Chương 31
Chương 31
Nguyên Thọ thấy thiếu gia nhà mình chạy cũng chạy theo, vừa chạy vừa hô: "Thiếu gia, ngài chậm một chút, nhìn đường kìa..."
Chủ tớ hai người như cơn gió lướt qua, để lại một căn phòng im lặng vô cùng.
Rõ ràng chỉ có Thẩm Yến rời đi, nhưng lại như thể cả một khu chợ sôi động vừa tan biến, tiếng ồn ào trong nháy mắt cũng biến mất.
Lưu công công bắt đầu ra lệnh cho người đến dọn dẹp phòng.
Dù sao đó cũng là giường của Vương gia, đệm chăn cũng phải thay mới.
Nhìn những người hầu tới lui ôm đi đống chăn gối đã được dùng, thay vào những thứ mới tinh, Lưu công công thở dài một hơi. Ngày xưa người đó còn từng lăn lộn trên giường của vương gia, dưới gối giấu nào là sách truyện tranh, còn có cả một hộp nhỏ những thứ lạ mắt đều lén lấy của vương gia. Thế nhưng y không đem đi mà chỉ đặt bên cạnh gối của vương gia, những thứ đó là của y, không ai được động vào.
Vương gia cũng không đụng đến, còn thường căn dặn người hầu, dọn giường không được động chạm, nếu không người đó sẽ làm loạn lên, đáng ghét vô cùng.
Lưu công công thở dài xong, quay người lại đã thấy vương gia nhà mình đang nhìn ông.
"Ờ..." Lưu công công không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ, theo phản xạ tránh ánh mắt, còn vương gia nhà mình đã lạnh lùng quay đi gọi một tiếng: "Xuân Sơn.”
Xuân Sơn nghe tiếng đi tới, khom người: "Chủ tử.”
Tiêu Triệt thản nhiên nhìn hắn, hỏi: "Người trong lòng của Thẩm Yến đã mang về chưa?"
Xuân Sơn mím môi: "Chưa, thuộc hạ vẫn chưa điều tra rõ.”
“A. "Tiêu Triệt híp mắt," Năng lực làm việc của ngươi bây giờ càng ngày càng kém.”
“Bịch "một tiếng.
Xuân Sơn quỳ xuống.
“Là thuộc hạ vô năng, kính xin chủ tử trách phạt.”
Tiêu Triệt vân vê chén sứ bạch ngọc trên bàn, rũ mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Xuân Sơn quỳ ở đó cũng không dám ngẩng đầu.
Một lúc lâu sau Tiêu Triệt mới lên tiếng, giọng trầm lạnh: "Ta không muốn gặp lại y nữa, ngươi đi giết y đi.”
???
Xuân Sơn khiếp sợ ngẩng đầu, hắn nghe được cái gì vậy?
Giết y?
Giết ai?
Thẩm Yến sao?
Người nọ vừa mới đi, sao vừa rồi ngài không giết?
Người đó còn ngủ trên giường của ngài cả một ngày một đêm, sao lúc đó ngài không giết?
Tiêu Triệt thấy vẻ mặt của hắn liền sa sầm mặt: "Sao? Bây giờ ta không còn ra lệnh nổi cho ngươi nữa sao?”
Xuân Sơn vội cúi đầu: "Thuộc hạ không dám.”
“Được, vậy thì đi đi.”
“Vâng.”
Xuân Sơn hốt hoảng đứng lên, hốt hoảng đi ra ngoài.
Ngài ấy muốn giết Thẩm Yến sao?
Giết bằng cách nào?
Xuân Sơn ngồi trong vườn hoa mê mang ngắm trăng, trăng này...... Trăng đi đâu rồi?
Mặt trăng bây giờ cũng khinh thường không thèm ló ra nhìn hắn nữa sao?
“Xuân Sơn...... Xuân Sơn......”
Có người đang gọi hắn, Xuân Sơn nghiêng đầu thấy được Lưu công công đang chạy chậm tới.
"Xuân Sơn à." Lưu công công thở hổn hển, "Giờ không thể giết Thẩm công tử được.”
Xuân Sơn mặt không cảm xúc: "Nhưng Vương gia bảo ta giết y.”
"Giết y, thần y sẽ chạy mất, ai chữa bệnh cho vương gia?" Lưu công công nắm chặt tay hắn, sợ hắn thật sự đi giết người, "Việc này không thể nghe theo vương gia.”
“Ông muốn ta phản bội Vương gia sao?”
Lưu công công vỗ vào người hắn một cái: "Sao lại là phản bội...chắc giờ đầu óc vương gia không còn tỉnh táo, ngươi cứ chờ thêm một chút…”
“Vương gia đã bảo ta làm việc không tốt rồi, nếu chờ thêm nữa, mạng của ta sẽ mất trước.”
Lưu công công: "......”
“Lưu công công, để cho hắn đi đi. "Mộc Hạ không biết đã khoanh tay dựa vào gốc cây từ khi nào, nói. "Chúng ta làm hộ vệ, chỉ nghe theo lệnh vương gia, vương gia đã ra lệnh, thì phải thực hiện.”
Xuân Sơn nghe vậy xù lông: "Sao ngươi không đi?" Rõ ràng Mộc Hạ đã trở lại, vì sao chuyện vừa quỳ vừa giết vẫn chỉ có mình hắn làm?
Đều là ám vệ, dựa vào cái gì???
Mộc Hạ cười, nhìn quanh rồi vẫy tay gọi Xuân Sơn lại gần.
Xuân Sơn cảm thấy có gì đó mờ ám, nhưng vẫn bước đến, vì giờ tâm trạng hắn đang hoảng loạn nên vẫn vô thức tin tưởng Mộc Hạ một chút.
Lưu công công không chút do dự cũng đi theo.
Mộc Hạ nhướn mày, hạ giọng nói với Xuân Sơn: "Ngươi có biết tại sao vương gia không bảo ta đi không? Vì ngài…”
Mộc Hạ kéo dài giọng bắt đầu thừa nước đục thả câu.
Xuân Sơn quay đầu bước đi.
Mộc Hạ kéo hắn lại: "Ta nói, ta nói, bởi vì Vương gia không dám.”
“Vì sao? "Xuân Sơn nhíu mày.
"Vì nếu vương gia thật sự bảo ta đi giết y, ta sẽ không chút do dự kết liễu mạng y ngay lập tức." Mộc Hạ cười tít mắt.
Xuân Sơn càng nhíu mày: "Nếu vậy sao không bảo ngươi đi?" Để hắn đỡ phải lăn tăn suy nghĩ.
Mộc Hạ cười mà không nói, chỉ nhìn về phía Lưu công công.
Lưu công công bị nhìn đến ngơ ngác, chớp mắt vài lần, bỗng như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh vào đùi, miệng lẩm bẩm: "Đúng là như vậy, đúng là như vậy…”
Lưu công công thu dọn một cái bọc nhỏ nhét vào tay Xuân Sơn, đích thân tiễn hắn ra khỏi phủ: "Đi đi, đi giết người đi.”
Xuân Sơn trợn tròn mắt:??? Các ngươi đều điên rồi sao? "Bệnh điên có thể truyền từ người sang người sao?
Lưu công công vỗ vỗ vai hắn, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn hắn: "Đi đi, đừng vội quay về.”
Mộc Hạ tựa vào cửa, vẫy tay với hắn, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Xuân Sơn liền hốt hoảng ôm gánh nặng của hắn đi chấp hành nhiệm vụ giết người của hắn.
Lưu công công quay lại nhìn chằm chằm Mộc Hạ hồi lâu, rồi lắc đầu: "Là ta bị che mắt, có những thứ ta chưa nhìn ra.”
Mộc Hạ cười cười xoay người vào phủ.
Lưu công công thở dài một tiếng, thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Xuân Sơn và Mộc Hạ không giống nhau, bất kể khi nào, Xuân Sơn luôn chừa lại cho Thẩm Yến một đường sống.
Vậy nên năm đó, rõ ràng Mộc Hạ ở ngay bên cạnh, nhưng khi vương gia cận kề sinh tử lại gọi tên Xuân Sơn.
Tâm tư Vương gia...... Ôi......
*
Nguyên Thọ đánh xe ngựa đuổi kịp Thẩm Yến, tuy thiếu gia nhà cậu điên nhưng còn biết leo xe ngựa…
Còn có thể cứu, Nguyên Thọ an ủi mình như thế.
Chiếc xe ngựa phi như điên đến thuyền hoa, Thẩm Yến viết một bức thư giao cho Dương Cố: "Ngươi bảo Lục Vân tìm người đưa đến núi Dương Cốc, nàng biết phải làm gì." Lão già Hoa Dung này tính tình thất thường lại vô đạo đức, không biết chừng một ngày nào đó sẽ trốn đi.
Dương Cố nhận thư.
Lúc này Thẩm Yến mới than thở.
“Mệt tim quá đi mất!”
Hệ thống: "Người trong lòng của ngươi hiện đã được xác nhận năm người: mỹ nữ Thê Thê, đại phu Hoa Dung, vệ sĩ điển trai Mộc Hạ, phu xe Nguyên Thọ, quản gia Lưu Công Công, còn mười lăm người chưa được xác nhận. Đại phu Hoa Dung đã bị đánh bại thành công.”
Thẩm Yến: "Đó không phải người trong lòng ta.”
Hệ thống: "Chính là người trong lòng ngươi.”
Thẩm Yến: "Người trong lòng của ngươi."
Hệ thống: "Không, là người trong lòng của ngươi."
“... ”
Sau một lúc im lặng, Thẩm Yến thở dài: "Đánh bại Hoa Dung là đánh bại như thế nào?”
Hệ thống: "Theo logic, xác nhận là Tiêu Triệt cho rằng ngươi có mối quan hệ với ông ta, đánh bại là hắn nghĩ rằng không có khả năng nào nữa. Nhưng ngươi nói Tiêu Triệt không thể nghĩ vậy, đó là lỗi hệ thống. Nên việc đánh bại này là thế nào, ta cũng không thể lý giải theo logic.”
Thẩm Yến: "Hệ thống à, ngươi có thể học hỏi ưu điểm của loài người, nhưng đừng học cách nói nhảm của họ. Hiện tại ngươi nói nhảm ngày càng nhiều, không chữ nào không nhảm.”
Hệ thống: "... Vậy ngươi nói đi.”
Thẩm Yến hừ lạnh một tiếng: "Ta, không có gì để nói!”
Sống một ngày tính một ngày đi, đừng nghĩ, nghĩ cũng vô dụng.
Thiếu gia. "Nguyên Thọ đột nhiên đẩy cửa khoang thuyền ra," Có thuyền nhỏ lại gần.”
“Ai?”
“ Ngài ấy nói tên ngài chỉ có một chữ Hoằng.”
“Hoằng?”
Thẩm Yến híp híp mắt, nói với Nguyên Thọ: "Mời ngài ấy lên.”
Thẩm Yến đứng dậy chỉnh lại quần áo, còn soi gương đồng để sửa tóc. Chốc lát sau, Nguyên Thọ dẫn người vào.
Thẩm Yến khom người hành lễ: "Nhị gia.”
"Trường Sách mau đứng lên." Người đến đỡ tay Thẩm Yến, nâng y dậy. " Nhiều năm không gặp, Trường Sách vẫn phong độ như xưa.”
Người đến chính là nhị hoàng tử ngày xưa, nay là Khánh vương gia.
Thẩm Yến ngồi trên thuyền hoa bao nhiêu ngày, không ngờ người đầu tiên đến thăm lại là hắn.
Thẩm Yến để Nguyên Thọ dâng trà, hai người ngồi đối diện nhau.
Nhị hoàng tử Tiêu Hoằng cùng năm với đại hoàng tử, không giống với sự phô trương của đại hoàng tử, nhị hoàng tử làm người nội liễm, ôn nhuận nho nhã.
Khi Tiêu Triệt vừa được thả ra từ lãnh cung, mọi người trong cung đều mặc kệ hắn, chỉ có nhị hoàng tử là đối đãi ôn hòa.
Dĩ nhiên là những chuyện này Thẩm Yến đều nghe Lưu công công kể lại. Về sau, Thẩm Yến có nhắc đến với Tiêu Triệt, khi đó Tiêu Triệt chỉ điềm nhiên nói: "Đối đãi cay nghiệt hay ôn hòa chỉ là tính cách khác nhau của con người mà thôi, tính cách của ta là không quan tâm.”
Thẩm Yến lúc đó liền quên mất chuyện của nhị hoàng tử, chỉ đuổi theo hỏi: "Vậy ngươi có quan tâm đến ta không?”
Tiêu Triệt không để ý tới y, Thẩm Yến cứ xoay quanh hắn hỏi: "Vậy ngươi quan tâm đến ai?”
Tiêu Triệt bị y quấn tới đau đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Quan tâm.”
“Quan tâm ai?”
“Ngươi.”
Lúc này Thẩm Yến mới cảm thấy mỹ mãn nói: "Vậy không quan tâm nhị hoàng tử thì không quan tâm, quan tâm ta là được rồi.”
Thẩm Yến châm cho Tiêu Hoằng một chén trà.
Ngày xưa hai người cùng học tại điện Vĩnh Diên, nhị hoàng tử thân thiện, Thẩm Yến cũng từng hỏi hắn về học vấn, gọi nhau là cố nhân cũng không ngoa.
Sau một hồi hàn huyên, Thẩm Yến hỏi: "Không biết đêm khuya vương gia đến đây có việc gì?”
“Nghe tin Trường Sách hồi kinh, ta muốn gặp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, thân phận của ta và ngươi hiện nay không tiện, nên mới kéo dài đến hôm nay. Mong Trường Sách đừng trách.”
Thẩm Yến đứng dậy cúi chào: "Vương gia làm tổn thọ ta. Hiện giờ ta chỉ là một sao chổi, vương gia còn muốn đến thăm, đó là vinh hạnh của ta.”
“Trường Sách chớ đa lễ, mau ngồi xuống.”
Đợi đến khi Thẩm Yến ngồi lại, Tiêu Hoằng mới nói đến chính sự: "Trường Sách không nghi ngờ gì về chuyện năm đó sao?”
Ánh mắt Thẩm Yến lóe lên: "Vương gia có ý gì?”
Tiêu Hoằng hơi cúi người, hạ thấp giọng: "Trường Sách còn nhớ Tiểu Diệp Tử không?”
“Tiểu Diệp Tử? Đó là tiểu thái giám bên cạnh Vân Dực.”
"Vân Dực?" Tiêu Hoằng lặp lại hai chữ này, thở dài, "Giờ ngươi vẫn gọi hắn như vậy, ta biết chuyện năm đó hẳn có uẩn khúc.”
Thẩm Yến rũ mắt không phản bác.
“Tiểu Diệp Tử hiện tại đang ở trong thôn trang ở ngoại ô kinh thành của ta.”
Thẩm Yến phút chốc đứng lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Hoằng: "Không phải năm đó Hoàng Thượng đã đánh chết tất cả những người hầu hạ bên cạnh Vân Dực sao?"
Tiêu Hoằng gật đầu: "Ta thấy chuyện này có điều kỳ quặc, nên đã hối lộ thái giám hành hình để giữ mạng cho Tiểu Diệp Tử.”
Thẩm Yến kinh ngạc ngồi trở lại, một hồi lâu mới khàn giọng nói: "Vậy nhị hoàng tử có hỏi được điều gì không?”
Tiêu Hoằng dừng một chút mới nói: "Không bằng Trường Sách tự mình đi hỏi.”
Thẩm Yến nhắm mắt, bình tĩnh lại, rồi đứng dậy thi lễ sâu với Tiêu Hoằng: "Thẩm Yến tạ ơn vương gia.”
Tiêu Hoằng cũng đứng dậy nâng y lên: "Trường Sách khách sáo rồi. Chúng ta là cũng coi như là bạn cũ, chỉ là tiện tay mà thôi.”
Thẩm Yến đích thân tiễn Tiêu Hoằng lên thuyền nhỏ, Tiêu Hoằng khoác áo choàng đứng trên thuyền nhỏ nói với Thẩm Yến: "Khi nào Trường Sách muốn đi, cứ báo cho ta một tiếng, ta sẽ sắp xếp.”
Thẩm Yến lại thi lễ.
Nhìn thuyền nhỏ chìm dần vào bóng đêm, Thẩm Yến vung quạt, vẻ mặt hưng phấn ban nãy liền biến mất, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Hệ thống: "Sao ngươi không đi gặp Tiểu Diệp Tử ngay bây giờ?”
Thẩm Yến: "Nếu đây là một âm mưu, hắn muốn giết ta thì sao?”
Hệ thống: "??? Ngươi không tin hắn?"
Thẩm Yến thản nhiên: "Hiện tại ngoài Vân Dực, ta không tin ai cả.”
“Á… ” Sau lưng vang lên tiếng hét thất thanh của Nguyên Thọ, rồi là tiếng quát giận dữ: "Ngươi đứng đây như ma làm ta sợ chết khiếp!”
Thẩm Yến quay lại thấy một người cầm trường kiếm, vai khoác bao hành lý, đứng ở mũi thuyền.
Người nọ dùng trường kiếm chỉ vào Thẩm Yến: "Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
Thẩm Yến: "......”
Nguyên Thọ đứng chắn trước Thẩm Yến, trợn mắt nhìn kẻ đó: "Ngươi điên rồi? Có bệnh à?”
Xuân Sơn không chút biểu cảm: "Vương gia sai ta đến giết ngươi.”
Thẩm Yến: "......”
*
Mộc Hạ trở lại chủ viện, trong phòng ngủ đã dấy lên ngọn nến.
Mộc Hạ bước vào đã thấy chủ tử đang ngồi bên lò than, ôm lò sưởi để sưởi ấm.
Mới chỉ vào thu thôi mà thân thể Vương gia đã không chịu nổi cái lạnh rồi.
Mộc Hạ bước tới khều than, nhỏ giọng nói: "Chủ tử yên tâm, Ôn Ngọc đã tìm thấy cháu của Kinh Triệu Doãn, đang dẫn người về đây rồi, tính cả lộ trình thì chắc chỉ vài ngày nữa thôi.”
Tiêu Triệt ngồi yên lặng, khuôn mặt không vui không buồn, một lát sau bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi nói, lúc y quỳ trong tuyết, y đang nghĩ gì?”
Mộc Hạ cúi đầu: "Thuộc hạ không biết.”
"Năm năm qua y sống thế nào, đã đi đâu? Sao lại phát điên đến vậy?”
Mộc Hạ nói: "Thuộc hạ sẽ điều tra rõ ràng.”
Tiêu Triệt lại đột nhiên nở nụ cười.
Mộc Hạ lén ngẩng đầu thấy rõ chủ tử đang cười, nhưng nụ cười lại đầy vẻ thê lương, thì thầm: "Nếu y cùng vị thần y kia liên thủ lừa ta thì tốt, ta có thể giết y. Không, giờ ta chỉ muốn giết y thôi. Ta nói sẽ cho y một cái chết đặc biệt, nhưng bây giờ ta không muốn đợi nữa, chỉ muốn y chết. Chết rồi mọi thứ sẽ kết thúc.”
Mộc Hạ nhìn ngọn lửa nhảy múa, ngón tay không may chạm vào làm bỏng rát, khẽ xuýt xoa.
Đau thật.
Tiêu Triệt nỉ non: "Xuân Sơn đã đi, đêm nay có thể mang đầu người về rồi......”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro