Chương 28


Thẩm Yến cạn lời, không thể hiểu nổi đây là sự suy đồi đạo đức của hệ thống hay Tiêu Triệt có sở thích đặc biệt gì, tóm lại, Hoa Dung cứ thế mà bị coi là đã được định đoạt.

Tầm mắt Tiêu Triệt dừng lại trên người y một hơi, đột nhiên lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài.”

Ai ra ngoài?

Thẩm Yến còn chưa hiểu rõ, Mộc Hạ đã đứng trước mặt y: "Công tử, mời đi.”

Thẩm Yến cảm thấy không ổn, cứng cỏi nói: "Ta không ra.”

Mộc Hạ nói một tiếng: "Đắc tội rồi." Sau đó liền đưa tay nắm lấy cánh tay Thẩm Yến, ép y ra ngoài.

Đinh - -

【Bảo vệ đẹp trai được chứng nhận thành công, hãy cố gắng đánh bại hắn chiếm lấy người trong lòng làm của riêng nhé.】

!!!

Thẩm Yến vừa khép miệng thì lại há hốc, cố gắng quay đầu lại nhìn tên khốn Tiêu Triệt, nhưng cánh cửa đã đóng sau lưng ngăn cách hai người.

Thẩm Yến hoảng hốt trở lại dưới tàng cây hoa quế ngồi xuống, chỉ trong khoảnh khắc mà đã chứng nhận hai lần?

Rốt cuộc là ai điên rồi?

Là hệ thống hay là Tiêu Triệt???

Ai có thể cho y một câu trả lời không?

Thẩm Yến: "Tại sao ngươi không nói gì?”

Hệ thống: "Ngươi muốn ta nói cái gì?"

Thẩm Yến: "Ngươi đoán xem?”

Hệ thống: "Ta không muốn đoán.”

Lưu công công đích thân tới rót cho Thẩm Yến một ly nước, cười niềm nở: "Khô cổ rồi phải không, uống ngụm nước đi.”

Thẩm Yến cầm lấy nước uống ừng ực, cả người chết lặng, không biết nên suy nghĩ về chuyện nào trước.

Trong phòng, Tiêu Triệt xoay xe lăn tiến thêm vài bước đối diện với Hoa Dung.

Hắn nhìn Hoa Dung, chậm rãi nói: "Hoa thần y có thể kể lại câu chuyện một lời hứa nghìn vàng không thể nuốt lời chăng?”

Hoa Dung nổi lên lòng hiếu kỳ: "Y hại ngươi đến mức này, mà ngươi vẫn bao dung với y đấy chứ.”

Dù bị chạm đúng nỗi đau, nhưng Tiêu Triệt vẫn giữ nguyên sắc mặt: "Xem ra, đúng là thần y quen biết y từ lâu, vậy hãy kể lại mọi chuyện cho ta nghe.”

Hoa Dung cười lạnh, cũng không giấu diếm: "Ngươi đã đoán được rồi đúng không? Chính là thằng ranh đó kêu ta đến chữa bệnh cho ngươi đấy." Ông ta hận không thể lật tung mọi chuyện mà thằng nhóc thúi kia muốn che giấu ra.

Tiêu Triệt từ từ siết chặt tay, trầm giọng nói: "Núi Dương Cốc không chữa bệnh cho người họ Tiêu, vì sao tiền bối lại phá lệ?”

"Ta không phá lệ, chỉ là mạng của thằng nhãi đó lớn thôi.”

Nhắc tới chuyện này Hoa Dung liền nghiến răng nghiến lợi.

"Núi Dương Cốc không chữa bệnh cho người họ Tiêu, thằng nhóc đó liền nói ngươi sau này là người họ Thẩm Tiêu, vào cửa nhà Thẩm thì không tính là họ Tiêu nữa.”

Lưu công công nghe lén sau cánh cửa suýt nữa bị sặc nước bọt chết.

Thẩm Tiêu, đúng là dám nói thật.

Mộc Hạ lén nhìn chủ tử nhà mình, thấy hắn thoáng chốc có chút hoảng hốt, nhưng chỉ là trong chốc lát.

Hoa Dung cười nhạo một tiếng: "Dám giở trò với ông đây, ta nói chỉ cần y có thể quỳ trên núi Dương Cốc ba ngày, ta sẽ chấp nhận.”

"Ông nói gì?" Tiêu Triệt đột ngột nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng.

Mộc Hạ cũng kinh ngạc thốt lên: "Quỳ ba ngày? Núi Dương Cốc quanh năm có tuyết, lạnh buốt thấu xương, đừng nói ba ngày, chỉ vài canh giờ có khi đã mất mạng rồi.”

"Đúng vậy." Hoa Dung không biểu cảm, "Ta làm vậy để y biết khó mà lui. Lúc đó là giữa mùa đông, y không thể quỳ được lâu đâu, sẽ tự mình bỏ cuộc thôi.”

Mộc Hạ nuốt khan: "Y, quỳ rồi?”

Nhắc đến chuyện này Hoa Dung "tặc" một tiếng: "Ngươi đừng nói, thằng nhóc đó quả thật có chút bản lĩnh. Ba ngày, y thực sự quỳ suốt ba ngày... Bị đóng băng thành cục băng, vậy mà vẫn sống, đúng là kỳ lạ…”

Hoa Dung tỏ ra hứng thú: "Ta tưởng y chết rồi cơ, nhưng may mà Lệnh An tình cờ quay về núi, dùng nước nóng dội lên, thế là y sống lại. Ngươi nói xem, mạng y có lớn không?”

Mộc Hạ hít một hơi thật sâu, nắm chặt kiếm trong tay.

Lưu công công che ngực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía người uống trà dưới tàng cây hoa quế, đúng là như thế…

Thẩm Yến đang nôn nóng bất an.

Năm đó nếu y chết ở trên núi Dương Cốc, Hoa Dung cũng chỉ vỗ tay trầm trồ.

Nên giờ đây lão già Hoa Dung này sẽ không che giấu điều gì cho y, thậm chí còn háo hức muốn xem chuyện vui của y.

Y không muốn Tiêu Triệt biết những chuyện cũ đó, biết rồi thì sao?

Có hy vọng hắn cảm động vì điều đó sao?

Không, chỉ là thêm một tầng nữa, một lớp nữa của sự tra tấn mà thôi.

Với Tiêu Triệt là như vậy.

Với y cũng thế.

Hoa Dung trong phòng lại hừ nhẹ: "Theo ta nói thì, không cần phải giữ lời hứa đó. Người họ Tiêu không ai là người tốt, nhưng Lệnh An cứ khăng khăng nói một lời hứa nghìn vàng, đã hứa thì không thể nuốt lời, còn đập tay ba lần thề với thằng nhãi đó …”

Nhắc đến Lục Lệnh An, Hoa Dung lại bùng lên cơn giận ngập trời, đập mạnh vào bàn: "Lão hoàng đế chó chết! Ngươi chém tay sư đệ ta, thì con trai ngươi mất chân, đúng là nhân quả báo ứng.”

"Sư đệ ta mất tay, ta thay đệ ấy đập tay. Một năm lời hứa, ta đến kinh thành chữa bệnh cho ngươi một năm, chữa được hay không cũng coi như đã thực hiện xong lời hứa này.”

"Tiểu tử, ta nói thật cho ngươi biết, chân ngươi ta không thể chữa được. Thay vì cố chấp, không bằng ngươi đi nói với thằng nhóc ngoài sân kia, để ta về dễ ăn nói với Lệnh An.”

"Thằng nhãi đó, toàn là trò quỷ, không biết sao lại được Lệnh An yêu thích như vậy. Ta nhìn thấy y là phát bực... Còn nói nếu ta không giữ lời, y sẽ quay về núi Dương Cốc tố cáo với Lệnh An…”

Hoa Dung cằn nhằn không ngừng, Mộc Hạ nghe được da đầu tê dại, không phải vì ông nói nhiều, mà vì những thông tin ông tiết lộ trong lời nói.

"Tiền bối, tiền bối..." Mộc Hạ chắp tay: "Xin đừng nói nữa." Mỗi câu như lưỡi dao đâm vào tim.

Hoa Dung dừng lại, vừa nhấc mắt liền đối diện với mặt Tiêu Triệt.

Hoa Dung tự nhận mình đã gặp qua nhiều người, nhưng cũng không thể đoán được cảm xúc của người trước mặt lúc này.

Nghe chuyện người kia vì hắn mà cửu tử nhất sinh, rồi lại nghe về chuyện chân mình không còn hy vọng, hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc, không biết là đã tuyệt vọng với cuộc sống, hay là…

Hoa Dung cười đầy ẩn ý: "Ngươi đúng là biết giấu kín cảm xúc, những gì cần nói ta đã nói xong, giờ ta có thể đi được rồi chứ?”

Tiêu Triệt im lặng không nói, đưa tay định cầm lấy chiếc ly bên cạnh, nhưng không hiểu sao cầm đến hai lần vẫn không thể nâng lên được.

Mộc Hạ tiến lên chắn tầm nhìn của Hoa Dung, cầm lấy ly trà và đặt vào tay Tiêu Triệt.

Tiêu Triệt uống cạn ly nước, giọng khàn khàn nói: "Nếu tiền bối đã có lời hứa, vậy xin hãy ở lại vương phủ. Bệnh của bản vương sau này sẽ phải làm phiền ngài rồi.”

Hoa Dung trợn mắt: "Ta đã nói là không chữa được, ngươi không nghe hiểu sao?”

"Không chữa được cũng phải chữa, bản vương sẽ hợp tác tốt với thần y." Tiêu Triệt nắm lấy chiếc ly, rũ mắt nói: "Mộc Hạ, tiễn thần y đi nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận, không được chậm trễ.”

“Vâng, chủ tử. "Mộc Hạ tiến lên," Tiền bối, mời.”

Một hai người đều có bệnh, không chữa được cũng đòi chữa, hừ.

Hoa Dung thở phì phì ra ngoài.

Nhìn thấy người ngồi dưới tàng cây hoa quế uống trà, Hoa Dung hung hăng liếc y một cái.

Thẩm Yến đang buồn bã, thấy Hoa Dung lườm mình thì cơn buồn cũng tan biến, lập tức trừng mắt lại, ai sợ ai chứ.

"Xuân Sơn, tìm người canh giữ ông ta, đừng để ông ta chạy mất." Thẩm Yến nhìn ông ta, "Lão già này nhiều trò lắm.”

Hoa Dung vừa chửi rủa vừa bị Xuân Sơn dẫn đi.

Thẩm Yến ưu sầu nhìn về phía cửa sổ, dù Hoa Dung có nhiều trò thật nhưng ông ta sẽ không ăn bừa bãi. Ông đã nói là không chữa được chân của Tiêu Triệt, thì chắc chắn là không còn cách nào.

Thẩm Yến siết chặt tay, không kìm được mà mắt đỏ hoe. Hiện giờ Vân Dực chắc đang khó chịu muốn chết.

Đinh - -

【Chúc mừng, đã loại bỏ mối đe doạ đại phu Hoa Dung , tiến thêm một bước đến việc chiếm được người trong lòng làm của riêng rồi, hãy cố gắng thêm nhé!】

???

Thẩm Yến: "Chuyện gì đây?”

Hệ thống: "Không biết.”

Không để Thẩm Yến kịp tìm hiểu, lại có một tiếng đinh vang lên.

【Phần thưởng* người trong lòng chủ động hôn ta, xin nhân vật chính xác nhận có mở không.】

Thẩm Yến: "Thứ gì?”

Hệ thống: " Người trong lòng chủ động hôn môi...... Không giống thứ tốt..."

Thẩm Yến cũng tỉnh ngộ, kinh hãi: "Tất nhiên là không mở rồi, tắt, tắt ngay, không mở!”

Hệ thống: "Được, tắt phần thưởng người trong lòng chủ động hôn ta.”

Đinh - -

【Không phát hiện lựa chọn của nhân vật chính, đếm ngược 10 giây, sau đó sẽ mặc định mở, mười, chín ——】

Thẩm Yến luống cuống, phút chốc đứng lên: "Có ý gì?”

Hệ thống: "... Ngươi không phải nhân vật chính, không thể tắt phần thưởng.”

Thẩm Yến: "!!!!”

【——hai, một, phần thưởng đã mở, hãy tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này nhé, đôi mắt lấp lánh, trái tim yêu thương.】

Chưa kịp hiểu "đôi mắt lấp lánh" và "trái tim yêu thương" là gì, thì Thẩm Yến đã cảm thấy toàn thân mình không còn thuộc về mình nữa. Nó có ý thức riêng, đôi chân tự động bước về phía phòng ngủ của Tiêu Triệt.

"Thẩm công tử..." Lưu công công sửng sốt, chưa kịp ngăn cản thì Thẩm Yến đã đẩy cửa ra, đi vào.

Mộc Hạ nghe tiếng động, ngước mắt nhìn lên, liền thấy Thẩm Yến lao thẳng về phía vương gia nhà mình.

Sau khi nghe nói về sự kiện ở núi Dương Cốc, Mộc Hạ cũng thấy lòng bất an không biết phải đối xử thế nào với Thẩm Yến. Nhưng thấy y lao tới như vậy vẫn vô thức tiến lên ngăn cản.

Nhưng không ngờ Thẩm Yến lại khỏe thế, đẩy mạnh Mộc Hạ ra bằng một tay.

Mộc Hạ: "???”

Thẩm Yến kêu ú ớ trong cổ họng nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, nhào thẳng về phía Tiêu Triệt, cái miệng chu lên như cái vòi dầu còn biểu cảm thì cực kỳ dữ tợn.

Tiêu Triệt cau mày nhìn y:"Thẩm Yến, ngươi làm càn.”

Thẩm Yến: "mumumu..." Tổ tông ơi, ngươi tưởng ta muốn làm càn à? Ta làm càn, ngươi né sang một bên đi chứ…

Thẩm Yến cứ thế nhào lên chân Tiêu Triệt, hai tay chống lên cánh tay hắn, cái miệng chu ra định hôn.

Tiêu Triệt một tay chặn ngực y, một tay giữ chặt tay y cau mày nói: "Thẩm Yến, ngươi biết mình đang làm gì không?”

"Mumumu..." Thẩm Yến chu môi, đầu toát mồ hôi, phục hệ thống luôn, đây mà là phần thưởng à?

Đây là trừng phạt đối với y sao?

Mộc Hạ đứng bên cạnh lúng túng không biết làm gì. Nếu đây là ám sát chắc chắn hắn đã lao lên liều mạng rồi.

Nhưng...... Vô lễ với Vương gia nhà bọn họ, chuyện này...... Hắn phải làm sao bây giờ?

"Thẩm- Yến." Tiêu Triệt gồng mình chống lại y, còn phải nghiêng đầu tránh những nụ hôn bão táp kia, nghiến răng nói: "Ngươi điên rồi à?”

Thẩm Yến: Ta không điên, là hệ thống điên rồi…

Hệ thống: "Không phải ta, là nhiệm vụ, hệ thống và nhiệm vụ không dính líu tới nhau, chớ giận chó đánh mèo."

Mộc Hạ nhìn hai người quấn lấy nhau, Thẩm Yến giống như kẻ điên, còn vương gia nhà hắn do đôi chân không tiện nên việc đẩy y ra cũng tương đối khó khăn. Môi Thẩm Yến chỉ còn cách mặt vương gia nhà hắn một chút xíu, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.

Mộc Hạ suy tư một lát vẫn quyết định tiến lên tách hai người ra, Thẩm công tử dường như có gì đó không đúng.

Mộc Hạ tiến lên đưa tay định bắt cánh tay Thẩm Yến, lại nghe Vương gia quát lớn một tiếng: "Không cần.”

Tay Mộc Hạ theo phản xạ thu lại, có lẽ vương gia không muốn bị xem thường, dù gì năm xưa ngài ấy cũng từng cưỡi ngựa bắn cung giỏi như thế mà.

[Sáu, năm, bốn......]

Nghe con số này, Thẩm Yến sắp khóc rồi, rốt cục cũng sắp kết thúc…

Chỉ là nếu mà Tiêu Triệt vung tay một cái, chắc y sẽ ngã cái mông xuống, mất mặt lắm.

【...Một, phần thưởng không thực hiện được, hình phạt bắt đầu.】

Thẩm Yến ngẩn ra, sức mạnh bí ẩn điều khiển cơ thể y bỗng dưng tan biến không dấu vết.

Tiêu Triệt vốn đã siết chặt tay Thẩm Yến, định dùng sức đẩy y ra, nhưng lại thấy Thẩm Yến bỗng nhiên nhắm mắt, mềm nhũn ngã xuống.

"Trường Sách..." Tiêu Triệt theo phản xạ đưa tay đón lấy người ngất xỉu vào lòng.

–Đinh.

【Nhiệm vụ Tương Kiến Hoan* ôm người trong lòng đã hoàn thành, phần thưởng đã phát.】

Trong một khoảng thời gian ngắn, Mộc Hạ đã phải chứng kiến Thẩm Yến từ phát điên quấy rối cho đến ngất trong lòng vương gia, chỉ biết trợn mắt há mồm.

"Mau gọi thần y đến đây." Tiêu Triệt ôm lấy Thẩm Yến, sắc mặt hơi tái, lớn tiếng gọi hắn. Mộc Hạ vội vàng đáp lại, chạy đi.

Hoa thần y vừa bị Xuân Sơn ép quay về tiểu viện thì Mộc Hạ đã nhảy tới đến kéo ông ta: "Mau mau, thần y, công tử ngất rồi!”

Sau đó liền bị cứng rắn kéo trở về.

Thẩm Yến nằm trên giường của Tiêu Triệt, khuôn mặt bình yên, hơi thở đều đặn, không động đậy chút nào, mặc cho Lưu công công bên cạnh cứ không ngừng gọi công tử ngắn công tử dài nhưng vẫn không hề có phản ứng.

Hoa Dung mắng đĩnh đạc đẩy Lưu công công ra, tiến tới bắt mạch cho Thẩm Yến, chỉ trong chốc lát đã ghét bỏ ném tay ra: “Thân thể này khỏe như trâu, ngất cái gì mà ngất, đúng là giả vờ.”

Giả vờ?

Lưu công công nhìn thoáng qua người đang nhắm chặt hai mắt trên giường, do dự:  “Không thể nào… trông không giống giả vờ đâu, thần y, ngài kiểm tra lại kỹ hơn đi.”

“Sao, nghi ngờ y thuật của ta, có bản lĩnh thì đuổi ta đi. "Hoa Dung hừ lạnh.

“...... "Lưu công công vội vàng tươi cười," Không dám, không dám.”

“Hừ. "Hoa Dung vung tay rời đi.

Tiêu Triệt nhìn người vẫn không có phản ứng, nói với Xuân Sơn: "Đi mời Triệu thái y.”

Xuân Sơn liền lĩnh mệnh đi.

Lưu công công đứng ở bên giường cẩn thận quan sát Thẩm Yến: “Chẳng lẽ Hoa thần y có thù với công tử nên cố tình nói vậy sao?”

Nếu thật như vậy, không dám để ông ta chữa bệnh cho vương gia nữa. Đã có thù oán, giờ y đức có vẻ cũng không tốt, ai dám để ông ta chữa nữa?

Tiêu Triệt bên giường giơ tay thử kiểm tra trán Thẩm Yến, thấy cơ thể vẫn ấm, không có dấu hiệu sốt.

Triệu thái bị Xuân Sơn lôi từ nhà đến, vội vàng được đưa lên xe ngựa chạy như điên đến vương phủ. Trên đường họ còn đón Nguyên Thọ đang ngồi thẫn thờ ở cổng viện.

Triệu thái y nhìn Nguyên Thọ, cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó.

Ba người đến viện chính, Triệu thái y thở hổn hển: “Vương gia không khỏe ở đâu?”

Lưu công công vội vàng nghênh đón: "Không phải vương gia, là công tử, ngài mau tới xem sao đột nhiên ngất đi vậy.”

Triệu thái y đi tới bên giường, thò đầu nhìn, ha người quen cũ.

“Xem cho y?” Triệu thái y hỏi.

“Đúng vậy, đúng vậy. "Lưu công công thấy Triệu thái y chậm bèn vội la lên," Ngài nhanh lên một chút đi.”

Triệu thái y nhìn khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, xắn tay áo lên bắt mạch cho Thẩm Yến.

Sau một lúc lâu, Triệu thái y thần sắc cổ quái thu tay về.

“Sao rồi?” Lần này Tiêu Triệt hỏi.

Triệu thái y nhìn Thụy vương lạnh như băng ngàn năm không thay đổi, bỗng dưng có hơi lo lắng không dễ phát hiện, cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải vương gia nên muốn băm vằm vị này thành trăm mảnh sao, sao còn đưa người lên giường của mình?

Hơn nữa vị này......

Triệu thái y không nói gì: "Hồi vương gia, chỉ đang ngủ mà thôi.”

???

Trong phòng im phăng phắc có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ánh mắt Lưu công công quét một vòng trên mặt Thẩm Yến: "... Không thể nào..." Dù người này có điên  cũng không đến mức điên đến tận đây.

Triệu thái y chỉ vào Nguyên Thọ: "Các ngươi hỏi cậu ta, lần trước thiếu gia nhà cậu ta ngủ bao lâu.”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Nguyên Thọ, lúc này cậu mới hiểu ra người nằm trên giường của Thụy vương là thiếu gia nhà mình. Thảo nào từ khi vào không tìm thấy thiếu gia, hóa ra là…

Nguyên Thọ nhào tới: "Thiếu gia, thiếu gia, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi..." Sao ngài còn có thể ngủ trên giường Thụy vương đây, chết như thế nào cũng không biết.

Nghe Triệu thái y kể về chuyện kỳ lạ lần trước ở hầu phủ, mọi người đều im lặng.

“Tránh ra hết, thái y không được, để ta.” Hoa Dung không biết trở lại từ khi nào, đẩy mọi người ra, tiến lên, “Để bản thần y chữa cho y tỉnh.”

“ Ông già này là…” Triệu thái y nghe thấy thì cau mày, lão già này là ai, dám nghi ngờ y thuật của ông.

Hoa Dung liếc ông một cái, mặc kệ ông.

Triệu thái y tức giận, ông đường đường là viện chính Thái y viện, vừa bị nghi ngờ y thuật rồi bị hừ một cái, với cái tính nóng của ông…

Lưu công công kéo ống tay áo ông, nhỏ giọng nói: "Vị này là Hoa Dung Hoa thần y.”

Triệu thái y hít một hơi, quay sang nhìn Lưu công công: “Ai cơ?”

Lưu công công chớp mắt mấy cái: "Hoa Dung.

Triệu thái y cũng trừng mắt nhìn, Lưu công công sẽ không ăn nói bừa bãi, vả lại phủ Thụy vương vẫn luôn tìm Hoa thần y...

Đây là thật sự tìm được rồi sao?

Triệu thái y giật mình, lập tức cười tươi rạng rỡ vội vàng tiến lên: “Hoa thần y, vâng vâng, ngài y thuật cao minh, mời ngài, ngài tới ngài tới…”

Vừa nói vừa chen Lưu công công ra một góc, nhường chỗ cho Hoa Dung: “Mời mời, thần y mời.”

Lưu công công: "......”

Nể tình ông trị bệnh cho Vương gia nhiều năm như vậy, ta nhịn.

“Ngươi mới già.” Hoa Dung tiến tới, mò mẫm trong ống tay áo một lúc rồi rút ra một cây kim dài to sáng lấp lánh, cười lạnh: “Ta xem ngươi có tỉnh không.” Dám giả vờ ngất trước mặt ta, năm đó ngay cả trước mặt Lệnh An ta cũng không dám làm thế, đâm xem ngươi chết được không.”

Triệu thái y thấy thế giơ ngón tay cái lên: "Thần y quả nhiên là thần y, quả thực có suy nghĩ khác người thường, tại hạ mặc cảm.”

Mắt Lưu công công trừng thẳng, cây kim to thế mà đâm xuống thì đến người chết cũng sống lại, liên quan gì đến thần y chứ.

Triệu thái y, làm sao mà há mồm đã nịnh hót được hay thế?

Hoa Dung xắn tay áo nóng lòng muốn châm, Triệu thái y kích động muốn quan sát.

Cây kim hướng thẳng về nhân trung của Thẩm Yến, đâm chết thằng nhãi con nhà ngươi.

Chỉ cách một chút thì Hoa Dung bị ai đó chộp lấy cổ tay.

Hoa Dung quay đầu lại thấy Tiêu Triệt gạt tay ông ra, lạnh nhạt nói: “Nếu y đã giả vờ, cứ để y giả tiếp, đói rồi tự khắc sẽ tỉnh.”

Hoa Dung nhìn hắn chằm chằm một hồi: "Ta nghĩ ngươi hận không thể ăn xương y uống máu y chứ.”

Tiêu Triệt cười nhạo: "Cho nên, thân thể người này là của ta, không cho phép ông tùy ý trút giận.”

Hoa Dung hừ một tiếng, nhét lại cây kim to vào ống tay áo, mỉa mai khiêu khích: “ Ngươi đấy, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, tự mình thành ra thế này rồi mà còn muốn che chở.”

Lưu công công túm lấy Hoa Dung kéo ra bên ngoài, tổ tông ơi, ngài cũng câm miệng đi.

Triệu thái y vui vẻ đuổi theo: "Thần y nói đúng, thần y nói đều đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro