ.

"Nhóc đẹp trai, muốn mua gì đấy?"

Hôm qua trên mạng xã hội, anh thấy chủ tiệm giới thiệu một loại chăn tơ tằm, chất lượng và giá đều ổn, anh đã đặt trước trên điện thoại, hôm nay tới lấy.

Nói qua với cô gái tóc xoăn, cô ta liền cười nói: "Chị mới vào làm, bà chủ đã dặn rồi, chị dẫn em đi lấy."

Dọc đường đi, cô gái tóc xoăn thao thao bất tuyệt.

"Trai đẹp năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Trọ ở đâu vậy?"

"Có bạn gái chưa?"

"Nhìn kiểu này thì chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ?"

Nhiệt tình đến mức như muốn tra luôn hộ khẩu của Trần Khả Nhất.

Là người lịch sự, mỗi câu hỏi Trần Khả Nhất đều thành thật trả lời.

Khi biết anh vẫn là sinh viên gần trường, cô ta càng cười tươi.

"Học đại học tốt mà."

"Có tương lai lắm ha ha."

"Năm đó lúc chị vừa vào đại học nha, chị đã trở thành hoa khôi trường đó, người theo đuổi chị xếp hàng từ căn-tin đến dưới ký túc xá luôn."

"Đối với chị thì đúng là quá bối rối luôn đó~"

Cô ta nói với vẻ cực kỳ đắc ý.

Trần Khả Nhất chỉ mỉm cười đáp lại.

Thật ra anh chẳng có tâm tư nghe cô ta kể hồi đại học bao nhiêu người theo đuổi.

Trong đầu chỉ hiện lên mức độ được hoan nghênh của Ngôn Tụng.

Đừng nói xếp hàng từ ký túc xá đến dưới lầu...

Nếu nói thật..

Khả năng là có thể xếp hàng kéo dài tới tận cổng trường.

Như vậy mới gọi là thật sự "quá bối rối".

Cô gái tóc xoăn đưa chăn tơ tằm cho Trần Khả Nhất.

Chất lượng chăn đúng là không tồi, vừa dày vừa chắc, đắp lên kiểu gì tối cũng không lạnh.

"Em còn muốn lấy thêm cái nào nữa không?" cô gái tóc xoăn hỏi.

Trần Khả Nhất chịu lạnh rất tốt, hơn nữa kinh tế hạn hẹp, nên không dự định mua thêm chăn cho bản thân.

Huống chi, đợi Ngôn Tụng đổi sang cái chăn mới này xong... thì cái chăn cũ của cậu...

Sẽ đến lượt anh dùng.

Cái chăn kia... được Ngôn Tụng đắp suốt bao lâu rồi.

Trên đó kiểu gì cũng mang theo mùi của Ngôn Tụng...

...Hả?

Trần Khả Nhất!!

Sao mày lại có loại suy nghĩ này?!

Anh lập tức bóp chết mấy ý nghĩ dơ bẩn trong đầu.

Quyết định lát nữa phải đi tắm nước lạnh để trừng phạt bản thân.

Về tới phòng, Trần Khả Nhất liền thay ngay bộ chăn cho Ngôn Tụng, tiện tay thay luôn khăn trải giường mới.

Để tránh bản thân lại nảy sinh mấy ý nghĩ "phạm tội", anh gấp cái chăn cũ của Ngôn Tụng lại, nhét lên ngăn tủ cao nhất.

Còn bản thân anh...

Vẫn tiếp tục dùng cái chăn rách cũ như trước.

Buổi chiều trước khi rời cửa hàng, cô gái tóc xoăn nhất quyết đòi thêm WeChat, nói để tiện "hỗ trợ sau bán hàng".

Lúc đó Trần Khả Nhất đang bận mắng chính mình, không tiện từ chối, nên đành thêm bạn.

Vừa trải chăn cho Ngôn Tụng xong, cô gái tóc xoăn đã nhắn tới.

【Trai đẹp, ở đó không~? 】

【 Thế nào rồi, chăn tơ tằm có vấn đề gì không? 】

Trần Khả Nhất trả lời: 【 Rất hợp. 】

Vì chuyện "Em bé" hai ngày trước, Trần Khả Nhất vẫn chưa biết phải đối mặt Ngôn Tụng như thế nào.

Hai hôm nay anh cứ như nửa trốn nửa tránh.

Sáng sớm anh làm sẵn bữa sáng rồi khi Ngôn Tụng vừa tỉnh dậy thì anh đã đi học.

Tối đến, dù là đi làm thêm hay học bài, anh đều cố ý về thật muộn.

Chỉ để tránh chạm mặt Ngôn Tụng.

May là dạo này Ngôn Tụng cũng bận, hôm nay còn đi sang căn hộ bên kia, hầu như không về.

Trần Khả Nhất đặt điện thoại xuống.

Trong tủ lạnh còn đồ ăn dư, anh tùy tiện hâm nóng ăn qua loa.

Vừa ăn vừa lướt di động, thấy tin nhắn mới.

Cô gái tóc xoăn lại gửi.

【 Trai đẹp, ăn cơm chưa~? 】

【hình ảnh】

Là một tô mì gói.

【 Trời ơi đáng thương quá, chị chỉ ăn mì gói nè~ Khóc khóc 】

Trần Khả Nhất không hiểu sao cô ta lại chia sẻ mấy cái này với anh.

Nhưng anh vẫn lịch sự trả lời:

【 Trùng hợp ghê, tôi cũng đang ăn mì gói. 】

Cô gái tóc xoăn:
【 Sao một nam sinh đang đi học như em lại ăn mì gói? 】
【 Nhà chị gần lắm, hay em sang đây, chị nấu đồ ngon cho em ăn~ 】

Trần Khả Nhất lập tức từ chối:
【 Không cần, cảm ơn. 】

Một lúc sau, cô ta gửi một tấm ảnh.

Là một căn phòng... trống trơn.

【 Ba chị không ở ~ Mẹ chị cũng không ở ~ Trong nhà chỉ có mình chị~ 】

Ám chỉ đến mức này rồi.

Mà Trần Khả Nhất chỉ ngẫm vài giây.

Rồi gõ trả lời:

【 Tôi có thể mạo muội hỏi một chút không? 】

【 Chị là... cô nhi sao? 】

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Khả Nhất: Tuy xu hướng tôi cong, nhưng tính cách tôi thẳng tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro