Chương 41

Chương 41

Khó chịu, bức bối, uất ức, từng lớp cảm xúc nặng nề dâng trào, Thẩm Yến ngồi trong xe ngựa khóc trời long đất lở.

Hệ thống: “Ngươi nhiều nước mắt thật đấy, tối qua vừa khóc một trận, hôm nay lại thêm một trận nữa, ngươi có giới hạn nào à?”

Thẩm Yến nức nở: "Đừng để ta mắng ngươi.”

Hệ thống: “Rốt cuộc có gì đáng khóc đến vậy chứ?”

Thẩm Yến: “ Ngươi không hiểu đâu, ta nợ Vân Dực quá nhiều, mà Vân Dực lại đối xử với ta như thế… hu hu hu…”

Thẩm Yến càng khóc càng thảm thiết.

Hệ thống: “…” Nó không nên nhiều lời mà.

Xuân Sơn ngồi lái xe ngựa, nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao lại có thể vì không vào được sân mà khóc suốt dọc đường như thế? Chẳng lẽ là bị quỷ khóc ám rồi à? Lông tơ trên lưng hắn dựng hết cả lên, nếu không phải giữa ban ngày ban mặt, lại không thể bỏ chạy, chắc hắn đã sớm lao về phòng trốn vào trong chăn.

Xe ngựa chạy vào hầu phủ, Thẩm Yến lau đôi mắt sưng đỏ rồi nhảy xuống xe, đi thẳng về phía sân viện của mình, gặp ngay Nguyên Thọ cũng hai mắt sưng đỏ to như bong bóng.

“Đôi mắt ngươi sao vậy?”

“Thiếu gia, còn mắt của ngài sao vậy?”

Hai chủ tớ đồng thanh hỏi, ngay sau đó Nguyên Thọ nhào tới, hu hu hu khóc: “Thiếu gia ơi, ta tưởng ngài lại đi tìm đường chết nữa rồi. Ngài hứa với ta lần sau nếu muốn chết nhất định phải dẫn ta theo, hu hu hu…”

Thẩm Yến đẩy cậu ra, gõ vào đầu cậu: “Mau phì phì, ít nguyền rủa thiếu gia đi.”

Xuân Sơn không nói gì nhìn trời, đúng là chủ nào tớ nấy.

Sau khi thấy thiếu gia trở về an toàn, Nguyên Thọ bình tĩnh lại rồi kể cho Thẩm Yến nghe chuyện mấy ngày qua.

“Hôm qua lão gia đã đưa Tam thiếu gia vào cung. Trở về xong, tâm trạng phu nhân không tốt, cãi nhau một trận với lão gia, cãi đến mức cả phủ đều nghe thấy, mặt lão gia bị cào ba vết.”

Thẩm Yến nhướn mày: “Sức phu nhân mạnh thật đấy.”

Nguyên Thọ gật đầu: “Mấy năm nay luyện được cả đấy ạ.”

Thẩm Yến: “Thế à? Trước kia ta đâu thấy bà ấy… oai phong như vậy.”

Nguyên Thọ: “Có lẽ sống với nhau lâu ngày quá, cần một chút gì đó mới mẻ thôi.”

Thẩm Yến: “Ái chà, ngươi cũng hiểu đạo vợ chồng gớm nhỉ?”

Nguyên Thọ điềm nhiên: “Người thông minh liếc mắt là hiểu, chẳng còn cách nào khác.”

Thẩm Yến: “…” Đúng là có thang là ngươi leo ngay lên luôn.

Nguyên Thọ lại lấy ra một tấm thiếp mời đưa cho Thẩm Yến: “Đây là ngư dân gửi tới.”

“Ngư dân?” Thẩm Yến nhìn cậu.

“Là người trên thuyền ấy, à không phải gọi là ngư dân, phải gọi là người chèo thuyền.”

Thẩm Yến bất lực: “Hắn tên Dương Cố,  ngươi phải gọi là Dương đại ca chứ.”

Xuân Sơn gật đầu, hóa ra là Dương Cố, phải ghi nhớ để báo lại cho vương gia.

Thẩm Yến cầm lấy tấm thiếp xem qua, hóa ra là thiếp mời từ phủ Hiền vương. Vừa mới thả Tiểu Diệp Tử vào, thế mà đã có tin hồi âm nhanh như vậy, xem ra họ thực sự sợ chết lắm rồi.

Hơn nữa, Hiền vương còn đích thân gửi một tấm thiếp mời, điều này không giống phong cách của hắn chút nào.

*
“Gửi thiếp mời?” Đêm đó Hiền vương ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, vẻ mặt khó chịu: “Chỉ là Thẩm Trường Sách, đáng để bản vương phải gửi thiếp mời sao? Thật là để y vênh váo.”

Mưu sĩ phe phẩy quạt: “Vương gia, xin chú ý lời nói và hành động của ngài.”

Hiền vương nghiêng người, liếc mắt nhìn gã: "Lời nói và việc làm của ta làm sao?”

Mưu sĩ: “E rằng ngôn hành của vương gia có thể sẽ khiến Thẩm công tử nổi giận, nghe nói tính tình của y cũng khá kỳ quặc.”

“Hừ.” Hiền vương hừ lạnh: “Bản vương là vương gia, y là cái thá gì, chẳng phải là năm xưa cáo mượn oai hùm, nhờ Tiêu Vân Dực bảo vệ mới dám làm càn sao, y dám đánh bản vương ư? Bản vương chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền chết y.”

Mưu sĩ thấy nói không được, đành nhắc: “Vương gia, xin hãy nhớ lời thế tử, nếu để thế tử biết được…”

“Được rồi được rồi.” Hiền vương trừng mắt nhìn gã, “Ngoài việc mách lẻo với thế tử, ngươi còn tài cán gì nữa không?”

Mưu sĩ gật đầu: “Bẩm vương gia, cũng có chút ít, không thì cũng không ở lại phủ vương gia mà ăn bám.”

Hiền vương lười để ý đến gã.

Thuyền nhỏ cập vào chiếc thuyền hoa giữa hồ, mưu sĩ dìu Hiền vương lên thuyền, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vương gia chỉ cần ngồi ở đó là đủ, để ta nói chuyện.”

Hiền vương cười nhạo: “Bản vương còn lười nói chuyện với y.”

Nguyên Thọ vén rèm thuyền hoa lên, bên trong vọng ra một tiếng cười nhẹ: “Ô kìa, Hiền vương điện hạ đích thân tới, Thẩm Yến chưa đích thân nghênh đón, mong vương gia chớ trách tội.”

Hiền vương trừng mắt nhìn mưu sĩ, nghe kìa, nghe cái giọng mỉa mai kìa!

Mưu sĩ vội trấn an, gật đầu với hắn, bình tĩnh, bình tĩnh.

Hiền vương liếc nhìn Thẩm Yến đang tươi cười, nghiêm mặt gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó dựa vào ghế ngồi không nói lời nào.

Tối nay bản vương tạm nhường Thẩm Trường Sách một chút mặt mũi.

Mưu sĩ chắp tay với Thẩm Yến, tươi cười nói: “Nghe danh Thẩm công tử đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Quá khen, quá khen.” Thẩm Yến cũng chắp tay đáp lại: “ Mặc dù ta chưa nghe phong thái ngài đây bao giờ, nhưng hôm nay gặp mặt, quả là… ừm.”

Mưu sĩ cố nặn ra một nụ cười: “… Công tử quá khen.”

Hiền vương cười khẩy một tiếng, thấy chưa, bị mỉa rồi, đáng đời.

Thẩm Yến ngồi xuống đối diện Hiền vương, cũng biết lễ nghĩa, tự tay rót cho Hiền vương một chén trà: “Không biết Hiền vương điện hạ hôm nay hẹn gặp, có việc gì không?”

Hiền vương nhìn y, cầm chén trà lên uống một ngụm, không nói gì.

Mưu sĩ bèn lên tiếng: “Nghe nói công tử trở về kinh, vương gia nhà chúng ta vẫn luôn muốn cùng công tử trò chuyện một phen, dù gì hai vị cũng từng học chung ở Vĩnh Diên điện, giao tình không hề ít.”

Thẩm Yến cười gật đầu: “Có lẽ ngươi chưa biết, hôm đó ở cổng cung chúng ta đã gặp nhau rồi, hai người chúng ta thật sự… không hợp nhau.”

“Hả?” Mưu sĩ không chỉnh được Thẩm Yến, tất nhiên gã biết hai người đã gặp nhau, hơn nữa Thẩm Yến còn cùng Thụy vương làm vương gia nhà mình nổi giận bỏ đi, về phủ thì phát cáu một trận lớn. Chỉ là không ngờ Thẩm Yến có thể không nể mặt như vậy, nói thẳng thừng trước mặt thế này…

Mưu sĩ cười gượng hai tiếng.

Hiền vương không nhịn được nữa, đập bàn: “Thẩm Trường Sách…”

“Thẩm công tử…” Mưu sĩ vội nghiêng người chắn trước mặt Hiền vương, cười gượng nhìn Thẩm Yến: “Vương gia của chúng ta có việc quan trọng muốn bàn với ngài.”

Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn Hiền vương qua vai mưu sĩ: “Vương gia có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Hiền Vương nghiến răng, mưu sĩ liền nói: "Chẳng lẽ Thẩm công tử không nghi ngờ chuyện năm xưa sao?"

"Nghi ngờ thì có ích gì?" Thẩm Yến tựa người vào ghế, thu lại nụ cười trên mặt: “Chứng cứ ngày đó rõ ràng, trừ phi có kẻ bên cạnh bày trò quỷ, nhưng người hầu bên cạnh ta và Thụy vương đều là…” Thẩm Yến cố ý ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Người trung thành cả, thực không thể hiểu đã sai ở chỗ nào.”

Dù Thẩm Yến có cố ý nhắc đến hay không, trong lòng Hiền Vương đã thấp thỏm, nghe vậy chỉ khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi.

“Người bên cạnh cũng có thể có khả năng đó,” Mưu sĩ quan sát vẻ mặt Thẩm Yến, “Nhưng ngay cả người thân cận cũng phải có đủ bản lĩnh mới làm được, truyền tin đồn thì còn được, chứ nếu muốn bày mưu lớn thế này, không phải chuyện đơn giản.”

Thẩm Yến nhíu mày, cầm chén trà lên, thổi nhẹ rồi từ tốn nhấp trà không đáp lại.

Mưu sĩ kia nhìn thoáng qua hiền vương, hiền vương không nhìn gã, không phải ngươi có thể sao, cứ nói tiếp đi.

Mưu sĩ lặng lẽ thở dài, Thẩm Yến lại không đi theo dự đoán, gã có thể làm gì được?

Gã khẽ sờ vào mũi, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn: "Thẩm công tử, năm xưa vì chuyện giữa công tử và Thụy vương mà vương gia chúng ta cũng quan tâm khá nhiều.”

Lời vừa dứt, cả Hiền Vương lẫn Thẩm Yến đồng loạt nhìn mưu sĩ, sao lời này ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng vậy chứ?

Mưu sĩ chịu đựng ánh nhìn chèn ép của cả hai, tiếp tục nói: "Thẩm công tử, xin hãy xem đây là vật gì." Gã nói xong đẩy chiếc hộp về phía Thẩm Yến.

Thẩm Yến đưa tay ra lấy, nhưng có người nhanh hơn, Dương Cố đưa tay lấy hộp, sau khi mở ra xác nhận không sai rồi mới giao lại cho Thẩm Yến.

Thẩm Yến nhận lấy, khẽ nhíu mày: "Đây là gì?"

“Là tro hương,” mưu sĩ đáp.

“Tro hương?”

“Đúng vậy.” Mưu sĩ gật đầu, “Đêm đó khi Thụy vương ngã lầu, công tử bị đưa đi, trong cung rối loạn hết cả. Tro hương này được phát hiện trong bụi cỏ ở hoa viên.”

Tro hương?

Thẩm Yến cúi đầu ngửi thử, năm năm đã qua, không còn nhận ra mùi gì nữa.

Hoa viên ngày nào cũng đều được quét dọn, dù không quét thì tro hương cũng sẽ bị gió cuốn bay, cho nên, trừ khi mưu sĩ này lừa gạt y, bằng không tro hương này quả thực là từ đêm đó.

“Trong cung luôn có vài tiểu thái giám là tai mắt của vương gia,” Mưu sĩ khẽ ho một tiếng, “Đêm đó cũng thật là tình cờ, khi Quang Cảnh các hỗn loạn như nồi cháo, tiểu thái giám kia bị xô đẩy sang một bên, liền phát hiện ra tro hương này, cũng là một người lanh lợi nên đã âm thầm giữ lại.”

“Thẩm công tử, chắc công tử không cho rằng tro hương xuất hiện ở nơi đó vào thời điểm ấy là chuyện bình thường chứ?”

Thẩm Yến đặt hộp xuống, nhìn mưu sĩ: “Tất nhiên là không, chỉ là đêm đó, ta cùng Vân Dực uống chung rượu, ăn chung thức ăn, ngửi cũng là mùi hương ấy, vậy tại sao chỉ có ta?”

“Phải rồi, tại sao?” Hiền Vương đã bị thu hút hoàn toàn, nhìn chằm chằm mưu sĩ.

Mưu sĩ liếc Hiền Vương một cái, môi giật giật nhưng rồi lại nhịn không nói ra lời trong lòng: Đây là chủ tử của mình mà, chủ tử!

Mưu sĩ hít sâu một hơi, tiếp tục: "Thẩm công tử có từng nghe qua Di tộc chưa?"

Di tộc?

Thẩm Yến nheo mắt: "Cũng từng nghe qua." Mới nghe đây thôi.

Sự bình tĩnh của Thẩm Yến khiến mưu sĩ càng thêm lo lắng không yên.

Không thể đoán được suy nghĩ của Thẩm Yến, mưu sĩ chỉ đành tiếp tục: "Vậy công tử có nghe qua về cổ trùng chưa? Di tộc rất giỏi về việc nuôi cổ."

“Ý ngươi là ta đã trúng cổ?”

“Nếu công tử thật sự xác định đêm đó đẩy Thụy vương xuống lầu không phải là ý muốn của mình, vậy ắt có điều gì bất ổn trong cơ thể của công tử. Ta lấy được tro hương này mãi không nghĩ ra được nguyên nhân, cho đến khi công tử hồi kinh gần đây, ta mới lại nghĩ tới chuyện đó, bèn suy xét kỹ lưỡng. Đúng như công tử đã nói, công tử và Thụy vương ăn uống cùng nhau, sao chỉ có mình công tử gặp chuyện?”

Đúng vậy, tại sao?

Dương Cố trong khoang thuyền, Nguyên Thọ ngoài khoang thuyền, Xuân Sơn trên nóc khoang, ba người đều chau mày suy nghĩ theo lời mưu sĩ, cũng tự hỏi: Tại sao?

“Rầm!” Một tiếng đập bàn khiến mọi người giật mình, Hiền Vương trừng mắt nhìn mưu sĩ. Nói chuyện mệt quá, hắn nghe mà sốt hết cả ruột.

Mưu sĩ hiểu tính vương gia, phớt lờ hắn, tiếp tục nhìn Thẩm Yến.

Thẩm Yến im lặng giây lát: “Chẳng lẽ là dùng hương dẫn dụ?”

Mưu sĩ gật đầu liên tục: “Công tử thật tinh tường, dùng hương để dẫn cổ trùng trong người công tử phát tác, ai mà phát hiện được?”

“Ngươi đừng nói nhảm!” Dương Cố nhíu mày nhìn mưu sĩ, “Thần thần bí bí, cổ trùng chẳng qua là tin đồn mà thôi, ngươi từng thấy qua chưa?” Dương Cố không biết nhiều như Thẩm Yến, nghe nói đến cổ trùng chỉ cảm thấy hoang đường.

“Vị tráng sĩ đây có thể không biết về Di tộc, nên không tin là chuyện bình thường. Vậy tráng sĩ tin chuyện năm đó là Thẩm công tử tự mình làm chứ?”

“Ha, loại thư sinh nhà ngươi…” Dương Cố nổi giận, lão già này còn nói bừa được.

Thẩm Yến xua tay ngăn lại, lên tiếng: “Nhưng Di tộc đã bị diệt từ lâu rồi.”

“Công tử đúng là biết rõ, hẳn là luôn tìm hiểu về những việc này nhỉ.” Mưu sĩ khẽ cúi người, dưới ánh nến mắt gã sáng lấp lánh, “Vậy công tử có biết, bên cạnh Khánh Vương điện hạ có một thị thiếp là người hậu duệ của Di tộc không?”

“Gì cơ?” Thẩm Yến kinh ngạc, Hiền Vương cũng ngạc nhiên đến nỗi lông mày dựng cả lên.

Thấy phản ứng của Hiền Vương, thần trí Thẩm Yến liền trở lại, chẳng lẽ trước khi đến đây chủ tớ bọn họ chưa bàn bạc gì sao?

Mưu sĩ quay lưng về phía Hiền Vương nên không thấy phản ứng của hắn, ra vẻ thâm sâu nói: “Công tử có thể suy nghĩ kỹ, nay đêm đã khuya, chúng ta xin cáo lui. Nếu có điều gì chưa rõ, công tử cứ nói, phủ Hiền Vương chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ công tử điều tra chân tướng.”

Thẩm Yến giật giật khoé miệng, cáo già, mười câu ta tin được ngươi một câu đã là không tệ rồi.

Đích thân tiễn hai người ra về, Thẩm Yến vẫn thi lễ chào Hiền Vương: “Cung tiễn vương gia.”

Hiền Vương hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lại Thẩm Yến.

Đợi thuyền nhỏ đi xa khỏi thuyền hoa, Hiền Vương mới hỏi mưu sĩ: “Những điều ngươi vừa nói đều là thật sao?”

“Giả cả.” Mưu sĩ nhìn Hiền Vương, “Trước đó chẳng phải đã bẩm báo với vương gia rồi sao?”

Hiền Vương: "Lúc ấy ngươi nói qua loa quá, ta cũng chẳng chú ý, đêm nay nghe lại cứ như nghe ngươi kể chuyện vậy, còn hấp dẫn ra phết."

"..." Mưu sĩ bất lực, "Tro hương là thật đấy, còn về chuyện của Di tộc là ta đã vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra được. Vương gia còn nhớ tai mắt chúng ta cài vào phủ Khánh Vương không?"

"Thị thiếp kia?"

"Đúng vậy." Mưu sĩ gật đầu, "Bà cô ấy là người Di tộc, lúc vào phủ có nhắc qua, nhưng lúc đó chúng ta cũng chẳng để tâm, giờ thì lại có thể dùng được.”

"Vậy thì nếu Thẩm Yến muốn trong sạch, chúng ta cứ tặng y một chút trong sạch. Ta sẽ bịa một câu chuyện cho y, nếu y tin thì chúng ta lại giúp một tay. Như vậy Khánh Vương há chẳng còn đường chối cãi?"

Hiền Vương suy nghĩ một lúc, không kìm nổi mà vỗ tay khen ngợi: "Chuyện ngươi bịa hay lắm, bản vương thấy hoàn hảo, chẳng có sơ hở."

Mưu sĩ khom lưng chắp tay: "Tạ vương gia khen ngợi." Gã đã suy nghĩ rất kỹ, để Thẩm Yến tin hoàn toàn thì không thể, nhưng chỉ cần gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng y, vậy thì y không thể đứng về phía Khánh Vương được nữa.

Vả lại, chỉ cần vương gia của gã không lên tiếng, gã đảm bảo rằng Thẩm Yến ít nhất cũng tin tám phần câu chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro