Chương 34

Lam liếc nhìn Giản Nhược Phồn đang ngủ say, cảm xúc trong đôi mắt tím vừa như thương hại, vừa như châm chọc.

Sự ra đời và quá trình thực hiện kế hoạch Thần Ẩn là điều Giản Nhược Phồn không thể phản đối. Sau khi kế hoạch Thần Ẩn được tiến hành, anh ta cũng là người duy nhất còn sót lại, Lam nghĩ: Có lẽ người này được giữ lại với vai trò 'thiết bị an toàn', cũng nhờ đó mà độ ô nhiễm của anh ta mới có thể chạm mốc 98% chỉ trong một lần.

Lam thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem quyển sách.

"Viện Khoa học phát hiện người biến dị loại S sở hữu... thiên phú Hiến Tế?"

7 năm đầu tận thế, Viện Khoa học hoàn thiện Kế hoạch Thần Ẩn, đồng thời tuyên bố với mọi người rằng, họ đã phát hiện một người biến dị sở hữu năng lực đặc thù.

Người biến dị đó lúc đầu thức tỉnh loại A, về sau được bồi dưỡng nên nhanh chóng đạt đến loại S. Viện Khoa học công bố người này sở hữu thiên phú [Hiến Tế], có thể liên kết vật ô nhiễm và người biến dị có cùng đẳng cấp lại với nhau, sau khi Hiến Tế sẽ kéo cả hai cùng xuống hoàng tuyền.

Chỉ cần người biến dị này chạm đến loại S, kế hoạch Thần Ẩn có thể lập tức triển khai, xử lý tất cả những vật ô nhiễm nhóm S hiện tại với tỷ lệ 1:1.

Nói cách khác: Bọn họ đồng thời phải hy sinh một người biến dị loại S.

Thời điểm đó, tận thế chỉ vừa mới bắt đầu, vật ô nhiễm nhóm S thì thiếu, người biến dị loại S cũng chẳng thừa, kế hoạch chết chùm này bị phản đối vô cùng kich liệt, trong đó, người phản đối mạnh nhất là Giản Nhược Phồn.

Không phải vì Giản Nhược Phồn cũng là loại S nên sợ chết, mà là vì anh ta cảm thấy kế hoạch này quá mạo hiểm. Một khi toàn bộ người biến dị loại S bốc hơi khỏi thế giới, sẽ đồng nghĩa với việc đẩy nhân loại đang trong tình trạng nguy hiểm cận kề đến càng gần với vực sau hủy diệt, nếu xác suất thành công không trên 80%, anh ta sẽ không đồng ý.

Tháng 7 cùng năm, ô nhiễm cực đoan cấp S bùng nổ ở nước Mỹ, sự kiện này đã khiến hơn một nửa số người bên trong tường phòng hộ hoặc chết hoặc bị thương nặng. Bọn họ phải mất một người biến dị loại S và vô số người biến dị cấp thấp mới có thể tiêu diệt được vật ô nhiễm nhóm S xâm nhập. Số lượng thương vong nghiêm trọng đến mức toàn thế giới phải khiếp sợ.

Điều này khiến Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm không thể không xem xét lại kế hoạch do Viện Khoa học đưa ra.

Tận thế năm thứ tám, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm thông qua kế hoạch Thần Ẩn, đồng thời liên hệ với các trụ sở trên toàn thế giới, thảo luận suốt mấy tháng trời, cuối cùng đi đến thống nhất chung là sẽ thực hiện kế hoạch Thần Ẩn.

Lấy người biến dị đổi vật ô nhiễm nhóm S để giành được một khoảng thời gian hồi sức cho nhân loại, đồng thời lưu lại một người biến dị loại S để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra, kế hoạch Thần Ẩn cứ thế được tiến hành.

"Vì tất cả người biến dị loại S và vật ô nhiễm nhóm S đều đồng loạt biến mất, nên tận thế năm thứ tám được gọi là năm Thần Ẩn. Không có vật ô nhiễm nhóm S xâm nhập, con người nhanh chóng ổn định cuộc sống, cũng thành công xây dựng những khu vực tường phòng hộ rộng lớn để ngăn chặn vật ô nhiễm, bảo vệ nhân loại."

"Giản Nhược Phồn hay Phòng An Toàn, đã dùng thiên phú của mình để xây dựng khu S và Trung tâm Quản thúc, tiến hành chữa trị cho những người bị nạn."

"Nhưng, trong thời gian bận rộn ấy, Giản Nhược Phồn đã phát hiện ra một bí mật động trời."

"Người biến dị loại S sở hữu thiên phú Hiến Tế không phải người biến dị thức tỉnh được Viện Khoa học phát hiện, mà là người biến dị bán thành phẩm do Viện Khoa học chế tạo và cưỡng chế thức tỉnh, còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn loại S. Thiên phú Hiến Tế của hắn cũng không hoàn toàn thành công, mà chỉ tạm thời kiềm hãm đám vật ô nhiễm nhóm S khoảng 20 năm, tương lai của nhân loại vẫn đang bị đe dọa..."

"Kế hoạch Thần Ẩn thất bại."

Bí mật đó đã giáng xuống tâm lý Giản Nhược Phồn một đòn nặng nề. Cảm giác tiêu cực của anh ta chạm đỉnh, độ ô nhiễm bắt đầu tăng mất kiểm soát, tình hình chuyển biến xấu đến mức anh ta phải dựa vào phương pháp đông lạnh để ngăn không cho bản thân chết đi.

Đọc đến đây, Lam thở dài.

"Nên mới nói, cái Viện Khoa học đó rốt cuộc có cần thiết phải tồn tại không thế? Toàn làm những chuyện khiến người ta ghét."

"Nhưng, cũng nhờ vậy mà mình đã biết được chuyện xảy ra với cha và mẹ."

Lam đóng sách lại, cuối cùng nhìn thật sâu vào Giản Nhược Phồn vẫn còn đang ngủ say.

"Hẹn gặp lại, thành viên cuối cùng vẫn còn não của Viện Khoa học."

...

Lúc Thẩm Vãng về đến nhà đã nhìn thấy mảnh giấy do Lam để lại.

[Anh hai vừa tìm được tin tức của mẹ, phải đi xác minh một chút. Em trai ngoan nhớ kỹ, đừng có lúc nào cũng đi chơi với thằng nhóc vô lại kia đấy.]

Thẩm Vãng: ...

'Thằng nhóc vô lại' anh nói, không phải là Chu Hướng Chiết đấy chứ?

Tóm lại, Lam có thể đã tìm được tin tức gì đó, nên chưa kịp nói tiếng nào với cậu đã vội vàng rời đi, chỉ để lại một mảnh giấy. Thẩm Vãng xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ, ném vào thùng rác.

Ngày hôm sau là tang lễ của Bách Hợp, người đến tham dự không nhiều, ngoại trừ thành viên của Sao Bắc Cực, chỉ có một người phụ nữ tóc đã bạc trắng.

Bà ấy là mẹ của Bách Hợp, cũng là người thân duy nhất còn sống của cô ấy.

Người phụ nữ trung niên đứng bên di ảnh Bách Hợp, ánh mắt dại ra không biết đang nhìn về phương nào. Trong suốt thời gian buổi lễ diễn ra, bà không nói một lời, chỉ đến khi tang lễ kết thúc, thi thể Bách Hợp chuẩn bị được đưa đi hỏa táng, bà mới phát ra tiếng khóc như xé gan xé ruột, ngã khuỵu xuống bên cạnh cỗ quan tài, không cho phép bất kỳ ai chạm vào di thể Bách Hợp.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Thẩm Vãng cũng không biết. Cậu không thân với Bách Hợp, cả hai chỉ mới gặp nhau hai lần, càng không quen biết người thân của cô ấy.

Chu Hướng Chiết còn đang ở khu S nên không thể đến dự, cuối cùng người xử lý mọi thứ lại là Minh Quang. Đội trưởng không đến được, anh ta thân là đội phó phải thay mặt hắn đi trấn an người nhà đội viên.

Ngày thứ ba, Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm nâng giá trị thiên phú của Thẩm Vãng lên loại B, cậu thành công trở thành người biến dị có tốc độ thăng cấp nhanh nhất, chưa đến nửa tháng đã từ loại C lên loại B.

Cậu lại đến thăm Chu Hướng Chiết, trông hắn có vẻ như rất quen thuộc với cuộc sống bên trong khu S, cũng chẳng biết đã vào đây bao nhiêu lần.

Đối với câu hỏi này, Chu Hướng Chiết nói với Thẩm Vãng, mỗi lần sử dụng thiên phú, hắn đều phải vào đây một lần.

Công việc của đội đặc phái vừa phức tạp vừa nguy hiểm. Vật ô nhiễm cấp thấp còn tạm, nhưng gặp vật ô nhiễm cấp cao, hắn không thể không sử dụng thiên phú. Thân là đội trưởng, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ đội viên, bảo đảm họ có thể an toàn quay về, không để sự việc của Bách Hợp tái diễn với người khác.

Điểm này làm Minh Quang vừa giận lại vừa không biết phải làm sao.

Trong 20 năm trở lại đây, Trung Quốc chỉ có bốn người biến dị loại S, một trong số đó là kẻ tạo phản – Lam. Ngoài Chu Hướng Chiết ra, độ ô nhiễm của hai người còn lại đã đạt đến ngưỡng 70%, tinh thần bất thường ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc nghiêm trọng. Kết quả là, chỉ có một mình Chu Hướng Chiết dù độ ô nhiễm 80% nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, tiếp tục làm việc như người bình thường.

Không ai có thể thay thế Chu Hướng Chiết.

"Tự tổn thương bản thân để bảo vệ người khác, làm vậy có đáng không?" Thẩm Vãng hỏi hắn.

Chu Hướng Chiết nhìn Thẩm Vãng, tự hỏi hồi lâu, một lát sau mới mở miệng: "Nếu người được cứu là em, vậy tôi cảm thấy rất xứng đáng."

Thẩm Vãng thở dài: "Anh đúng là Thánh sống đầu thai đấy."

Lần đầu tiên Chu Hướng Chiết được người ta đánh giá như vậy. Sau khi Chu Hướng Chiết cắn nuốt Lộc Thần, trong hơi thở hắn luôn phảng phất ô nhiễm, người bình thường không thể đến gần, người biến dị có thể tiếp xúc với hắn lại khá mẫn cảm, nên theo bản năng sẽ xa lánh hắn. Mọi người hầu như đều tôn kính và sợ hãi hắn.

Chỉ có Thẩm Vãng nói hắn là 'Thánh sống'.

"Tôi ghét ai cống hiến vô điều kiện, không có giới hạn." Thẩm Vãng nói ra ý kiến của mình: "Bởi vì người như vậy thường có suy nghĩ rằng, bản thân làm tất cả là vì mọi người, nhưng lại xem nhẹ cảm xúc của những người thật sự quan tâm đến mình, không quan tâm họ có thật sự vui vì điều đó hay không."

"Vậy nên, tôi không thích những người như vậy."

Chu Hướng Chiết im lặng.

Hắn nghĩ: Thẩm Vãng nói hắn là Thánh sống, nhưng Thẩm Vãng lại không thích người như vậy.

Tổng kết: Thẩm Vãng ghét hắn.

Chu Hướng Chiết cúi đầu, có hơi ủ rũ.

Nhìn thấy biểu cảm nhỏ đến khó nhận ra này của Chu Hướng Chiết, Thẩm Vãng chống cằm, trong đôi mắt đen sâu thẳm là hình bóng của hắn. Cậu không cười, đôi mắt hoa đào kia cũng chẳng hề bình thản, tựa như Thẩm Vãng đang cố tình bộc lộ hết những ác ý hư ảo ra ngoài, muốn nhìn thấy Chu Hướng Chiết rầu rĩ vì bị cậu ghét bỏ.

Một trò đùa nhỏ thôi ấy mà.

"Cơ mà, có mỗi anh là tôi không ghét thôi." Thẩm Vãng cuối cùng cũng từ tốn, ung dung nói ra câu tiếp theo.

"Tôi cảm thấy anh rất tốt, tôi rất thích."

Chu Hướng Chiết nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Thẩm Vãng trong một thoáng, hắn xoay chiếc vòng trên cổ tay, như một động tác nhỏ theo bản năng.

Thẩm Vãng rõ ràng cảm nhận được, hắn đang vui.

"Ừm." Chu Hướng Chiết nói: "Thế nào cũng tốt cả."

Nói là thế nào cũng tốt, nhưng rõ ràng đang vui hơn trước kia kìa, sao mà lớn rồi lại càng không muốn biểu lộ cảm xúc trong lòng ra thế nhỉ?

Thẩm Vãng cảm thấy hơi tiếc, nếu hắn vẫn như lúc trước, ánh mắt lấp lánh mỉm cười với mình thì tốt biết mấy.

Tóm lại, chuyến thăm lần này đã kết thúc. Lúc rời đi, Chu Hướng Chiết vẫn luôn dõi mắt nhìn theo, đến tận khi cậu bước vào khúc quanh vẫn chưa chịu ngừng lại. Thời điểm Thẩm Vãng quay đầu lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, Chu Hướng Chiết dường như không ngờ cậu sẽ quay đầu, sau một giây ngẩn người thì khẽ vẫy tay với cậu.

Cuối cùng cũng có gì đó giống lúc trước rồi đấy.

Thẩm Vãng khẽ mỉm cười với hắn, sau đó phất tay rời đi.

Lần này, cậu không quay đầu lại nữa, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

...

Về đến nhà, Thẩm Vãng định sẽ một mình ngồi nghe những bài nhạc Chu Hướng Chiết sưu tầm cho mình, nhưng chưa đợi cậu bật nhạc, điện thoại đã bắt đầu rung lên liên hồi.

Màn hình điện thoại tự động mở giao diện màu đỏ, đồng thời đánh dấu dòng chữ [Viện trợ khẩn cấp].

Viện trợ khẩn cấp, là một thiết bị nội bộ của đội cảnh vệ.

Tất cả người biến dị đều phải gia nhập Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm, lựa chọn trở thành thành viên của đội đặc phái hoặc cảnh vệ. Nhưng trên thực tế, đội đặc phái chỉ nhận người biến dị có cấp bậc cao, từ loại D trở xuống sẽ tự động được phân đến đội cảnh vệ. Vì vậy, phần lớn thành viên trong đội cảnh vệ sau tường phòng hộ là người bình thường không có thiên phú.

Điều này dẫn đến việc, một khi xảy ra tình huống bất ngờ, nhân viên đội cảnh vệ đang chấp hành nhiệm vụ đôi khi sẽ không có thể xử lý.

Chính vì lẽ đó, hệ thống Viện trợ khẩn cấp được ra đời.

Một khi gặp phải vật ô nhiễm mà bản thân không có khả năng xử lý, bọn họ có thể sử dụng Viện trợ khẩn cấp, nó sẽ gửi tin nhắn xin viện trợ đến những người biến dị cấp cao đang không có nhiệm vụ trong khu vực lân cận, yêu cầu đến hỗ trợ đội cảnh vệ hoàn thành việc xử lý ô nhiễm.

Vì đây là nhiệm vụ không thể từ chối, nên Thẩm Vãng chỉ có thể tìm đến vị trí xin viện trợ.

Nơi đó cách không xa khu nhà hiện tại Thẩm Vãng đang ở, có lẽ vì thế mà tin nhắn Viện trợ khẩn cấp được phân thẳng cho cậu. Khu vực này vốn hẻo lánh, những người từ loại C trở lên đều đã đi làm nhiệm vụ, chỉ có mỗi cậu là đang rảnh.

Khi đến nơi, Thẩm Vãng nhìn thấy vài thành viên đội cảnh vệ đã chờ sẵn, bọn họ mặc đồng phục đặc chế, đang thảo luận gì đó.

Trong số những người ở đây, có một người là hàng xóm của cậu, Tống Thần.

"Ơ? Không phải cậu đang..." Tống Thần là người đầu tiên nhìn thấy cậu, gã sửng sốt một lúc mới phản ứng lại: "Cậu là người đến chi viện lần này hả?"

Người bên cạnh hơi ngạc nhiên: "Tống Thần, cậu quen cậu ta à?"

"Hàng xóm của tôi." Tống Thần trả lời.

"Tôi là người biến dị đến chi viện lần này." Thẩm Vãng trả lời câu hỏi của Tống Thần, sau đó lấy huy hiệu Sao Bắc Cực ra, đeo lên ngực: "Thẩm Vãng ở Sao Bắc Cực, hợp tác vui vẻ."

Tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.

"Sao Bắc Cực?!"

Trong mắt tất cả mọi người ở thành phố Trung Ương, Sao Bắc Cực là một tượng đài.

Đội hành động đặc biệt duy nhất có người biến dị loại S, chưa từng nhận được bất kỳ phản hồi tiêu cực nào ở thành phố Trung Ương, có thể đối đầu với vật ô nhiễm nhóm A.

Bọn họ không ngờ lần xin viện trợ này lại gặp trúng một thành viên của Sao Bắc Cực, chẳng khác nào được tiêm thuốc an thần.

Thành viên đội cảnh vệ vội vàng dẫn Thẩm Vãng đến nơi xảy ra vụ việc.

Bởi vì Tống Thần và Thẩm Vãng là hàng xóm, nên việc trao đổi toàn bộ đều được đẩy cho gã, làm Tống Thần hơi cạn lời.

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của gã, không ngờ lại xảy ra vụ việc nghiêm trọng thế này, hại gã mới sáng sớm đã bị lôi đầu đến đây hỗ trợ. Kết quả, họ bận bịu cả ngày trời mới phát hiện đây không phải vấn đề họ có thể xử lý, chỉ đành phát Viện trợ khẩn cấp, tìm người đến giải quyết thay.

"Người báo án là một người dân về nhà sau khi tăng ca vào buổi đêm." Tống Thần đưa tài liệu trong tay cho Thẩm Vãng.

"Vì sai sót trong công việc nên anh ta phải ở lại công ty tăng ca đến khoảng 9 giờ tối. Trên đường về, anh ta nhìn thấy có một bóng người đứng dưới đèn đường. Bóng người đó rất kỳ lạ, cứ đi đi lại lại trên đường, tốc độ rất chậm. Anh ta vừa hay lại là một người gan dạ, nghĩ đó là ăn trộm nên đã lập tức đuổi theo."

"Kết quả vừa chạy đến nơi, anh ta phát hiện người đó đã biến mất, quay đầu lại thì phát hiện người nọ đang đi đi lại lại phía sau lưng mình."

"Anh ta bị dọa sợ, hồn vía lên mây lao thẳng về nhà. Kết quả lại phát hiện thứ đó đã bám theo mình về đến hành lang khu nhà, cứ liên tục đi qua đi lại ngoài cửa."

Thẩm Vãng nhìn tấm ảnh chụp mờ ảo.

Vì ảnh được chụp vào buổi đêm, người chụp lại quá hoảng sợ, nên hình ảnh cực kỳ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một thứ gì đó hình người đang đứng dưới đèn đường.

Nó có kích thước như một người bình thường, tóc đen, quần áo hẳn cũng tối màu, đang cúi đầu, nhìn qua không có gì bất thường.

Bức ảnh tiếp theo rõ ràng hơn một chút, nhưng góc chụp hơi lạ.

"Ở đây có video." Tống Thần đưa video vừa trích xuất sáng nay cho cậu xem: "Trước nhà của mỗi người dân đều có camera giám sát để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, tuy âm thanh hơi lỗi, nhưng vẫn có thể xem được."

Video bắt đầu với cảnh một người đàn ông vừa chạy, vừa la hét, vừa điên cuồng mở cửa, nhưng cửa phòng là loại mở bằng chìa khóa, người đàn ông đang gấp nên tay chân nhất thời luống cuống, mãi mới tra được chìa vào ổ.

Anh ta run rẩy mở cửa, liên tục nhìn về phía cầu thang, khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, anh ta lập tức vọt vào bên trong, đóng sầm cửa lại.

Cùng lúc đó, video xuất hiện tạp âm, bắt đầu bị nhiễu.

Một thứ gì đó đang cúi đầu đột ngột xuất hiện trong khung hình, không ai thấy nó bước đi, nhưng nó vẫn di chuyển từ từ, từng chút một về phía trước, cứ thế đến trước cánh cửa vừa mới đóng lại.

Trong camera, họ có thể nhìn rõ cơ thể vặn vẹo của sinh vật ấy. Mỗi khi nó di chuyển, cánh tay rũ xuống quét soàn soạt trên mặt đất, đúng vậy, nó đứng, nhưng cánh tay lại có thể chạm đến tận sàn nhà.

"Sinh vật này lảng vảng trước cửa nhà anh ta cả đêm, tổng cộng 7 tiếng đồng hồ, mãi đến hừng đông mới chịu biến mất."

Anh chàng nhân viên văn phòng xui xẻo kia bị dọa đến thức trắng một đêm. Anh ta từng nghĩ đến việc báo án, nhưng điện thoại không thể nào liên lạc được, phải đến tận khi trời sáng, sinh vật đó biến mất, điện thoại mới được kết nối. Lúc đội cảnh vệ đến nơi, anh ta đã bị dọa đến mất hồn, nên họ đã liên hệ chuyển anh ta đến Trung tâm Quản thúc để tiến hành giám định ô nhiễm.

"Chỉ đi theo, không ô nhiễm, cũng không ảnh hưởng đến những gia đình khác?" Thẩm Vãng nói: "Cấp bậc hẳn là không cao."

"Ban đầu mọi người cũng nghĩ thế, nên tôi đang nghỉ phép mới bị kéo đến đây tăng ca." Tống Thần nói: "Nhưng sau khi tiến hành điều tra cẩn thận, bọn tôi phát hiện tình huống không đơn giản như vậy."

Bọn họ tìm được tài liệu về vật ô nhiễm đó, hóa ra Trung tâm Phòng chống Ô nhiễm đã từng tiến hành quản thúc nó từ trước.

Vật ô nhiễm cận nhóm D – [Kẻ Lang Thang Buổi Đêm], là một vật ô nhiễm có hành vi bán khuôn mẫu, thường xuất hiện vào buổi đêm. Đặc trưng cụ thể: Lang thang trên đường và bám theo người khác.

Một khi bị nhìn thấy, nó sẽ lập tức bám theo người đã nhìn thấy mình về nhà, lang thang ở khu vực xung quanh người đó và thường sẽ rời đi vào sáng ngày hôm sau. Nhưng hành vi bám theo vẫn chưa chấm dứt, nó ít nhất phải luẩn quẩn quanh người đó ba ngày mới hoàn toàn biến mất.

Người bị hại vì vậy mà nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, dù sao thì nó chẳng khác gì một con quỷ đứng gác trước nhà, ngày nào cũng đi tới đi lui, người gan lớn đến đâu cũng có thể bị dọa cho suy nhược thần kinh.

Nhưng, chờ đến khi vật ô nhiễm này biến mất, những người bị nó bám theo sẽ lập tức xuất hiện cảm giác không muốn rời xa bạn bè thân thích của mình.

Bọn họ phải ở cạnh bạn bè từng giây từng phút, một khi bị tách ra sẽ hóa điên, dù chỉ là đi vệ sinh cũng không được.

Dựa theo hình thức ô nhiễm tinh thần đó, bọn họ cuối cùng cũng tìm được thân phận lúc sinh thời của vật ô nhiễm này.

Đó là thành viên trong một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu trước khi tận thế xảy ra, anh ta có một công việc cực tốt, vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ hai bên khỏe mạnh, còn có một đứa con đang học trung học cơ sở. Khi tận thế ập đến, anh ta bị tách khỏi người nhà, bị thương nghiêm trọng, trước khi chết vẫn mong tìm thấy gia đình của mình.

Nhưng trên thực tế, toàn bộ người nhà anh ta đều đã thiệt mạng trong giai đoạn đầu của tận thế. Vì để kéo dài sự sống cho anh ta, họ đã nói dối rằng người thân của anh chỉ đang mất tích.

Không ngờ lời nói dối thiện ý ấy, lại trở thành gông cùm đáng sợ.

Sau khi chết, anh ta biến thành vật ô nhiễm, không ngừng lang thang trên đường vào buổi đêm để tìm kiếm gia đình. Một khi bị ai đó nhìn thấy, anh ta sẽ ngộ nhận đó là người thân của mình, theo họ về nhà, nhưng họ không quen anh ta, huống hồ anh ta còn là một vật ô nhiễm.

Vậy nên sau ba ngày, anh ta phát hiện mình nhận nhầm người, vậy là lại rời đi, tiếp tục tìm kiếm người nhà mới.

"Đêm nay nó sẽ lại xuất hiện." Tống Thần nói: "Mệnh lệnh phía trên giao xuống là: Phải tiêu diệt vật ô nhiễm này."

Thẩm Vãng nghĩ nghĩ, bỗng hỏi một câu hỏi kỳ lạ: "Trong hành lang khu dân cư có camera, vậy trong phòng thì sao?"

Tống Thần thoáng sửng sốt, một lát sau mới trả lời: "Đương nhiên... có lẽ là không, dù sao cũng là khu vực riêng tư, có lắp đặt camera hay không còn phải được sự đồng ý của chủ nhà."

"Vậy nghĩa là không nhỉ?"

"Không, chúng tôi đã kiểm tra rồi."

Thẩm Vãng nghiêm túc gật đầu: "Vậy thì được, tối nay tôi sẽ xử lý nó."

Tống Thần: ?

Ý cậu là cậu không thèm nói cho bọn tôi biết kế hoạch, cứ giao hết mọi việc cho cậu lo à? Đây là tự tin của người biến dị cấp cao đấy phỏng?!

...

Ban đêm, cả tòa nhà dân cư cực kỳ yên tĩnh, không một ánh đèn.

Vì để có thể xử lý hoàn toàn vật ô nhiễm, đội cảnh vệ đã sơ tán tất cả người dân ở đây, đề phòng trường hợp ngộ thương có thể xảy ra.

Lúc này, tất cả thành viên đội cảnh vệ đang nhìn chằm chằm camera an ninh, chờ đợi Kẻ Lang Thang xuất hiện.

Khoảng đến 9 giờ, bọn họ nhìn thấy đèn trên trần nhà bắt đầu nhấp nháy, sau đó người đàn ông kia xuất hiện trong camera. Nó vẫn cúi đầu, không ngừng di chuyển trên hành lang.

Thời điểm nó xuất hiện, thiết bị cảnh báo ô nhiễm lập tức nháy đỏ, nhưng vì đã được cài đặt từ trước nên không phát âm thanh cảnh báo, chỉ chuyển tiếp thông tin đến cho đội cảnh vệ từ xa.

Độ ô nhiễm trong môi trường đã chạm mốc 68%.

Tống Thần nuốt một ngụm nước bọt, ấn máy truyền tin đeo bên tai.

"Nó xuất hiện rồi!"

"Đã thấy." Thẩm Vãng đứng sau cánh cửa, mở mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Ánh sáng bên ngoài qua mắt mèo bị bóp méo nên những gì cậu thấy là một khung cảnh bị lồi lên ở giữa. Một người đàn ông kỳ quái, cúi đầu đang di chuyển trước cửa phòng, nó đi từ trái qua phải, rồi lại đi từ phải sang trái, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hình ảnh này còn đáng sợ hơn cả trong phim kinh dị, dù sao thì phim kinh dị sẽ không xuất hiện ngoài đời thật.

"Giờ phải làm sao đây?" Người trong đội cảnh vệ bắt đầu thảo luận.

"Cậu ấy là thành viên Sao Bắc Cực, chắc chắn có vũ khí tiên tiến nhất."

"Thiên phú của cậu ta là gì thế? Tôi nghe bảo cậu ta là loại B, không chừng sẽ xử lý nó bằng thiên phú đấy."

"Im lặng nào." Tống Thần nhìn màn hình: "Tất cả ở yên chờ lệnh."

Mọi người có mặt lập tức im lặng, tiếp tục theo dõi màn hình. Đúng lúc này, họ nhìn thấy cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Thẩm Vãng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vật ô nhiễm đang lang thang ngoài hành lang.

Cậu nói: "Muốn vào trong ngồi chơi chút không?"

Toàn bộ thành viên đội cảnh vệ đang theo dõi vụ việc: ...?!!

Vật ô nhiễm rõ ràng hơi sửng sốt, thậm chí còn theo bản năng lặp lại hành vi cũ, nhích về phía trước một chút, nhưng ngay sau đó, nó lập tức vui mừng khôn siết. Nó tưởng rằng mình đã tìm thấy người nhà, tưởng rằng gia đình đang mở cửa đón nó về, nên vui vẻ di chuyển vào trong phòng.

Thẩm Vãng mỉm cười nhìn nó bước vào, sau đó cạch một tiếng, cửa phòng bị đóng lại.

Thành viên đội cảnh vệ bốn mắt nhìn nhau.

"Hết thấy rồi."

"Ừ, trong phòng không có camera nên không xem được nữa."

"Giờ phải làm sao?"

"Hay đến thẳng hiện trường xem luôn đi?"

Bọn họ im lặng vài giây, sau đó đồng loạt xách trang bị lên đi ra ngoài. Vì để phòng ngừa trường hợp ngoài ý muốn có thể xảy ra, họ đóng quân ở bên trong tòa nhà, chỉ có điều khác tầng, vậy nên rất nhanh cả nhóm đã đến nơi.

Đèn hành lang vẫn đang nhấp nháy, nhìn qua vô cùng rùng rợn.

Thành viên đội cảnh vệ nuốt khan một tiếng, chia ra ngồi canh hai bên cửa, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Bên trong im lặng đến đáng sợ, tựa như không hề có người, nhưng họ nhớ rất rõ, bên trong không chỉ có một người biến dị loại B tên Thẩm Vãng, còn có một vật ô nhiễm cận nhóm D vừa mới tiến vào.

Sao không có tiếng gì hết vậy?

Lòng cả đám nóng như lửa đốt, không biết có nên liên lạc với Thẩm Vãng hay không, nhỡ đâu cậu đang chiến đấu mà mình đột nhiên gọi đến thì chẳng phải xôi hỏng bỏng không rồi sao?

Xoẹt xoẹt, tất cả mọi người nghe thấy tiếng rè rè phát ra trong máy truyền tin, sau đó âm thanh nhanh chóng trở lại bình thường.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Là giọng của thẩm Vãng.

Tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt. Bọn họ đứng lên, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cửa két một tiếng được đẩy ra.

Thẩm Vãng nhìn thấy họ thì khó hiểu dừng lại: "Sao các cậu lại ở đây?"

"Chúng tôi đến xác nhận tình hình." Cuối cùng, Tống Thần là người lên tiếng: "Kết thúc thật rồi à?"

"Đúng vậy, vật ô nhiễm bị tiêu diệt rồi."

Tống Thần lấy máy đo ô nhiễm lúc nào cũng mang theo bên người ra kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy độ ô nhiễm trong môi trường đang liên tục hạ xuống, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường.

Những người có mặt không ai lên tiếng dị nghị, đối với họ, xử lý xong vật ô nhiễm là chuyện tốt, chưa kể, Thẩm Vãng là thành viên của Sao Bắc Cực kia mà! Bọn họ vui vẻ bày tỏ mình sẽ nghiêm túc báo cáo lại mọi việc với cấp trên, hứa sẽ đưa ra một mức giá xứng đáng cho đợt Viện trợ khẩn cấp lần này.

Sau khi cảm ơn, Thẩm Vãng tạm biệt họ ra về. Cậu chỉ là người đến chi viện, còn việc dọn dẹp hậu quả là của đội cảnh vệ.

Về tới nhà, Thẩm Vãng bước thẳng đến trước ghế sô pha, tìm được thiết bị truyền tin của mình, ấn phát nhạc, căn phòng bỗng chốc chìm trong tiếng nhạc du dương.

Thẩm Vãng ngâm nga vài câu, sau đó lấy từ trong túi ra một bức tranh.

Cậu mở bức tranh ra, ngả người tựa vào sô pha, híp mắt ngắm nghía.

Nếu thành viên đội cảnh vệ ở đây, họ chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện: Người trong tranh là Kẻ Lang Thang họ vừa lo lắng chờ đợi cách đây không lâu. Hình dáng của nó được khắc họa rõ nét trên giấy, gương mặt đen đúa mơ hồ, đôi tay dài chấm đất, bối cảnh là hành lang hẹp dài và ánh đèn lập lòe.

Là Kẻ Lang Thang Buổi Đêm không thể nghi ngờ.

Thẩm Vãng đã sử dụng thiên phú mình lấy được từ Bách Mục, biến vật ô nhiễm bị cậu dụ vào cửa thành tranh vẽ. Năng lực của thiên phú 'Vẽ Người Vào Tranh' trừu tượng như vậy đấy.

"Xem ra đã phát hiện được công dụng mới rồi." Thẩm Vãng ném bức tranh lên sô pha: "Có thể dùng để trữ vật ô nhiễm."

"Ai mà không thích đồ ăn vặt dễ mang theo chứ."

"Tranh thủ trữ nhiều một chút, lần sau sẽ không phải chịu đói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro