Chương 24
Chương 24
Lúc lão quản gia đi vào thấy Thẩm Yến ôm đàn ngẩn người. Tóc dài chưa buộc, vẻ mặt ngơ ngác, mặt lộ vẻ điên rồ.
Lão quản gia sửng sốt một hồi, tầm mắt rơi vào cây đàn bảy dây trong lòng y.
Hóa ra là Tiêu Dao.
Than ôi.
Xem ra thiếu gia vẫn chưa thể buông bỏ người đó.
Lão quản gia đi qua đứng ở phía sau Thẩm Yến bắt đầu chải tóc cho y.
Thẩm Yến rầu rĩ thở dài.
“Hệ thống à, cái tên khốn kiếp đó có lẽ chính là Tiêu Triệt.”
Y đã sắp xếp lại suy nghĩ, một số nhiệm vụ cần y khởi động, nhưng có những nhiệm vụ phải do Tiêu Triệt mở ra.
Những nhiệm vụ do y khởi động còn dễ kiểm soát, chứ mấy thứ do Tiêu Triệt mở ra là cái quái gì thế này.
Hệ thống im lặng.
Thẩm Yến: “Nhưng hắn dựa vào cái gì mà xác nhận chứ?”
Tiêu An còn tạm, nhưng cô gái Thê Thê này rốt cuộc là từ xó xỉnh nào chui ra vậy?
Hơn nữa, căn cứ để xác nhận là gì?
Hệ thống: “Rất đơn giản, căn cứ là Tiêu Triệt cho rằng ngươi có mối quan hệ mờ ám với cô ấy. Với lại cô gái tên Thê Thê này ngươi quen mà, chính là cô gái hát trên thuyền ngày hôm qua. Cô ấy tự giới thiệu mình là Thê Thê, chỉ là ngươi không nhớ mà thôi. Cô ấy không phải từ xó xỉnh nào chui ra đâu, tôn trọng con gái giùm cái đi.”
Thẩm Yến: "... Ta sai rồi.”
Thẩm Yến dùng đàn như phát tiết, gảy loạn cả lên một hồi. Sau đó lại thấy xót, ôm đàn vào lòng: "Xin lỗi, làm đau ngươi rồi, lại đây, thổi nhẹ là hết đau thôi.”
Lão quản gia: "..." Điên nặng lắm rồi.
Nguyên Thọ đến tìm ông nói thiếu gia có dấu hiệu phát điên, ông cũng tin. Đúng là từ khi thiếu gia trở về, đầu óc đã có phần không tỉnh táo. Năm năm lưu đày, không chỉ tàn phá thể xác mà còn tổn thương cả tinh thần.
Sau khi giúp Thẩm Yến buộc tóc xong, lão quản gia lại dọn cơm cho y ăn.
Thẩm Yến ôm đàn không chịu buông, lão quản gia phải dỗ: "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi lại ôm.”
Thẩm Yến: "..." Y không điên, chỉ là... không ôm cái gì đó vào thì muốn xoa mặt thôi.
Y không biết nhiệm vụ này làm sao mà hoàn thành, sợ rằng sẽ chà rách mất khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Nghĩ vậy, y quyết định buông bỏ mọi thứ.
Dù sao cũng không có trừng phạt.
Cách buông bỏ của Thẩm Yến là đi nghe hát, mỗi ngày đổi hai cô nương. Chẳng mấy chốc, khắp kinh thành đều biết đến chiếc thuyền hoa trên sông Lan Xuyên.
Đương nhiên Thẩm Húc cũng nghe tin, bất lực nói với lão quản gia: "Cho nó một nha hoàn thông phòng, nó không muốn. Giờ lại đi... haiz…”
Lão quản gia thở dài: "Sức khỏe thiếu gia yếu mà… Dù sao ngài ấy cũng chỉ nhìn, không có gì quá đáng...lòng yêu cái đẹp, ai mà không có…”
Thẩm Húc nhíu mày: "Vẫn phải tìm cho nó một công việc, nhưng tìm việc cũng không dễ... Cũng phải lo chuyện hôn sự cho nó, nhưng hôn sự cũng khó mà sắp xếp…”
Hai người đồng thời đỡ trán, rất đau đầu.
Họ không biết rằng người khiến họ đau đầu lại đang trôi dạt trên sông thêm một ngày, không có ý định về nhà mà định ngủ lại trên thuyền hoa.
Các cô nương đã được đò nhỏ đưa về, trên thuyền chỉ còn Thẩm Yến, Nguyên Thọ và một người chèo thuyền.
Người chèo thuyền tiến tới nói: "Trong cung có tin, ngày mai sẽ chọn bạn học cho Bát Hoàng tử.”
“Vậy sao?”
Đã mấy ngày rồi, cũng đến lúc chọn rồi.
" Thiếu gia thấy Tam thiếu gia có được chọn không?" Người chèo thuyền hỏi.
Nguyên Thọ đứng cạnh nghe mà ngơ ngác, họ chỉ thuê một chiếc thuyền hoa thôi mà, sao người chèo thuyền lại nói chuyện với thiếu gia mình như quen biết lâu ngày về chuyện Tam thiếu gia vào cung chọn bạn học thế này?
Nguyên Thọ không kìm được tiến tới nhìn kỹ mặt người chèo thuyền. Người chèo thuyền ngả người ra sau, trừng mắt nhìn cậu: "Ngươi làm gì vậy?”
Nguyên Thọ: "......”
Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đây, sao ngươi lại thân quen với thiếu gia nhà ta thế?
Thẩm Yến nhấc chân đá Nguyên Thọ một cái, Nguyên Thọ bĩu môi ngồi xuống nấu nước pha trà cho thiếu gia nhà mình.
Thẩm Yến nằm ngửa trên ván thuyền, gối đầu lên cánh tay, ngắm bầu trời đầy sao: "Nếu không có gì bất ngờ, sẽ không được chọn.”
Việc cho Thẩm Tiểu Bảo vào cung là thể hiện sự nhân từ. Sự nhân từ này vừa dành cho phủ Quảng Bình Hầu, vừa cho phủ Thành Quốc Công, nhưng lại đẩy Tiêu Triệt vào thế khó.
Thẩm Yến đã hãm hại Tiêu Triệt đến bước này, nhưng hoàng đế vẫn cho người nhà họ Thẩm vào cung để thi tuyển làm bạn học cho Bát Hoàng tử. Điều này lại là một sự bỏ rơi Tiêu Triệt lần nữa.
Nhưng cũng không thể làm quá đáng, nếu không sẽ khiến triều đình bất mãn. Vậy nên Thẩm Tiểu Bảo chỉ đi làm cho có, hoàng thượng đâu có ngốc mà chọn nó.
Thẩm Yến cũng không quá lo lắng.
Dương Cố không hỏi lý do, chỉ nói: "Ta nghe Tào công công nói Bát Hoàng tử rất thông minh, sau này chắc chắn sẽ là một vị quân vương tốt.”
"Gì?" Thẩm Yến ngẩng lên nhìn hắn: "Quân vương gì chứ?”
Dương Cố cũng trừng mắt, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: Sao, không phải sao?”
Quốc Công gia bị kiêng kị không phải mới ngày một ngày hai. Năm đó lợi dụng chuyện của thiếu gia, lão Quốc Công đã phải giao lại binh quyền. Giờ đây, nơi biên giới phía Bắc bùng phát chiến sự, hoàng thượng đành để Quốc Công gia một lần nữa ra trận.
Khoảng ba tháng trước, thiếu gia đột nhiên xuất hiện ở biên giới phía Bắc, người ta cứ tưởng y đã chết, ai ngờ lại còn sống. Lão Quốc Công và Đại tướng quân ôm y khóc không ngừng, bàn bạc cả đêm, không biết đã đưa ra quyết định gì. Sau đó, lão Quốc Công dâng tấu, xin hoàng thượng xá tội cho thiếu gia, nhưng quyết định này dẫn đến một con đường không thể quay lại.
Hắn theo thiếu gia về kinh, lão Quốc Công giao phó tất cả mọi việc trong kinh cho hắn, hắn cũng hiểu rõ ý của lão Quốc Công.
Hai mươi vạn đại quân ở biên giới phía Bắc cùng vận mệnh của cả phủ Thành Quốc Công đều đặt lên tay thiếu gia.
Lão Quốc Công không nói nhiều với hắn, hắn cũng không hỏi, nhưng sau khi vào kinh, hắn đã hiểu ra được nhiều chuyện.
Trong lòng thiếu gia vẫn còn để tâm đến Thụy vương, nhưng Thụy vương giờ đã như vậy, rõ ràng không còn cơ hội nữa. Vậy thì với tính cách của thiếu gia, khả năng lớn nhất chính là nhắm vào Bát Hoàng tử.
Nhưng phản ứng hiện tại của thiếu gia là gì đây? Hắn đoán sai rồi sao?
Thẩm Yến híp mắt, bình thản nói: "Dĩ nhiên không phải. Ta chọn Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử còn quá nhỏ, lại được nuôi dưỡng dưới gối Quý phi, sau này tính cách chưa biết thế nào, không thể đánh cược được.”
Tuy Dương Cố bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại gật đầu: "Thiếu gia nói đúng.”
Trong tám hoàng tử của hoàng thượng, trừ Tam hoàng tử và Bát hoàng tử, những hoàng tử khác hình như cũng chỉ có Thất hoàng tử là được.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử không cần nói, thế lực phía sau phức tạp, nước sâu, bước vào không biết ai sẽ nuốt ai.
Tứ hoàng tử đã mất vì bệnh vài năm trước, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử là huynh đệ cùng mẹ, mà Thục phi hiện giờ được sủng ái nhất, ông ngoại của họ lại là Thái phó đương triều. Quan hệ giữa Thái phó và lão Quốc Công như nước với lửa, thù địch không đội trời chung.
Như vậy tính ra, cũng chỉ còn lại Thất hoàng tử.
Hệ thống lên tiếng: "Ngươi muốn cho Thất hoàng tử làm hoàng đế?"
Thẩm Yến bình tĩnh đáp: "Với tình trạng hiện tại của Tiêu Triệt, muốn lên ngôi quá khó. Nếu có thể chữa khỏi chân cho hắn thì tốt nhất, còn nếu không chữa được…”
Thẩm Yến nhắm mắt, xoa ngực đang đau nhói, rồi tiếp tục: "Ta sẽ chọn cho hắn một con rối. Nếu một ngày nào đó hoàng đế không nghe lời, ta sẽ tự tay giết hắn... Còn Bát Hoàng tử, nếu để nó lên ngôi, ta sợ đến lúc đó ta không nỡ xuống tay.”
Y đã từng hứa sẽ cùng hắn vươn tới tận trời cao, chỉ cần hắn còn sống, lời hứa đó nhất định sẽ được thực hiện.
Hệ thống: "!!! Thất Hoàng tử thì ngươi nhẫn tâm được sao?”
Thẩm Yến nghiến răng: "Bây giờ ta chỉ muốn bóp chết hắn thôi.”
Nhắc đến Thất Hoàng tử, Thẩm Yến quay sang hỏi Dương Cố: "Việc ta bảo ngươi điều tra xem Thất Hoàng tử có từng ngủ chung giường với Vân Dực hay không, điều tra tới đâu rồi?”
Dương Cố cầm cần câu ra ngoài câu đêm, làm như không nghe thấy.
Hắn bận muốn chết, nào có thời gian rảnh rỗi tra cái này.
Thẩm Yến "Hừ" một tiếng, tiện tay cầm lấy một chén trà ném vào trong nước làm cho cá của Dương Cố sợ hãi.
Nguyên Thọ không nhịn được than thở: "Thật phá của.”
Dương Cố vẫn bình tĩnh như lão tăng nhập định không nhúc nhích.
Thẩm Yến nhìn sóng nước gợn nhẹ dưới ánh trăng, nỉ non nói: "Chắc Mộc Hạ cũng sắp về rồi.”
Mộc Hạ trở về, lão già Hoa Dung cũng vào kinh.
Chân của Tiêu Triệt có thể trị hay không đều do lão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro