Chương 20
Chương 20
Khi Thẩm Yến tỉnh dậy, liền thấy đông người đứng quanh giường.
Thẩm Húc, Thẩm Thiên Dục và Hách Liên Nhu đều ở đây.
Thẩm Húc còn tìm một thái y tới khám bệnh cho y.
Thẩm Yến nhìn thấy thái y, kinh ngạc: "Sao còn mời thái y, đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?"
“Thống à, thống...” Thẩm Yến khẩn thiết gọi trong tâm trí, “Ngươi còn ở đó không?”
Xẹt......
[Đang khởi động lại......]
Người đến hôm nay là Triệu thái y. Theo lý mà nói, việc khám bệnh cho một "kẻ bị lưu đày" như Thẩm Yến không cần phiền đến ông ta. Nhưng hôm nay đúng phiên trực, ông ta không khỏi tò mò về “hung thủ” đã làm hại Thụy vương, liền mang theo hộp thuốc đến xem thử.
Vừa mới tiến vào, trùng hợp Thẩm Yến liền tỉnh, vì thế Triệu thái y tiến lên bắt mạch.
Càng bắt mạch, thần sắc Triệu thái y càng cổ quái.
Thẩm Húc thấy dáng vẻ của ông thì lo lắng: “Thái y, con ta không sao chứ? Sáng nay gia nhân gọi mãi không tỉnh, đến tận chiều tà mới dậy. Chẳng lẽ những năm qua cơ thể nó suy nhược nghiêm trọng đến vậy sao?”
Lúc này Thẩm Yến mới nhận ra ánh sáng trong phòng đã nhạt đi, thì ra đã chập tối.
Triệu thái y thu tay về, vuốt râu dê ho nhẹ một tiếng, cân nhắc từ ngữ một chút: “Thiếu gia không có gì đáng ngại, có lẽ do mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi tốt nên ngủ li bì. Giờ tỉnh lại rồi thì không sao nữa.”
“Không sao?” Thẩm Húc không tin: “Nếu nó không sao, sao lại ngủ mê man như vậy? Thái y cứ kê đơn thuốc cho nó uống đi…”
“Được, nếu Hầu gia lo lắng, ta sẽ kê mấy miếng thuốc cho thiếu gia.”
Nét mặt Triệu thái y vẫn bình thản, nhưng nội tâm thì rất phong phú.
Chỉ là ngủ say không tỉnh mà hầu gia còn mời Thái y đến xem sao con trai mình không tỉnh.
Cơ thể của đại thiếu gia nhà họ Thẩm tốt đến mức lạ thường. Hành nghề nhiều năm, ông chưa từng thấy ai có sức khỏe tốt hơn y.
Biết thì là y bị lưu đày tới nơi hoang vu, không biết còn tưởng rằng y đi đâu đó an dưỡng tuổi già.
“Đại ca, huynh thực sự không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?” Thẩm Thiên Dục ân cần hỏi.
Thẩm Yến không biết nói gì, thử cử động chân tay trong chăn, may mà vẫn còn khỏe mạnh.
Thẩm Yến ho nhẹ: “Có lẽ do mất ngủ đêm qua nên hôm nay ngủ bù mấy canh giờ... Đã làm mọi người lo lắng rồi.”
Triệu thái y: "......”
Quả nhiên là ngủ sâu, cả đám người gọi mãi không tỉnh.
Sau khi xác nhận Thẩm Yến không có vấn đề gì, Thẩm Húc cũng nhận ra rằng con trai mình chỉ là ngủ say như chết, bèn đích thân tiễn Triệu thái y ra về.
Hách Liên Nhu dù cố che giấu nhưng vẫn không thể che đi nét bối rối, sau khi dặn dò vài câu cũng rời đi.
Thẩm Thiên Dục còn muốn ở lại, nhưng Thẩm Yến vội xua tay: “Ta muốn ngủ thêm chút nữa.”
Thẩm Thiên Dục: “......”
Đêm qua đại ca đi làm trộm chắc?
Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, Thẩm Yến mới có thời gian nói chuyện với hệ thống.
Thẩm Yến: "Chuyện gì vậy?”
Hệ thống: “Nhiệm vụ thứ hai trước đó là do kích hoạt tình tiết cốt truyện mới mở, còn bây giờ có lẽ vì chưa kích hoạt nên nhiệm vụ chưa mở.”
Thẩm Yến: “Nhưng đâu có yêu cầu phải kích hoạt tình tiết? Còn nữa, tại sao đột nhiên bị phạt? Không có cảnh báo nào sao?”
Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: “Trước đây ta cũng chưa gặp tình huống này. Ta cần thêm thời gian, mong ký chủ kiên nhẫn chờ.”
Thẩm Yến khoanh chân ngồi dậy, nghe thấy bụng òng ọc một tiếng.
Hôn mê trọn vẹn một ngày một đêm.
Không đợi Thẩm Yến mở miệng muốn ăn, Nguyên Thọ đã bưng thức ăn đi vào.
Thẩm Yến ăn cơm, Nguyên Thọ liền ngồi xổm một bên mở to mắt nhìn y: “Thiếu gia, chúng ta thực sự không thể sống yên ổn sao?”
“Khụ khụ khụ...... "Thẩm Yến bị sặc ho khan.
Khụ xong, Thẩm Yến xoa đầu Nguyên Thọ: “Thọ à, nỗi khổ của thiếu gia, ngươi không hiểu được đâu.”
Nguyên Thọ cũng thở dài: "Nỗi khổ của Nguyên Thọ, thiếu gia cũng không hiểu được đâu.”
Chủ tớ hai người thê thê thảm ưu sầu, thật sự là người nghe chua xót, người thấy rơi lệ.
Sau khi ăn no, Nguyên Thọ thu dọn bát đũa ra ngoài, hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng: “Có lẽ chúng ta đã hiểu sai cốt lõi của nhiệm vụ.”
Thẩm Yến: "Có ý gì?”
Hệ thống: " Đây là lần đầu tiên ta làm loại nhiệm vụ này, cho nên khó tránh khỏi thiếu sót.”
Thẩm Yến nheo mắt: “Ngươi là hệ thống mà cũng biết đùn đẩy trách nhiệm à?”
Hệ thống lạnh lùng đáp: “Nhiệm vụ là hoàn thành cốt truyện xuyên sách, người thực hiện là Tiêu Triệt. Chỉ có hắn mới có thể thay đổi cốt truyện.”
Thẩm Yến: "Đúng vậy, những thứ này chúng ta đều biết.”
Hệ thống: "Cho nên, trong tiểu thuyết này, ngươi chỉ là một công cụ - hình người.”
“……”
Thẩm Yến ngẩn người một cái, phút chốc đứng lên.
Y hiểu rồi!!!
Nhiệm vụ, là phải nhìn từ góc độ của Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt là người thực hiện có thể thay đổi cốt truyện, còn người làm công cụ như y phải đi theo đúng cốt truyện của nguyên tác.
Y phải thay đổi theo những gì Tiêu Triệt thay đổi, không thể tự ý hành động.
Nói cách khác, y phải diễn theo những hành động của người trong lòng trong truyện, đồng thời phải dựa vào sự thay đổi của Tiêu Triệt để đoán được tính cách và tiếp tục diễn theo…
Nhiệm vụ đầu tiên là đi viếng mộ người trong lòng, đó là hành động của Tiêu Triệt, không liên quan đến người trong lòng này cả.
Nhiệm vụ thứ hai, biết y còn sống, tâm sự với y.
Thẩm Yến thì thào: "Cho nên, hắn tâm sự xong ta hẳn là nên đáp lại, nhưng ta không có. Không, đúng hơn là ta đã không đáp lại theo cách mà người trong lòng lẽ ra phải làm.”
Hôm đó, sau khi Tiêu Triệt tâm sự y đã làm gì?
A, đúng rồi, sau khi tâm sự xong Tiêu Triệt muốn ném y vào chảo dầu chiên, sau đó y bỏ chạy.
.
Hiển nhiên điều này không phù hợp với cốt truyện.
"Nếu như không mở ra nhiệm vụ, sẽ như thế nào?"
Hệ thống: “Vì lần này ngươi ngất xỉu, ta bị trừ một phần năng lượng. Nếu năng lượng cạn kiệt, cả hai chúng ta sẽ tiêu đời.”
Thẩm Yến ngã xuống giường, không còn gì để nói.
Nguyên Thọ bước vào, thấy Thẩm Yến mặt mày nhân sinh không còn gì luyến tiếc thì hoảng hốt: “Thiếu gia, ngài lại làm sao nữa? Ngài không thể cứ dọa ta thế này mãi được.”
Thẩm Yến yếu ớt vẫy tay: “Pha cho thiếu gia ly trà.”
Nguyên Thọ rót trà tới, Thẩm Yến uống xong liền đứng lên: "Đi, đi Thụy vương phủ.*
Khi làm nhiệm vụ còn có thời gian nhắc nhở, bây giờ thì sao, muốn xoẹt là xoẹt liền.
Nguyên Thọ trợn trắng mắt, suýt nữa ngất đi.
Nhưng chỉ cần chưa ngất thì phải đánh xe, trợn mắt đánh xe.
Trên xe, Thẩm Yến bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết kia, vừa đọc vừa phàn nàn.
Cái truyện chết tiệt này thì có gì gọi là cốt truyện chứ.
Trong cốt truyện gốc, nam chính sau khi thấy người trong lòng sống lại đã không tiến lên nhận mặt, mà luôn lén lút theo dõi.
Nhưng bây giờ, nhiệm vụ yêu cầu Tiêu Triệt đến gặp y, mà Tiêu Triệt đã gặp y.
Từ đó, cốt truyện bắt đầu thay đổi.
Vậy, người trong lòng nên phản ứng thế nào?
Thanh mai trúc mã, chắc là vui vẻ chấp nhận, rồi cùng nhau sống hạnh phúc chứ nhỉ?
Phải không?
Nhất định là vậy?
Xe ngựa dừng lại tại sân sau của Vương phủ, Nguyên Thọ nhảy xuống xe gõ cửa. Sai vặt mở cửa thấy Nguyên Thọ, liền kinh ngạc há hốc miệng: “Lại đến nữa à…”
Nguyên Thọ mặt không cảm xúc: “Thiếu gia nhà ta muốn gặp Vương gia.”
Gã sai vặt hơi do dự: "... Vậy vào trước đi.”
Ngày đó, Lưu công công có ý này sao?
Giết hay không, trước đem người thả vào rồi nói sau.
Nguyên Thọ liền lạnh mặt nhảy lên xe ngựa đánh xe ngựa chạy vào.
Gã sai vặt sốt ruột vội vàng đi hồi bẩm, Thẩm Yến liền tự mình xuống xe ngựa đi về phía chủ viện.
Y có thể nhớ đường, không cần người dẫn, bản thân có thể tìm tới.
Đám tôi tớ thấy y lại tới, có hơi kinh ngạc, nhưng nếu người này có thể nghênh ngang đi trong sân, vậy nhất định là Vương gia cho phép.
Nhưng Vương gia ngày đó bày trận lớn như vậy muốn chiên y, không biết cảm xúc lẫn lộn như thế nào đây, cho nên hiện tại ai dính vào y thì cũng chẳng biết là phúc hay hoạ, tốt nhất cứ tránh xa ra.
Thẩm Yến: “Sao họ chạy nhanh thế?”
Hệ thống: "Có thể bộ mặt ngươi đáng ghét.”
Thẩm Yến: “ Không phải ngươi không có cảm xúc sao? Sao lại châm chọc hợp tình hợp lý vậy?”
Hệ thống: "Có thể là do gần mực thì đen.”
Đợi đến khi gã sai vặt hồi bẩm xong đi ra liền thấy Thẩm Yến đã đến cửa sân.
Gã sai vặt hoảng sợ, sao người này không đợi người thông báo đã tự mình đi vào trong rồi?”
Gã sai vặt vội chắn ở cửa viện: "Vị thiếu gia này, Vương gia nói ngài ấy không gặp ngài, mời trở về đi.”
“Sao lại không gặp? Lần trước chẳng phải đã gặp rồi sao?” Thẩm Yến hướng vào trong hô lớn, “Vương gia, Vương gia… ta đến rồi đây…”
Nói xong đẩy gã sai vặt ra, đi vào.
Gã sai vặt: "???
Nhưng chưa đi được hai bước, Thẩm Yến đã bị Xuân Sơn ngăn cản.
Xuân Sơn trừng mắt nhìn y, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"Mấy ngày nay, Vương gia nhìn hắn càng ngày càng không vừa mắt, hắn cũng không dám tiến đến trước mặt Vương gia, ngày ngày ngồi xổm trên xà nhà, vốn tưởng rằng sắp vượt qua, người này lại tới nữa.
Y thật sự muốn chết như vậy sao?
“Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với Vương gia. "Thẩm Yến nghiêm trang,” Ngươi tránh ra một chút.”
Xuân Sơn sửng sốt, thật sự là bị thần sắc nghiêm túc trên mặt Thẩm Yến hù dọa, chần chờ một chút, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Thẩm Yến lắc đầu, càng thêm nghiêm túc: "Đây không phải là thứ ngươi có thể nghe.”
Xuân Sơn rối rắm: "... Vậy ta nói chuyện với chủ tử một tiếng.”
Lỡ như thật sự có chuyện quan trọng thì sao?
Xuân Sơn xoay người vào sân.
Thẩm Yến lập tức cất bước đi theo.
Xuân Sơn chân trước bước vào nhà, Thẩm Yến chân sau cũng muốn bước vào.
“Đứng lại. "Bên trong truyền ra một tiếng lạnh lẽo.
Thẩm Yến liền dừng bước.
Tiêu Triệt lạnh lùng nhìn Xuân Sơn: "Ai cho y vào? Phủ này không còn ai nữa sao, mà để một người ngoài đi lại tự do thế này?”
“……”
Xuân Sơn quay đầu lại oán niệm nhìn Thẩm Yến, cũng không nói lời nào, trực tiếp quỳ xuống.
Mấy ngày nay hắn đã quen quỳ rồi.
Chỉ là, sao Mộc Hạ vẫn chưa về?
Nếu luân phiên quỳ thì ít ra đầu gối hắn còn được nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro