Chương 23
Chương 23
Khi hệ thống phát ra tiếng đinh cảnh báo lại có người leo lên nóc nhà, trời đã tờ mờ sáng, nhưng lúc này Thẩm Yến vẫn chưa ngủ. Y nằm trên giường cảm thấy mình như sắp không thở nổi, một trạng thái suy sụp bi ai khổ sở như sống không bằng chết.
Hệ thống vẫn im lặng, cũng không dám ép buộc Thẩm Yến ngủ, vì thực sự cốt truyện này quá mức điên rồ.
Thẩm Yến thở yếu ớt: "Hệ thống à, ta thực sự hối hận vì đã làm một người quân tử.”
Quân tử, thật sự không phải ai cũng có thể làm được.
Giờ y chỉ muốn chết đi cho xong.
Hai mươi người tình, không phải chỉ nói cho vui, nhiệm vụ đã được hệ thống liệt kê rõ ràng.
Bạn thời thơ ấu, bạn thời thiếu niên, bác sĩ, y tá, giáo viên, tài xế, thanh niên trên tàu điện, chàng trai da đen cao 1m87 trong đội thể thao, người đã có gia đình, phụ nữ đã kết hôn, bảo mẫu, thợ sửa ống nước, mỹ nữ nghệ sĩ…
Hệ thống lạnh lùng lên tiếng: “Đây cũng là một nhiệm vụ dài hạn, nhưng đèn cốt truyện đã chuyển xanh, có nghĩa là cốt truyện đã thông suốt.”
Thẩm Yến: "Xanh, thật sự rất xanh nha...Nhưng rốt cuộc cốt truyện này bắt đầu từ đâu vậy?”
Hệ thống: "Không biết, tóm lại vẫn là mời kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi..."
Thẩm Yến: " Ngươi nói cho ta biết, hoàn thành như thế nào?"
Hệ thống: “Xin kí chủ tự suy nghĩ, vì...đây cũng lần đầu ta gặp phải nhiệm vụ điên khùng như thế này.”
Thẩm Yến: “Đánh bại hả? Có phải bắt Tiêu Triệt dùng nắm đấm đánh bại bọn họ không?”
Hệ thống: "Không biết.”
Hệ thống: “À đúng rồi, hai mươi người này cũng không phải xuất hiện vô lý, trong tiểu thuyết gốc, cả hai mươi người đều đã từng... thân thiết với người trong lòng, nên không phải là lỗi.”
Thẩm Yến: "......”
Thẩm Yến từ trên giường ngồi dậy, hướng về khoảng không cúi đầu chắp tay, nghiến răng nói: “Bạch* huynh, Thẩm mỗ thực sự bái phục ngươi sát đất, lòng kính ngưỡng không sao diễn tả nổi.” Người viết ra tiểu thuyết này mới thật sự là người điên.
(Nghĩa gốc ở đây là bạch nguyệt quang, mình có sửa lại là người trong lòng cho thuần việt hơn, nên ở đây Thẩm Yến mới gọi Bạch huynh.”
Nguyên Thọ thấy đèn trong phòng thiếu gia nhà mình vẫn sáng, lúc đi vào xem thử thiếu gia nhà cậu đang khom lưng cúi đầu, sợ tới mức nhảy dựng lên: "Thiếu gia, thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Đây là gặp phải thứ không sạch sẽ hay sao?
Trên mái nhà, Xuân Sơn lấy cuốn sổ nhỏ ra và ghi chú bằng bút than: "Trằn trọc đến sáng, nhớ Bạch huynh.”
Bạch huynh là ai?
Cần điều tra thêm một phen.
Đinh - -
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: “Ngươi xem, bạn thời thiếu niên này có hiển thị khác với những người còn lại.”
- Bạn thời thiếu niên (1/1, 0/1)
Còn những người khác như bạn thời thơ ấu thì lại là (0/0, 0/0).
Thẩm Yến: "Đây là ý gì?”
Hệ thống: " Nhiệm vụ hệ thống có chút tạp, ngươi chờ ta đổi mới một chút.’
“…” Thẩm Yến suýt bị tức đến nghẹn thở.
Nguyên Thọ lại đây vỗ lưng cho y, lo lắng nói: "Thiếu gia, ngươi làm sao vậy, lại không khỏe à? Để thái y đến xem thử không?”
Thẩm Yến vịn tay Nguyên Thọ: “ Thiếu gia nhà ngươi có quá nhiều người tình, thân thể yếu ớt có chút không chịu nổi.”
Xuân Sơn trèo nóc nhà: "????
Quá nhiều người tình???
Sau khi đuổi Nguyên Thọ đi, Thẩm Yến uống cạn một bình nước lạnh. Cuối cùng hệ thống cũng làm mới thành công.
Đinh - -
【Bạn thời thiếu niên Tiêu An đã được xác nhận thành công, xin hãy nỗ lực đánh bại hắn và giành lấy người trong lòng mình làm của riêng đi.】
!!!
Yếu tố quá nhiều, Thẩm Yến nhất thời không biết hỏi từ đâu.
Hệ thống cuối cùng lại lên tiếng: “Làm mới xong rồi, đối tượng nhiệm vụ phải được xác nhận thành công thì người thực hiện mới có thể đánh bại, bạn thời thiếu niên đã được xác nhận, chỉ còn chờ bị… đánh bại.”
Thẩm Yến xoa mặt.
Thẩm Yến điên cuồng xoa mặt.
Thẩm Yến vò đến nỗi lột cả một lớp da mặt.
Thẩm Yến nghiến răng: “Hình phạt là gì?”
Hệ thống: "... Không có hình phạt, chỉ có khen thưởng.”
“Gì cơ?” Thẩm Yến ngẩng đầu không tin nổi, “Tốt vậy sao? Phần thưởng gì?”
Hệ thống: “Mỗi khi đánh bại một người tình, sẽ có một phần thưởng dành cho Tiêu Triệt.”
“Cho Tiêu Triệt? Không phải cho ta? Cho hắn thế nào?” Thẩm Yến thắc mắc, “Trước đây phần thưởng của ta là thẻ trải nghiệm một ngày bay lên trời vẫn còn đó chưa dùng, phần thưởng của Tiêu Triệt cũng kiểu vậy à?”
Hệ thống: "Không biết.”
Thẩm Yến: “Vậy ngươi biết cái gì?”
Hệ thống: “Ta biết nhiệm vụ không có giới hạn thời gian. Hoàn thành một nhiệm vụ sẽ thưởng cho hệ thống một lượng năng lượng lớn, rồi năng lượng đó sẽ dần dần tiêu hao theo thời gian, lặp lại như vậy cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.”
“... "Thẩm Yến xoa mặt, tiếp tục xoa mặt.
Nhiệm vụ này đến giờ đã điên đến mức y không hiểu nổi nữa.
Làm sao để hoàn thành đây?
Chẳng lẽ phải lôi Tiêu An về phủ để Tiêu Triệt đánh một trận?
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở Tiêu An nữa, còn cái tên vận động viên da đen cao 1m87 kia, rồi cả thợ sửa ống nước là sao??? Những thứ này là cái quái gì vậy???
Y chưa từng nghe bao giờ.
*
Nguyên Thọ cả đêm không ngủ, không biết có nên báo cho lão gia biết thiếu gia có khả năng mắc chứng điên hay không, có cần tìm người đến trừ tà không.
Nhưng cậu lại lo, sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt thiếu gia, suy nghĩ cả đêm mà tâm trí rối bời kiệt sức.
Sáng sớm cậu đến phòng thiếu gia định quan sát một chút, đã thấy thiếu gia tóc tai bù xù, ngồi xếp bằng trên ghế sập, trên đầu gối đặt một cây đàn bảy dây.
Nguyên Thọ cảm thấy có điều chẳng lành, giây tiếp theo liền thấy ngón tay thon dài của thiếu gia bắt đầu động…
Đinh đinh đông —— xoẹt…
Còn kèm theo giọng ca xé lòng của thiếu gia:“Trời đất bất nhân coi vạn vật như cỏ rác, lòng đã thành gỗ mục, thân như con thuyền không bến đậu…”
“…” Nguyên Thọ vội bịt tai lại, cậu không hiểu thơ, chỉ nghe thấy tiếng đàn “êm tai” kia mà thôi.
Cây đàn này là năm xưa Tam hoàng tử tặng cho thiếu gia nhà cậu.
Thiếu gia nhà cậu không giỏi âm luật nhưng lại không tự biết điều đó, cứ khăng khăng rằng tiếng đàn của mình phải có một cây đàn tốt mới xứng.
Tam Hoàng Tử bèn tìm một khối gỗ thông được cho là đã vài trăm năm tuổi, rồi nhờ người chế thành cây đàn bảy dây này. Thiếu gia đặt tên là “Phù Dao”.
Cậu còn nhớ ngày đó, Tam Hoàng Tử khẽ vuốt dây đàn, im lặng một lúc rồi nói: “Hay gọi là ‘Tiêu Dao’ đi.”
“Gọi là Tiêu Dao làm gì, Phù Dao vẫn hay hơn. Nhưng ngươi nói cũng đúng, cái tên này quả có hơi phô trương, thôi thì ở ngoài gọi là Tiêu Dao, còn chúng ta với nhau thì gọi là Phù Dao.” Thiếu gia nhà cậu cười toe toét rồi vỗ vai Tam Hoàng Tử, cuối cùng quyết định như thế.
Nguyên Thọ lúc đó không hiểu, Tiêu Dao và Phù Dao chỉ khác một chữ, đều là “Dao”, phân biệt trong ngoài làm gì?
*
Thẩm Yến an vị ở trong phủ đánh đàn, cũng không ra khỏi cửa, lúc thì cười lúc thì than, giống như điên cuồng.
Xuân Sơn thấy không còn nghe được gì nữa, bèn nhảy từ mái nhà xuống rồi đi.
Trước tiên đến chợ mua mấy thứ đã xem hôm qua, rồi tìm hai cô gái hát rong hôm qua dẫn về Vương phủ.
Hai cô gái sợ hãi đến mức đứng không vững, run rẩy quỳ xuống hành lễ với Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt ngồi đó, cúi mắt nhìn, giọng trầm tĩnh: “Tên là gì?”
“Dân nữ tên là Thê Thê, đây là tỳ nữ của ta, Hòa Nhi.”
Tiêu Triệt không nói gì nữa, bưng trà lên uống một ngụm.
Lưu công công liền nói: "Vậy hát một khúc đi.”
“Vương gia muốn nghe khúc gì? "Thê Thê hỏi.
Lưu công công: "Chiều hôm qua ở trên thuyền hoa hát cái gì thì hát cái đó đi.”
“Vâng.” Thê Thê không biết tại sao lại phải hát bài hôm qua trên thuyền hoa, nhưng cô không dám hỏi. Chỉ cần không giết cô, bảo cô hát gì cũng được.
Thê Thê ôm đàn ngồi xuống ghế, sau khi gảy dây đàn thì bắt đầu lượn lờ hát lên tiểu khúc triền miên.
Xuân Sơn bày ra bàn cho Tiêu Triệt xem đủ loại thứ mua về: chong chóng, son phấn, tranh thư pháp, đồ gốm, và một lồng bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò.
Tiêu Triệt tiện tay cầm lấy cái chong chóng kia đẩy một chút.
Xuân Sơn: “Hôm nay y không ra ngoài, ở trong phủ đánh đàn, gảy... Tiêu Dao.”
Tiêu Dao?
Sắc mặt Tiêu Triệt lập tức lạnh đi, im lặng một lúc rồi ném chong chóng trong tay, xoay bánh xe lăn về phía phòng trong.
Hoàng tử ra từ lãnh cung không có đường lui, lùi một bước chính là rơi vào vực sâu không đáy, nên chỉ có thể dẫm lên gai góc mà tiến tới.
Có người từng nửa đêm ghé sát tai hắn thì thầm rất khẽ: “Vân Dực, ngươi đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên ngươi, cùng ngươi bay vút lên chín tầng trời.”
Một câu nói suông mà thôi.
Nhưng khi đó hắn tin.
Lưu công công trừng mắt nhìn Xuân Sơn, dù biết việc nghe hát này có phần hoang đường, nhưng dù sao cũng tạo chút hứng thú, thế mà bây giờ mọi hứng thú đều tan biến.
Xuân Sơn lập tức quỳ xuống.
Hắn cũng không biết hắn sai ở chỗ nào, nhưng quỳ là xong việc.
*
Đinh - -
【Mỹ nữ nghệ sĩ Thê Thê đã được xác nhận thành công, xin hãy nỗ lực đánh bại cô ấy và giành lấy người trong lòng làm của riêng đi.】
???
Thẩm Yến còn cầm đàn phát điên, cả người đều kinh hãi.
Thật sự là người ngồi trong nhà, mỹ nữ từ trên trời rơi xuống.
Thê Thê là ai?
Đây là tên khốn kiếp nào xác thực?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro