Chương 42


Chương 42

Nhìn chiếc thuyền nhỏ của Hiền Vương càng lúc càng xa, Thẩm Yến càng nghĩ càng tức, cảm giác mình bị đùa bỡn như một con khỉ.

Thẩm Yến y có thể chịu thiệt thòi này sao?

"Hệ thống, cái phần thưởng một lần bay lên trời lần trước đâu rồi? Dùng lên Hiền Vương thử xem, để ta xem rốt cuộc phần thưởng này là thứ quái quỷ gì."

Hệ thống: "Ký chủ chắc chắn chứ?"

Thẩm Yến: "Chắc chắn."

Hệ thống: "Được thôi."

Đinh——

【Phần thưởng: Thẻ trải nghiệm một lần bay lên trời. Chúc Hiền Vương tận hưởng cảm giác bay bổng phi thường này nhé. Thời gian hiệu lực: nửa nén hương~】

Tiếng “đinh” vừa vang lên, Thẩm Yến liền thấy một bóng đen từ trên thuyền nhỏ nhảy vọt lên không trung, cao ba trượng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của vị mưu sĩ: "Vương gia..."

“Vút” một tiếng, bóng đen đó rơi xuống mặt nước, chỉ làm gợn sóng nhè nhẹ, rồi lại “vút” thêm một lần, bay cao tận năm trượng.

Cứ lên xuống, lên xuống, vút vút vút… Cảnh tượng làm Thẩm Yến nhìn mà hoa mắt.

"Vương gia, vương gia, ôi vương gia của ta ơi..."

"Đây là gặp quỷ rồi!"

"Á á á... Vương gia!”

"Đây là phần thưởng sao?" Thẩm Yến lùi một bước, lòng đầy may mắn như vừa thoát chết. Cũng may y không tò mò dùng thử lên chính mình.

Hệ thống: "Tàu lượn miễn phí, không phải phần thưởng thì là gì? Gặp trường hợp khẩn cấp, còn có thể dùng để chạy trốn mà."

Thẩm Yến: "..."

Phần thưởng của hệ thống, mãi mãi không đáng tin!

……

"Á..." Nguyên Thọ cũng hét lên thảm thiết. Thẩm Yến đang xem đến hả hê, bị tiếng hét làm giật mình, quay lại nhìn. Chỉ thấy Xuân Sơn đại nhân bám chặt lên người Nguyên Thọ, thân thể run rẩy như cái sàng, dưới ánh đèn leo lét lay động trong gió, khuôn mặt trắng bệch: "Quỷ... quỷ, quỷ kìa! Á á á…”

Trên đời này, dù là loại khinh công giỏi nhất cũng không thể tạo ra bộ dạng như Hiền Vương. Đêm đen như mực, đột nhiên bóng đen vút lên rồi hạ xuống liên tục, chẳng khác nào gặp ma.

Nguyên Thọ cũng bắt đầu run chân, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Cậu nghi ngờ thiếu gia đã bị thứ gì đó xâm chiếm thân xác từ lâu rồi…

"Á á á..." Nguyên Thọ và Xuân Sơn ôm lấy nhau, cùng nhau run rẩy.

Dương Cố cạn lời: "Chỉ là gặp ma thôi mà, xem các ngươi sợ hãi đến mức nào. Trên chiến trường xác chết đầy rẫy, ta gặp nhiều rồi. Chỉ cần tâm ngay thẳng, chính khí đầy mình, ma quỷ không dám lại gần."

Xuân Sơn giọng run rẩy: "Nhưng mà tâm ta không ngay thẳng, chính khí đầy mình. Ta là sát thủ, làm sao mà chính khí đầy mình được?"

Nguyên Thọ khóc nức nở: "Ta cũng chỉ là một tên sai vặt thôi mà..."

Dương Cố: "...”

Thẩm Yến không nói lời nào, quay người bước vào khoang thuyền.

Lời của vị mưu sĩ kia, Thẩm Yến tin được mấy phần?

Thẩm Yến thực sự đã tin tám phần.

Nếu hôm nay y không lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Kiều Đình Chi và Tiêu Triệt ở phủ Thụy Vương, rồi sau đó mới gặp Hiền Vương, thì những lời này y sẽ không tin một chữ.

Nhưng trùng hợp thay, trước khi gặp Hiền Vương, y đã biết về chuyện của Di tộc, mà vị mưu sĩ kia cũng nhắc đến Di tộc.

Câu chuyện này, ngoài việc nhắc đến vị thiếp thân có dòng dõi Di tộc ở phủ Khánh Vương, thì những phần khác không có chút sơ hở nào.

Thẩm Yến tựa người vào vách thuyền, hồi tưởng lại chuyện xảy ra những ngày y đẩy Vân Dực xuống lầu.

Những năm qua, y đã nghĩ về chuyện này vô số lần, nhưng chưa từng tìm thấy manh mối. Nếu là trúng cổ, thì rất có thể bản thân y đã bị trúng chiêu từ lâu.

Người có thể hạ cổ lên người y...

Khả năng lớn nhất chính là người bên cạnh.

Là người bên cạnh Vân Dực, hay là người bên cạnh y?

"Dương đại ca, đi điều tra vị thiếp thân của Khánh Vương." Thẩm Yến nói.

"Công tử tin rồi?" Dương Cố nhíu mày. "Nếu thực sự điều tra, chẳng khác nào bị Hiền Vương dắt mũi."

Thẩm Yến: "Nếu hắn muốn dắt mũi ta, thì lời nói dối tất nhiên phải tròn trịa. Nếu là ta, ta chắc chắn không dám bịa chuyện về vị thiếp thân kia. Nếu không được, thì bắt người đưa đến chỗ Vân Dực. Với thủ đoạn của Vân Dực, vị thiếp thân đó chắc chắn sẽ khai ra.”

Dương Cố suy nghĩ một lát: "Tên mưu sĩ kia nói một câu xoắn tám vòng, chúng ta không nên rơi vào bẫy của gã, cứ trực tiếp bắt người đi."

Dương Cố đi tới cửa khoang thuyền, quay đầu nhìn Thẩm Yến với vẻ mặt rối rắm: "Thiếp thân của Khánh Vương có không ít người, tổ tiên là Di tộc thì cũng có nghĩa hiện tại nàng ta chẳng khác gì người thường. Điều tra sẽ rất tốn công sức, mà mưu sĩ chỉ nói vài câu mơ hồ, càng làm tăng độ khó khi xác minh..."

"Cứ hỏi thẳng." Thẩm Yến phất tay. "Hỏi ngay trước mặt tên mưu sĩ kia. Ta đoán gã cũng không dám không trả lời."

"Được." Làm vậy sẽ không lãng phí thời gian.

Dương Cố nghĩ là làm, không chút chần chừ. Khi vị mưu sĩ vừa cõng vị Hiền Vương bị dọa ngất quay về phủ, Dương Cố đã lập tức xuất hiện.

Mưu sĩ vừa tận mắt thấy vương gia bị ma nhập, ba hồn hai phách đã mất đi một nửa, ngơ ngác nhìn Dương Cố: "Tráng sĩ tới đây có việc gì?"

"Thiếp thân người Di tộc mà ngươi nói, họ gì, tên gì?”

“Họ Đinh, tên là Linh Nhi.”

Đinh Linh Nhi?

“Được rồi, biết rồi.”

Dương Cố xoay người rời đi.

Đi được nửa đường, hắn lại quay đầu nói với mưu sĩ: “Chỉ gặp phải một con ma thôi, thật sự không phải chuyện lớn, ngủ một giấc là qua hết.”

Mưu sĩ: “???”

Ngươi điên rồi à?

Gặp ma không phải chuyện lớn, thế cái gì mới là chuyện lớn?

Đợi Dương Cố đi xa, mưu sĩ mới nhận ra mình đã nói gì, ảo não đấm mạnh vào đầu. Ban đầu định dắt mũi Thẩm Yến, giờ thì ngược lại, bị y dắt mũi mất rồi.

Dương Cố đi tới Yên Vũ lâu, nghe hắn kể xong, Lục Vân suy tư:

“Thị thiếp nhất định đang sống trong phủ Khánh Vương. Cướp người từ phủ Khánh Vương không giống như từ trang viên ngoài thành, rất khó. Nếu bị bắt thì chẳng qua mất mặt, nhưng chỉ sợ làm hỏng chuyện của Thẩm công tử.”

Thị thiếp ngày thường cũng không thể ra khỏi phủ, người cũng không thấy, chớ đừng nói chi là bắt người.

Dương Cố nói: “Cô tìm người vào phủ thăm dò tình hình trước, chỉ cần chúng ta thừa lúc đêm tối đánh ngất rồi đưa đi.” Những người khác võ công kém, đi theo chỉ thêm vướng chân.

“Chỉ có hai chúng ta mà muốn xông vào phủ Khánh Vương, khó lắm.” Lục Vân nhìn hắn, rồi nhếch miệng cười, “Dương giáo úy, không phải Lục Vân ta không vừa mắt ngươi, trên chiến trường ngươi một chọi trăm không vấn đề gì, nhưng việc đòi hỏi thần không biết quỷ không hay thế này…”

“…” Dương Cố hiểu rồi, gánh nặng chính là hắn.

Dương Cố cũng không để bụng lời Lục Vân, suy nghĩ một lát rồi nhìn cô:
“Còn hai người bên phủ Thụy Vương, cô thấy thế nào?”

Nhắc đến phủ Thụy Vương, sắc mặt Lục Vân lập tức thay đổi:

“Sao? Dương giáo úy còn muốn hợp tác với bọn họ?”

Dương Cố ho khẽ:

“Không còn cách nào khác mà, thiếu gia của chúng ta hận không thể dọn tới ở luôn phủ họ. Dùng người của họ một chút, cũng không phải không được.”

Lục Vân hừ lạnh, không nói thêm gì.

Dương Cố lập tức nói:

“Vậy làm phiền Lục Vân cô nương dò xét tình hình trước, ta đi tìm Mộc Hạ.”

*

Sau khi rời khỏi thuyền hoa, Thẩm Yến ngồi lên xe ngựa, tối nay trăng sáng rất đẹp.

Thẩm Yến nhìn Xuân Sơn núp trong góc run lẩy bẩy, như sắp mất nửa cái mạng, không khỏi cảm thấy cạn lời.

Đây là sát thủ đến giết y sao? Giờ bị dọa thành thế này, thật là mất mặt.

Nếu y dùng “một ngày lên trời” lên Xuân Sơn, có khi nào dọa hắn chết luôn không nhỉ?

Về đến Hầu phủ, Thẩm Yến bảo Nguyên Thọ – dù cũng run rẩy nhưng vẫn khá hơn Xuân Sơn một chút sắp xếp chỗ ở cho Xuân Sơn.

Xuân Sơn vội xua tay nói không cần, trực tiếp vào ngủ chung với Nguyên Thọ.

Nguyên Thọ cũng không đuổi hắn đi, chủ yếu vì cậu cũng sợ!

Sáng hôm sau, Thẩm Yến để Nguyên Thọ đánh xe, còn Xuân Sơn ngồi bên cạnh.

Nguyên Thọ liếc hắn một cái:

“Đêm qua ngươi ngủ nhờ phòng ta, giờ đánh xe ngựa cũng không quá đáng, đúng không?”

“…”

Xuân Sơn ấm ức nhận lấy roi ngựa.

Đường đường là thị vệ phủ Thụy Vương, giờ lại thành ra thế này, thật quá mất mặt!

Đến phủ Thụy Vương, Thẩm Yến vừa bước xuống xe ngựa liền gặp ngay Mộc Hạ đang định ra ngoài.

Thẩm Yến bất đắc dĩ thở dài, điều y ngán nhất là đụng phải Mộc Hạ, vì hễ gặp hắn thì muốn vào phủ cũng phải tốn công tốn sức, có khi còn phải leo tường nữa.

Nhưng bất ngờ là Mộc Hạ nhìn thấy y lại làm như không thấy, chỉ vẫy tay với Xuân Sơn phía sau y, hai người ghé sát vào nhau nói vài câu. Xuân Sơn nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn bị Mộc Hạ khoác vai kéo ra khỏi phủ.

Thẩm Yến: “???”

Y thử bước vài bước vào trong, ô kìa, đoán xem, chẳng ai cản cả.

Thẩm Yến vui vẻ đi thẳng một mạch đến chính viện, nhìn thấy Lưu công công, y nói ngay:

“Ta thấy Mộc Hạ tự ý ra ngoài rồi, hôm nay không phải ca trực của hắn sao? Vương gia dễ dãi với họ quá, phải phạt thôi.”

Lưu công công chưa kịp phản ứng thì vị này đã vén áo bước thẳng vào phòng, thuần thục như thể đó là phòng ngủ của y vậy.

Vừa vào cửa, Thẩm Yến đã nói:
“Mau mời thần y đến đây, ăn ngon uống ngọt mãi cũng phải bắt đầu làm việc thôi chứ!”

Lưu công công nghĩ ngợi một lát, cũng thấy có lý, liền quay người ra ngoài viện.

Tiêu Triệt tựa vào giường, thấy Thẩm Yến nghênh ngang bước vào, lạnh nhạt nói:
“Ngươi mà muốn ám sát ta thì giờ này chắc ta chết rồi nhỉ?”

Thẩm Yến cười gượng:

“Sao thế được, chẳng phải Ôn Ngọc vẫn ở đây sao. Có điều Mộc Hạ đúng là quá lơ là nhiệm vụ rồi.”

Ôn Ngọc: “ Hả???”

Thẩm Yến bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vẻ mặt tự nhiên như rất quen thuộc: “Vân Dực, sắc mặt ngươi trắng quá, không thoải mái sao?” Nói rồi liền đưa tay nắm lấy tay Tiêu Triệt.

Ôn Ngọc trố mắt nhìn: ??? Trời đánh mà, hắn vừa thấy cái gì thế này? Giữa thanh thiên bạch nhật, Thẩm công tử lại… lại dám phi lễ vương gia nhà họ!!!

Hắn nên ngăn lại không?

Nhưng mà Mộc Hạ đại nhân không có ở đây, hắn không hiểu tâm tư chủ tử, cũng không biết hỏi ai…

À, mà nhắc mới nhớ, Mộc Hạ đại nhân trốn đi rồi…

Mộc Hạ đại nhân giờ gan cũng to ghê ha.

Ánh mắt của Tiêu Triệt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, khẽ nheo lại, giọng nói mang theo chút nguy hiểm:
“Thẩm Yến, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”

“Biết chứ.” Thẩm Yến cười híp mắt, “Ta đang quan tâm xem vì sao mặt ngươi lại trắng bệch thế này.”

Tiêu Triệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y.

Hắn vốn nghĩ đêm đó là sự ăn ý, một đêm không ánh sáng, hai người buông thả bản thân, rồi khi trời sáng sẽ ai về chỗ nấy. Nhưng Thẩm Yến lại ngày càng…được voi đòi tiên.

Thật đúng là mỗi ngày một kiểu điên mới, y nghĩ mình không dám giết y chắc?

Tiêu Triệt lạnh mặt, gạt tay y ra, nhưng lại bị Thẩm Yến nắm chặt hơn. Tay còn lại của Thẩm Yến cũng vòng qua người hắn, giữ lấy tay kia, mười ngón đan xen.

Cả hai tay của Tiêu Triệt cứ thế bị Thẩm Yến hoàn toàn nắm chặt.

“Buông ra.” Tiêu Triệt quát khẽ, “Thẩm Yến, sáng sớm ngươi điên gì thế hả?”

Buông ra?

Ôn Ngọc vò đầu, vương gia bảo buông ra, chắc là vì cơ thể quá yếu nên không giãy ra được. Vậy có cần hắn giúp không nhỉ?

Phải rồi, bị phi lễ ngay giữa ban ngày như thế, thể diện của vương gia nhà hắn biết để vào đâu đây?

Có nên không???

Nhưng nếu hắn ra tay giúp đỡ, chẳng phải cũng là không xem trọng vương gia sao?

Liệu vương gia có nổi giận không?

Làm việc dưới trướng vương gia lúc nào cũng có thể mất mạng, lại còn mệt đầu óc, chi bằng ra ngoài sống thoải mái hơn.

Ôn Ngọc mím môi, khẽ ho một tiếng:
“Xin công tử tự trọng.” Đây là lời cảnh cáo đầu tiên.

Trên mặt Thẩm Yến vẫn cười tươi, nhưng trong đầu thì sốt ruột kêu lên:

“Hệ thống, mau lên, nếu không ta sẽ bị ném ra ngoài mất.”

Hệ thống khó hiểu:

“Mau lên chuyện gì cơ?”

Thẩm Yến:

“Thử xem có thể truyền năng lượng để chữa trị cơ thể cho Vân Dực không. Ta sốt ruột muốn biết kết quả này lắm rồi.”

Hệ thống:

“...Ngươi cứ thế mà làm, chẳng thèm nói trước gì cả?”

Thẩm Yến:

“Cơ hội đến gần Vân Dực phải dựa vào mặt dày, chen được chỗ nào hay chỗ đó. Ta đâu biết lần sau mới có cơ hội chạm vào hắn. Mau lên nào!”

Hệ thống bất đắc dĩ, vớ phải một ký chủ như vậy đúng là phúc của nó.

Sau tiếng “ting”, Thẩm Yến chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, như lúc trước bị mũi tên sắc xuyên qua người. Vì không chuẩn bị trước, y bóp mạnh vào mu bàn tay Tiêu Triệt đang nắm lấy.

Tiêu Triệt cảm giác đau ở mu bàn tay, ánh mắt chuyển sang Thẩm Yến, trong mắt mang ý thăm dò. Lực đạo này giống như đang chịu đựng nỗi đau đớn nào đó.

Hệ thống:

“Lúc đầu sẽ hơi đau, cố chịu một lát là qua.”

Thẩm Yến nghiến răng:

“Biết rồi.”

Ôn Ngọc nhíu mày, sao càng bóp càng chặt, còn để lại vết móng tay trên tay vương gia nhà hắn nữa chứ.

“Khụ khụ khụ…” Ôn Ngọc ho mạnh, nhấn mạnh giọng nói:

“Xin Thẩm công tử tự trọng, tự trọng!” Đây là lời cảnh cáo lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro