Chương 8: Vực sâu kỷ niệm
Sau khi kiểm tra giá trị thiên phú, Minh Quang và Chu Hướng Chiết đưa Thẩm Vãng về.
Trên đường đi, Minh Quang bắt đầu tự giới thiệu, Thẩm Vãng lúc này mới biết gã là đội phó đội Sao Bắc Cực, người biến dị loại B sở hữu thiên phú Cấm Thông Hành.
"Giờ Sao Bắc Cực đang trong kỳ nghỉ, lần tới ra khỏi thành phố, anh sẽ giới thiệu những đồng đội còn lại cho cậu." Minh Quang vừa lái xe vừa nói.
"Bọn họ đều là người tốt, khá dễ ở chung."
Thẩm Vãng không có cảm xúc gì với việc làm quen đồng đội mới. Nói thật, từ nhỏ cậu đã không có bạn, người duy nhất có thể gọi là bạn chỉ có cậu bé trong mái ấm năm xưa. Lúc đó, cả hai đều không có tên nên được gọi theo số, cậu là Thập Ngũ, còn thằng bé kia lớn hơn cậu một tuổi, gọi là Tiểu Thất.
Sau đó mái ấm không còn, cậu thường xuyên ở lại bệnh viện. Vì lúc cậu phát bệnh rất hung dữ nên Thẩm Vãng phải gạt việc kết bạn với những đứa trẻ cùng tuổi sang một bên.
Cứ thế, cậu dẹp hẳn giấc mơ bạn bè, tự chơi, tự tìm niềm vui cho mình.
"Đội trưởng nhà bọn mình không có bạn, người trong đội ai cũng sợ nên không ai dám nói chuyện với cậu ta hết." Minh Quang cười: "Kết quả là, người biến dị loại S được yêu thích nhất thành phố Trung Ương chỉ có một mình anh đây là bạn."
"Bạn không cần nhiều." Chu Hướng Chiết đặc biệt bình tĩnh: "Hơn nữa, không phải tôi chỉ có mình cậu là bạn, tôi cũng từng được bạn tặng quà."
"Cái ô kia ấy à?" Minh Quang cảm thán: "Cậu đấy, có một cái ô thôi mà sao nhớ lâu dữ vậy."
Nói rồi, Minh Quang hỏi Thẩm Vãng: "Anh hỏi cậu này, lúc tặng quà cậu có bao giờ tặng ô cho người ta chưa?"
"Có chứ." Thẩm Vãng thoáng hoài niệm, cậu đáp: "Vì tôi từng tặng rồi."
Tiểu Thất chưa lần nào giành được ô. Trong mái ấm chỉ có hai chiếc ô, nhưng có đến mấy mươi đứa trẻ, tính hắn không thích giành giật, quá tốt bụng, luôn nhường đồ của mình cho người khác, nên hắn luôn là người chịu thiệt, chuyện tốt chưa từng đến lượt hắn, cho dù chỉ là một chiếc ô cũ.
Nhưng, lần nào Tiểu Thất cũng ngồi bên ngoài chờ cậu để chắc rằng, người đầu tiên cậu nhìn thấy khi trở về sẽ là hắn. Vì vậy, lần nào Thẩm Vãng về từ bệnh viện cũng đều nhìn thấy hắn ngồi xổm trước cửa, trời mưa tầm tã, người ướt dầm dề.
Dù cho trời lạnh đến chảy nước mũi, hắn vẫn sẽ cười với Thẩm Vãng, đôi mắt lấp lánh muốn nắm tay cậu.
Vì vậy, cậu đã hỏi xin chị gái hộ lý một chiếc ô. Dù sao một chiếc ô cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, Thẩm Vãng lại có vẻ ngoài đáng yêu, làm nũng một chốc là hộ lý đồng ý ngay.
Khi về, Thẩm Vãng tặng chiếc ô đó lại cho Tiểu Thất, như vậy lúc hắn chờ cậu sẽ không còn bị mưa xối ướt người nữa.
Tiểu Thất từng nói, đó là ngày vui nhất trong đời hắn.
"Đội trưởng Chu à, chúng ta có duyên thật đấy."
Thẩm Vãng mở miệng trêu đùa: "Tôi từng hát cho bạn nghe, bạn anh cũng từng hát cho anh nghe, tôi tặng bạn chiếc ô, bạn anh cũng từng tặng anh chiếc ô."
"Nếu không phải vẻ ngoài của anh không giống anh ấy, có lẽ tôi sẽ tưởng nhầm anh là bạn nhỏ nhà tôi đấy."
Bầu không khí trong xe chững lại vài giây.
Cuối cùng, Chu Hướng Chiết lên tiếng: "Ừ, có duyên thật."
Giọng điệu của hắn không lên không xuống, tựa như cuộc trò chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng Minh Quang lại hơi hối hận vì đã khơi mào chủ đề này.
Vẻ ngoài của Chu Hướng Chiết vốn không phải như vậy, không có tóc bạc hay mắt vàng, tất cả đều là cái giá hắn phải trả khi tiêu diệt vật ô nhiễm nhóm S. Nó đã tước đoạt của hắn rất nhiều thứ, bao gồm cả vẻ ngoài, không ai có thể liên hệ hắn ở hiện tại với hắn của ba năm trước.
Vậy nên Thẩm Vãng mới không nhận ra hắn, không biết hắn chính là đứa trẻ ở mái ấm Ngân Hà.
Mái ấm tình thương là bóng ma của Chu Hướng Chiết, hắn không muốn nó cũng trở thành bóng ma của Thẩm Vãng.
Minh Quang tiếp tục lái xe, vì muốn bầu không khí bớt căng thẳng, gã duỗi tay mở radio.
Không biết có phải tín hiệu có vấn đề hay không, sau khi radio được bật lên chỉ nghe thấy một chuỗi tạp âm.
"... Nghe... Tuần tra... Tiểu khu Chân... Biến mất..."
"Tiếng gì đấy?" Minh Quang nhíu mày, gã tiếp tục điều chỉnh, muốn làm âm thanh rõ hơn.
Thẩm Vãng nhìn qua, hơi tò mò: "Có kênh âm nhạc không? Có thể chọn nhạc không?"
"Sao mà có được!"
Rất nhiều bản nhạc của thời đại cũ đã biến mất, sau khi tận thế xảy ra, phần lớn dân số thiệt mạng, các hình thức giải trí như ca hát, nhảy múa tụt dốc, chương trình radio trên xe đa phần là bản tin.
Chu Hướng Chiết duỗi tay kéo Thẩm Vãng về: "Đừng bật dậy như vậy, nguy hiểm."
"Nhà tôi có đĩa nhạc, ngoan ngoãn ngồi yên, về cho cậu mượn."
"Thật à?"
"Thật đấy." Minh Quang vừa điều chỉnh radio vừa trả lời thay cho Chu Hướng Chiết: "Nhiệm vụ của Sao Bắc Cực ngoài tiêu diệt vật ô nhiễm, còn kiêm cả việc dọn dẹp khu vực mới. Đi đến đâu, cậu ta sẽ thu thập chế phẩm âm nhạc ở đó, có cả đĩa CD và nhạc cụ, trong đội ai cũng biết."
Nói xong, Minh Quang nhỏ giọng lầm bầm: "Hồi trước còn tò mò cậu ta không thể nghe nhạc, nhặt mấy thứ đó về làm gì, giờ thì biết rồi."
Hóa ra là nhặt tặng người ta!
Minh Quang vừa tự rủa trong lòng, vừa điều chỉnh âm lượng, âm thanh nhanh chóng rõ ràng hơn trước.
"Có ai... không?... Thiên Chân... Cứu!"
Minh Quang đột nhiên phanh lại, Chu Hướng Chiết cũng nhanh chóng bật dậy.
"Cứu?" Minh Quang nhìn mã số đài phát thanh: "Là tín hiệu cầu cứu?"
Chu Hướng Chiết xác định thông tin thiết bị: "Radio không nhận tín hiệu từ thiết bị cầu cứu, đài này bắt sóng từ đâu?"
"Tôi không biết, để tôi chỉnh lại rõ hơn xem."
Minh Quang tiếp tục điều chỉnh, tạp âm từ từ được gột rửa, thoáng cái đã nghe rõ lời cầu cứu của người nọ.
"Xin hỏi có ai nghe thấy không? Đây là nhân viên tuần tra đội cảnh vệ khu 13, biên đội 337, chúng tôi đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ kiểm tra tiểu khu Thiên Chân. Bảy người chúng tôi chạm mặt vật ô nhiễm nhóm C trong tiểu khu, hiện đã mất khả năng liên lạc với bên ngoài, yêu cầu giúp đỡ, yêu cầu giúp đỡ!"
"Có ai nghe thấy không? Tiểu khu Thiên Chân, yêu cầu giúp đỡ! Cứu chúng tôi với!"
Ting, máy đo lường mức độ ô nhiễm trong xe phát ra tiếng cảnh báo.
[Cảnh báo! Mức độ ô nhiễm trong khu vực đang tăng, phát hiện khu vực lân cận bị ô nhiễm! Yêu cầu nhân viên công tác có mặt tại hiện trường lập tức hành động!]
"Vật ô nhiễm?" Thẩm Vãng nghe thử: "Vật ô nhiễm sử dụng âm thanh hay đài phát thanh để lây lan ô nhiễm?"
Câu này của Thẩm Vãng có hai vế, nếu là vế sau, vậy vật ô nhiễm này không đáng để mắt đến, chỉ cần tắt radio trên xe là xong, nhưng nếu là vế trước... Không ai biết vật ô nhiễm có khả năng lây nhiễm qua âm thanh sẽ tạo thành thương vong lớn cỡ nào.
"Tra được rồi." Minh Quang lên tiếng.
"Nơi đó bị đánh dấu vì có vật ô nhiễm chưa biết tên, xuất hiện vào khoảng ba tháng trước, từng nhận được tín hiệu báo nguy của người ở nơi này, nhưng khi đội cảnh vệ đến kiểm tra thì không phát hiện điều gì bất thường. Ngay sau đó, tiếng cầu cứu và cả những thành viên của đội cảnh vệ đến đây điều tra đều đồng loạt biến mất."
Nghe vậy, Thẩm Vãng dò hỏi: "Vậy chúng ta cũng sẽ mất tích luôn à?"
"Không nhất định." Chu Hướng Triết trả lời: "Thiên phú vật ô nhiễm cấp thấp không thể ảnh hưởng đến người biến dị cấp cao."
Âm thanh cầu cứu không ngừng lặp đi lặp lại trong radio.
Người kia hẳn là đàn ông, tuổi khá trẻ, giọng nói đầy đau thương, còn mang theo tiếng nức nở, ngập ngừng, là cảm giác tuyệt vọng khi không thể kêu cứu và kêu cứu nhưng bị người khác phớt lờ.
"Tiểu khu Thiên Chân, vật ô nhiễm nhóm C, yêu cầu giúp đỡ."
"Có ai nghe thấy không? Chúng tôi có 7 người bị nạn, làm ơn cứu chúng tôi với!"
"Chúng tôi sắp không kiên trì nổi nữa rồi, nhanh lên, cầu xin các người nhanh lên!"
Lạch cạch, một tiếng động kỳ lạ vang lên.
Thẩm Vãng quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy được một gương mặt người trắng bệch. Là một cô gái mặc váy trắng nhuốm máu tươi, mặt dán vào cửa sổ xe như ma trong phim kinh dị, hốc mắt trống rỗng, đen kịt, xuyên qua lớp kính xe lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Vãng.
Sau vài giây nhìn nhau, cô gái cười với cậu, nên nói thế nào nhỉ? Nụ cười đó rất kỳ lạ.
"Vật ô nhiễm nhóm C." Thẩm Vãng đột nhiên lên tiếng.
Chu Hướng Chiết và Minh Quang đang nghe radio đồng loạt nhìn về phía Thẩm Vãng, bọn họ thấy cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lớp kính là một bãi đất hoang trống trải.
"Tôi thấy cô ta rồi." Thẩm Vãng đặt tay lên cửa sổ xe: "Xem ra cô ta chỉ kéo người từ loại C trở xuống."
Chu Hướng Chiết thoáng cái đã hiểu ý Thẩm Vãng, hắn lập tức bật dậy giữ cậu lại, nhưng chưa để hắn kịp trở tay, Thẩm Vãng đang sống sờ sờ đã biến mất ngay trước mắt hắn.
Tay Chu Hướng Chiết nắm vào khoảng không.
"Đờ mờ!" Minh Quang chửi thề, giọng nói máy móc của máy đo mức độ ô nhiễm vừa hay vang lên.
"Độ ô nhiễm khôi phục bình thường, cảm ơn nhân viên công tác đã làm việc chăm chỉ."
Chu Hướng Chiết thu tay lại, hắn nhìn chằm chằm kính xe, con ngươi màu vàng mang theo hơi lạnh.
"Đừng lo, Thẩm Vãng dù sao cũng là người biến dị loại C, chỉ kém một chút là lên được B rồi, cậu ấy không sao đâu."
"Vật ô nhiễm nhóm C thôi mà, Thẩm Vãng lo được!"
"Tôi biết." Giọng Chu Hướng Chiết không cảm xúc, phóng tầm mắt nhìn về phía con đường vắng, mặt đầy suy tư.
"Gọi Bạc Văn Hoan đến đây."
"Bảo anh ta tìm vật ô nhiễm kia."
...
Thẩm Vãng cảm thấy mình rơi vào trạng thái không trọng lực, sau đó cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi.
Trước mắt cậu là những tòa cao ốc cũ nát, nhìn không thấy điểm cuối. Bầu trời tối tăm, dường như đang lúc chiều tà. Không khí ẩm ướt nhớp nháp, mang theo mùi đất tanh hôi. Mọi thứ xung quanh như bị mưa dầm mấy ngày không thấy mặt trời, bắt đầu nổi mốc và thối rữa.
Thẩm Vãng lấy điện thoại ra trước, thử gửi tin nhắn cho bên ngoài, kết quả phát hiện cột tín hiệu đỏ lè, tin nhắn cậu gửi cứ xoay liên tục.
"Hay rồi, không có tín hiệu."
Thẩm Vãng cất điện thoại, nhón chân nhìn vào tòa nhà trống.
Cỏ dại không ai dọn dẹp phủ kín cửa tiểu khu, vì trời đã vào đông nên toàn bộ cỏ cây đều đã héo úa đến mức dù sang xuân cũng chẳng nảy mầm được, cho thấy rõ lâu rồi không ai lui đến nơi này.
Trống trải vô cùng, không giống nơi vật ô nhiễm sinh sống.
Thẩm Vãng rất tò mò không biết mình đang ở đâu, lây nhiễm thông qua radio trên xe hoàn toàn không giống ý thức mở rộng lãnh thổ của vật ô nhiễm.
"Thôi vậy." Thẩm Vãng nhún vai, môi vẽ thành một nụ cười, đôi mắt đen nhánh phản chiếu hình ảnh cánh cửa phủ đầy cỏ dại.
"Vào trước rồi tính."
Chưa chờ Thẩm Vãng đặt chân đến cửa, một thứ gì đó đã nện xuống nền đất, phát ra tiếng phịch đầy nhớp nháp, là một cô gái mặc váy trắng.
Thẩm Vãng bước đến, nhìn kỹ mới thấy cô ta giống y đúc người cậu nhìn thấy khi ngồi trong xe, chỉ khác ở chỗ lúc này gương mặt cô ta đã không còn nhìn ra hình dạng gì, vì rơi từ trên cao xuống nên mặt nát như tương, máu từ cơ thể trào ra, nhuộm đỏ bộ váy liền thân màu trắng thành sắc máu đỏ thẫm.
Cùng lúc đó, máy đo mức ô nhiễm trên người cậu cũng gào mồm lên làm tròn nhiệm vụ.
"Cảnh báo! Độ ô nhiễm vượt quá 80%!"
"Cảnh báo! Xuất hiện vật ô nhiễm ở khu vực lân cận!"
"Cảnh báo! Yêu cầu người dân ở khu vực nhanh chóng sơ tán!"
Thẩm Vãng tặc lưỡi, đó giờ cậu ghét tiếng ồn, cái máy này đã thành công làm cậu khó chịu.
Thẩm Vãng đưa tay tắt máy, lùi về sau hai bước để tránh máu chảy ra từ cơ thể cô gái, cậu sợ bẩn chứ không sợ nó.
Ở nơi cách cậu khoảng 1 mét, cô gái đang quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, vì rơi từ trên cao xuống nên gương mặt cô ta rách bươm, máu thịt và xương mặt trắng huếch trộn lẫn vào nhau. Từ miệng vết thương, những mụn thịt bắt đầu xuất hiện, lan khắp da mặt, từ từ liên kết lại với nhau bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Tại sao anh lại không sao?" Cô gái kia dùng tròng mắt đã rách nhìn chằm chằm Thẩm Vãng.
"Tại sao chỉ có anh là không sao?"
Thẩm Vãng ngồi xổm xuống nhìn cô ta, hình ảnh cô gái mặt nát hiện lên trong đôi mắt đen nhánh.
"Chuyện thường thôi mà? Vì tâm lý tôi vững hơn cô, nên sẽ không bị cô ảnh hưởng."
"Nên là, người kéo tôi vào đây là cô à?"
Tuy Thẩm Vãng nhìn thấy cô ta ở cửa xe, nhưng giọng nói phát ra từ radio lại là giọng nam.
Trong thế giới động thực vật, xuất hiện cá thể lưỡng tính là chuyện bình thường, nhưng vật ô nhiễm nhìn kiểu gì cũng không giống loài lưỡng tính.
Cô gái nhảy lầu dường như mất hứng thú trò chuyện với Thẩm Vãng, cô ta không nhìn cậu lấy một cái, bắt đầu bò lên tường khu dân cư như một con thằn lằn, những mụn thịt dính liền cọ sát vào vách tường, phát ra tiếng bẹp bẹp ghê người.
Thẩm Vãng lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm hướng cô gái bò đi, cậu rất tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô ta bò rất nhanh, chỉ mất một lúc đã bò lên đến sân thượng, bộ váy trắng tinh tung bay trên ban công, cô ta bước chân về trước như một người đã mất động lực sống, cơ thể rơi từ trên cao xuống, máu tươi nhuộm đỏ váy trắng, tư thế đáp đất lần này giống y hệt lần trước.
Sau đó, cô ta lại tiếp tục lặp lại hành động rơi tự do thêm lần thứ ba, thứ tư...
Vật ô nhiễm khác nhau sẽ sống trong những không gian khác nhau, nhưng cũng có trường hợp nhiều vật ô nhiễm đồng loài cùng tồn tại trong một không gian nhất định. Cậu từng gặp một vật ô nhiễm tự cho mình là cá nên thích lặn ngụp dưới sông, tuy trí nhớ bảy giây chỉ làm nó thích bơi dưới nước, không gây hại cho con người, nhưng những người từng thấy nó bơi đều sẽ bị ô nhiễm, dần dần nghĩ mình cũng là cá như nó.
Đây là một dạng ô nhiễm tinh thần, dùng hành động lặp đi lặp lại để ô nhiễm và đồng hóa người khác, vì vậy người nhìn thấy cảnh tự sát sẽ tự sát theo, nhìn thấy người cá bơi sẽ nghĩ rằng mình cũng là người cá.
Nhưng những vật ô nhiễm dạng này thường chỉ dừng ở nhóm D.
"Đừng đến gần cô ấy, cậu sẽ bị ô nhiễm đấy." Một giọng nói vang lên sau lưng Thẩm Vãng, nghe rất quen.
Thẩm Vãng quay đầu, bắt gặp một người con trai.
Anh ta mặc đồng phục của đội cảnh vệ, nhưng đã hơi phai màu, phần vai bị xây xát, phủ đầy năm tháng của thời gian.
"Ai cơ?" Thẩm Vãng hỏi.
"Rời khỏi nơi này trước đã, bên kia tương đối an toàn." Người con trai lại mở miệng đáp.
Cuối cùng cũng nhận ra giọng anh ta, Thẩm Vãng hơi nhướng mày, sự bất ngờ lóe lên trong mắt cậu.
Giọng người này, giống y đúc giọng cầu cứu phát ra từ chiếc radio trên xe.
------
Sắp tới Đường khá rảnh vì đã tạm biệt với công việc hiện tại nên lịch ra chương sẽ đều đặn hơn.
Tuy rằng hiện tại mỗi chương Đường đăng không có nhiều người đọc nên Đường không biết liệu mình edit có bị lỗi gì hay khó hiểu chỗ nào, có sai chính tả gì không, nhưng nếu có mọi người cứ để lại bình luận cho Đường nhé.
Hy vọng trong năm nay Đường sẽ hoàn thành bộ này. Vì nó khá hay nên Đường cũng mong có nhiều người biết đến nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro