Chap 3

  - Chỉ lần này thôi... đáp ứng nguyện vọng của em được không?.. Jungkook..

Anh lạnh tanh nhìn tôi một lúc, rồi mới quay lưng đi tìm cái khóa xích chân tôi. Sau khi cái còng ở cổ chân tôi được mở ra, tôi vừa định chống tay dậy thì Jungkook liền luồn tay sang ôm lấy người tôi bế bổng lên.

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không dám nói thêm câu gì, đành mặc anh ta làm gì thì làm.

- Để tôi đưa em đi tắm trước.

Jungkook bỗng trở nên vô cùng hiền dịu, nhẹ nhàng bế tôi vào phòng tắm và xoa dịu những vết thương của tôi. Sau khi được đưa ra khỏi phòng, anh đặt lại tôi lên chiếc giường rồi lấy máy sấy sấy tóc cho tôi. Ngón tay anh nhẹ nhàng đưa vào từng sợi tóc để gỡ rối.

- Em chắc hận tôi lắm đúng không?

Anh ta bất chợt hỏi, phá tan không gian yên tĩnh. Tôi lặng yên, không đáp.

"Cạch"

Chiếc máy sấy rơi xuống, Jungkook vòng tay qua ôm chặt eo tôi, khuôn mặt áp vào lưng.

- Anh thực sự rất nhớ em. Nhớ em rất nhiều. Anh nhớ đến điên dại. Anh thực sự không hề cố ý làm em sợ hãi đến như vậy. Làm ơn hãy tha lỗi cho anh.

- ...

- T/b à, anh yêu em.

Jungkook ẩy cằm tôi ra sau và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nó không gượng ép, cũng không quyết liệt mà lại vô cùng nhẹ nhàng. Mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh mắt ấy tràn ngập sự khốn khổ cũng như hối lỗi. Sau mấy giây tôi mới sực tỉnh lại và ẩy người anh ra.

- Xin lỗi, em thực sự không thể.

Tiếng thở dài lạnh lẽo.

- Em vẫn chưa thể tin tưởng anh ư? Tại sao? Mau nói đi. Anh đã làm gì sai mà lại đối xử với anh như vậy.

Jungkook nắm chặt vai tôi quát lớn. Khuôn mặt không còn hiền dịu như ban nãy mà lại trở nên giận dữ đến đáng sợ.

- Anh vẫn chưa hiểu sao?! Những gì anh làm với em gái tôi là chưa đủ để anh tự cảm thấy hối lỗi với bản thân mình ư? Sau tất cả anh vẫn tự nghĩ rằng mình vô tội à? Anh là một con người ích kỉ và xấu xa nhất mà tôi từng thấy!

Tôi vì quá bất bình mà cũng hét lên.

"Chát"

Đúng, là một cái tát. Mắt tôi mở lớn, nước mắt cũng đã tràn.

Anh cầm một vỉ thuốc ném mạnh vào người tôi rồi bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Tôi vẫn khá sốc, tay đưa lên sờ vào má. Nó nóng rát, dính thêm nước mắt nên càng xót hơn.

---

"- Anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời này.

- Anh thách đứa nào dám bắt nạt em đấy.

- Này, đừng ngó lơ anh chứ.

- Anh nhớ em quá à.

- Anh yêu em.

...

- Đợi đã, đừng tự bỏ đi như thế, em sao vậy..

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy?

....

- Cô dám sao?"

----

Tôi cười khẩy, hai bàn tay lau mạnh những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. Với lấy vỉ thuốc rồi nuốt nhanh một viên.

Dù chỉ trong phút chốc, nhưng tôi đã nghĩ đến Taehyung. Mà giờ anh đang bên người anh thực sự yêu thì dù quay về cũng sẽ trở thành người thừa.

Tôi thở dài, đứng dậy nhặt bộ quần áo đang nằm la liệt dưới sàn lên rồi mặc vào. Nhìn xung quanh căn phòng, chỉ có đúng một cái cửa sổ. Nhưng để muốn chui ra ngoài là không thể, bởi ô cửa quá bé so với tôi.

Cánh cửa phòng thì lại bị anh ta khoá chặt. Tôi bất lực ngồi xụp xuống. Hai cánh tay buông thả. Ánh mắt trở nên mơ hồ.

Rồi sau này tương lai tôi sẽ ra sao đây.

----

Taehyung's POV

Ngồi phía ngoài cánh cửa cấp cứu. Lòng tôi thấp thỏm không tả.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Tay vừa kéo khẩu trang xuống vừa vẫy tay gọi tôi lại.

Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đến.

- Cậu Kim à, con bé vì trong thời gian rất lâu đã không nhìn thấy ánh sáng nên giờ mắt rất yếu. Cậu hãy chăm sóc nó cẩn thận, nếu tiếp xúc ánh sáng một cách đột ngột, tôi e rằng nó sẽ thực sự không thể thấy gì nữa mất. Còn những vết thương thì khá nặng đó nhưng may mắn là không bị nhiễm trùng nên ổn rồi. Phổi thì tôi nghĩ do bị va đập mạnh nên con bé mới có tình trạng ho ra máu thôi, không sao nữa đâu. Tất cả chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ và kiểm tra một cách kĩ càng rồi. Còn vết thương về tinh thần thì phụ thuộc vào cậu. Nó đang ngồi trong đó, cậu đi mua cháo rồi đút nó ăn đi.

Bác sĩ đập nhẹ tay vào vai tôi rồi bước đi. Tôi cũng gật nhẹ đáp trả.

Tôi ngó nhìn vào trong phòng. Chính là hình bóng ấy, hình bóng tôi đã mất bao năm tìm kiếm trong vô vọng. Dáng người nhỏ bé như trở nên bất động, hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt cúi thấp xuống. Nhìn em mới cô độc làm sao.

Tôi xuống dưới bệnh viện mua cho em một ly cháo rồi nhanh chóng chạy lên sợ em đói. Mở cửa phòng ra, em giật mình ngước lên nhưng tấm băng trắng kia đã che mất tầm nhìn của em. Tôi im lặng tiến lại ngồi bên giường em. Lồng ngực tôi bỗng trở nên nóng bừng, cái cảm giác hồi hộp bỗng dâng trào.

Tôi khẽ đưa bàn tay chạm vào má em. Em bỗng nghiêng mặt né tránh bàn tay tôi, có lẽ khiến em sợ rồi. Hai cánh tay tôi giơ lên, nhẹ nhàng đặt đầu em vào lồng ngực tôi rồi ôm nhẹ.

- Đừng sợ, anh đây rồi không sao nữa đâu.

Dáng người em bỗng run lên, tay em cũng đưa lên ôm tôi.

- T..Taehyung..

Giọng em run run gọi tên tôi. Đau lòng lắm chứ. Tôi cúi xuống nhìn, có vẻ em khóc rồi. Nước mắt em cứ thế đua nhau chảy xuống ướt đẫm tấm băng trắng.

Và cứ thể em òa khóc, bàn tay bấu chặt vào áo tôi. Từng tiếng nấc của em là từng cơn nhói trong tim tôi. Tôi im lặng, cánh tay ngày càng ôm em chặt hơn, tay còn lại xoa đầu dỗ dành em.

Được một lúc, em ngừng khóc, nhưng dường như cánh tay không muốn buông ra.

Đã khiến em chịu khổ đau nhiều rồi.

Tôi không thể trở nên bị động thế này được. Cánh tay cương quyết gỡ tay em ra, có vẻ em hơi bất ngờ nên đã ngước lên nhìn tôi.

- Khóc mệt rồi. Ăn một chút cho khỏe đã.

Tôi nhẹ cúi xuống hôn lên trán em. Bàn tay em vẫn cương quyết nắm chặt tay áo tôi.

- Đừng sợ. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu. Ngoan ăn đi. Anh thương.

Tôi mở hộp cháo ra, lấy thìa lên xúc cháo. Một tay chạm vào môi em, đánh động cho em để em biết tôi đang đưa đồ ăn lên.

Nhìn người con gái này, tôi bất giác mỉm cười. Rồi lại tự cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới cô ấy.

- Anh sẽ đòi lại công bằng cho em, cũng như chị em.

Tôi xoa đầu em.

- Chị? Anh biết chị gái em sao? Em tưởng chị ấy đã đi sang nước ngoài rồi chứ.

- Em cuối cùng cũng chịu nói rồi. Chị gái em... đã trao đổi mình để cứu em. Anh thực sự xin lỗi vì khi đó không thể nào làm gì để giúp đỡ lúc đó. Đừng lo, anh chắc chắn sẽ cứu được chị em mà.

Ngón tay tôi đan vào tay em để giúp em giữ bình tĩnh.

- Nhưng..

- Lập tức ăn hết cốc cháo này, rồi anh sẽ đi kiếm chị về cho em. Ngoan nào.

Tôi vẫn cứ thế đút hết cháo cho em ăn.

- Ngủ một chút đi, rồi lúc về sẽ thấy chị em ngay thôi.

- Anh chắc không?

Em vẫn không an tâm để tôi đi.

Tôi đỡ nhẹ cổ em, đặt em nằm xuống, lấy chăn đắp kín. Cúi xuống hôn lên tấm băng trắng ở mắt em.

- Anh hứa sẽ đưa chị em về bằng bất cứ giá nào.

Có lẽ em rất mệt nên đã ngủ rất nhanh. Đã bao lâu rồi em mới có giấc ngủ ngon như này?

Đứng nhìn em một lát, tôi liền lấy máy lên gọi cho một người.

"Alo, anh còn muốn kiếm tiền chứ. Giúp tôi một việc, anh sẽ được thưởng hậu hĩnh."

"Được"

Một tiếng cười khểnh vang lên từ đầu dây bên kia.

----

(Lời dẫn chuyển sang tác giả)

Trời cũng đã chuyển tối. Cả ngày nay, cô chưa hề có gì vào bụng nên thân thể mệt mỏi đến rã rời. Ngoài ngắm nhìn cái trần nhà thì cô cũng không còn việc gì khác để làm.

Cửa được mở, dường như cô không mấy bận tâm đến điều đấy.

- Ra ngoài đi, anh nấu xong bữa tối rồi.

Jungkook bất lực đứng nhìn dáng người nhỏ bé kia nằm quay lưng lại với mình.

Không hiểu có chuyện gì nhưng cô bỗng nằm im bất động.

- Dậy đi, anh biết em chưa ngủ mà.

- Đúng, em chưa ngủ. Em chỉ đang suy nghĩ đến chuyện ban nãy.

Vừa nói cô vừa chống tay ngồi dậy.

- Em hối hận rồi. Tha lỗi cho em nhé.

Tay cô dang ra, ánh mắt ngước lên nhìn Jungkook. Có lẽ đã khiến anh bất ngờ, mắt anh như sắp khóc đến nơi khi nghe được câu nói này từ cô.

- Thật.. sao?

Giọng anh cũng run run. Thấy cô nhẹ gật đầu. Anh như bất giác chạy đến ôm chặt lấy cô.

Cô ngẩng đầu dậy, chủ động hôn vào môi anh.

- Để em tự nguyện.

Nói rồi cô ẩy nhẹ Jungkook lên giường rồi ngồi lên người anh.

- Khoan đã, em làm gì vậy? Đến giờ ăn cơm rồi mà.

- Em chuộc lỗi thôi mà.

Cô thì thầm vào tai anh rồi cắn nhẹ vào vành tai. Bàn tay hư hỏng của cô dần trườn xuống từ phần ngực rồi đến bụng. Cô xoay lưng lại với anh, cúi thấp người xuống với lấy gì đó.

- ..Tạm biệt.

- Hả?

Cô nhảy xuống giường, chạy vụt ra phía cửa rồi khóa nó lại. Jungkook giật mình định chạy đến nhưng chân bị giữ lại. Cô từ nào đã cướp được chìa khóa của anh mà lại còn dùng chính cái dây xích còng chân anh lại.

- Chết tiệt.

Jungkook ngồi xuống giường, co người lại. Một tay ôm chặt bên ngực trái, tay còn lại chống vào trán, trông rất đau đớn.

---

Về phía T/b, thì cô đang cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi Jungkook. Thoát khỏi cái ác mộng mà cô không dám nghĩ đến.

Cô cũng không biết đây là đâu. Nhưng chỉ cần thoát được nơi đó, cô đã cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào. Bụng không có thức ăn, quặn lại rất đau. Chạy được một đoạn khá xa, cơ thể cô dần cạn kiệt sức lực và ngã khuỵu xuống.

- Olala, xem tao tìm được gì chúng mày.

Một tiếng nói vang lên, giọng khàn khàn rất khó nghe.

- Đêm rồi không cần đi tìm mà vẫn có đứa tự dâng hiến cho mình hiếp dâm mới sướng chứ lại.

Tiếng cười của tầm 4 - 5 tên vang lên. Cô cũng giật mình, muốn chạy tiếp lắm nhưng không thể. Cô giờ còn không nhấc nổi tay lên thì chạy như thế nào.

- C..Cứu..

Cô gần như mất giọng, giờ có cầu cứu cũng chỉ cho cô nghe được.

- Chúng mày, khênh nó vào góc tối kia đi. Bọn cớm mà bất chợt đi ngang thì chết cả lũ.

Cơ thể cô được nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Bọn chúng cho cô tựa người vào tường. Ánh mắt săm soi hết thân thể cô.

- Nó còn không thèm phản ứng với những gì mình làm nữa. Ngoan ghê.

Vừa nói, tên đó vừa cúi sát mặt vào cổ cô ngửi. Cô ghê tởm nhưng không thể làm gì. Tên ban nãy tay đã trượt xuống áo cô rồi xé nó ra.

- Ngực to ghê. Quả này vớ được hàng ngon rồi chúng mày. Cô em có thích chơi tập thể không?

Cô đảo mắt xung quanh, tên nào cũng trở nên "hưng phấn" hơn khi nhìn thấy thân thể cô. Giờ cô chỉ mong được chết đi. Thà chết còn hơn chịu cảnh này. Hai hàng nước mắt chảy xuống, miệng cô cố mở to lên để bật ra tiếng kêu cứu.

Một tên khác cũng ngồi xuống và vuốt ve đùi cô.

- Yên tâm, đừng sợ. Sướng lắm không đau đâu.

- Biến thái.

Cuối cùng cũng nói được. Nhưng cô đang thầm oán trách sao không dồn hết sức nói lời cứu thay vì câu sỉ vả bọn chúng.

- Bắt đầu thôi chứ nhỉ? Tao không chịu được nữa đâu.

Một tên ấn mạnh người nằm xuống mặt đất lạnh giá. Tay xoa nắn ngực cô. Cô cố gắng nghiêng người để tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn.

- Chúng mày đúng là ghê tởm. Sao không tự dùng tiền mà đi tìm gái ngành ấy. Chúng nó sẽ biết cách khiến chúng mày lên đỉnh như thế nào. Đi hiếp dâm dạo như thế này mãi không chán sao?

- Mày là đứa nào đấy? Định làm anh hùng cứu mĩ nhân ở đây à?

Vì bọn chúng đứng che hết và trời cũng tối nên tôi không biết giọng nói đó là của ai.

- Hay là định đuổi bọn tao đi để mày hưởng?

- Đừng đánh đồng tao với chúng mày. Tao không có rảnh đi làm mấy chuyện bao đồng. Giờ thì có cút không?

- Mạnh mồm nhỉ? Mày không thấy số lượng bọn tao đã đủ áp đảo mày rồi hả? Đúng là làm mất hứng. Mãi mới tìm được một mĩ nhân vậy mà. Mày tàn đời rồi con ạ. Chúng mày xông lên.

Bọn chúng lao đến con người kia. Cô thì nghiêng ngang người, mệt mỏi nhấc tay lên che nửa thân trên của mình.

Cô thầm cảm ơn cũng như xin lỗi con người kia đã giúp đỡ cô dừng hành động của mấy tên biến thái. Cô chỉ lo lắng anh ta làm sao có thể chống chọi nổi nên đã cố gắng với lấy vách tường chống tay dậy.

Cô nhíu mày nhìn, anh ta có dáng người nhỏ hơn mấy tên kia, trên tay chỉ cầm một cái máy chích điện. Có lẽ vì lợi thế cơ thể, nên anh dễ dàng tránh những cú đấm của chúng, tay cũng kịp thời giơ lên khiến từng tên một ngã gục.

Chỉ trong phút chốc mấy tên biến thái đã được xử lý xong xuôi. Trong đầu cô tự hỏi: "Sự việc anh hùng cứu mỹ nhân như thế này có tồn tại ngoài đời sao?"

Anh ta tiến lại gần cô, cởi bỏ áo khoác ra rồi ném xuống phía đó. Cô cũng hiểu ý mà nhanh chóng mặc vào.

- Cám ơn. Anh không sao chứ?

Cô nặng nhọc hỏi. Dù có mệt như nào cũng phải cố nói lời cảm ơn, không thì quá vô ơn.

- Tất nhiên. Giờ thì có đứng được lên không?

Cô cúi xuống lắc đầu. Anh ta chỉ im lặng, ngồi quay lưng lại với cô.

- Vòng tay qua cổ tôi, tôi cõng cô.

Cô vươn người lên để ôm chặt cổ anh ta.

- Ban nãy anh thực sự rất tuyệt. Vô cùng ngầu và giỏi đó. Anh có tự nghĩ về bản thân mình như thế không?

Giọng cô có phần nhỏ nhưng đủ để anh ta nghe thấy. Cô muốn khen để khiến anh ta vui hơn cùng với lời cảm ơn. Nhưng anh cũng chỉ cười nhẹ.

- Đối với tôi? Thiên tài. Hai từ thôi là quá đủ.

__________

Kết thúc chap 3 rồi mọi người ơi. Đoán ra được nhân vật mới được xuất hiện là ai chưa?

Hú hú!! CHÚC MỪNG CHO FIC ĐƯỢC HƠN 1K LƯỢT ĐỌC. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap quá chậm chễ nha. Hi vọng mọi người vẫn chưa quên mình.

Cùng nhau ủng hộ mình dài dài nha. Cảm ơn các tình yêu đã dành thời gian để đọc bộ truyện của mình <3

#MinMin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro