Chương 6 "Anh thèm muốn em!"

Ngôn Tụng từ biệt thự Ngôn gia trở về, tay còn cầm theo một chuỗi vòng chu sa.

Giai đoạn gần đến kỳ thi giữa kỳ đó, thân thể cậu cứ bị cảm mạo, sốt hoài, vòng chu sa này nghe mẹ cậu - Lý nữ sĩ - nói là đã "khai quang", có thể trừ tà.

Lúc ấy Ngôn Tụng không tin lắm, cảm thấy mình chỉ đang ở giai đoạn bị cúm theo mùa, tránh không được.

Nhưng hôm nay cậu lại lục tung nhà suốt hai tiếng đồng hồ, nhất quyết phải tìm cho bằng được.

Hôm nay lại còn đang tuyết rơi.

Trên người không tránh khỏi dính vài bông, trước khi bước vào nhà, Ngôn Tụng phủi phủi tuyết trên áo.

Khi Ngôn Tụng không ở nhà, Trần Khả Nhất gần như toàn tiết kiệm.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, hơi tối. Ngôn Tụng tiện tay bật đèn chính, lập tức trông thấy trong thùng rác phòng khách đầy vỏ mì gói.

Sắc mặt Ngôn Tụng lập tức trầm xuống.

Trước đây, khi cậu mới về Ngôn gia học lại một thời gian, ngoài chuyện ăn ở học hành của Trần Khả Nhất được Ngôn gia bao cấp, mỗi tháng họ còn đưa thêm cho anh ít tiền.

Giờ lên đại học rồi, cha mẹ Ngôn Tụng biết Trần Khả Nhất tiếp tục chăm sóc ăn mặc sinh hoạt cho cậu, lúc thuê nhà cũng đưa cho anh hẳn một cái thẻ tín dụng để dùng mỗi ngày.

Có đôi khi Ngôn Tụng thật sự không hiểu nổi, vốn dĩ đó là tiền Trần Khả Nhất nên được nhận, vậy anh cố tiết kiệm làm cái gì?

Trong phòng tắm có ánh đèn sáng lên, cách âm không tốt, tiếng nước "ào ào" truyền ra ngoài.

Trần Khả Nhất đang tắm.

Ngôn Tụng ngắm nghía vòng chu sa, tự hỏi lát nữa phải tìm lý do gì để bảo Trần Khả Nhất đeo nó.

Mẹ em bảo em đưa cho anh, dùng khi ra khỏi nhà.

Thẩm Kiệt nói cảm ơn anh hôm qua nấu đồ ăn, tặng anh cái này.

Đồ tặng kèm khi mua mấy món linh tinh, em thừa nên cho anh.

...

Nghĩ ra rất nhiều lý do, dù sao cũng không thể để lộ một chút nào là tự cậu muốn tặng cho Trần Khả Nhất.

"..."

Lý do còn chưa chọn xong, vẫn đang tính xem cái nào nghe hợp lý nhất, thì đột nhiên điện thoại đặt trên bàn kêu tinh tinh mấy tiếng.

Ngôn Tụng cầm lên xem mới phát hiện không phải điện thoại của mình.

Trong nhà thuê chỉ có hai người bọn họ.

Không phải điện thoại cậu thì chính là của Trần Khả Nhất.

Ngôn Tụng không có thói quen xem trộm điện thoại người khác.

Cậu vừa định đặt xuống.

Nhưng nội dung trên màn hình lại hút chặt tầm mắt cậu.

Đồng tử Ngôn Tụng có thể nói là lập tức mở lớn.

Mấy tin nhắn xuất hiện trên điện thoại Trần Khả Nhất, phải nói là nổ tung.

【Thân ái, trời tuyết lạnh quá.】

【Chị cô đơn quá, tới chơi với chị đi.】

【Chia sẻ vị trí.】

Ngay sau đó, cửa phòng tắm bị mở ra, Trần Khả Nhất bước ra.

Không chút đề phòng.

Điện thoại trong tay Ngôn Tụng không cầm chắc, "bụp" một tiếng rơi xuống bàn.

Động tác lau tóc của Trần Khả Nhất khựng lại.

"Sao... sao vậy?"

Anh vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.

Vừa rồi trong phòng tắm, anh thấy đèn phòng khách sáng lên, còn nghe thấy chút tiếng động, liền biết Ngôn Tụng đã về.

Hai ngày nay, trạng thái hai người ở chung thật sự không tốt.

Khi tắm, Trần Khả Nhất vẫn luôn tự thuyết phục bản thân đừng để chuyện hôm trước mãi trong lòng.

Bằng không không thể ở chung bình thường với Ngôn Tụng được.

Anh chần chừ rất lâu mới bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng này.

Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện hai ngày trước, chỉ muốn làm quan hệ bọn họ trở lại như trước.

"Ăn cơm chưa?" Trần Khả Nhất bước đến gần Ngôn Tụng, vừa đặt khăn lông xuống vừa nói: "Nếu chưa, anh đi làm cho em."

Rõ ràng mới bước ra từ phòng tắm nhưng trên người Trần Khả Nhất hoàn toàn không có hơi nóng.

Trái lại, càng đến gần Ngôn Tụng, cái lạnh trên người anh càng dày đặc.

Ngôn Tụng không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh tắm nước lạnh?"

Tắm nước lạnh là anh tự trừng phạt bản thân.

Nhưng Trần Khả Nhất tuyệt đối không thể nói mấy suy nghĩ bậy bạ dơ bẩn do nhớ mùi hương trên người Ngôn Tụng cho cậu biết.

Vì để sau này còn có thể tiếp tục chăm sóc Ngôn Tụng, anh buộc phải nói dối.

Anh suy nghĩ một giây rồi nói: "Anh... thấy trên mạng nói mùa đông tắm nước lạnh có thể... tăng sức đề kháng."

Trần Khả Nhất không giỏi nói dối, nói ra nghe lắp ba lắp bắp.

Ngôn Tụng cười lạnh, dâng lên thứ mùi vị khó gọi tên trong lòng.

Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân như không còn quen Trần Khả Nhất nữa.

Tin nhắn vừa nãy kia.

Hiện tại lại tắm nước lạnh.

Nếu cậu không về đúng lúc... hôm nay...

Có lẽ hai người bọn họ đã sắp "củi khô bốc lửa" rồi.

Không đúng.

Quan hệ giữa cậu và Trần Khả Nhất...

Hai thằng con trai.

Hình như cũng chẳng cản được việc phát triển quan hệ.

Ngôn Tụng không bao giờ thèm che giấu cảm xúc của mình.

Tất cả đều lộ hết trên mặt.

Không kiềm chế, khó chịu thì phát tiết ngay.

Dáng vẻ khiến người ta không dám lại gần.

Nhưng từ khi gặp Trần Khả Nhất.

Cậu lại học được cách thu lại.

Lấy tâm trạng hiện tại của cậu mà nói...

Đáng ra cậu phải đập nát điện thoại Trần Khả Nhất thành từng mảnh, đá cái bàn lăn tới góc tường, tiện tay ném luôn cái bình hoa cho vỡ tan.

Nhưng cậu chỉ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi đưa điện thoại trả lại cho Trần Khả Nhất.

Ngôn Tụng bình tĩnh đến mức đáng sợ, nói với anh: "Đừng để cô ấy nóng ruột chờ, đi nhanh đi."

Sau đó cậu ném vòng chu sa rơi chuẩn xác vào thùng rác, rồi quay đầu bước ra khỏi căn phòng thuê.

Thẳng đến khi Ngôn Tụng kiên quyết rời đi.

Trần Khả Nhất mới thật sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Chờ anh nhìn thấy mười mấy tin nhắn chưa đọc trên điện thoại kia, Trần Khả Nhất mới biết...trời thật sự sập rồi.

19:35

【Trai đẹp, em khẳng định đang đùa với chị đúng không?】

【Người ta đều đã nói rõ ràng như vậy.】

【Còn muốn chị nói trắng ra hơn nữa sao? Chán ghét ghê~】

19:51

【Trai đẹp, đừng lạt mềm buộc chặt nữa mà.】

【Yên tâm, chị không thu phí đâu.】

【Chỉ cần có kính là được, chị gái đây thích mấy em sinh viên như các em lắm~】

20:03

【Thân ái, trời tuyết lạnh quá.】

【 Chị cô đơn quá, tới chơi với chị đi.】

【Chia sẻ vị trí.】

Nhìn hết những thứ đó, sắc mặt Trần Khả Nhất lập tức nặng nề lại.

Anh cảm thấy trong bụng dâng lên một trận buồn nôn, không do dự một giây lập tức xoá và chặn cô gái tóc xoăn kia.

Lúc ăn cơm thấy cô ta gửi mấy tin đó, anh chỉ mải lo nghiên cứu bài vở, hoàn toàn không nghĩ sang hướng khác.

Chỉ dựa vào tính cách nói nhiều buổi chiều của cô ta, Trần Khả Nhất cho rằng đó chỉ là nói chuyện phiếm linh tinh.

Còn chuyện cô ta bảo "trong nhà không có ai"...

Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ gặp phải kiểu chuyện này.

Càng không hiểu nổi sao cô ta lại có loại ý nghĩ đó.

Anh còn thật sự cho rằng cô ta là cô nhi, vì thương cảm nên mới trả lời vài câu.

Sau đó anh đặt điện thoại xuống, dọn bàn, rồi dựa theo "hình phạt" ban chiều, đi tắm nước lạnh.

Trong lòng anh không ngừng mắng bản thân.

Trần Khả Nhất.
Mày đúng là một thằng ngu!

Càng không dám nghĩ đến...

Những tin nhắn như vậy lại bị Ngôn Tụng nhìn thấy trước.

Còn cả chuyện tắm nước lạnh kia nữa.

Sao lại trùng hợp đến mức... chết người như thế?

Trong đầu Ngôn Tụng chắc chắn đã xem anh thành loại người lăng nhăng bên ngoài, trong ngoài bất nhất, ghê tởm đến cực điểm.

Anh thật sự làm bẩn mắt Ngôn Tụng rồi.

Trần Khả Nhất muốn giải thích với cậu.

Nhưng tin nhắn vừa gửi đi liền hiện dấu chấm than màu đỏ.

Gọi điện thì không liên lạc được.

Thử cách khác cũng đều vậy, Ngôn Tụng đã chặn anh hết.

Tâm Trần Khả Nhất lập tức lạnh cứng thành một khối.

Buổi tối hôm đó, anh soạn từng tin một gửi cho Ngôn Tụng, cuối cùng đều bị trả về trạng thái từ chối nhận.

Đêm hôm đó thật sự lạnh cắt da.

Trần Khả Nhất gần như không ngủ nổi.

Ngày hôm sau là thứ bảy, không có tiết.

Anh báo xin nghỉ với phụ huynh học sinh học thêm buổi sáng và ông chủ việc làm thêm buổi chiều, nói hôm nay có việc không đi làm được.

Anh muốn đi tìm Ngôn Tụng.

Anh có thể giải thích chuyện cô gái tóc xoăn kia.

Nhưng tắm nước lạnh thì giải thích thế nào?

Trong mắt người ngoài, hai việc này liên kết với nhau còn quá hợp lý.

Cho nên lúc ấy sao anh lại dại dột nói cái câu "tăng cường thể chất" đó?

Một khi nói dối một câu, liền phải dùng cả trăm câu để lấp.

Nếu nói thật, có tốt hơn bây giờ chút nào không?

Trần Khả Nhất thật sự rối rắm đến mức đầu sắp nổ.

Cả buổi sáng anh ngồi trên sô pha suy nghĩ chuyện này.

Chờ đến buổi chiều...

Cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Tinh thần Trần Khả Nhất bật dậy.

Là Ngôn Tụng?

Anh không hề do dự, lập tức bật dậy từ sofa, nhanh hơn cả đối phương, mở cửa trước một bước.

"Ngôn..."

Chữ "Tụng" còn chưa kịp thốt ra, anh đã phát hiện người đứng ngoài cửa không phải người mình muốn gặp.

Anh nhận ra ngay.

Là Từ Văn.

Con trai tài xế của Ngôn gia, cũng hay làm việc trong nhà Ngôn Tụng.

Từ Văn đi thẳng vào chuyện:
"Thiếu gia bảo tôi tới lấy đồ của cậu ấy."

Trần Khả Nhất sững sờ tại chỗ:
"... Cái gì?"

Từ Văn đi thẳng vào trong:
"Thiếu gia bảo tôi dọn hết đồ của cậu ấy về chung cư."

Một tiếng sét đánh giữa trời quang.

Trái tim Trần Khả Nhất như rơi xuống đáy vực.

"Ngôn..."

Lúc mới đến Ngôn gia, người hầu đều gọi Ngôn Tụng là "thiếu gia".

Trần Khả Nhất tự nhận mình cùng tầng lớp với bọn họ, nên anh cũng gọi Ngôn Tụng là "thiếu gia".

Nhưng chưa được mấy ngày, Ngôn Tụng đã cứng rắn nói với anh:

"Về sau anh chỉ được gọi tên em. Không gọi thì im miệng."

Từ đó về sau, trước mặt Ngôn Tụng anh luôn gọi tên cậu.

Nhưng trước mặt người khác, anh vẫn theo thói quen gọi "thiếu gia" như mọi người.

Hiện tại cũng vậy.

Ý thức được điều đó xong, Trần Khả Nhất đổi giọng, hỏi:
"Thiếu gia...cậu ấy... không trở về ở nữa sao?"

Từ Văn đáp:
"Không rõ lắm, thiếu gia chỉ bảo tôi đến đây thu dọn thôi."

Trần Khả Nhất không ngăn cản được gì.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Từ Văn làm việc vô cùng nghiêm túc: mỗi món đồ, mỗi bộ quần áo đều được xếp gọn gàng, đặt vào đúng vị trí.

Trần Khả Nhất nhìn phòng ngủ ngày càng trống trơn, trong lòng như bị khuấy một nồi ngũ vị tạp, đắng, cay, chua, chát, ngọt, chẳng món nào rõ ràng.

Đợi đến khi thu dọn xong hết, tủ quần áo và bàn trong phòng ngủ gần như trống rỗng.

Chỉ còn vòng chu sa.

Thứ mà Trần Khả Nhất đã nhặt ra khỏi thùng rác, cầm trong tay cả ngày, giờ anh lại chần chừ không biết có nên đưa Từ Văn mang đi hay không.

Từ Văn liếc thấy, nói trước một bước:
"À, cái này thiếu gia có dặn rồi. Đó là đồ cậu ấy không cần, ném thì ném luôn."

Chờ Từ Văn mang hết đồ của Ngôn Tụng đi, trái tim Trần Khả Nhất cũng trở nên giống căn phòng thuê này...

Trống rỗng.

Đúng lúc này.

Tiểu thất đột ngột xuất hiện.

【Ký chủ, anh khỏe!】
【Giờ phút này tâm trạng anh khó chịu lắm phải không.】
【Để tôi- hệ thống đáng yêu dễ thương nhất- chữa lành anh nhé~】

Trần Khả Nhất ngả vật lên sô pha.

Khó chịu cái gì nữa...

Rõ ràng là kiểu sống dở chết dở không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

【Khụ khụ, vào nhiệm vụ.】
【Nhiệm vụ nói lời cợt nhả hôm nay của anh là: "Anh thèm muốn em."】

Khi anh đến căn hộ của Ngôn Tụng thì phát hiện cậu không ở đó.

Lần này đổi vai.
Người gõ cửa là anh.
Còn người mở cửa lại là Từ Văn.

Từ Văn đã đặt đồ đạc của Ngôn Tụng vào trong phòng của cậu.

Thấy anh đến, Từ Văn hơi bất ngờ: "Cậu...?"
Sau đó nói luôn: "Thiếu gia không về, tôi cũng phải đi rồi."

Ngôn Tụng không có ở căn hộ.
Anh lại đến trường tìm Ngôn Tụng.
Vẫn không thấy.

Trời đã tối, anh ngồi thở dốc trên ghế ở sân thể dục, chợt nghĩ đến tia hy vọng cuối cùng.

Anh gọi cho Thẩm Kiệt.

Nhưng mới reo được hai tiếng.
Đã bị đối phương cúp máy.

Tia hy vọng cuối cùng vụt tắt.
Ngay cả Thẩm Kiệt cũng bắt đầu chán ghét anh rồi.

Nhưng điều anh không ngờ là...

Thẩm Kiệt lại gọi ngược trở lại.

Trong điện thoại rất ồn, nhưng anh vẫn nghe thấy Thẩm Kiệt hét to nói: "Vừa nãy Tụng Nhi ở đây, tôi không tiện nghe máy."
"Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì?"
"Đang giận dỗi cái gì vậy?"

Nghe thấy Ngôn Tụng đang ở cùng Thẩm Kiệt, anh mừng như bắt được phao cứu sinh, van nài: "Cậu có thể nói cho tôi biết hai người đang ở đâu không?"

Thẩm Kiệt hơi khó xử.
Nhớ lại hôm qua Ngôn Tụng bảo cậu ấy xóa hết liên hệ của anh...
Nhìn thế nào cũng không giống chuyện ghen tuông đơn giản.

Nhưng Thẩm Kiệt tin vào con người của Trần Khả Nhất, cộng thêm tính khí chết cứng của Ngôn Tụng, hai người này nhất định là có hiểu lầm gì đó.

Do dự vài giây, cậu ta liền gửi vị trí cho Trần Khả Nhất.

Thuận tiện kèm theo một câu: "Đừng nói là tôi nói đấy."

Khi Trần Khả Nhất lần theo vị trí Thẩm Kiệt gửi đến quán bar thì đã hơn tám giờ tối.

Tìm được phòng bao 302, anh không hề do dự, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng bao có bảy, tám người, có vài người anh từng gặp, đều là đám con ông cháu cha nhà giàu cùng tầng lớp với bọn họ.

Không cần tìm lâu, chỉ trong một cái liếc mắt, anh đã nhìn thấy Ngôn Tụng đang ngồi ở vị trí trung tâm.

Cậu có vẻ hơi say, nhưng dáng ngồi lại vô cùng đoan chính. Ngón tay xương khớp rõ ràng đang cầm ly whisky nhẹ nhàng lắc, khí thế lạnh lẽo đến mức khiến người khác phát run.

Tiếng cửa bị đẩy mạnh khiến mọi người trong phòng lập tức quay đầu.

Ngôn Tụng cũng vậy.
Nhưng khi thấy người đến là Trần Khả Nhất, ánh mắt vốn đã không sáng rõ của cậu lại càng tối hơn vài phần.

Ánh mắt cậu chuyển sang Thẩm Kiệt.
Thẩm Kiệt lập tức liếc sang hướng khác, tránh né ánh nhìn như muốn ăn người của Ngôn Tụng.

Ở đây ai cũng biết bên cạnh Ngôn Tụng có một "nam bảo mẫu" như vậy, nhiều lần tới đón cậu về, giờ này xuất hiện cũng chẳng có gì lạ.
Vì thế bọn họ lại tiếp tục vui chơi của mình.

Trần Khả Nhất bước từng bước nặng nề đi đến bên cạnh Ngôn Tụng.

Trước khi đến, anh đã nghĩ kỹ mình phải nói gì.

Nhưng đến lúc mở miệng, câu thốt ra vẫn là câu mà Ngôn Tụng nghe đến chai cả tai: "Xin lỗi."

Đêm qua không ngủ, đầu Ngôn Tụng đau nhức không chịu nổi, hoàn toàn không muốn nghe những lời này của anh.

Cậu đứng dậy định rời đi.
Rồi ném lại một câu sắc lạnh: "Đừng theo tôi."

Trần Khả Nhất giỏi nhất chính là nghe lời Ngôn Tụng.

Anh đứng yên tại chỗ.

Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng có chút loạng choạng vì men say của Ngôn Tụng, anh mới đột ngột nhận ra mục đích của mình khi tới đây.

Vì thế anh lập tức đuổi theo.

Trong hành lang đầy nam nữ đứng đó, ôm nhau, hôn nhau, thậm chí cắn nhau cũng có.

Nhưng Trần Khả Nhất chỉ nhìn về phía Ngôn Tụng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tuy Ngôn Tụng có hơi men, nhưng bước chân lại không hề chậm đi.

Sắp đến xe của Ngôn Tụng, cậu định mở cửa bước lên.

Trần Khả Nhất nhanh tay nắm lấy vạt áo cậu.

"Chuyện không phải như em nghĩ, thật sự rất xin lỗi."

Lại là câu xin lỗi.
Ngôn Tụng hừ lạnh.

Sự nhẫn nại của cậu đã đạt đến giới hạn, thái dương giật đến mức sắp nổ tung.

Cậu hất mạnh tay anh, giọng lạnh như băng: "Buông tôi ra. Trần Khả Nhất, anh có thấy mình ghê tởm không?"

Đúng vậy.
Thật sự rất ghê tởm.
Là một thằng con trai mà lại thích con trai.

Trần Khả Nhất cảm thấy mình không còn cần che giấu nữa.

Huống chi nếu hôm nay anh không hoàn thành nhiệm vụ, hình phạt mà Ngôn Tụng phải nhận sẽ còn nặng hơn lần trước.

Dù sao anh cũng đã chết một lần trong lòng rồi.
Tình hình cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại.

Anh chỉ không muốn sức khỏe của Ngôn Tụng tiếp tục nằm trong tay anh nữa.

Vì vậy...

Trần Khả Nhất đột nhiên như biến thành một người khác.

Anh rất khỏe, kéo cửa ghế sau xe ra, giống như lôi kéo mà ép Ngôn Tụng cùng anh ngồi xuống.

Ngôn Tụng chưa từng thấy bộ dạng này của anh, kinh ngạc đến mức quên cả nổi giận, vậy mà lại thật sự để anh kéo mình vào xe.

Lên xe, cửa kính đóng lại.

Trần Khả Nhất lấy điện thoại ra, đưa toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa anh và cô gái tóc xoăn cho Ngôn Tụng xem.

Nghiêm túc nói: "Đây là toàn bộ tin nhắn giữa anh và cô ta. Lúc đầu anh hoàn toàn không biết cô ta nghĩ gì."
"Anh chắc chắn mình và cô ta không có bất kỳ quan hệ gì."
"Bởi vì anh không thích phụ nữ."
"Tắm nước lạnh... chỉ là anh đang tự phạt mình."
"Bởi vì..."

Phần đầu nói liền mạch, đến đây thì anh bắt đầu hơi khựng lại.

Dừng một giây, anh hít sâu, sau đó nói ra bằng giọng chân thật nhất:

"Anh đã có những ý nghĩ không thể kiểm soát về em."
"Nói thẳng ra chính là..."
"Anh thèm muốn em."

Tác giả có chuyện nói:

Ngôn Tụng: "Bị người mình yêu thầm thèm muốn là một loại thể nghiệm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro