Chương 2
Bữa ai hỏi chân công có lành không thì có nhe, tui cũng vừa edit vừa đọc thôi. Có lôi gì sẽ thông báo ngay -)))
Chương 2
Không ai có thể nghĩ đến Thẩm Yến có thể còn sống trở về, bao gồm cả Thẩm Yến.
Năm năm trước, Thẩm Yến đã đẩy Tam Hoàng tử xuống lầu sau đó bị tống giam vào đại lao. Tam Hoàng tử rơi vào hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch. Thục phi nương nương, mẫu phi của Tam Hoàng tử mang thai chưa đầy bảy tháng vì quá sợ hãi mà sinh non. Sau khi cố gắng sinh ra Bát Hoàng tử thì bà đã qua đời.
Hoàng thượng tức giận muốn giết Thẩm Yến ngay lập tức.
May nhờ có ngoại tổ của Thẩm Yến là Thành quốc công lúc ấy đang ở trong kinh, lão quốc công cởi bỏ ngoại bào, ba bước một lần quỳ trong băng tuyết lạnh giá tới trước điện, cuối cùng bảo vệ được mạng của Thẩm Yến.
Thẩm Yến bị phán lưu đày, ngày rời kinh Thành Quốc Công cũng giao lại binh quyền rồi về quê an dưỡng. Mọi người đều hiểu rằng chuyến đi này của Thẩm Yến là một con đường cửu tử nhất sinh.
Những người biết chuyện bên trong còn rõ hơn, Tam Hoàng tử sau nửa tháng hôn mê đã tỉnh lại được không đầy nửa canh giờ, thì cận vệ thân tín của hắn là Xuân Sơn đã dẫn theo một đội quân mã rời thành. Ý đồ của họ ai cũng hiểu rõ.
Thẩm Yến bị phán lưu đày đã là ân đức trời ban, còn những chuyện khác thì ai có bản lĩnh người đó làm. Muốn giết thì giết, muốn bảo vệ thì bảo vệ. Không bảo vệ nổi thì cũng đành chịu.
Quả thật, không ai có thể bảo vệ nổi. Trên đường lưu đày, Thẩm Yến liên tục đối mặt với ánh đao bóng kiếm, cuối cùng vẫn không thể thoát được, bị mũi tên bắn loạn xuyên tim mà chết.
Chết thẳng cẳng.
Một trăm lẻ ba mũi tên cắm trên người, ngay cả người sắt cũng bị xuyên lủng.
Thế nhưng y đã sống lại, vì có một thứ kỳ lạ tự xưng là "hệ thống" cắm rễ trong đầu y.
Nó nói rằng nó đến từ một thế giới khác, do lỗi của hệ thống chính nên vô tình rơi vào đây, vừa hay đúng lúc rơi trúng vào đầu Thẩm Yến.
Thẩm Yến vừa mới chết, cho nên nó mới có thể cứu y trở về.
Nhưng vì hệ thống này có cái gọi là lỗi nên hơi vô dụng, chỉ việc sửa chữa cơ thể của Thẩm Yến đã mất đến hai năm rưỡi.
Thẩm Yến nằm trong quan tài hai năm rưỡi.
Cảm giác đó... ai mà nằm vào chắc cũng không dám lên tiếng.
Hệ thống: "Lại nhấn mạnh lần nữa, không phải vì ta vô dụng, mà là vì trên người ngươi có quá nhiều lỗ thủng.”
Thẩm Yến: "Được, biết rồi.”
Phụ thân của Thẩm Yến, Quảng Bình Hầu Thẩm Húc thất tha thất thểu chạy ra. Thẩm Yến vén y bào quỳ xuống đất dập đầu với Thẩm Húc: "Phụ thân, đứa con bất hiếu đã trở về.”
Thẩm Húc nước mắt lưng tròng, tay run rẩy đỡ y dậy: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
“Đại ca... "Nhị đệ Thẩm Thiên Dục ôm lấy y nghẹn ngào," Đệ tưởng, đệ tưởng huynh đã…”
"Năm đó phụ thân phái người che chở huynh nhưng đi nhiều người như vậy lại chỉ trở về một người, hắn nói huynh, huynh đã... Đại ca, huynh đã sống sót như thế nào?"
Người đó nói trong rừng có mai phục cung thủ, Thẩm Yến bị trúng nhiều mũi tên.
Thẩm Yến cụp mắt xuống: "Gặp được người tốt cứu giúp, sau đó ta ẩn náu để dưỡng thương, sau này nghe được chuyện thánh chỉ... mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ mọi thứ đều ổn rồi.”
Thẩm Thiên Dục còn muốn hỏi lại thì bị Quảng Bình Hầu ngắt lời.
“Được rồi, đừng hỏi nữa, để đại ca con vào nhà trước, mọi người ngồi xuống nói chuyện.”
Thẩm Thiên Dục kéo Thẩm Yến đi vào chính sảnh, khi đi ngang qua một người phụ nữ, Thẩm Yến dừng bước cúi đầu chào bà.
Chủ mẫu Hầu phủ Hách Liên Nhu là người mà Thẩm Húc tái giá, lớn hơn Thẩm Yến chỉ khoảng mười tuổi, Thẩm Yến chưa bao giờ gọi bà là mẫu thân, Hách Liên Nhu cũng không hề ép buộc.
Hách Liên Nhu lúc này vẻ mặt thản nhiên, cũng gật đầu đáp lễ.
Mấy người vào chính sảnh, lão quản gia bước lên rót trà, Thẩm Yến mỉm cười với ông, lão quản gia lập tức đỏ hoe mắt.
Mẹ ruột của Thẩm Yến mất sớm, những năm trước khi chủ mẫu mới chưa vào cửa đều do lão quản gia chăm sóc y. Sau này dù chủ mẫu đã vào cửa, lão quản gia vẫn tiếp tục chăm lo cho y.
Thẩm Thiên Dục ngồi xuống liền vội vàng nói: "Đại ca, đệ nghe Thuận Tử nói chỉ một mình huynh dẫn theo người đánh xe trở về?”
Thẩm Yến gật đầu: "Sau khi nhận được thánh chỉ, vì lo lắng cho phụ thân nên ta liền tìm ngay một cỗ xe ngựa lên đường trong đêm, có lẽ vì không dừng lại ở trọ trên đường nên đã bỏ lỡ nhóm người do phụ thân phái đi.”
“Con... "Thẩm Húc do dự một chút," Dọc đường đều bình an chứ?”
Thẩm Yến: "Bình An, chưa gặp phải chuyện gì đặc biệt.”
Thẩm Húc gật đầu, quan sát y một lượt. Thẩm Yến giờ đã gầy đi so với năm năm trước khi rời kinh, nhưng tinh thần cũng không tệ.
Thẩm Thiên Dục xoa ngực thở phào nhẹ nhõm: "Hôm đó đệ thấy Mộc Hạ của phủ Thụy vương mang theo người rời thành, như thể là đi xa, đệ cứ sợ hắn đi…”
Mộc Hạ......
Thẩm Yến rũ mắt.
Bên người hoàng tử đều có thị vệ, hoàng tử đến tuổi, hoàng thượng sẽ để cho bọn họ tự mình chọn hai thị vệ trạc tuổi mình.
Ngày đó, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cùng nhau chọn, có năm mươi người được đưa vào cung, tất cả đều tầm mười tuổi.
Tiêu Triệt là người rất cảnh giác, đối với việc chọn người lạ thế này, từ trong lòng đã có phần kháng cự, vì vậy nên Xuân Sơn và Mộc Hạ là do Thẩm Yến chọn ra, trước đây bọn họ từng được gọi là Bốn chín và Năm mươi.
Họ là hai trong số những người trẻ nhất, kém cỏi nhất trong năm mươi người.
Tứ hoàng tử Tiêu Xuyên ôm bụng cười to, nói thẳng mắt chọn người của Thẩm Yến quá tệ, bảo Tam hoàng huynh mau chóng chọn lại.
Lúc ấy Tiêu Triệt chỉ lạnh nhạt nói: "Đã chọn thì đã chọn, há có đạo lý chọn lại lần nữa.”
Sau đó những tiểu thị vệ này vẫn cùng nhau huấn luyện, hai năm sau Xuân Sơn và Mộc Hạ trở thành cao thủ đứng đầu trong đó.
Tiêu Xuyên lại tới tìm Tiêu Triệt, nói muốn cùng hắn trao đổi một thị vệ, bị Tiêu Triệt lạnh lùng trừng mắt phải cút đi.
Nghĩ tới quá khứ Thẩm Yến cười khổ một tiếng, vào thời điểm này Mộc Hạ dẫn người rời thành, lại còn là đi xa thì chắc chắn là để chặn giết y.
"Những ngày này, con hãy ở nhà dưỡng bệnh, đừng đi đâu cả," Thẩm Húc dặn dò.
“Vâng. "Thẩm Yến đáp.
Thẩm Húc vẫn không yên tâm, quyết định nói thẳng: "Tam hoàng tử chính là Thụy vương điện hạ hiện tại, chân của hắn từ năm đó không còn đứng dậy được nữa, con biết tính tình của hắn rồi, dù hiện tại hắn không được hoàng thượng coi trọng nhưng dù sao cũng là vương gia, sau này con đi lại ở kinh thành nhất định phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận.”
Không được hoàng thượng coi trọng?
Thẩm Yến cảm thấy miệng lưỡi chua xót.
“Con biết rồi, phụ thân, người yên tâm đi, con nhất định sẽ cẩn thận.”
Thẩm Húc lại hỏi thêm vài câu về cuộc sống của Thẩm Yến trong những năm qua, sau đó bảo y về phòng nghỉ ngơi.
Thẩm Thiên Dục muốn đi theo nhưng bị Thẩm Húc gọi lại, không cho làm phiền Thẩm Yến.
Mẹ của Thẩm Yến là chính thê của Thẩm Húc. Sau khi bà qua đời, Thẩm Húc nạp thiếp, đó chính là mẹ của Thẩm Thiên Dục.
Thẩm Thiên Dục nhỏ hơn Thẩm Yến hai tuổi, tình cảm hai người rất tốt, từ nhỏ Thẩm Thiên Dục đã thích dính lấy y.
“Lát nữa ta tìm đệ. "Thẩm Yến nói với hắn.
Thẩm Thiên Dục lúc này mới chịu thôi: "Vậy đại ca hãy nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì gọi đệ.”
Quản gia dẫn Thẩm Yến về viện của y, vừa đi vừa rơi nước mắt: "Chắc chắn là phu nhân dưới suối vàng phù hộ thiếu gia, thiếu gia đã vượt qua đại nạn, sau này nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.”
"Nhưng đại thiếu gia chắc chắn đã chịu không ít khổ sở trong những năm qua..." Nói đến đây, lão quản gia nghẹn ngào không nói thành lời.
Thẩm Yến dừng bước, hai tay giữ chặt đầu lão quản gia, nâng lên, khiến ông ngẩng đầu nhìn trời: "Lâm thúc, như vậy nước mắt sẽ không rơi xuống nữa.”
Lâm quản gia nín khóc mỉm cười: "Thiếu gia vẫn nghịch ngợm như hồi nhỏ, thật tốt quá.”
Thẩm Yến chỉ cười cười, lướt qua ông dẫn đầu cất bước vào trong viện.
Sinh tử đi một lần, ai còn có thể giống như khi còn bé đây.
Sân viện vẫn y như xưa chưa từng thay đổi, sai vặt Nguyên Thọ lớn lên với y đang quét dọn trong sân, nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Gương mặt vốn thờ ơ bỗng chốc như bị đông cứng khi nhìn thấy Thẩm Yến, ngây người ra nhìn y.
Thẩm Yến đi tới gõ lên đầu cậu một cái: "Sao, không nhận ra à?”
Ngay sau đó, Nguyên Thọ ngồi phịch xuống đất ôm lấy chân Thẩm Yến, gào khóc: "Thiếu gia, thiếu gia..."
Lâm quản gia: "..." Xem ra vẫn là ông quá bảo thủ.
Thẩm Yến thở dài, nhấc chân nhẹ nhàng đẩy cậu một cái: "Chuẩn bị nước tắm cho bổn thiếu gia, thiếu gia muốn tắm.”
"Vâng, thiếu gia ngài chờ, tiểu nhân đi ngay đây." Nguyên Thọ lồm cồm đứng dậy, vừa chạy vừa nức nở, "Đảm bảo thiếu gia sẽ tắm thơm ngát.”
Thẩm Yến đi vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh bàn, quản gia đứng ở một bên rót cho y chén trà.
Thẩm Yến xoay tách trà trong tay, mắt nhìn quanh một lượt. Bài trí trong phòng vẫn y như cũ, cửa sổ mở hé, trong phòng còn đốt hương chẳng khác gì năm xưa.
"Nguyên Thọ vẫn ở trong sân trong coi, lão gia bảo nó theo Tam thiếu gia nhưng nó không chịu, cuối cùng lão gia cũng đành để tùy nó.”
Thẩm Yến đáp: "Từ nhỏ nó đã bướng bỉnh rồi.”
Nguyên Thọ mang nước nóng vào phòng hết chuyến này tới chuyến khác, quản gia cũng đã mang quần áo sạch sẽ treo lên tấm bình phong. Nhưng đáng lẽ quản gia phải ra ngoài lại do dự rồi quay trở lại, khẽ nói: "Ta tin là thiếu gia không làm chuyện đó.”
Năm xưa Đại thiếu gia vào cung theo học, cứ mười ngày mới được ra cung một lần. Ban đầu thì luôn đi một mình về một mình, sau này thi thoảng y dẫn theo một thiếu niên cao quý, xinh đẹp cùng trở về, hai người cùng ăn cùng ở.
Lão gia sự vụ bận rộn, không có thời gian quan tâm đến những chuyện này, nên mọi sinh hoạt của hai người đều do quản gia chăm lo. Qua nhiều lần như vậy, ông dần có những suy đoán, nhưng Đại thiếu gia chưa bao giờ nói rõ thân phận của người kia nên ông giả vờ không biết, chỉ cẩn thận hầu hạ.
Mười mấy năm rồi, mười mấy năm tình nghĩa, lúc Đại thiếu gia cười đùa cũng chưa từng đẩy người kia một cái, sao lại có thể đẩy hắn xuống từ tòa lầu cao ấy chứ?
Hơn nữa, ông đã nhìn Đại thiếu gia lớn lên, dù có nghịch ngợm, tinh quái nhưng bản tính lại giống mẹ, trong xương rất lương thiện, chắc chắn không làm chuyện như vậy.
Nghe xong, Thẩm Yến nhìn những đầu ngón tay trắng bệch đến mức gần như trong suốt của mình, khẽ cười: "Ông tin ta? Ngay cả ta còn không tin chính mình mà.”
Lão quản gia sửng sốt một chút, Thẩm Yến không thèm để ý khoát tay: "Đều đã qua, không cần nhắc lại.”
Lúc quản gia ra ngoài, đúng lúc thấy nụ cười trên mặt Thẩm Yến tắt lịm, thay vào đó là vẻ mặt vô cảm, khiến ông không khỏi cảm thấy lo lắng. Thiếu gia dường như đã thay đổi rất nhiều.
Hệ thống: "Nghe nói mọi người đồn rằng mối quan hệ giữa ngươi và Tam Hoàng tử rất tốt, vậy hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro