Chương 9 "Là anh không rời khỏi em được"

Trần Khả Nhất mắt sáng như sao trời, trong đó lộ ra niềm vui khó che giấu.

Không ngờ Ngôn Tụng đã bỏ chặn WeChat của anh.

Ngón tay kích động run run trên bàn phím.

Anh muốn nói thêm gì đó.

Sau đó lại gõ một hàng chữ:

【 Thật sự rất xin lỗi. 】

Nhưng anh biết rõ Ngôn Tụng ghét nhất là anh xin lỗi, vì vậy lập tức quyết đoán xóa đi.

【 Nếu không anh vẫn nên dọn đi. 】

Đã bị Ngôn Tụng từ chối nhiều lần, nói mấy lời này sợ sẽ càng khiến cậu chán ghét anh.

Huống hồ, bây giờ Ngôn Tụng đã bỏ chặn anh, điều này có phải chứng minh... còn có một khả năng thứ ba?

Anh gõ ra một đoạn rồi lại xóa một đoạn, nghĩ mãi, cuối cùng chỉ gửi đi ba chữ:

【 cảm ơn em. 】

Ngôn Tụng: 【? 】

Trần Khả Nhất không ngờ Ngôn Tụng lại trả lời nhanh như vậy.

Nhất thời anh không sắp xếp được lời.

Nhưng anh hiểu rõ trong câu "cảm ơn" này chứa quá nhiều, quá nhiều thứ.

Quan trọng nhất là, anh giống như nhặt lại được hy vọng, nhìn rõ lại chân lý cuộc sống.

Trần Khả Nhất chân thành gõ thêm mấy chữ:

【 Cảm ơn en đã chịu bỏ chặn WeChat của anh. 】

Cùng lúc đó bên kia.

Thẩm Kiệt nghiêng người, hận không thể mọc thêm đôi mắt thiên lý để chui vào khung chat giữa Ngôn Tụng và Trần Khả Nhất.

Vừa nghe ting ting một tiếng tin nhắn đến, cậu ta lập tức nhìn.

Ngay sau đó, thấy nội dung thì lại hơi thất vọng.

Thẩm Kiệt: "Cái gì vậy a, tao tưởng anh ta biết mày với anh ta lưỡng tình tương duyệt rồi chứ, cảm ơn mày cũng thích anh ta chứ?"

"Chỉ vậy thôi á?"

Ngôn Tụng xoay điện thoại đi, nói chuyện không được tự nhiên: "... Ai lưỡng tình tương duyệt!"

Thẩm Kiệt liếc cậu: "Đúng là ngạo kiều."

Ngôn Tụng chẳng buồn suy nghĩ, liền gửi đi một cái: 【 À. 】

Thẩm Kiệt (gương mặt Sabenin hút oxy): "Đồ ngạo kiều chết tiệt."

Thời gian từng chút trôi qua.

Thẩm Kiệt ngồi trên ghế ngáp hết lần này đến lần khác.

"Thế nào, bên Trần Khả Nhất có tin gì không?"

Ngôn Tụng không nói.

Chỉ im lặng cầm điện thoại.

"Tao là chó không động." Thẩm Kiệt đứng dậy, đập đầu lên gối sofa: "Tao ngủ tí, có tin nhắn thì gọi tao."

Trước khi ngủ còn nhỏ giọng lầm bầm:

"Chắc chắn là vì thái độ lạnh như băng của mày, nên Trần Khả Nhất mới không dám mở miệng nói muốn mày dọn về ở chung."

Thẩm Kiệt giống như giun đũa trong bụng Ngôn Tụng, hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.

Bị người nhìn thấu tâm tư, Ngôn Tụng lập tức câm nín.

Đợi phản ứng lại muốn phản bác thì phát hiện Thẩm Kiệt đã ngủ như heo.

Thật ra Trần Khả Nhất cũng đang rối bời như vậy.

Trước đó Ngôn Tụng đã chủ động nói về chuyện anh chọc giận cậu.

Nhưng chỉ là do đoạn lịch sử trò chuyện với cô gái tóc xoăn.

Cậu không hề nói tới chuyện anh vô tình để lộ tiếng lòng kia.

Có lẽ trong mắt Ngôn Tụng, đây là chuyện thường xảy ra.

Chuyện vốn dĩ nên như thế.

Cậu không để tâm như vậy.

Nhưng với Trần Khả Nhất mà nói, có lẽ đây là tình yêu duy nhất trong đời anh.

Tình yêu đã nói ra rồi.

Sau này sống chung dưới một mái nhà, anh thật sự không biết phải đối diện với Ngôn Tụng thế nào.

Anh bắt đầu hoảng loạn.

Bắt đầu bất an.

Trước đây dựa vào ân tình Ngôn gia để che giấu tình yêu.

Còn bây giờ lại mắc phải cái hệ thống nói lời cợt nhả chết tiệt này.

Càng giống như một đòn trí mạng giáng xuống Trần Khả Nhất.

Những lời không dám nghĩ, không dám tưởng, thậm chí vượt quá phạm vi nhận thức.

Anh đều phải mặt dày nói hết với Ngôn Tụng.

Trời ạ!

Thật đúng là một trận chiến không đường lui.

Nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Đã từng có một lần vết xe đổ rồi.

Cho dù sau khi nói xong, Ngôn Tụng có muốn bức anh chết đi nữa, anh cũng chẳng còn gì để nói.

Anh bắt buộc phải nói ra những lời này đúng thời điểm hệ thống quy định.

Cho nên không phải là chỉ vì lòng riêng của mình.

Mà còn là vì cái hệ thống nói lời cợt nhả chết tiệt kia tồn tại.

Anh vẫn phải để Ngôn Tụng dọn về lại.

Vì thế, anh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Ngôn Tụng.

【 Ngôn Tụng, em còn có thể dọn về ở lại đây không? 】

Ngay khi chuẩn bị ấn gửi, mũi Trần Khả Nhất ngứa một cái, anh liên tục hắt xì mấy tiếng, nước mũi lập tức chảy đầy trong khoang mũi.

Trần Khả Nhất đột nhiên nhận ra...

Hiện tại mình vẫn đang trong giai đoạn cảm cúm nặng.

Nước mũi, ho, hắt xì quá nghiêm trọng.

Bây giờ mà để Ngôn Tụng trở về, chắc chắn sẽ lây bệnh cho cậu.

Cuối kỳ sắp đến, gần đây Ngôn Tụng không có tiết, cũng không cần đến trường.

Hơn nữa hệ thống cũng không giao nhiệm vụ mới.

Trần Khả Nhất nghĩ một chút.

Quyết định vẫn là chờ mình hết bệnh rồi mới tìm Ngôn Tụng để nói rõ.

Vì vậy, anh xóa sạch những chữ vừa gõ trên bàn phím.

...........

Giờ phút này, Ngôn Tụng nhìn chằm chằm điện thoại.

Thấy hiển thị "Trần Khả Nhất đang nhập..."

Giằng co một lúc.

Rồi dòng chữ biến mất.

Nhưng vẫn không có tin nhắn nào gửi đến.

Ngôn Tụng đã sớm hết kiên nhẫn.

Cậu nhấc tay ném thẳng điện thoại xuống sofa cạnh Thẩm Kiệt, trên mặt toàn là bực tức:

"Muốn ngủ thì cút về nhà mà ngủ."

Ngày hôm sau, sáng sớm Ngôn Tụng vừa tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn từ Trần Khả Nhất.

Nhưng... chẳng liên quan gì đến chuyện dọn về.

Trần Khả Nhất: "Buổi sáng tốt lành."

Ngôn Tụng: "Ừ ừ."

Rồi cậu ném điện thoại sang bên cạnh.

Ngày thứ ba.

Ngôn Tụng vừa đánh bóng xong, còn chưa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn. Cậu thậm chí còn chưa kịp lau mồ hôi đã mở ra.

Kết quả là vẫn chẳng liên quan gì đến chuyện dọn về.

Trần Khả Nhất: "Chúc mừng em lại thắng."

Ngôn Tụng: "Ừm."

Xem xong tin nhắn, cậu mặc kệ trận đấu phía sau diễn ra như thế nào, rời sân bóng ngay lập tức.

Ngày thứ tư.

Buổi trưa, Ngôn Tụng và Thẩm Kiệt vừa ăn cơm vừa đi đến căn tin, lúc đi đường lại nhận được tin nhắn của Trần Khả Nhất.

Ha ha, vẫn như cũ, không liên quan đến chuyện dọn về.

Trần Khả Nhất: "Em bị đau dạ dày, nhớ đừng ăn đồ cay quá."

Lần này Ngôn Tụng phớt lờ tin nhắn luôn, còn cố ý gắp một miếng mao huyết (món TQ có thể là tiết heo hoặc tiết vịt) siêu cay mà Thẩm Kiệt gọi, bỏ ngay vào miệng.

Nuốt xuống xong, mặt lập tức đỏ bừng.

Cậu nhìn Thẩm Kiệt đang ăn ngon lành đối diện, duỗi chân đá đá ghế của cậu ta, cáu kỉnh nói:

"Đi về, đừng cmn ăn nữa."

Thẩm Kiệt: "???"

Vì tình trạng sức khỏe, mấy ngày nay Trần Khả Nhất không đến trường, anh xin nghỉ với trợ giảng rồi tiếp tục nghiên cứu ở nhà.

Đến ngày thứ năm, sức khỏe anh đã ổn.

Chảy nước mũi, hắt xì, sổ mũi... hầu hết đều biến mất. Bác sĩ phòng cố vấn cũng nói anh không còn khả năng lây bệnh.

Vì vậy hôm nay anh quyết định phải đi gặp Ngôn Tụng.

Sáng sớm anh đến siêu thị mua nguyên liệu mới, làm bánh trứng, tôm bóc vỏ xào rau xanh, xào rau tâm, còn nấu cháo bát bảo.

Đóng gói từng món cẩn thận vào hộp giữ nhiệt.

Sợ tới nơi sẽ nguội, lần này anh quyết định chơi sang, kêu taxi đến tận chung cư của Ngôn Tụng.

Đến nơi cũng chỉ mới 7 giờ.

Hôm nay Ngôn Tụng có tiết, tiết đầu lúc 8:10. Trần Khả Nhất biết giờ này chắc chắn Ngôn Tụng chưa dậy. Tính cậu lại hơi khó chịu khi mới tỉnh giấc, anh sợ quấy rầy cậu ngủ.

Trước đây anh từng đến lấy đồ giúp Ngôn Tụng vài lần nên biết mật mã cửa, nhưng trong tình trạng quan hệ hiện giờ... anh cảm thấy tự tiện đi vào không hay.

Vì thế, anh quyết định đứng chờ ngoài cửa.

Chờ bên trong có động tĩnh, Trần Khả Nhất mới quyết định đưa tay ấn chuông cửa.

Trong lúc đứng đợi, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện.

【 Ký chủ đang tiếp tục công lược đối tượng trở về sao? 】

【 Tôi tới trợ công một chút được không? 】

Mỗi lần Tiểu Thất xuất hiện đều là một kiểu tra tấn tinh thần, chẳng biết lần này nó lại định giở trò gì.

Trần Khả Nhất có chút sợ hãi.

Đợi đến khi Tiểu Thất công bố nhiệm vụ của hôm nay...

Tâm Trần Khả Nhất hoàn toàn chết lặng.

Cái gì mà trợ công, rõ ràng là chê mạng anh dai quá muốn cắt bớt mà!

Nơi đây là khu chung cư cao cấp, cư dân đều là người giàu hoặc tinh anh.

Trần Khả Nhất đứng trước cửa phòng, thấy mấy tiểu thư thành thị và nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề lần lượt ra khỏi nhà đi làm.

Thời tiết thì lạnh, anh ôm hộp giữ nhiệt đi qua đi lại xoa tay sưởi ấm.

Phòng cách âm quá tốt, anh áp tai vào cửa cũng không nghe thấy động tĩnh bên trong.

Trần Khả Nhất tính nhẩm thời gian: ăn sáng 20 phút, lái xe tới trường 20 phút, đi bộ đến phòng học 10 phút.

Anh nhìn đồng hồ vừa đúng 7 giờ 30.

Nói cách khác, đây đã là thời khắc cuối cùng.

Do dự 30 giây, anh vẫn quyết định đưa tay ấn chuông.

Nhưng tay còn chưa chạm tới nút chuông...

Đột nhiên.

Cửa mở ra từ bên trong.

"Trần Khả Nhất?"

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, mặt Ngôn Tụng hiện lên chút bất ngờ.

"Anh... đến lúc nào vậy?"

Trần Khả Nhất ôm hộp giữ nhiệt trước ngực, khoảnh khắc cửa mở ra, một luồng ấm áp khiến cái lạnh trên người anh lập tức biến mất. Anh cong mắt cười: "Anh mới tới không lâu."

Nhưng nhìn Ngôn Tụng mặc đồ thể thao, anh ôm hộp giữ nhiệt lại một chút, cẩn thận hỏi: "Em... định đi tập thể thao à?"

"Vào đi." Ngôn Tụng nói rồi quay người.

Trần Khả Nhất bước vào, đứng ở cửa, đưa hộp giữ nhiệt ra trước mặt Ngôn Tụng: "Anh làm ít đồ ăn sáng cho e.. Hôm nay em có tiết, anh đến đưa em tới trường."

Ngôn Tụng đang chuẩn bị vào phòng ngủ thay đồ, nghe Trần Khả Nhất nói câu đó, bỗng ngẩn ra một chút.

Nhưng cũng chỉ một giây, cậu liền xoay người về phòng ngủ.

Tâm trạng mấy hôm nay vì chuyện dọn về mà không tốt, cậu quyết tâm không để Trần Khả Nhất nói vài câu là dỗ được.

Nhưng trước khi bước vào phòng ngủ, cậu vẫn đáp một tiếng: "Ừm."

Hai người tâm tình trái ngược, Trần Khả Nhất thấy Ngôn Tụng chịu nhận sự quan tâm của mình, liền nở nụ cười sáng lạn.

Anh đi đến bàn ăn.

Hiệu quả hộp giữ nhiệt rất tốt, dù đã nửa giờ trôi qua, đồ ăn vẫn còn nóng.

Anh lấy từng món ra bày lên bàn. Đến khi bữa sáng dọn xong, Ngôn Tụng cũng từ phòng ngủ bước ra. Trần Khả Nhất tự giác kéo ghế giúp cậu.

Sáng sớm ăn không nhiều, Ngôn Tụng chỉ ăn ít.

Nhà cực kỳ sạch sẽ, vì cứ cách ba ngày lại có người đến dọn. Nhưng trước khi đi, Trần Khả Nhất vẫn giúp thu dọn bàn ăn, tiện tay mang rác đi luôn.

Nơi này cách trường 10km, phải lái xe.

Với điều kiện kinh tế hiện tại, anh không mua nổi xe.

Nhưng để tiện đưa đón Ngôn Tụng, anh đã sớm thi bằng lái.

Đã nói là đưa Ngôn Tụng đến trường, bước ra khỏi cổng chung cư, Trần Khả Nhất chủ động đi lấy chìa khóa xe ở chỗ bảo vệ.

Đang giờ cao điểm, đường có hơi tắc.

Nhưng vì Ngôn Tụng ăn sáng nhanh, nên thời gian đến trường vẫn dư được 30 phút, đến đúng giờ không thành vấn đề.

Hai người suốt đường đều im lặng. Ngôn Tụng ngồi ghế sau, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù Trần Khả Nhất đã chuẩn bị bữa sáng và đưa cậu đến trường, nhưng mục đích chính hôm nay vẫn là mặt đối mặt hỏi cậu có dọn về không.

Bây giờ nên nói chưa?

Nói thế nào?

Có làm phiền Ngôn Tụng nghỉ ngơi không?

Trần Khả Nhất lo lắng vô cùng, suy nghĩ bay loạn. Thành ra không tập trung, gặp đèn đỏ mà không để ý, phanh gấp một cái, cả hai đều lao người về phía trước.

May là chưa vượt vạch, không gây nguy hiểm.

Ý thức lại, Trần Khả Nhất lập tức xin lỗi: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi, anh không nhìn thấy đèn đỏ."

Bị quấy rầy đột ngột, sắc mặt Ngôn Tụng không đẹp lắm, nhưng không nói gì.

Đèn đỏ 80 giây.

Trần Khả Nhất vừa do dự vừa sợ hãi, rối rắm đến mức muốn nổ tung.

Tích tắc... tích tắc... thời gian trôi đi từng giây.

Đèn đỏ còn 60 giây.

Trần Khả Nhất hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định mở miệng.

Anh nhìn vào kính chiếu hậu, ngắm bóng hình Ngôn Tụng trong đó rồi cẩn thận gọi:

"Ngôn Tụng."

"Em... có thể dọn về ở lại không?"

Không hề có dấu hiệu, câu nói này cứ thế rơi xuống.

Đôi mắt đẹp của Ngôn Tụng chậm rãi mở ra.

Cậu như bị nghẹn lại, không biết phải nói gì.

Cửa xe đóng kín, bên trong tĩnh lặng tuyệt đối.

Không biết qua bao lâu.

Trần Khả Nhất chậm rãi, nhưng cực kỳ nghiêm túc mở miệng:

"Là anh không rời khỏi em được."

Nghiêm túc đến mức nào?

Đến mức Trần Khả Nhất không phân biệt nổi câu này là nhiệm vụ hệ thống hay lời thật lòng của chính anh.

Vừa dứt lời...

Đèn xanh bật sáng.

Tác giả có lời muốn nói:

———

Thẩm Kiệt: "Có ai muốn ăn đậu phộng với tôi không?"

Tác giả: "Tôi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro